Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Micro đưa qua, Chu Nhất Long tận lực thẳng lưng ngồi dậy, bỏ qua cơ bắp bị căng cứng đến phát đau.

Có một loại người, cho dù trong lòng đang đổ máu nhưng vẫn không để cho người khác phải vì mình mà lo lắng. Trái gió trở trời vết thương cũ của Chu Nhất Long đột nhiên phát tác, trong tổ không hề có ai biết, bởi vì anh nghĩ vấn đề của mình không quan trọng, tự mình vượt qua là được rồi. Hôm nay đứng hơi lâu hơn so với mọi ngày, ban đầu chỉ cần nằm nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi, có khi bây giờ phải thẳng tiến tới giường bệnh viện luôn cũng nên.

Bạch Vũ vẫn như thường ngày miệng đã mở ra là không đóng lại được, chỉ là hôm nay Chu Nhất Long không còn sức nào ngăn cậu lại nữa, riêng việc đôi chân mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào khiến cả người đổ xuống đã thành công thu được ánh mắt Bạch Vũ.

"Vậy có thể mời Chu Nhất Long ra đây biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không?" MC đưa ra yêu cầu.

Anh có chút khó khăn, cũng không biết cự tuyệt làm sao mới phải, ba giây đồng hồ sau Bạch Vũ nhanh nhẹn tiếp nhận lấy lời mời, thành công đem mọi chuyện đổ hết lên người mình.

Hai người cũng không còn là người mới bỡ ngỡ, vào giới giải trí nhiều năm, cũng có hỏi qua, Bạch Vũ biết như thế là làm việc không đúng trách nhiệm, còn có thể khiến fan của Chu Nhất Long mắng là mình cố tình đoạt thời lượng, nhưng cậu vẫn làm như vậy.

Chu Nhất Long dùng ánh mắt mê man mà nhìn cậu, khiến cho cậu có chút cảm giác như đang đóng vai xấu. Bạch Vũ đột nhiên nhận ra, trong lòng cậu có chút xao động, rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng.

"Vừa rồi... cảm ơn cậu" Chu Nhất Long ngượng ngùng, vô ý thức gãi gãi lỗ tai.

Bạch Vũ lúc ấy tâm tình có thể khái quát là. "Mẹ nó, Long ca xấu hổ lỗ tai cũng đỏ hết lên rồi kìa, y chang thần tiên hạ phàm!"

Bên ngoài Bạch Vũ vô cùng tự nhiên mà kéo vai anh qua, cười cười nói nói. "Em đương nhiên phải bảo vệ Long ca rồi" sau đó lục lọi cái gì đó trong túi nhỏ bên cạnh. Chu Nhất Long ngó đầu qua nhìn, thì ra là một miếng dán giảm đau.

"Trước đây em chơi bóng bị thương đều dùng thứ này, có tác dụng lắm đấy, anh thử chút xem." Cảm giác là lạ kia đột nhiên lại trào tới, hôm nay ráng chiều có chút rực rỡ, mà nụ cười trên môi Bạch Vũ lại càng sáng rõ hơn.

Đứa nhỏ này... có chút thuận mắt. Chu Nhất Long lặng lẽ nghĩ.

Bạch Vũ nhìn qua thì cẩu thả, kỳ thực lại là một người vô cùng cẩn trọng, tỉ như mỗi giây mỗi khắc đều chú ý tới nơi Chu Nhất Long bị đau, sau đó hết việc lại đưa cho Chu Nhất Long một lọ cao xoa bóp, không kịp để cho anh nói lời cảm ơn đã nhanh chân chuồn đi.

Chu Nhất Long liếc mắt qua bên kia nhìn sang, Bạch Vũ đang ở cùng với những diễn viên khác, không biết ai đó nói câu gì buồn cười, cậu liền phá lên cười ha hả, miệng nói liến thoắng không ngừng.

Lúc đó Chu Nhất Long mới biết mình không ổn rồi.

.

Liên quan tới việc làm chung một chỗ với Chu Nhất Long lâu dài, Bạch Vũ không chút nào ngại ngùng mà thừa nhận là bản thân ra tay trước.

Cũng không hiểu có phải là nhập diễn quá sâu không, Bạch Vũ càng nhìn càng thấy Chu Nhất Long thuận mắt. Trong tiểu thuyết nguyên bản hai người bọn họ yêu đến chết đi sống lại, song lên phim thì không cách nào làm được cho giống nguyên tác, xóa bỏ rất nhiều phân đoạn tình cảm, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà xem nhau như tình nhân để diễn.

Nhân vật kia của Chu Nhất Long là một con người thâm tình, Bạch Vũ mỗi ngày đều bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến ngạt thở, đầu óc sinh ra rất nhiều suy nghĩ nguy hiểm, khiến mỗi sáng sớm mai thức dậy đều phải vừa đánh răng vừa giặt quần lót.

Thực sự rất nguy hiểm, nhưng lại cũng muốn thử một lần, dù chỉ là một lần.

Cậu nhìn chằm chằm Chu Nhất Long chăm chỉ làm việc, Bạch Vũ lặng yên suy nghĩ, mối quan hệ của cậu và Long ca, là do cậu gọi người ta là huynh đệ trước, nhưng cũng là cậu ý đồ xấu với người ta. Tâm tư vừa thả lỏng, suy nghĩ đen tối liền rất nhanh sẽ tiến tới.

Gần đây kịch bản có biến chuyển mới, nhân vật của Bạch Vũ đột nhiên bị mù, nếu như không phải lúc đang ở trên trường quay sẽ suốt ngày đeo bịt mắt đen sì, loạn động tứ phía, thể nghiệm cảm giác làm người mù là như thế nào. Chu Nhất Long tận mắt nhìn thấy cậu ta suýt chút nữa thì ngã lăn vào trong hố, đành phải xách về lo lắng trông coi.

Nhưng Bạch Vũ có thể làm người an phận sao? Vừa không có ai trông coi một lúc liền tác oai tác quái, chỉ hận không thể dùng dây thừng cột luôn cậu ta vào ngay bên người. Bạch Vũ tập làm người mù, Chu Nhất Long tập làm vú em.

Bạch Vũ khóe miệng cong lên, đoạt được gian kế liền cười thật tươi. "Thì ra Long ca thích chơi trói buộc nha, khẩu vị nặng, nhưng em OK" 

Chu Nhất Long trầm mặc một phút, Bạch Vũ tuy biểu hiện tùy tiện, song trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt, sợ rằng bị nhìn thấu ra trong lời nói có bảy tám phần là thật, sợ Chu Nhất Long phát hiện ra tâm tư xấu xa của mình, chỉ nói mà chẳng hề để ý.

"... Đừng nghịch nữa" Chu Nhất Long khàn khàn nói ra một câu như vậy, xoa đầu Bạch Vũ.

"Đừng quyến rũ anh nữa" Kỳ thực đây mới là lời Chu Nhất Long muốn nói, lại không thể để Bạch Vũ biết. Bạch Vũ ngốc, căn bản không hiểu được mình bịt mắt để lộ ra bộ dạng gì. Lại không hề có chút ý thức phòng bị nào cười đến câu hồn nhiếp phách khiến Chu Nhất Long đột nhiên nảy sinh ham muốn đè người kia xuống giường chơi điều giáo, hành hạ từ đêm tối tới hừng đông.

Nhập diễn quá sâu, nào chỉ có mình Bạch Vũ.

.

Nhà vệ sinh vắng vẻ, đầu óc Chu Nhất Long đang rối bời không hề để ý tới có người ở bên cạnh từ từ tiến đến. Mãi cho đến khi có tiếng khóa quần kéo xuống, anh mới nghiêng đầu nhìn lại, thấy Bạch Vũ vẫy tay với mình.

Một hàng trống không vì sao hết lần này tới lần khác lại kiếm chỗ bên cạnh mình.

Chu Nhất Long quay đầu đi cố gắng nhìn về phía trước không chớp mắt, lại không quản được thính giác rõ ràng, thanh âm tiếng nước chảy dội lên men sứ đều đều ngay bên tai nhắc nhở anh bên này đang có người.

"Ca, anh lớn ghê"

Chu Nhất Long chưa kịp chuẩn bị suýt chút nữa đem nước tiểu dội lên chân mình. Bạch Vũ xong việc còn nháy mắt thần bí một cái, bận bịu kéo quần lên, suýt chút nữa thì kẹp vào tay.

Bạch Vũ đùa giỡn lưu manh xong, vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm Chu Nhất Long ở ngay phía sau đôi tai đỏ bừng, khóe miệng liền câu nhẹ lên. Cậu biết Long ca da mặt mỏng, động một chút là đỏ ngay, từ cổ trở lên đều nhuộm màu hồng rực, trên mặt trắng trẻo nhìn không ra, lỗ tai lại thành thật hơn rất nhiều.

Thật là... hiếm có. Trong lòng như có con thỏ nhỏ đang nhảy nhót, Bạch Vũ chỉ hận không thể ngay lập tức ôm Long ca của cậu lên giường, lăn qua lăn lại.

.

Từ sau lần kia, Bạch Vũ luôn luôn cư xử kỳ quái hơn trước, mỗi ngày đều trêu chọc Chu Nhất Long, mượn hết mọi cơ hội ôm người kia một cái, mấy lời nói tục tĩu cũng phun hết ra ngoài. Bản thân cậu tính cách nghịch ngợm khiến cho người ta không cách nào phát giác ra, chỉ biết hét hai người kia đừng có phát cẩu lương nữa, thèm quá thì đi thuê phòng đi.

Bạch Vũ cảm thấy mình cũng rất ngây thơ, tâm tình giống hệt như lúc đi học trung học bị cả lớp gán ghép một đôi với người mình thích, ngầm vui vẻ trong lòng.

Chu Nhất Long thì sao? Anh nghĩ như thế nào? Tuy bên ngoài luôn bày ra bộ dạng chán ghét nhưng chưa từng bài xích Bạch Vũ ra, có lẽ ít nhiều cũng có ý tứ.

Chu Nhất Long nhìn ra rõ ràng là Bạch Vũ thích anh, cả hai người họ đều đối song phương có ý tứ, chỉ là đoạn tình cảm này có đáng giá hay không để hai người quang minh chính đại mà sống dưới ánh mắt người đời. Nếu như rơi vào mười năm về trước, có lẽ yêu thì cứ yêu thôi, lên giường cũng sẽ lên giường, vì tình cảm mà không màng bất cứ điều gì khác. Mặc dù tuổi tác bọn họ không tính là cao, nhưng so với tuổi đời của những diễn viên khác đã không còn trẻ trung gì nữa rồi, cái gì không thể đụng vào được tuyệt đối không nên đụng vào. Có đôi khi cũng sẽ tiếc nuối, nhưng đây chính là suy nghĩ của người trưởng thành.

Thế nhưng nếu đoạn tình cảm này đủ lớn, Chu Nhất Long thực sự cam tâm cũng sẽ không xoắn xuýt suy tính nhiều như vậy.

Anh thích Bạch Vũ.

.

Trong Studio có một phòng tắm công cộng, nhưng Chu Nhất Long chưa từng dùng tới, anh là người phương Nam, đối với những nơi công cộng không có vách ngăn thế này làm sao cũng thích ứng không nổi. Lúc lên đại học lần thứ nhất anh vào nhà tắm phương Bắc, ở đây người ta đều để lộ thân thể trần truồng, cả đời này anh chưa thấy qua chuyện như vậy, ngượng chín mặt, nhất là hành vi kỳ cọ cho nhau chính là phong tục của người phương Bắc, dù bốn năm rồi mà anh vẫn không sao chấp nhận nổi.

Nhưng hôm nay thực sự phải lăn trên mặt đất nguyên một ngày, cả người bôi trét máu giả, còn có bùn đất, anh không thể nào thuyết phục bản thân cứ vậy thay quần áo rồi về nhà được, đành sử dụng nhà tắm cọ rửa một hồi.

Lúc vừa vào không có một ai, chuẩn bị gội đầu lại thấy bóng người.

Bạch Vũ không mảnh vải che thân đi vào, khăn mặt tùy ý khoác lên vai, trên mặt trái có màu đỏ dị thường, hình như là do lớp hóa trang chưa được lau kỹ. Chu Nhất Long cũng không phải là do quan sát cẩn thận, chỉ là nếu như ánh mắt không dừng từ phía cổ trở lên, như vậy anh thực sự cũng không còn chỗ nào để nhìn.

Anh là người trí thức, Bạch Vũ là lưu manh, tuyệt đối không sợ mạo phạm, từ lúc vào cửa đã bắt đầu quét từ trên xuống dưới thân thể Chu Nhất Long tám trăm lần.

Chu Nhất Long cảm thấy hô hấp có chút không thông, liền đổ lỗi do nhiệt độ nước, đưa tay vặn đến mức lạnh nhất. Trong đầu anh vang ong ong, suy nghĩ mấy thứ chẳng có chút logic nào cả, chỉ có như thế anh mới thôi sự tập trung của mình lên cặp đùi đang nhích tới nhích lui của Bạch Vũ.

Thẳng thắn mà nói dáng người của Bạch Vũ tương đối chọc người, đôi chân dài lại thẳng như muốn đòi mạng người ta. Chu Nhất Long không dám lỗ mãng nhìn kỹ đành rủ mắt xuống dưới, vừa vặn rơi vào đôi đồng tử là cặp mắt cá nhân đẹp tuyệt, nhỏ nhưng không hề yểu điệu như nữ giới, ngược lại còn hơi lõm vào.

Mày điên rồi. Chu Nhất Long nội tâm điên cuồng gào thét tự phỉ nhổ.

Dòng nước bắt đầu trút xuống, Bạch Vũ cả người đều ướt nhẹp, mái tóc bình thường vểnh lên hoàn toàn rủ thẳng xuống, ngoài ý muốn có chút thuần lương khiến Chu Nhất Long nhớ tới những vai diễn nam sinh sạch sẽ thanh khiết mà Bạch Vũ đã từng diễn qua.

So với anh cẩn thận từng li từng tí, Bạch Vũ quả nhiên không hề kiêng nể gì cả, tròng mắt phảng phất dính trên người Chu Nhất Long tới nơi. Nếu như không phải sợ sẽ nhìn đến dọa đối phương chạy mất cậu thực sự muốn nhìn chằm chằm vào người kia tới lúc hai mắt phát hỏa luôn. Chu Nhất Long bề ngoài là người khiêm tốn, nhưng kích thước của bộ phận nam tính kia lại kiêu ngạo dũng mãnh, dù vậy đặt ở trên người anh cũng không có cảm giác mất cân đối, thậm chí còn phù hợp hơn gấp mấy lần. Bạch Vũ thi thoảng lướt qua, có chút ý động, muốn xích tới nhìn xem.

May mà trong phòng chỉ toàn là hơi nước, che đi một vài bộ phận nhạy cảm nói không rõ.

Chu Nhất Long giả chết nhắm mắt lại nghiêm túc gội đầu, tiếng nước ào ào dội bên tai trong không gian vừa phải, dòng nước mát rơi xuống từ phía trên đầu, bao bọc lấy toàn thân khiến cả người anh như chìm vào đáy nước. Trong một nháy mắt anh nghe thấy có tiếng Bạch Vũ gọi anh, thanh âm ướt át kia dường như cũng bị hơi nước làm mềm nhũn, dẫn ra chút dục vọng rõ ràng.

"Long ca?"

Chu Nhất Long mở mắt ra, nước ngay lập tức bắn vào trong hốc mắt, nhưng anh còn không hề để ý tới. Bởi lẽ Bạch Vũ đang ở trước mặt anh cách đến chừng chưa đầy mười lăm centimet, gương mặt ngây thơ chằm chằm nhìn anh. Rõ ràng khắp nơi đều là hơi nước, Chu Nhất Long lại ngửi được trên người Bạch Vũ nhuộm đầy hương vị tình dục.

Anh không biết được mình có nuốt nước bọt hay không.

Bạch Vũ so với anh còn rõ ràng hơn, khoảng cách gần như thế, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi nhỏ nhất trên mặt anh. Bình thường nét hoàn mỹ của Chu Nhất Long đều được che giấu sau lớp phấn trang điểm và mắt kính dày cộp, mà lúc này Chu Nhất Long lại là một Chu Nhất Long trần trụi nhất, chân thật nhất, ánh mắt mờ ảo đục ngầu làm dục vọng cũng không cách nào che giấu, khiến cho tim Bạch Vũ điên cuồng rung động. Khi cậu nhìn thấy hầu kết của Chu Nhất Long nhấp nhô lên xuống, cậu liền xác định, nhất định cả hai người họ sẽ làm tình.

"Anh có... dầu gội đầu không?" Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm chạp nói. Chu Nhất Long không thèm chớp mắt, vớ lấy chai dầu gội đầu đưa qua, mà cả quá trình này sức tập trung của Bạch Vũ cũng không hề chú ý tới cái chai dù chỉ một chút.

Căn cứ vào bản năng giống đực, khi ánh mắt trực tiếp chạm vào nhau, nếu như ở Châu Phi đại thảo nguyên thì lúc này bọn họ đã sớm cắn xé vồ vập cuốn lấy nhau rồi. Nhưng mỗi người trong bọn họ đều phải học cách nhẫn nhịn, suy nghĩ ở trong đầu lại rối đến chẳng ra gì.

Bạch Vũ cầm dầu gội đầu, nói cảm ơn nhưng không hề lùi lại.

Giọt nước mềm mại lăn xuống chân hai người, vỡ tan thành bọt nước.

Chu Nhất Long tự nhủ, đếm tới năm, nhất định sẽ hôn lên đôi môi đó.

"Lông mi anh dài ghê"

Tới giây thứ tư, Bạch Vũ ném xuống một câu như vậy, lùi về khoảng cách an toàn.

Trong lúc nhất thời Chu Nhất Long không thể phân biệt được, may mắn hay thất vọng hai loại cảm xúc này đan xen vào nhau, cái nào mới chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro