Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân trọng nhất chính là giữa biển người ngàn vạn lại chỉ cần duy nhất một người, Chu Nhất Long cảm thấy câu nói này quả thực đúng đắn, giống như chuyện yêu đương của cả hai người họ vậy.

Anh cũng từng trải qua mấy cuộc tình thất bại, dài nhất cũng không quá một năm, lúc bắt đầu luôn luôn tốt đẹp, chẳng biết tại sao về sau lại trở mặt với nhau, hoặc tốt đẹp nhất chính là hoàn toàn cắt đứt liên lạc, chung quy tất cả đều chỉ có thể dùng từ "không được chết tử tế" mà hình dung. Chu Nhất Long hiểu bản thân anh có rất nhiều vấn đề, cho nên không thể nào duy trì một mối quan hệ lâu dài được.

"Dù anh có dịu dàng quan tâm đến người yêu mình, nhưng anh lại để cho người đó cảm thấy quá mức tự do" Ngày đó có một người đã từng nói với anh như thế, cô gái thông minh kia dường như hiểu rõ chuyện gì.

Chu Nhất Long diễn qua rất nhiều vai, từ thanh lương thuần khiến đến tiểu tư vô lại, mỗi một vai anh đều nghiêm túc phân tích, đặt bản thân mình vào tính cách nhân vật mà xem xét. Cuối cùng mới phát hiện thì ra khó khăn nhất không phải là nắm bắt tính cách người khác, mà là bản thân mình như thế nào.

Anh sớm đã hiểu được mình là người khép kín, cũng vì tính cách này mà ở bên trong giới giải trí vất vả lăn lộn vô cùng. Có một lần anh cũng học cách cảm thụ suy nghĩ của bạn diễn, nhưng vốn là một người tinh lực có hạn, cho nên duy trì một mối quan hệ tốt đẹp quả thực khiến anh hao tâm tổn trí rất nhiều, thể xác lẫn tinh thần mệt muốn chết. Thời gian càng dài tuổi tác càng lớn, anh bắt đầu học được cách chỉ đặt sự quan tâm của mình vào những người thực sự có ý nghĩa, nếu cưỡng cầu không được thì không nên cố chấp. Đối với tình cảm cũng chẳng khác là bao, nếu như không gặp được người phù hợp vậy thì đơn giản chỉ là chờ đợi thôi.

Anh chờ được Bạch Vũ.

Nói sến súa thì sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương, trừ bỏ việc ra ngoài thì về nhà mới chính là cuộc sống đích thực, cái này anh không nói cho Bạch Vũ biết, cảm giác như nói không nên lời, cũng không có cơ hội để nói.

"Cùng em sống chung có hơi vội vàng à?" Bạch Vũ giống như là vô ý, thuận miệng hỏi một câu.

Chu Nhất Long đang gọt hoa quả liền hơi ngưng lại một chút, có phần kinh ngạc. Anh đang học cách cố gắng đuổi kịp tiết tấu suy nghĩ của Bạch Vũ, ban đầu cũng không biết phải làm thế nào mới phải, nhưng lúc ở chung rồi thì hoàn toàn thay đổi, tỉ như lúc ở chung anh sẽ chủ động nói chuyện, lại cố gắng đi tìm hiểu những thứ mà Bạch Vũ yêu thích kia là gì, nhưng anh lại không biết cách sử dụng mạng xã hội cho lắm. Anh tự cho rằng mình có thể che giấu suy nghĩ rất tốt, anh cũng biết bản thân mình có thể làm được điều này. Dù sao trong giới giải trí nhiều năm như vậy lên được tới đây, tuy nói rằng mọi việc có nhiều chuyện cũng không thuận lợi nhưng tốt xấu gì anh cũng biết học cách không dễ dàng bộc lộ ra suy nghĩ thật lòng của bản thân mình.

Mà Bạch Vũ người này, nhìn qua thì cẩu thả nhưng kỳ thực lại vô cùng nhạy bén. Nhiều khi không phải cậu không cảm thấy được, chỉ là cậu không nói ra thôi.

"Sợ em chán anh" Chu Nhất Long có chút bất đắc dĩ hướng Bạch Vũ cười cười. Bởi vì thích em mới có chút chờ mong, chờ mong em cũng thích anh nhiều như anh thích em vậy. Cho nên mới sinh ra sợ hãi, chỉ sợ mối quan hệ càng thân cận lại càng lộ ra những điểm nào đó khiến người kia không hài lòng, đành chậm rãi tiếp cận vào nội tâm của em, chỉ mong không phụ lòng tình cảm đó.

Giống như đã sớm đoán được Chu Nhất Long sẽ nói như vậy, Bạch Vũ trên mặt tràn đầy là ý cười bất đắc dĩ. "Anh không hề tẻ nhạt chút nào, cái gì thú vị anh cũng giấu tiệt không chịu lấy ra, quỷ hẹp hòi!"

Có đôi lúc cậu thực sự cảm thấy Chu Nhất Long quá mức mệt mỏi. Giống như mỗi lần đối mặt với truyền thông, Bạch Vũ biết anh hi vọng có thể trả lời được tất cả những vấn đề, thỏa mãn mỗi yêu cầu của từng fan hâm mộ, nhưng cuối cùng lại cô phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh sẽ ảo não thậm chí tự trách bản thân mình làm chưa tốt. Những áp lực này anh xưa nay đều quẳng hết lên vai, Bạch Vũ đều biết.

Bạch Vũ đột nhiên quỳ xuống đất khiến cho Chu Nhất Long giật nảy mình, sừng sờ mất mấy giây. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ chân thật cảm nhận được cái gì gọi là đáy mắt dậy sóng, cậu nhìn thấy trong đôi mắt Long ca. Bạch Vũ vốn có ý đồ trêu chọc anh, liền cầm tay anh nháy mắt, không hiểu sao bộ dạng lại có đôi ba phần nghiêm túc, mấy câu nói sến súa sắp phun ra trên miệng cũng không cách nào nói ra.

Tư thế quái dị này nhìn qua thì giống như cả hai đang hôn dở, giữa bọn họ đã đối mặt vô số lần, diễn bên trong, sống bên ngoài, nhưng giờ khắc này lại có chút khác biệt.

Trường hợp có thể khiến Bạch Vũ tắt tiếng thực sự không nhiều, lỗ tai cậu nóng lên, biết rằng mình đang đỏ mặt. Chu Nhất Long khóe mắt câu xuống, Bạch Vũ biết trong đôi mắt này có bao nhiêu là chân thành cùng chiều chuộng, bị người ta trực tiếp hướng tới, cậu không đỏ mặt mới là lạ.

Lần này người phản ứng trước không phải Bạch Vũ, cậu cảm giác tay của mình bị kéo lên, sau đó chạm tới một bờ môi mềm mại. Chu Nhất Long cười rộ lên khiến Bạch Vũ cũng không tự chủ được mà vểnh cao khóe môi.

Bạch Vũ sớm đã quên mấy lời nói đùa giỡn của mình là gì, trong lúc sơ ý liền đem một ít chân thành thủ thỉ vào tai người kia. "Anh như thế nào, em cũng đều rất thích. Long ca, chỉ cần anh cả một đời này bình an vui vẻ"

Chu Nhất Long có chút muốn khóc, gương mặt ngốc nghếch tươi cười ấy, anh nhất định sẽ nhớ kỹ cả một đời.

.

Sống chung với Bạch Vũ cảm giác rất dễ chịu, anh hiểu người này có loại ma lực trời sinh hấp dẫn người khác, ngay cả những chuyện sinh hoạt bình thường nhất cũng trở nên vô cùng thú vị.

Cùng ở dưới một mái nhà, nhưng cả hai vẫn làm những việc riêng tư, đọc kịch bản hoặc tập diễn thử, hoặc chỉ đơn giản là nằm ngẩn người. Có đôi khi sẽ nói với nhau vài câu cũng có khi không, nhưng dù không nói lời nào cũng không hề cảm thấy xấu hổ.

Đây chính là tình yêu tốt nhất trong lòng mỗi người.

Bọn họ vĩnh viễn không thể nào giống như những người khác lấy ảnh đối phương làm màn hình điện thoại, cũng không thể nhân lúc sắc trời tươi mát nắm tay xuống phố mà hẹn hò. Nhưng cũng may cả hai người vốn là trạch nam, sau khi "Phù Sinh" đóng máy liền tranh thủ thời gian ở cùng với nhau, đánh PUBG cực kỳ vui vẻ.

Quen Bạch Vũ có khi còn chưa đến hai năm, ngoại trừ thời gian đầu quay phim thì về sau cả hai luôn luôn gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều. Công việc của mình không ở chung một thành phố, nếu không có người thì sẽ tùy tiện Video Call, thời điểm bận rộn thì chỉ có thể nhắn vài câu dặn dò. Thần kỳ nhất chính là mối quan hệ này vô cùng bình ổn, ổn đến mức khiến cho anh thoáng chốc sinh ra một loại cảm giác giống như cả hai người họ đã là đôi vợ chồng già mấy chục năm bên nhau.

Khó có lúc có thời gian rảnh, cả hai đều không muốn thức dậy, Chu Nhất Long dựa đầu vào thành giường, Bạch Vũ nằm lên bụng anh, tranh thủ chơi game. Bạch Vũ nhất thời không gank nổi, một ván game cũng sắp xong mà thời gian hồi sinh lại quá dài, cực kỳ ngán ngẩm, ánh mắt quét tới quét lui, rơi trên gương mặt Chu Nhất Long đang vô cùng tập trung chơi game trên điện thoại, lộ ra một nụ cười mờ ám.

Chu Nhất Long đang chơi trò chơi đột nhiên trước ngực chui ra một cái đầu, trong lúc cấp bách đành dời mắt khỏi màn hình quay đầu nhìn Bạch Vũ một cái, Bạch Vũ dụi dụi trong ngực anh, cười như tiểu hồ ly. Chu Nhất Long cúi xuống hôn lên trán cậu. "Ngoan, anh báo thù cho em"

Bạch Vũ và chữ "ngoan" trời sinh vốn không có duyên phận, thấy Chu Nhất Long ngay cả mắt cũng không rời màn hình, Bạch Vũ liền không ngừng đùa giỡn, thổi vào lông mi anh, tay sờ loạn khắp nơi, bụng dưới còn đang cọ qua cọ lại. Chu Nhất Long bị cậu đùa đến mức có chút nóng nảy, chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh cho xong, đội địch còn mỗi một cái trụ nữa là sẽ thua, anh liền vội vàng điều khiển nhân vật chạy tới, đương nhiên có chút liều.

Bạch Vũ cởi quần Chu Nhất Long ra đem tiểu Long Long cầm trong tay. Cậu sớm đã quá quen với thân thể người này rồi, ngón cái xoa nhẹ miết theo mấy đường gân, chỉ mấy phút Chu Nhất Long liền cương cứng. Sự tình đã thành ra thế này ai hơi mà quan tâm đến mấy cái trụ vớ vẩn có phá được hay không nữa, Chu Nhất Long bực bội ném điện thoại vào một góc, kế tiếp chính là nhào tới đem hai tay trượt vào quần Bạch Vũ, một trái một phải xoa xoa cặp mông cong.

Ngón tay thuận theo khe mông mà trượt vào, đầu ngón tay thăm dò nơi cửa huyệt. Tối hôm qua cũng có làm hai lần, hiện tại vẫn còn mềm có thể dễ dàng chen vào được, Bạch Vũ bám lên vai anh, đong đưa hông eo, chủ động nhấp mông xuống. Phong cảnh này rất đẹp, đẹp đến mức khiến mắt người ta cũng phải mù, eo Bạch Vũ rất nhỏ, mảnh dẻ lại mềm, xương hông hơi lộ ra dễ dàng mặc người cầm nắm.

Một con chim sẻ nhảy nhót trên bệ cửa sổ, ló đầu vào nhìn xem hai người bên trong giữa thanh thiên bạch nhật tuyên dâm.

Bạch Vũ ngồi ở phía trên tự mình động một hồi, sướng thì sướng nhưng eo lại mỏi, bèn nghĩ trước khi bị rút cạn thể lực chắc là phải đi tập thể thao mới được. Mỗi lần làm tình, Bạch Vũ đều như sắp chết, nhưng mỗi lần ở phía trên đều khiến cho cậu có cảm giác được chi phối, nhất là từ trên cao có thể thưởng thức dung nhan của Long ca nhà mình, giờ khắc này đầu óc Bạch Vũ bay thẳng đến Tây Môn Khánh, trong nháy mắt hiểu được tội danh Đăng Đồ Tử trước khi bị đánh chết vì sao vẫn còn muốn âu yếm cùng tình nhân.

"Mỹ nhân, cười cho gia xem một cái" Bạch Vũ ngón trỏ hơi cong lại nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, hẳn là đầu óc bị đâm đến mơ hồ rồi. Chu Nhất Long rất cho cậu mặt mũi mỉm cười một cái. Bạch Vũ bị nụ cười này làm cho tâm động, Long ca của cậu trời sinh có cặp mắt đa tình, lúc không cười thì phảng phất thâm tình ôn nhu, cười lên rồi liền bắt đầu cuộn trào như sóng.

"Đại đại đại mỹ nhân!! Xem em cho anh cười... Á!"

Lúc này Bạch Vũ triệt để hiểu được cái gì gọi là điên loan đảo phượng, một giây trước cậu còn đang ngồi trên thân ca ca điều khiển, một giây sau liền bị ca ca đè xuống giường ra sức cày cấy. Chu Nhất Long nâng lưng của cậu lên, ôm eo lật sấp xuống, may mà lúc ấy chọn giường cỡ lớn nhất cho nên hôm nay mới có đất dụng võ, 360 độ muốn lật như thế nào thì lật.

Chu Nhất Long nửa ngồi nửa quỳ giữa hai chân cậu, ra sức đâm rút mạnh bạo không hề có ý hạ thủ lưu tình. Bạch Vũ cảm thấy bàn tay đang nâng trên hông hoàn toàn không xem cân nặng của mình ra gì, cứ thế mà bấu chặt rồi xỏ xuyên không biết điểm dừng.

"Ca, anh tính sinh luôn ba mươi mạng đấy à?"

Chu Nhất Long nhìn cậu, cười một cái. "Chỉ muốn đâm chết một mạng thôi"

Bạch Vũ giật mình, chẳng lẽ là ở cùng mình quá lâu cho cho nên Long ca mới học được mấy lời nói dâm dật như vậy. Nhưng mà khí chất vẫn còn đó, cho dù nói mấy lời đen tối nhưng bộ dạng vẫn cực kỳ vô hại, khiến cho người ta hận không thể vấy bẩn anh, đùa giỡn anh.

Chim sẻ vỗ cánh bay đi, từ phía bên trong cửa sổ truyền ra vài tia thanh âm rên rỉ.

.

Chu – không biết nấu ăn – Nhất Long gặp vương tử giới ẩm thực hắc ám Bạch Vũ, ai cũng ghét bỏ khả năng bếp núc của đối phương, cho nên lười nhác đành chỉ có thể gọi đồ ăn đến nhà. Bạch Vũ ngồi phịch trên ghế sofa nằm giả chết, rõ ràng người gây chuyện là cậu, hiện tại đóng vai yếu đuối bất lực cũng là cậu.

Chu Nhất Long đi ra ngoài mở cửa không ngờ lại bị phát hiện, việc này chưa từng xảy ra, cho dù trong những năm nay anh vẫn luôn đi đóng phim nhưng không phải là kiểu diễn viên khiến người khác dễ dàng chú ý tới, người xem không nhiều, dù đi trên đường số người nhận ra anh có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Bạn gái của tôi là fan anh đó!" Em trai giao đồ ăn nhanh không ngờ mình có thể gặp được người nổi tiếng, cho nên vô cùng phấn khích muốn người ta kí tên, sờ nửa ngày không có giấy bút phù hợp liền gấp đến độ đầu sắp vò rối đến nơi.

"Ca ca, wifi bị ngắt rồi, bộ đường truyền đâu em khởi động lại..." Bạch Vũ lấy dép lê lết ra ngoài, ba người đồng thời sửng sốt.

Bạch Vũ tốc độ ánh sáng nhìn mình một vòng trên người xem có chỗ nào thất thố không, dù sao mới cách đây mấy phút bọn họ còn đang làm tình. Nhưng xem cậu em giao đồ ăn kia không nhận ra mình, Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm một cái rồi chạy vào trong nhà. Cuối cùng Chu Nhất Long đành vội vàng kí đại lên mũ lưỡi trai, đối phương mới chịu vui vẻ rời đi.

Chuyện này vẫn mới chỉ là một sự kiện nhỏ, nếu như về sau "Trấn Hồn" không quá mức nổi tiếng như vậy, Bạch Vũ và Chu Nhất Long có lẽ danh tiếng cũng không khiến nhiều người biết đến.

Vừa vặn lúc "Trấn Hồn" đang lên sóng, cả hai người đều mở lên xem lại. Muốn nhìn xem lúc đó bản thân mình diễn xuất như thế nào.

Ống kính lần thứ N đặc tả nhân vật của Chu Nhất Long, Bạch Vũ chép miệng mấy cái, tán thưởng. "Thầy Thẩm đẹp trai thật đấy"

Chu Nhất Long nhướng lông mày lên, thanh âm có chút chua. "Thích thầy Thẩm, hay là anh?"

Giống như gặp phải bài toán nan giải, Bạch Vũ làm vẻ mặt khó xử, nghiêng đầu. "Cả hai đều muốn thì sao?"

"Vậy thì lần tới... em có thể gọi "thầy ơi" thử xem"

Từ khi ở cùng với Bạch Vũ, Chu Nhất Long cảm thấy bản thân triệt để buông thả, nói không chừng còn có thể sáng tạo được vài tư thế mới. Cho dù anh không nói ra, nhưng ngữ khí và ánh mắt có chút thay đổi, loại cảm giác này phảng phất khiến Bạch Vũ tưởng như Chu Nhất Long lẫn hình bóng Thẩm Nguy đang chồng chất lên nhau.

Bạch Vũ có chút kinh ngạc, bình thường cậu công khai trêu chọc thì không nói làm gì, nhưng Chu Nhất Long vạn năm lặng yên, mà nói câu nào cũng đều là nhất kích tất sát.

"Anh lớn rồi, em, dạy, không, nổi..." Bạch Vũ dựa ra sau một chút, cả người rơi trên ghế sofa, cố ý vén cao vạt áo lộ ra một phần eo.

Thanh âm này Chu Nhất Long rất quen thuộc, Bạch Vũ thường dùng loại ngữ điệu này cầu xin anh nhanh hơn một chút...

Bạch Vũ cười híp mắt nhìn Chu Nhất Long đỏ từ đầu đến chân, dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng bộ dạng tôm luộc này luôn luôn khiến tâm Bạch Vũ ngứa ngáy, cậu thò tay vào trong quần lót, kéo xuống lộ ra một mảng da thịt.

"Thầy Chu, phải làm sao bây giờ?" Bạch Vũ không biết thanh âm lúc động tình của mình có bao nhiêu là dâm đãng, Chu Nhất Long nghe xong liền hiểu có ý tứ gì.

Cả người ngoại trừ hai tròng mắt của Chu Nhất Long giống như phủ một tầng hồng huyết, không biết phải trấn tĩnh bao lâu, mới hạ quyết tâm thấp giọng nói. "Vậy cởi quần áo ra, cho tôi xem" nói xong câu này anh mới phát hiện phía bên dưới đã cứng đến mức lộ liễu nhô ra khỏi quần.

Bạch Vũ bị Chu Nhất Long làm cho điên lên rồi, làm sao mà một người vừa có thể thẹn thùng đỏ mặt, vừa nói ra mấy câu đùa giỡn lưu manh như thế này được chứ, mẹ nó sao cảm giác lại mâu thuẫn như thế này?

Bạch Vũ phát huy trọn vẹn ưu thế lắm lời của mình, cái gì mà tâm can bảo bối, ca ca, lúc thì bà xã ông xã này nọ, không có chút logic nào cứ như nghĩ ra câu nào thì dùng câu đó.

"Anh muốn chơi em, tiểu Vũ" Lời nói thật thốt ra, anh cũng không hiểu mình là đang nói cái gì, cũng không biết Bạch Vũ suýt chút nữa ngã thẳng xuống đất.

Bạch Vũ cười, khóe mắt bị dục vọng hun đến đỏ, bàn tay ở trong quần càng xóc nảy mạnh hơn, trên miệng không ngừng phun ra mấy lời nói dâm đãng. "Thầy Chu nhanh đến đi, phạt em đi"

Chu Nhất Long chau mày nhìn bộ dạng người kia sa vào bể dục quá mức kích thích, liền lập tức lao tới. Hai người ngay cả thở cũng không được, mấy phút sau trong căn phòng khách tao nhã chỉ còn nghe được thanh âm gấp gáp của đối phương.

Chu Nhất Long đem hai ngón tay khuấy lộng trong miệng Bạch Vũ thành một mảnh ẩm ướt, lúc rút ra còn mang theo một dải nước bọt trông vô cùng hạ lưu.

Đêm hôm đó bọn họ ngay cả một tập phim cũng không xem xong được, càng không thể ngờ đến khi ngủ một giấc rồi tỉnh lại, mọi chuyện cũng chẳng còn toàn vẹn như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro