Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi công tác dài ngày, bay từ Úc qua Pháp, trở về tới Trung Quốc Chu Nhất Long cảm thấy bản thân rã rời. Bay về ngay trong đêm là quyết định vội vàng của anh. Không nhiều người hiểu được lý do vì sao, có người hiểu nhưng họ không nói gì, chỉ đơn giản hiểu cho anh và để anh lập tức bay về. Về tới nhà lúc 4h sáng, để tạm hành lý ngổn ngang giữa nhà, anh tìm đến giường chìm luôn vào giấc ngủ.

Phải đến 11h trưa Chu Nhất Long mới tỉnh giấc, anh tỉnh dậy vơ tay tìm điện thoại, 3 cuộc gọi nhỡ từ quản lý, 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, và 9 cuộc gọi nhỡ từ Bạch Vũ. Do anh về tới nhà còn quá sớm nên anh không báo cho ai cả, lại ngủ một mạch đến giờ nên có lẽ mọi người nháo nhác tìm anh.

Bấm điện thoại báo đã về nhà an toàn với mẹ, sau đó anh lập tức gọi cho Bạch Vũ.

"Long ca, anh dậy rồi sao, anh có mệt không ? hôm qua về tới nhà lúc mấy giờ vậy ? sao tự dưng anh lại về sớm vậy ? giờ anh đang ở đâu ?" – Bạch Vũ bắt máy gấp gáp và cậu liến thoắng hỏi, không để Chu Nhất Long kịp trả lời.

Chu Nhất Long bật cười nói "Tiểu Bạch, em hỏi từ từ thôi."

Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại rồi hạ giọng nói : "Ca, anh mệt lắm đúng không ?"

Chu Nhất Long im lặng 2s rồi trả lời "Tiểu Bạch anh không mệt, vừa ngủ một giấc lại nghe được giọng em, anh khỏe hơn rồi."

Bạch Vũ : "Nghe giọng anh vẫn mệt lắm, vậy anh đã ăn gì chưa ?"

Chu Nhất Long : "Anh vừa ngủ dậy, gọi cho em luôn. Về đến nhà lúc 4h sáng nay, giờ anh dậy tắm rửa chút rồi qua nhà ăn cơm cùng bố mẹ."

Bạch Vũ : "anh mau dậy rồi đi đi, không hai bác lại đợi."

Chu Nhất Long : "ừ, anh dậy rồi mà, anh cũng chuẩn bị qua loa chút thôi. Tiểu Bạch...anh thực sự nhớ em."

Bạch Vũ : "anh đừng ở đó nói nữa, nhanh nhanh đi đi nhé, em gác máy đây."

Chu Nhất Long tự dưng thấy hụt hẫng, anh nói nhớ Bạch Vũ nhưng cậu không biểu lộ tình cảm gì, lại đột ngột gác máy. Có lẽ cậu đang bận với gia đình, cũng phải, đang nghỉ lễ mà, ai cũng bên gia đình mình mà.

Chu Nhất Long thở dài một tiếng rồi gọi cho quản lý báo đã về nhà an toàn, anh cũng nhắc nhở mọi người sớm hoàn thành công việc rồi về nước nghỉ lễ. Xong xuôi, anh đứng dậy vào nhà tắm.

Tắm rửa chuẩn bị qua loa, Chu Nhất Long lái xe đến nhà bố mẹ, trưa nay anh có hẹn với họ ăn bữa trưa.

Nói là ăn trưa nhưng mẹ anh giữ anh dùng xong bữa tối mới chịu thả cho anh về. Trên đường về anh có ghé vào cửa hàng mua tạm ít đồ ăn vặt, vài chai coca, vài chai bia, vài gói mỳ tôm để đêm nay cày game. Những ngày nghỉ lễ không thể đi du lịch, ngoài việc nghiên cứu kịch bản thì chơi game là một sự lựa chọn hoàn hảo. Về đến nhà cũng đã khá muộn, Chu Nhất Long xách túi lớn túi nhỏ thong thả đi tới mở cửa.

Bước vào trong nhà, tự dưng thấy đèn đã bật, Chu Nhất Long cau mày bởi anh nhớ trước khi đi anh đã tắt đèn cẩn thận. Đi vào giữa phòng khách Chu Nhất Long sững người vì thấy 1 chiếc vali quen thuộc. Lúc này tiếng động từ cửa phòng tắm vang lên, từ trong phòng tắm một bóng hình quen thuộc bước ra, mặc mỗi chiếc quần ngủ, để mình trần, tóc vẫn ướt, khăn tắm khoác trên vai, miệng xinh trên mặt mỉm cười nói với anh : "Caca, anh về rồi sao?"

Chu Nhất Long thả 2 túi đồ ăn thức uống xuống đất, anh tiến tới với vận tốc khá nhanh ôm chặt lấy Bạch Vũ. Môi anh tìm đến môi cậu, dứt khoát không buông. Dồn Bạch Vũ tới áp tường, một tay anh giữ chặt đầu câu, một tay ôm chặt eo. Lưỡi anh tách môi cậu ra, luồn vào khoang miệng. Bạch Vũ bị tấn công bất ngờ, làm rơi cả khăn tắm xuống đất, nhưng cậu không chống đỡ, chịu khó hợp tác đưa tay ôm lấy eo Chu Nhất Long.

Môi Chu Nhất Long dùng lực nhiều hơn, ngậm và mút chặt đôi môi xinh của Bạch Vũ, lưỡi luồn vào cuốn lấy, sục sạo khoang miệng. Bạch Vũ không kịp thở nhưng Chu Nhất Long nhất quyết không buông. Biết bao nhớ nhung, biết bao sự ghen tuông anh dồn vào nụ hôn này. Môi rời môi, Chu Nhất Long lại tiếp tục hôn khắp khuôn mặt, hôn tiến dần xuống tới cổ Bạch Vũ. Mùi hương sữa tắm con vương lại cùng với da thịt trắng hồng khiến anh muốn phát điên. Bạch Vũ thở dốc ra hiệu anh dừng lại, cậu chưa kịp nói gì nhiều mà.

Chu Nhất Long nhất định không chịu hợp tác, anh áp cậu sát vào tường, hôn khắp mặt và cổ cậu. Chỉ cần Bạch Vũ có dấu hiệu muốn nói gì đó, anh sẽ ngay lập tức đặt môi vào môi cậu, nuốt hết lời nói của cậu lại, mặc cho đôi môi xinh kia đang có dấu hiệu sưng đỏ lên.

Dưới nụ hôn mãnh liệt đó, Bạch Vũ cố gắng phát ra những tiếng động kêu anh dừng lại, nhưng bị anh nuốt lấy nên biến thành những tiếng rên rỉ đến mê hoặc. Chu Nhất Long tiến tới mút mát tai Bạch Vũ, anh thì thầm :"Tiểu Bạch, anh thực sự rất nhớ em."

"Caca, em cũng nhớ anh, nhưng anh bình tĩnh được không." – Bạch Vũ vừa thở vừa nói.

Chu Nhất Long hít một hơi sâu, sau đó nhẹ nhàng hôn tai Bạch Vũ và buông ra. Mặt hai người ở khoảng cách rất gần, anh đưa trán chạm lấy trán cậu, nhắm mắt hít hà hương thơm từ cậu.

Bạch Vũ thấy gương mặt người thương ở rất gần, gần hơn gang tấc, mắt anh nhắm lại để lộ hàng lông mi rất dài, da mặt anh vốn trắng đang hồng rực, đôi tai anh còn đỏ hơn cả gương mặt trắng hồng kia. Bạch Vũ bật cười. Cậu đẩy anh ra để anh đứng thẳng rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, đôi tay đang để trên eo vòng lên ôm anh thật chặt sau đó khẽ nói : "Long ca, em thật sự rất nhớ anh."

Chu Nhất Long lúc này thấy Bạch Vũ thực sự rất giống con mèo, tóc còn đang ướt mà dụi hết cả vào cổ anh, thân trên còn đang để trần, tay còn luồn vào trong áo khoác của anh tìm hơi ấm. Bảo anh bình tĩnh rồi lại làm hành động câu dẫn thế này thật sự đáng phạt mà.

Chu Nhất Long khẽ hôn lên mái tóc còn ướt của Bạch Vũ, tay xoa lấy lưng trần của cậu nhẹ nhàng rồi nói: "Em lau khô tóc đi, để anh lấy máy sấy, để tóc ướt thế này dễ cảm lắm."

Bạch Vũ buông ra, 4 mắt nhìn nhau rồi bật cười. Chu Nhất Long nhanh chóng xoay người, cởi áo khoác vứt tạm lên ghế rồi đi tìm máy sấy, sau đó ra hiệu cho Bạch Vũ ngồi xuống để anh sấy tóc cho. Bạch Vũ vớ lấy chiếc áo phông mặc lấy rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống để Chu Nhất Long sấy tóc.

Hơi ấm từ chiếc máy sấy cộng với tay Chu Nhất Long luồn tay vào tóc cậu xoa xoa khiến cậu dễ chịu.

Chu Nhất Long lên tiếng hỏi: "Em qua đây từ lúc nào vậy ? sao tự dưng lại qua đây."

Bạch Vũ đang nhắm mắt tận hưởng trả lời: "Không phải nhớ anh nên mới qua đây sao ? sáng nay anh gọi điện là em lập tức đi luôn."

Không thấy Chu Nhất Long nói gì, Bạch Vũ lại tiếp tục hỏi: "Long ca, sao tự dưng anh lại về nước sớm hơn kế hoạch vậy ?"

Chu Nhất Long vẫn im lặng không trả lời. Tiếng máy sấy ngừng lại, Chu Nhất Long cất máy sấy rồi tiện con mèo vẫn đang ngồi đó chưa kịp mở mắt hỏi thêm. Anh ôm chặt cậu từ phía sau, môi anh áp lên tai cậu thì thầm: "không phải anh trả lời rồi sao, vì anh nhớ em."

Bạch Vũ đưa tay lên sờ má Chu Nhất Long, tay vuốt nhẹ, miệng mỉm cười.

Chu Nhất Long nào chịu được cái sự nhẹ nhàng này, anh dùng đầu lưỡi nghịch ngợp liếm nhẹ tai cậu. Bạch Vũ rùng mình nhẹ toan định thoát ra thì bị anh giữ chặt lại, môi anh ngậm tai cậu, đầu lưỡi vẫn nghịch ngợm liếm láp.

Chu Nhất Long thừa biết tai là chỗ nhạy cảm của Bạch Vũ, cậu sẽ bị bủn rủn và không chống cự được nếu bị kích thích như vậy. Bạch Vũ cố gắng ngăn mấy tiếng rên rỉ ra khỏi họng, cậu khó khăn nói: "Long ca, từ từ... bình tĩnh đã..."

Lần này Chu Nhất Long không nghe nữa, môi anh mới hơi rời tai cậu, tay định đẩy cằm cậu quay lại hôn anh thì Bạch Vũ bỏ chạy. Rời chiếc ghế được vài giây, Bạch Vũ bị Chu Nhất Long tóm lấy eo cậu. Chu Nhất Long khẽ nhếch môi, tiến tới đưa môi mút lấy đôi môi của Bạch Vũ. Lưỡi anh sục sạo, điên cuồng trong miệng Bạch Vũ. Bạch Vũ rên lên khe khẽ, cậu biết giờ không cản nổi anh, ngoan ngoãn hợp tác đón nhận nụ hôn. Đôi môi Chu Nhất Long di chuyển, hôn khắp cằm và cổ Bạch Vũ. Tay anh luồn vào trong áo cậu, vuốt ve khắp lượt rồi nhanh nhẹn cởi phăng chiếc áo phông trên cơ thể cậu ra. Môi anh tiếp tục tìm đến môi cậu, không cho cậu kịp nói gì. Tay cậu cũng không yên, đưa tới vén dần áo anh lên đòi cởi ra. Chu Nhất Long buông ra cởi áo để lộ thân trên trắng hồng, mịn màng. Ánh mắt Bạch Vũ thiêu đốt nhìn Chu Nhất Long. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ, vai đến ngực anh, mân mê đầu nhô ra trên ngực Chu Nhất Long, khuôn mặt cậu khẽ cười "cứng rồi". Chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chu Nhất Long, Bạch Vũ tiến tới hôn anh, bàn tay cậu không ngoan ngoãn di chuyển xuống phía dưới. Đột ngột, Chu Nhất Long buông ra, lật Bạch Vũ quay lưng lại với anh, một tay tóm lấy bàn tay kia, khóa chặt tay Bạch Vũ, một tay đặt lên cổ. đôi môi anh tiếp tục mút lấy tai cậu, kẻ nào đó kẽ rên lên, không thể chống cự. Bạch Vũ rất cố gắng để thoát khỏi cái khóa tay của Chu Nhất Long, nhưng bị anh ghì chặt hơn, tay đặt trên cổ cậu của anh di chuyển xuống vuốt ve tay, và ngực cậu. Bạch Vũ khó khăn lên tiếng: "Long ca... tay em đau.."

Chu Nhất Long nghe vậy buông lỏng ra, Bạch Vũ nhân cơ hội ấy thoát khỏi cái khóa tay của Chu Nhất Long, xoay người lại, nhanh chóng đẩy anh về phía giường. Chu Nhất Long nhanh nhẹn hơn, chống lại, cúi xuống vác cậu lên vai, tiến thẳng về phía giường.

Bạch Vũ hốt hoảng kêu lớn: "Long ca, thả em xuống....anh điên à...mau mau thả em xuống... Long ca...."

Thả Bạch Vũ xuống giường, với tay tắt đèn, và ngay lập tức Chu Nhất Long đè lên cậu, môi tiếp tục che lấp môi cậu, không cho cậu lên tiếng, một tay nhanh chóng lột nốt quần cậu. Bạch Vũ vùng vằng muốn đẩy Chu Nhất Long ra, nhưng anh không hề xê dịch.

Đầu cậu đột nhiên được nâng lên, Chu Nhất Long đặt một thứ gì đó mềm mại bên dưới đầu cậu, và ngay lập tức thứ đó được vòng lên buộc chặt nhằm bịt kín mồm cậu, khiến Bạch Vũ không thể hò hét.

Cơ thể Bạch Vũ bị lật úp trở lại, hai tay cậu vùng vẫy ngay lập tức bị khóa lại ngay sau lưng, Chu Nhất Long tiếp tục dùng thứ gì đó buộc chặt tay cậu, đau và khó chịu hơn cả khi nãy anh áp cậu vào tường. Bạch Vũ phát ra những tiếng kêu đau đớn trong cổ họng.

*tét*

Một tiếng kêu đau rát vang lên, mông Bạch Vũ bị Chu Nhất Long dùng tay phát vào đau rát. Sau đó anh tiếp tục xoa bóp mông cậu...

*tét*

Một tiếng kêu nữa vang lên ở mông bên kia, hai mông của Bạch Vũ đau rát, cậu tiếp tục kêu lớn lên, tiếng ư ~ ư ~ vang ra từ cổ họng. Bạch Vũ có lẽ đang muốn chửi bới, chửi cái thứ đang che lấp mồm cậu, chửi cái thứ đang trói lấy tay cậu, chửi cả tên họ Chu đang lên cơn hành hạ cậu nữa.

Mải mê muốn chửi bới, Bạch Vũ đột nhiên cảm nhận được một sự mềm mại kích thích đang cọ vào gáy cậu, ướt át và mềm mại. Cảm giác đó di chuyển khắp gáy, vai, lưng rồi tiến tới eo Bạch Vũ. Tay anh mân mê mông, đùi non nhưng nhất quyết không chạm tới vật thể kia của cậu. Người Bạch Vũ run lên, chân cậu bị kẹp chặt nhưng vẫn cố vùng vẫy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cả người Bạch Vũ dần co rúm lại...

*tét*

Lại một tiếng kêu đau rát vang lên. Lực không hề nhỏ, Chu Nhất Long thở nặng nhọc. Bạch Vũ bị ép nằm úp nên không nhìn được hành động của anh, không đoán được anh đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng anh thở nặng nề có chút gấp gáp. Bạch Vũ bị cái tét mông đó làm cho đau đớn, cơ thể vẫn đang cố gắng chống cự lại, cậu không kịp nhận ra Chu Nhất Long đã trần chuồng từ lúc nào. Một vật thể nóng hổi cứng răn cọ vào vùng đùi non gần mông Bạch Vũ.

Bạch Vũ gấp gáp dùng đùi kẹp vật đó lại, không cho nó đạt được mục đích. Bạch Vũ cong người định lật người lại thì tiếp tục bị đè xuống. Chu Nhất Long nằm áp xuống người cậu, đôi môi lại tìm tới tai cậu, thì thầm: "Tiểu Bạch, đây là hình phạt dành cho em."

Chu Nhất Long cắn lấy tai Bạch Vũ, mút mát, đầu lưỡi nghịch ngợm vành tai. Bạch Vũ rên rỉ, cả cơ thể run lên, mất kiểm soát. Chu Nhất Long dựng Bạch Vũ dậy, chân vừa chạm đất thì cả thân thể lại bị áp vào tường, bàn tay Chu Nhất Long xoa bóp ngực cậu, môi anh hôn khắp gáy và cổ cậu, đầu lưỡi di chuyển khắp mọi nơi, vừa liếm láp vừa mút chặt.

Tay Bạch Vũ bị trói chặt phía sau khiến cậu đau đớn, miệng vẫn bị bịt chặt nên Bạch Vũ rên lên tiếng kêu thảm khiết hơn bao giờ hết. Đột nhiên tiểu Vũ tử bị Chu Nhất Long tóm lấy, hai hòn bên dưới cậu nhỏ của Bạch Vũ bị ngón tay Chu Nhất Long nghịch ngợm đến khó chịu.

Bạch Vũ muốn gào lên, cậu muốn đôi tay cậu được cởi trói, nhất định cậu sẽ cho tên họ Chu kia biết tay.

Một chân Bạch Vũ được nâng lên, vật thể nóng hổi lúc nãy lại xuất hiện, cố gắng đi thẳng trực tiếp vào bên trong cậu. Chu Nhất Long không vội vàng, anh từ từ đi vào, nhưng không có gel bôi trơn, thứ đó lại to quá mà Bạch Vũ lại chưa được mở rộng nên vẫn mang tới cảm giác đau đớn, đau khủng khiếp.

Bạch Vũ kêu lên thống khiết. Tay của Chu Nhất Long di chuyển, kích thích tiếp tiểu Vũ tử, môi anh tiếp tục mút mát liếm láp tai Bạch Vũ, nhằm khiến cậu quên đi cảm giác đau đớn kia.

Từng nhịp ra vào, nhẹ nhàng, chậm rãi, chân Bạch Vũ được thả lỏng dần xuống, cảm giác đau đớn dần biến mất hoặc có thể do cậu đã quen với cảm giác này.

Cả thân thể Bạch Vũ run lên, cảm giác rất khoái cảm xuất hiện. Nhịp độ vật thể to lớn ra vào dần nhanh hơn. Bàn tay đang túm lấy tiểu Vũ tử cũng buông ra. Đôi tay Bạch Vũ được cởi trói, nhưng lại ngay lập tức bị Chu Nhất Long tóm lấy vòng lên đằng trước tự ôm chặt lấy bản thân cậu. Tiếng rên rỉ phát ra từ họng Bạch Vũ tiếp tục vang lên thống khiết.

Ư ~ ư ~~

Chu Nhất Long phát ra những tiếng thở nặng nề theo từng nhịp độ ra vào.

A~ Anh khẽ rên lên.

Tiểu Vũ tử đột ngột phát hỏa, tay Chu Nhất Long đưa tới chạm vào. Bạch Vũ muốn kêu ầm lên, tiếng kêu vẫn phát ra từ cổ họng không thoát được ra ngoài.

Chu Nhất Long nhếch môi, đưa tay tóm chặt tiểu Vũ tử, vuốt nhẹ từ dưới lên tới đầu khấc, khẽ bóp khẽ nhả vài nhịp,vuốt nhẹ nhàng rồi lấy tay bịt lấy đầu đỉnh.

Bạch Vũ thở dốc nặng nề, cậu muốn bắn, nhưng anh đang bịt lại, cậu muốn phát điên. Đột nhiên phía sau cậu gia tăng tốc độ, mạnh mẽ ra vào tiểu cúc của Bạch Vũ. Lưng và mông Bạch Vũ phản xả cong lên, cảm giác muốn bùng nổ từ đằng trước với khích thích điên rồ cửa sau khiến Bạch Vũ muốn nổ tung.

Tiếng rên đầy tình thú lẳng lơ được phát ra từ cổ họng Bạch Vũ.

Chu Nhất Long buông tay bịt tiểu Vũ tử của cậu ra, tiếp tục bóp nhẹ vuốt lên xuống, 1, 2 nhịp một dòng nóng hổi được phun ra bắn thẳng vào tường, khẽ vương lại một chút trên tay Chu Nhất Long. Cùng lúc đó Bạch Vũ cũng cảm giác được một dòng nóng hổi được đi thẳng vào trong cậu. Nhưng vật thể to lớn kia vẫn ở đó, chưa có dấu hiệu mềm hay bé đi. Tiếp tục nhịp điệu, ra vào thêm nhiều lần nữa. Tiểu Vũ tử của cậu cũng chưa chịu xuống, vẫn ngóc đầu cương cứng, bàn tay Chu Nhất Long vẫn nhịp nhàng xoa bóp vuốt lên xuống nhịp nhàng.

Một hai dòng nóng hổi tiếp tục được đi thẳng vào trong Bạch Vũ, tiểu Vũ tử cũng theo đó bắn thêm hai lần nữa vào thẳng tường phía trước.

Sau cùng, Chu Nhất Long mới rút vật thể kia khỏi người Bạch Vũ, phần dưới Bạch Vũ mệt nhoài vì đau. Miệng được cởi trói, Chu Nhất Long lật Bạch Vũ trở lại, dựa cậu vào tường, một tay đỡ mông, một tay đỡ eo rồi nhẹ nhàng đi chuyển đưa Bạch Vũ trở lại giường.

Chu Nhất Long vẫn tiếp tục ở phía trên thở dốc nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ nhìn gương mặt Chu Nhất Long đang nhìn cậu đầy mồ hôi và sự dâm đãng. Bạch Vũ cau có: "Con mẹ nó, anh điên à ?"

Chu Nhất Long không nói lời nào, tiến tới môi Bạch Vũ hôn chặt, Bạch Vũ cố gắng dùng sức còn lại đẩy anh ra. Chu Nhất Long buông ra, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm Bạch Vũ vào lòng, Bạch Vũ hờn dỗi quay lưng lại với anh, anh thơm lên mái tóc cậu: " đây là hình phạt cho em"

Bạch Vũ oan ức: "Chu Nhất Long, anh được lắm, em vì nhớ anh mới tới đây, anh còn phạt em, em có lỗi gì."

Chu Nhất Long ôm Bạch Vũ chặt hơn, anh cau mày: "Anh xem fancam rồi, fanboy tỏ tình em tươi cười đáp lại. Bạch Vũ anh rất khó chịu, anh cũng muốn được hét lên như cậu fanboy đó, cũng muốn được hét cho cả thế giới biết anh yêu em nhiều như thế nào."

Bạch Vũ sững người một lúc, sau đó cậu quay lại nhìn anh "Long ca, anh ghen đấy à ? anh ghen mà hành hạ em như này à ?"

Chu Nhất Long im lặng, lông mi rũ xuống. Bạch Vũ tiến tới hôn lên mắt anh, môi anh, rồi rúc đầu vào cổ anh khẽ nói: "Long ca, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Đó chỉ là fan hâm mộ, tình cảm em dành cho họ khác dành tình yêu dành cho anh. Long ca, em yêu anh nhiều như nào anh không rõ sao."

Chu Nhất Long mìm cười ôm Bạch Vũ chặt hơn, nhẹ nhàng: "Anh xin lỗi, tiểu Bạch, anh làm em đau rồi, nhưng anh thực sự rất rất yêu em."

Bạch Vũ ngước lên nhìn Chu Nhất Long: "thực sự rất đau đó Long ca, em bắt đền anh đó."

Chu Nhất Long hôn lên trán Bạch Vũ "Anh xin lỗi, tiểu Bạch của anh, anh sẽ đền cho em được chứ."

Bạch Vũ vội vàng hỏi lại "Đền gì cơ Long ca ? anh sẽ đền gì nào ?"

Chu Nhất Long nhếch môi gian tà: "để anh đền cho em thêm lần nữa nhé ..."

Rồi nhanh chóng cúi xuống hôn Bạch Vũ, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới vuốt ve ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro