Phiên ngoại: Sealed with kisses and more kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tận mắt nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo treo trên bức tường kia, Chu Nhất Long trong nội tâm phảng phất như có ba trăm con gà đang ra sức kêu quạc quạc.

Thế nhưng trong mắt người khác anh vẫn bình yên như cũ, không có chút động tĩnh nào hiện lên trong đáy mắt. Anh đáng lẽ phải sớm biết, Bạch Vũ người này có năng lực đem hết tất cả mọi loại quảng cáo đồ ăn đều tràn ngập cảm giác như phim Porn, cho nên hiện tại Chu Nhất Long cũng không cho phép cậu nhận lời mời làm đại sứ quảng cáo đồ ăn nữa, dù sao anh cũng chịu đủ mỗi lần đều có người kêu gào muốn đút đồ ăn lên miệng Bạch Vũ rồi.

Trước đó có một nhãn hiệu quảng cáo đồ ngọt ký hợp đồng với Bạch Vũ, mỗi lần quảng cáo đều bắt cậu liếm kem, khiến cho Chu Nhất Long chỉ muốn báo cảnh sát ngay lập tức. Nhưng vào một đêm kia anh đột nhiên thay đổi khẩu vị, dù sao phía bên xưởng gửi rất nhiều sản phẩm ăn thử, anh không thích ăn, mà Bạch Vũ dạ dày yếu cũng không thể ăn, để trong tủ lạnh mãi lại thành ra lãng phí, không bằng lôi ra đem biến thành đạo cụ tình thú đi.

Thẳng thắn mà nói một câu, nếu như mỗi lần đều để trên người Bạch Vũ, anh nhất định sẽ yêu việc ăn đồ ngọt chết mất.

Nhưng tác dụng phụ chính là, về sau mỗi lần Bạch Vũ nhìn thấy kem ly thi thoảng sẽ theo phản xạ mà rùng mình nhè nhẹ.

Chu Nhất Long vạn vạn không ngờ tới, đi vòng qua được một cái hố rồi lại rơi xuống một cái hố khác.

Lúc trước chỉ nghe nói Bạch Vũ đề cập qua việc sẽ ký tên vào một nhãn hiệu của Nhật, anh còn tưởng là đồ dưỡng da nào đó cho nam, hóa ra bây giờ anh mới phát hiện mình thực sự nông cạn. Ai mà biết đồ trang điểm bây giờ hiện đại như thế, son môi mà cũng kiếm nam diễn viên quảng cáo sao?!?

Không thể không thừa nhận đợt quảng cáo này quả nhiên là cực phẩm, quảng cáo vừa xuất hiện một giây đã có giọng nữ vang lên thánh thót "Oh, It's just me, myself and I", sau đó thân hình thon dài của Bạch Vũ bước ra, áo sơ mi nửa kín nửa hở, âu phục khoác hờ hững lên vai, ngay cả râu cũng toát lên vẻ lịch lãm quý phái

"I don't need anything to get me through the night..."

Bờ môi Bạch Vũ bình thường đã quá đẹp rồi, phía bên trên nhàn nhạt điểm một nuốt ruồi nhỏ quả thực là câu hồn nhiếp phách, cánh môi đầy đặn, màu sắc hồng hào, giống như một thứ trái cây căng mọng nào đó, khả năng đây là lí do mà cậu được công ty quảng cáo nhìn trúng. Cái miệng này khiến cho người ta sinh ra đủ thứ suy nghĩ xấu xa, muốn thoa lên một chút màu sắc, sau đó lại mạnh mẽ xóa đi.

Hình ảnh bắt đầu chuyển tiếp, một giây trước đôi môi vẫn còn hoàn mỹ, giây sau đã bị thô lỗ lau chùi, ở ngay bên miệng có thể nhìn thấy một vết đỏ mập mờ. Bức tranh này khiến cho người ta phải liên tưởng rất nhiều, giống như đôi môi này từng bị người ta chà đạp...

Áp phích cũng được chia ra làm hai tấm, đều là nửa mặt của Bạch Vũ, bên A là hình dáng đôi môi lúc bôi son bình thường, bên B là hình ảnh bị lau đi. Râu ria quanh mép cùng đôi môi căng mọng, hai thứ tưởng như không phù hợp lại khiến cho người khác cảm thấy hài hòa đến rùng mình. Giống như một đóa hoa xinh đẹp có gai, ngọt ngào, mà cũng đầy nguy hiểm.

Chu Nhất Long cũng không thể một lần nữa không phủ nhận nhà quảng cáo quả nhiên có con mắt tinh đời, ngày đó từ khóa "gai hoa hồng" còn được lưu truyền trên mạng một thời gian dài, y như tiên đoán sự việc hôm nay.

Hai tấm áp phích này vừa được tung ra đã bị người mua đến tranh cướp nhau một tấm cũng không còn, màu son Bạch Vũ quảng cáo trong một ngày cũng được bán hết, giá cả cho dù tăng gấp đôi vẫn trở nên cực kỳ khan hiếm. Mọi người hào hứng đương nhiên công ty quảng cáo mừng như điên, quản lý bên kia cứ năm phút lại gọi điện một lần, ý đồ muốn Bạch Vũ ký kết hợp đồng trong vòng một năm.

Nhưng dù sao hiện tại Bạch Vũ cũng không rảnh quan tâm đến những chuyện này, bởi vì hai tay của cậu đang bị tước đoạt quyền tự do, công cụ gây án chính là cà vạt của Chu Nhất Long, mà cậu cũng cam tâm tình nguyện hùa theo sở thích người nọ.

Chu Nhất Long vuốt vuốt thứ đồ vật hình trụ nho nhỏ trong tay, ra sức nghiên cứu kỹ lưỡng. Thứ này với anh tương đối lạ lẫm, nếu như không phải là của Bạch Vũ thì hẳn là cả đời này anh cũng không nghĩ được có một ngày mình sẽ cầm lên một cây son môi. Ở dưới vỏ son là một ít ghi chú tiếng anh về thành phần cũng như màu son, là thứ Bạch Vũ đại diện quảng cáo phía bên trên màn ảnh. Anh mở nắp ra, chậm rãi xoay son, một màu đỏ trầm ngâm mê muội xuất hiện.

"Anh nhớ em đã từng nói mỗi lần em hôn nữ chính xong là mặt luôn đầy vết son đúng không?" Chu Nhất Long ngữ khí không nhanh không chậm, trước sau vẫn nhẹ nhàng.

"Đúng rồi, mỗi lần đều hôn khiến mặt em nở hoa, ai cũng cười"

Bởi vì vài nguyên do, Chu Nhất Long rất ít khi nhận những kịch bản có cảnh hôn nồng nhiệt, ở phương diện này kinh nghiệm quả thực không phong phú được như Bạch Vũ. Anh liếm liếm môi dưới, cười đến dịu dàng. "Để anh thử xem"

Cằm bị người kia nắm lấy, Chu Nhất Long giơ son lên chuyên chú tô điểm lên bờ môi Bạch Vũ. Động tác tương đối cẩn thận, giống như tân lang ngốc nghếch lần đầu tiên trang điểm cho tân nương của mình. Bạch Vũ có chút muốn cười, nhưng nhìn vào vẻ mặt người kia lại im lặng

Bạch Vũ nhếch môi lên, Chu Nhất Long làm việc vô cùng tỉ mỉ, cho dù nhìn qua bộ dạng lúc này có chút tức cười, nhưng khi anh nghiêng mắt chăm chú nhìn một vật, tất thảy những gì thô cứng nhất đều sẽ bị hòa tan. Chu Nhất Long trong mắt chỉ có môi của Bạch Vũ, mà Bạch Vũ trong mắt cũng chỉ có mình anh.

Thành quả đối với một người mới mà nói xem như không tệ, đôi môi đầy đặn của Bạch Vũ nhìn qua càng trở nên căng mọng hơn, có chút ướt át, phảng phất như chờ đợi một nụ hôn. Không nói khoa trương một câu, so với những cô gái Chu Nhất Long từng gặp còn đẹp hơn mấy phần, khó tránh khỏi bị kéo đi quảng cáo son môi.

Chu Nhất Long tiến đến ngửi thử một cái, là mùi bánh kẹo thơm ngon. Bạch Vũ đem hai tay bị trói vòng qua cổ anh, cười so với đường còn ngọt ngào hơn. "Em nói này, tốt nhất chớ nên ăn vào, nhưng mà..."

" ... Thử chút cũng không sao đâu"

Lời mời gọi ngây ngô lại quyến rũ như thế, làm sao anh có thể cự tuyệt.

Nếu như bảo Chu Nhất Long viết rõ những việc mà trước khi chết anh nhất định phải làm, cùng Bạch Vũ hôn môi chắc chắn sẽ xuất hiện trong đó. Hôm nay nụ hôn này vô cùng mới lạ, có chút dấp dính lại ngọt, không cần nhìn cũng biết cả hai người họ hiện tại sẽ lấm lem dấu son rất nhiều.

Bạch Vũ cảm giác được Chu Nhất Long đang cực kỳ hưng phấn, anh bình thường không lộ ra trước mắt người ngoài, nhưng kỳ thực bản chất bên trong có một loại ham muốn chà đạp rất mạnh, nhất là trong chuyện giường chiếu cũng sớm đã thành quen. Anh một tay nâng gương mặt Bạch Vũ lên, lòng bàn tay vuốt ve sau tai cùng gáy. Ở nơi này đều là vùng mẫn cảm của Bạch Vũ, bị người ta quan tâm nhiều như vậy đành chỉ biết run rẩy mà ngoan ngoãn phủ phục dưới thân. Ngoại trừ há miệng cùng vươn đầu lưỡi ra phối hợp, Bạch Vũ trên cơ bản đã hoàn toàn xụi lơ.

Thân thể sớm đã phát ra tín hiệu khao khát, ham muốn được vuốt ve, cùng cảm giác xâm chiếm ẩm ướt tràn xuống phía dưới. Chu Nhất Long mạnh bạo di chuyển tay xuống ngực, rồi tới hông, rồi mông, đùi. Bạch Vũ cũng muốn sờ anh nhưng hai tay bị người ta trói chặt lấy, đành phải chủ động cọ cọ thân dưới vào người Chu Nhất Long, đầu óc bỏng rát.

"Thả em ra đi, xin anh"

Ánh mắt của cậu mê li, bờ môi bị dấu son quẹt đến rối loạn, chọc người yêu thương. Chu Nhất Long vươn ngón cái ra vuốt ve đôi môi của cậu, người kia bắt đầu không chịu an phận lè lưỡi ra liếm tới liếm lui. Anh đổi sang ngón giữa và ngón trỏ tiến nhập vào khoang miệng Bạch Vũ, đối phương cũng ngoan ngoãn ngậm vào.

Chu Nhất Long đột nhiên hiểu được vì sao tất cả những người ngoài kia đều nóng lòng muốn đem mọi thứ lên miệng Bạch Vũ để cậu ăn, mẹ nó, ai mà không muốn yêu thương cái miệng này kia chứ? Thế nhưng toàn bộ suy nghĩ của bọn họ cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Đương nhiên người có quyền tự do sử dụng cái miệng này cũng chỉ có một mình anh ra ra vào vào được.

Quen tay hay việc, khả năng dùng miệng của Bạch Vũ sớm đã nhuần nhuyễn, vô cùng thoải mái mà nuốt vào. Đã thế còn cố ý phát ra âm thanh cực kỳ dâm đãng, ngón tay bị mút đến ướt át, trên môi sót lại màu đỏ loạn thất bát tao, khiến cho bộ dạng lúc này càng trở nên mê người.

Giống như bản năng chinh phục của giống đực được kích hoạt, Chu Nhất Long kéo tay cậu cao lên quá đỉnh đầu, liếm một đường từ cổ đến núm vú. Đây cũng được xem như là điểm nhạy cảm của Bạch Vũ, chỉ cần chơi đủ lâu, nhất định người kia sẽ phát ra thanh âm rên rỉ cực kỳ êm tai.

Tách hai đùi ra, Chu Nhất Long cúi người xuống chậm rãi tiến vào. Bọn họ hiện tại rất ít khi mang bao, làm ở nhà đa số sẽ không mang, lại càng thích việc gần gũi thân mật trần trụi như thế này.

Núm vú vừa bị liếm mút được một lúc Bạch Vũ đã bắt đầu chịu không nổi, bắt đầu lăn qua lăn lại điều chỉnh phương hướng. Chu Nhất Long đưa tay đánh vào mông cậu, đổi lấy được một ánh mắt oán hận vô cùng. Trong cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ, Bạch Vũ tựa như một con mèo đang bực tức.

Cuối cùng cũng hoàn toàn bị chinh phục. Trước đây Bạch Vũ rất thích làm chủ tiết tấu, thế nhưng hôm nay Chu Nhất Long hiển nhiên quá hưng phấn, toàn bộ quá trình đều không hề kiêng nể người kia, Bạch Vũ cũng chỉ đành nằm yên hưởng thụ. Kỳ thực đem cả thân thể của mình giao cho một người khác cũng không phải là một chuyện đơn giản, lúc bắt đầu sẽ có chút lo sợ, nhưng nếu đối phương là Chu Nhất Long, cậu cam tâm tình nguyện.


.

Sáng ngày thứ hai rời giường, Chu Nhất Long mới phát hiện cả người mình ngập tràn đầy những vết son môi nho nhỏ lưu lại, là Bạch Vũ thừa dịp anh ngủ mà len lén điểm vào.

Lúc anh trở về phòng ngủ, Bạch Vũ vẫn đang chôn nửa đầu vào phía bên trong gối. Dáng vẻ này đã nhiều năm như vậy vẫn chẳng có chút thay đổi nào, hoàn toàn không hề phòng bị, mang theo thiện ý với cả thế giới, giống như một đứa bé mới sinh chưa nhận thức được nguy hiểm xung quanh mình. Mà mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng này của cậu đều khiến anh rung động như lúc ban đầu.

Chu Nhất Long có đôi khi chột dạ, giống như người này xuất hiện bên trong cuộc đời của anh là do sai lầm của Thượng Đế. Anh là một người bình thường như vậy, lại may mắn có được một Bạch Vũ hoàn mỹ, khiến dục vọng của anh được thiêu đốt, khiến sinh mệnh của anh như càng rực rỡ hơn.

Cả một đời này hãy còn rất dài, anh cũng không còn truy cầu những mộng tưởng xa vời nữa, ở một nơi nào đó của rất nhiều đoạn thời gian về sau, Chu Nhất Long thực sự nghĩ rằng anh sẽ cùng Bạch Vũ nắm tay nhau, băng qua biển người vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro