Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cẩn thận cùng anh em tốt kiêm đồng nghiệp lăn giường, phải làm sao bây giờ?" Chu Nhất Long vĩnh viễn không hề nghĩ tới mình cũng có ngày lên mạng tìm kiếm loại vấn đề này, có vài người đưa ra cho anh lời khuyên, nhưng không có cái nào giải quyết được vấn đề của mình.

Chu Nhất Long trước đó làm chuyện gì cũng phải suy tính tiền căn hậu quả rõ ràng, nếu không biết trước thà rằng không làm gì còn hơn. Nhưng từ khi quen biết Bạch Vũ, tam quan của anh sớm đã vỡ nát. Tỉ như anh sẽ không cùng người nào chưa quen biết quá hai tháng ra ngoài uống rượu, nhưng anh lại chịu đi cùng Bạch Vũ. Tỉ như anh ngoại trừ lời thoại trong phim ra, số lượng câu từ nói chuyện bình thường cũng so với một năm cộng lại nhiều hơn. Anh phảng phất có một loại cảm giác, nếu như ở cùng Bạch Vũ càng lâu, anh sẽ biến thành một người hoàn toàn khác.

Bạch Vũ mỗi ngày vẫn như cũ, lúc nào cũng chỉ biết cười vui vẻ mà đối đãi với người ta, giống như việc cùng anh em tốt của mình ngủ một giấc với nhau hoàn toàn không hề tồn tại bất cứ vấn đề gì.

Người với người chung quy là không giống nhau. Chu Nhất Long đột nhiên có chút chán ghét Bạch Vũ, cậu tiến vào cuộc sống của anh xáo trộn hết thảy, sau đó lại nhấc chân mà thản nhiên bước ra ngoài. Toàn bộ sự kiện, ngu xuẩn nhất chính là Bạch Vũ quấy cho nội tâm của anh cũng trở nên phát điên, sau đó giống như yêu hay hận, cái gì cũng không biết.

Chình là dưới loại tình huống này, bọn họ lại mơ mơ hồ hồ ngủ với nhau lần thứ hai. Mà lần này so với lần trước cũng không khác nhau là mấy. Bạch Vũ gõ cửa phòng Chu Nhất Long, chỉ là lần này không có bịt mắt, không có thăm dò lẫn nhau, không có dục cầm cố túng, cậu vừa mở cửa đã đẩy người kia lùi về sau hai bước, trực tiếp cưỡng hôn. Chu Nhất Long trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, cửa phòng mở rộng, cả hai người họ đứng ngay phía trước mà thân mật với nhau, bất kể ai cũng có thể đi qua phát giác. Bạch Vũ còn đang dùng sức đẩy anh tiến vào giường, bộ dạng gấp gáp cùng cực.

So về thể lực, Chu Nhất Long không sợ, Bạch Vũ dáng người nhìn thì cao nhưng chẳng qua cũng chỉ là cái thùng rỗng, ỷ vào việc đối phương hạ thủ lưu tình mà được nước lấn tới, người kia vừa lùi ra cậu đã ấn vào, không cho anh cơ hội phản kháng.

Cửa khóa lại, Bạch Vũ bị người kia đè trên tường mà kịch liệt hôn môi. Ngoài hành lang có tiếng người qua lại, là các diễn viên khác trong tổ hẹn nhau đi chơi, nhất định sẽ không thể biết được phía đằng sau tấm ván gỗ mỏng manh kia có hai người đang kích tình quấn lấy nhau.

Bàn tay sờ đến đâu Bạch Vũ nổi da gà đến đó, trên người cậu mấy chỗ nhạy cảm đều bị chạm qua, đối phương vừa có chút mạnh bạo lại dịu dàng ôn nhu, khiến phía bên dưới đã bắt đầu sinh ra phản ứng sinh lý. Nói về đùa nghịch lưu manh Bạch Vũ chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong, tay mò xuống dưới chân, nghịch ngợm trụ thể của đối phương, chậm rãi ve vuốt. Chu Nhất Long sờ xuống quần đùi của Bạch Vũ, phát hiện có điểm gì không đúng.

Bạch Vũ vừa tắm rửa xong, quần lót cũng chẳng thèm mặc, trực tiếp lấy quần cộc bận lên chạy tới gõ cửa phòng Long ca. Cậu cười ha ha, khóe mắt lóe sáng, thì thầm vào tai Chu Nhất Long. "Vừa tắm rửa xong, có thể làm luôn được rồi"

Chu Nhất Long sớm đã bị người kia chọc cho cương cứng, nghe cậu nói như vậy cũng không thèm khách khí nữa, nâng người Bạch Vũ ra có ý muốn đi vào. Bạch Vũ đã đợi không kịp, cả người quấn lên giống như bạch tuộc, không cho anh rời đi.

"Trong túi tôi có, đừng đi..."

Bạch Vũ rút từ trong túi quần ra một cái bao cao su, thuận tiện giúp người kia mặc lên, lại tự giác đem quần mình cởi xuống dưới. Chu Nhất Long dùng hai ngón tay cắm thử vào một chút, cố ý xoay tròn mấy lần đợi cho đến khi dịch thể ẩm ướt bắt đầu tiết ra, nhớp nháp đầy ngón tay của mình anh mới rút ra, dùng trụ thể cương cứng dán vào cửa huyệt, bờ môi như dính lên tai Bạch Vũ. "Muốn tôi ở đây làm cậu sao?"

Bạch Vũ hướng về phía sau nhếch eo lên, bày ra tư thế mời gọi. "Muốn, muốn sắp chết rồi, nhanh lên..."

Chu Nhất Long đem Bạch Vũ tới gần cửa sổ, cả người cậu bám lên chỗ cửa kính, toàn thân trần trụi, vật giữa hai chân nhô cao lên tiết ra dịch nhờn nhỏ giọt trên sàn nhà. Thực tế cậu không sợ, vì đây là kính một chiều, nhưng cảm giác kích thích cùng lo âu vẫn khiến cho bản thân run lên một chút. Bạch Vũ híp mắt nhìn hình dáng Chu Nhất Long trên tấm kính phản chiếu lại, so với bình thường có chút khác biệt hơn, ở nơi cậu không nhìn thấy Chu Nhất Long đang có biểu cảm như thế nào, đang hưởng thụ ra sao, toàn bộ đều mơ mơ hồ hồ hiện lên sống động chân thực.

Bạch Vũ xương hông có chút gầy, lại hơi lồi lên, thích hợp để giữ lấy, Chu Nhất Long ôm eo Bạch Vũ, giống như nắm dây cương ngựa, bộ dạng rõ ràng muốn thuần phục con ngựa hoang hư hỏng dưới thân này.

"Long ca..."

Anh đã từng nghe qua rất nhiều phiên bản Long ca, ngữ khí nghịch ngợm, vui vẻ, cầu xin, làm nũng đều có, song lại chẳng thể nào so sánh được với giờ khắc này, một tiếng kêu lên, mềm mại khàn khàn giống như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng, có bao nhiêu suy nghĩ trong lòng lúc này cũng bay biến hết.

Hậu quả chính là Bạch Vũ bị người ta chơi đến chân phát run, ngã sấp cả trên mặt đất, Chu Nhất Long vòng tay qua eo đỡ lấy cậu, cũng thuận theo mà trượt xuống.

Đầu gối tiếp xúc trên mặt đất lạnh cóng, Bạch Vũ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, người kia đã nắm lấy tay đè cậu lên tường. Chu Nhất Long từ phía sau ép sát Bạch Vũ vào tường, bắt đầu đâm rút. Bạch Vũ rất nhanh liền phát hiện ra tư thế này có bao nhiêu là chiếm hữu, cả tay cả chân đều bị khóa lại không thể động đậy mặc cho người ta làm thịt, cảm giác sợ hãi cùng chờ mong đồng thời cuộn trào trong đầu óc. Chu Nhất Long liên tục đâm vào điểm G của cậu, Bạch Vũ không dám kêu lớn, chỉ đành mím môi kiềm chế khoái cảm dồn dập như sóng triều, thống khổ bám vào tường mà thở dốc.

"Long... Long ca nhẹ thôi... em sai rồi"

Bạch Vũ chịu không nổi bắt đầu khàn khàn mà cầu xin, năm ngón tay vùng vẫy mở ra như muốn chạy thoát nhưng Chu Nhất Long đã dùng tay mình luồn qua những kẽ hở, chặt chẽ giữ lại. Bạch Vũ cảm giác như ngay cả thân thể cũng không còn thuộc về mình, trong đại não nóng như núi lửa sắp phun trào, cậu sợ loại cảm giác này nhưng cũng rất đỗi yêu nó, Chu Nhất Long rõ ràng dịu dàng như vậy nhưng mỗi lần cùng nhau làm tình liền phảng phất lộ ra dáng vẻ thiên băng địa liệt, hoang dại vô cùng.

"Suýt chút nữa thì bị anh làm đến chết rồi" Bạch Vũ cả người tê liệt, bị Chu Nhất Long ôm lên giường "Long ca, em đắc tội với anh sao?"

Chu Nhất Long chỉ nhìn cậu cười cười mà không nói.

Bạch Vũ cảm nhận được nụ cười này có chút xa cách, khiến cho cậu không cách nào liên hệ được người vừa rồi chơi chết cậu lại giống như chỉ là một người dưng. Bạch Vũ xuống giường, nhặt quần áo lên mặc vào, cứng nhắc nói mấy câu ngủ ngon rồi đi ra ngoài, bầu không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Bình thường cậu vì giúp kẻ hủy diệt cuộc vui Chu Nhất Long mà bày ra không biết bao nhiêu là trò, nhưng giờ phút này cơ hồ như chẳng biết phải nói gì cả, nói gì, cũng không phù hợp nữa.

Chu Nhất Long chưa bao giờ có cảm giác thống hận những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình như thế này, vì sao vừa rồi anh không ngăn Bạch Vũ lại, cặp mắt kia nhìn anh rốt cuộc là có lời nào muốn nói, bọn họ đã đến mức này nhưng mối quan hệ thực chất là gì. Anh không dám chất vấn đối phương.

"Xin lỗi, chân cậu còn đau không?" Chu Nhất Long gửi tin nhắn tới wechat của Bạch Vũ, vài giây sau liền có hồi âm.

"Không sao, siêu sướng. Long ca quả nhiên lợi hại [Cười]"

Không hiểu sao nhận được tin nhắn của Bạch Vũ, Chu Nhất Long không những không bớt lo lắng mà còn nôn nóng hơn. Thực tế thì Bạch Vũ càng thong dong anh lại càng gấp gáp.

Về sau Bạch Vũ cũng tìm anh mấy lần, mặc dù dùng lý do gì để bắt đầu thì cuối cùng cũng đều sử dụng phương thức làm tình mà kết thúc. Chuyện giường chiếu càng lúc càng hòa hợp, thân thể cũng đã quen thuộc lẫn nhau, nhưng mối quan hệ dường như vẫn giẫm châm tại chỗ.

Việc này Bạch Vũ không biết, dù sao cậu cũng không phải là chuyên gia tâm lý, làm sao hiểu được nguyên nhân phía sau thái độ của Chu Nhất Long có ý nghĩa gì. Đoán tới đoán lui từ trước đến nay chưa bao giờ là sở trường của cậu. Thẳng thắn với nhau một chút là quá khó hay sao?

"Cho nên, mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? Bạn tình?" Bạch Vũ chỉ biết miêu tả tình trạng của cả hai người họ như vậy, cũng có chút chờ mong không biết mình ở trong mắt đối phương là hạng người gì "Có phải anh nghĩ em đối với ai cũng như vậy hay không?"

Chu Nhất Long nhìn thẳng vào mắt cậu. "Phải chăng?"

Bạch Vũ lẽ ra phải giận dữ, phải nộ khí xung thiên, phải cảm giác như mình bị vũ nhục, nhưng cậu lại bật cười, sau đó đứng lên đi ra ngoài không nói thêm nửa chữ.

Một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Chu Nhất Long rất khó chịu, Bạch Vũ cười, rất giả dối.

Lúc này anh mới phát hiện ra câu nói kia kỳ thực cũng không phải chân chính là suy nghĩ trong lòng, anh hy vọng Bạch Vũ không phải là người như thế, anh hy vọng bọn họ không đơn thuần chỉ là bạn tình, anh hy vọng... nhiều thứ lắm. Chu Nhất Long biết mình có bệnh phản ứng chậm kinh niên, so với người khác cần nhiều thời gian hơn suy nghĩ một vấn đề, song dù sao lên truyền hình phỏng vấn cũng không ai để cho mình dây dưa quá lâu được, cho nên liền sinh ra thói quen chưa nghĩ  nhưng sẽ đáp loạn một câu gì đó, dù sao so với việc im lặng vẫn tốt hơn. Anh luôn hối hận với những gì mà mình buột miệng nói ra, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận như lần này, anh sai rồi.

Bạch Vũ đập bàn phím vang lên tiếng rầm rập như muốn phá hỏng tới nơi, trong tai nghe truyền đến mấy tiếng súng bắn liên thanh. Vừa về phòng liền lao đầu chơi PUBG, mắng chửi rủa xả đủ kiểu, đối phương đánh cùng còn phải kêu lên. "Lão Bạch hôm nay uống lộn thuốc à? Địch chạy rồi cậu còn bắn cái gì?"

Bạch Vũ điều khiển nhân vật xuống xe nhặt túi chữa trị, mà team bên kia rất không phụ sự mong đợi của mọi người, bắn liên tục vào Bạch Vũ. Vừa vặn có tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Vũ tháo tai nghe xuống, gầm gừ nói một câu. "Khỏi cứu, tôi out"

Chu Nhất Long lần đầu tiên làm việc dựa theo cảm tính, thực tế đến khi Bạch Vũ đứng trước mặt anh vẫn không biết phải nói gì, cái này hoàn toàn không phải phong cách của anh, anh chỉ cảm thấy không thể để mọi chuyện cứ thế mà trôi qua được, anh phải làm chút gì đó cho người kia.

"Trễ vậy rồi có chuyện gì à?"

Lời nói cộc cằn thô lỗ, ý muốn đuổi người rõ ràng, nhưng Chu Nhất Long vẫn không bỏ cuộc, anh thở dài một hơi, trấn tĩnh lại. "Anh có thể vào không?"

Bạch Vũ dựa vào cửa gỗ, cay nghiệt nói. "Hôm nay không làm, đến tháng"

Chu Nhất Long mặt mày ủ rũ, dáng vẻ như thỏ non bị lạc mẹ, cũng không biết nói gì, len lén cúi đầu liếc nhìn Bạch Vũ mấy cái. Khó đối phó nhất chính là khi người kia bày ra bộ dạng này, Bạch Vũ chịu không nổi liền giơ cờ trắng đầu hàng, nghiêng người qua một bên xem như ngầm đồng ý cho Chu Nhất Long đi vào.

Chu Nhất Long chần chừ, cũng không ngay lập tức đi vào nhà mà thuận tay ép đối phương vào tường làm tư thế Kabedon.

"Xin lỗi, anh biết cậu không phải người như thế"

"Lần sau sẽ không làm vậy nữa"

"Tiểu Bạch, anh sai rồi"

Bạch Vũ thở dài, đưa tay lên ôm lấy lưng anh, vỗ vỗ mấy cái. Lam nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành làm gì có ai mà chống lại được.

.

Ánh nắng sớm mai dịu dàng len lỏi qua rèm cửa khiến Chu Nhất Long mê man tỉnh lại, mất vài giây đồng hồ mới nhận ra đây không phải phòng của mình, giường cũng là giường của người nào đó, mà góc chăn bên cạnh còn nổi lên một đống, hiển nhiên là có người nằm bên. Người này tướng ngủ rất xấu, gác cả chân lên người anh, điện thoại chơi dở cầm trong tay. Chu Nhất Long mới nhớ ra đêm qua hai người bọn họ đã giảng hòa, Bạch Vũ an ủi anh đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Chu Nhất Long yên lặng mở điện thoại, đem dáng ngủ của Bạch Vũ chụp lại.

Đây là lần đầu tiên cả hai chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau đúng như ý nghĩa của nó. Loại tình cảm này so với những lần làm tình mãnh liệt kia còn trở nên đáng trân trọng hơn.

Thời đại công nghệ kỹ thuật, có rất ít người sau khi tỉnh lại việc đầu tiên không phải là mở điện thoại ra xem hôm nay có gì mới. Nhưng buổi sáng hôm nay, lúc thành thị vẫn còn đang chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ chưa hoàn toàn tỉnh giấc, Chu Nhất Long đã quên đi nửa phần thế giới ồn ã bên trong chiếc điện thoại, đôi đồng tử của anh thu hẹp lại, chỉ đủ để chứa dáng hình một người đang say ngủ mà thôi.

Tựa như bộ phim phóng sự quay chậm cảnh hoa nở, phải là người nhẫn nại lại biết trân quý những cảm xúc ở trong lòng mới có thể ở lại xem tiếp, thời gian nối tiếp thời gian trôi qua, cuối cùng chỉ vì một thời khắc rực rỡ tuyệt đẹp mà tất thảy mọi sự chờ đợi đều trở nên đáng giá. Bạch Vũ chậm rãi mở mắt ra, Chu Nhất Long đột nhiên muốn vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.

Đầu tiên là mê man, rồi lại cười một cái. Nét mặt vui vẻ của Bạch Vũ luôn luôn có sức cuốn hút, để cho người ta không tự chủ được cũng câu lên khóe môi. Tình nhân hay là bằng hữu, có lẽ không còn quan trọng nữa, Bạch Vũ biết cả hai người họ đối với nhau đều chỉ có một chữ yêu, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, mỗi một mối quan hệ đều là độc nhất vô nhị. Giờ khắc này cậu có thể khẳng định được, người đầu tiên mà cậu muốn mở mắt ra liền nhìn thấy chính là Long ca.

Bạch Vũ cọ cọ vào người Chu Nhất Long, đầu gối luồn vào giữa hai chân người kia, eo nhỏ lắc lư, xúc cảm phù hợp. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới hai người họ chưa thử làm qua tư thế này.

Chu Nhất Long cười cười. "Không phải hôm qua vừa bảo anh là đang đến tháng sao?"

Bạch Vũ bĩu môi, cái gì gọi là tiết tháo thể diện cũng ném đi hết, khóe mắt câu lên tinh ranh như mèo. "Vừa hết"

Nếu không phải hôm nay cần đến phim trường sớm, có khi chỉ ba mươi phút đồng hồ vẫn chưa đủ thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro