【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phù Sinh đã bị vây trên cây hợp hoan này hai ngày. Dưới gốc cây, mấy con sư tử cái vừa đứng vừa ngồi, nghiêm chỉnh bao vây lấy phạm vi mười mấy mét xung quanh, thỉnh thoảng chúng lại nhìn con báo hoa đang nằm ngủ trên cây kia bằng cặp mắt hung ác.

Một con sư tử đực mới sinh trong đàn bị cắn chết, nhất định là do con báo hoa giảo hoạt này làm.

La Phù Sinh nhìn con sư tử mẹ đang đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm, không muốn giải thích, cũng lười giải thích, dù sao hắn thực sự cũng từng giết mấy con sư tử con, nhưng mà, như thế thì có gì sai nào? Báo hoa và sư tử vốn dĩ là kẻ cạnh tranh, đấu tranh sinh tồn là sai sao? La Phù Sinh cũng chưa từng thấy con sư tử nào nương tay với báo hoa, nếu không phải từ nhỏ đã nhạy bén, hắn đã chết mấy lần bên miệng sư tử rồi. Chỉ là, con sư tử con này thật sự không phải hắn giết, nếu như là hắn, hắn đã ăn tới đến một mảnh xương vụn cũng không còn, ai lại để cho khổ chủ tìm đến tận cửa như thế này.

Báo hoa chưa bao giờ để lãng phí đồ ăn ngon cả.

Nghĩ đến mùi máu tươi, La Phù Sinh liếm môi một cái, hắn không đói bụng, nhưng mà khát quá, thật sự rất khát.

Phải tìm cách lấy nước uống thôi.

La Phù Sinh nhìn một con sư tử cái khá nhỏ nhắn ở phía dưới. Nếu chỉ có một con thì cho dù là sư tử đực, báo hoa cũng không sợ, nhưng bây giờ có những bốn con nên tương đối khó giải quyết, biện pháp tốt nhất là loại bỏ một con trước, làm mấy con còn lại sợ hãi, lựa thời cơ mà trốn đi, tất nhiên có khả năng hắn sẽ bị bao vây, thăng thiên sớm hơn một chút.

Trong quy tắc sinh tồn của hắn, không cần một kẻ yếu ớt, tham sống sợ chết, đối với La Phù Sinh mà nói, sống chính là một cuộc chém giết ngươi chết ta sống.

Sau khi quyết định chủ ý, La Phù Sinh nheo mắt lại nhắm vào gáy của con sư tử cái kia, hắn âm thầm điều chỉnh phương hướng, lặng yên không một tiếng động di chuyển hai cái chân sau bắt đầu tạo lực. Báo hoa rất giỏi cách dùng lực từ trên xuống, nhiều loài động vật chỉ là đứng dưới gốc cây hóng mát liền oan ức mà chết dưới hàm răng của báo hoa đang ẩn mình trên cây.

"Này, các người đẹp."

Ngay khi báo hoa chuẩn bị bước vào cuộc tử chiến, một thứ âm thanh hoạt bát đột nhiên chen vào.

Bọn sư tử cái và báo hoa đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ở phía phát ra âm thanh là một con báo săn, mấy con mèo lớn bên này run lên lỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm.

"Không cần nhìn, chính là tôi." Báo săn ưỡn ngực, từ từ đi về phía trước vài bước, duy trì một khoảng cách an toàn với loài thú ăn thịt mạnh nhất trên thảo nguyên. Dù sao cậu cũng chỉ là một con báo săn, mấy con sư tử trước mặt này tùy tiện cũng có thể quật chết cậu trong nháy mắt.

"Cút ngay, mèo con, ở đây không có chuyện của mày." Con sư tử đực không nhịn được gầm lên với vị khách không mời mà đến này. Bọn chúng đều là đối thủ cạnh tranh trong chuỗi thức ăn, sư tử không gặp báo hoa thì cũng sẽ gặp báo săn, chỉ là báo săn vẫn luôn rất cẩn thận chặt chẽ, từ trước đến nay đều là ở phía xa mà nhìn lại, không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt chúng, nước sông không phạm nước giếng.

Báo hoa không lên tiếng, hắn tạm thời rút lại móng vuốt của mình, tò mò đánh giá con báo săn không sợ chết này, là đực, tuổi không lớn lắm, màu lông sáng, thân mình vừa phải.

"Bình tĩnh một chút nào, nghe tôi nói hết được không? Tôi biết ai là hung thủ thực sự đã giết sư tử con." Báo săn nâng móng vuốt lên, cố gắng tỏ ra bản thân đang rất trấn định, nhưng mấy sợi râu đang run lên nhè nhẹ kia vẫn cho thấy cậu đang khẩn trương.

Mấy con sư tử cái nghe thấy vậy liền tỏ ra hoài nghi, bọn chúng nhìn quanh một chút, cuối cùng dồn ánh mắt lên con sư tử cái đầu đàn.

"Ý của mày là, không phải con báo hoa này giết con của tao. Mày biết hung thủ là ai sao?" Sư tử đầu đàn nhìn về phía báo săn. Quả thật cái chết của sư tử con rất đáng ngờ, nhưng ngoài con báo hoa sống gần đây ra bọn chúng không nghĩ đến khả năng khác, dù sao trong khu vực này, linh cẩu hay chó sói đất đều không có, báo hoa là uy hiếp duy nhất đối với sư tử con.

"Đúng thế." Vẻ mặt báo săn rất chắc chắn.

"Vậy nói cho chúng tôi biết, nếu như cậu nói sai, chúng tôi sẽ cắn chết cả cậu cả con báo hoa này." Sư tử cái trừng mắt nhìn con báo hoa vẫn đang rất nhàn nhã nằm trên cây. Việc bao vây được con báo hoa này nhìn qua thì có vẻ bọn chúng đang chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra ngoài bị tức chết thì bọn chúng chẳng thu được gì, còn hao tổn tâm sức ở đây nữa cũng không có ý nghĩa.

"Tôi đã xem qua thi thể của sư tử con rồi." Báo săn uyển chuyển tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi nói. "Nó chết không phải vì bị cắn, nguyên nhân chủ yếu là do xương sọ bị vỡ, chính là loại vết thương khi bị đập mạnh vào đá, còn nữa, chân sau bên phải của nó bị trật khớp. Vì vậy, tôi suy đoán có kẻ túm lấy cái chân đó của nó rồi đập đầu nó lên đá đến chết."

"Động tác giống như thế này." Báo săn nói xong, thoáng kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, hai chân trước thon dài đoan chính đưa ra phía trước, sau đó giơ lên một chân, làm động tác đập xuống. Móng vuốt của báo săn rất nhỏ, lúc cậu đưa chân lên vô ý để lộ ra một chút đáng yêu.

Nhìn theo động tác của báo săn, mấy con mèo lớn có mặt ở đây đều cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, kể cả La Phù Sinh đang nằm trên cây. Tất cả đều biết móng vuốt của mèo lớn không thể cầm nắm được, có thể ôm lấy cành cây, nhưng tuyệt đối không thể cầm được chân của một con sư tử con.

"Có thể hung thủ cắn vào chân của nó." Sư tử mẹ vẫn rất bất bình, nó tất nhiên biết rõ tình trạng cái chết của sư tử con, nhưng điều đó không có nghĩa là con báo hoa này vô can.

"Còn có vết thương nữa. Trên lỗ mũi của sư tử con có vài vết móng cào rất sâu, từ khoảng cách của những vết cào có thể thấy không phải là móng của báo hoa. Chưa hết, tôi tìm thấy một ít sợi lông dài màu nâu trong móng vuốt của sư tử con. Tôi nghĩ, các cô không nên tốn thời gian vào con báo hoa kia nữa, không bằng đi hỏi một chút mấy con khỉ đầu chó bên kia núi, có lẽ sẽ có thu hoạch." Nói đến chỗ mấu chốt, tinh thần báo săn phấn chấn hẳn ra, giống như đã quên mất đối thủ nguy hiểm đang ở trước mặt mình, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nhỏ của cậu. Mình thật là kẻ thông minh nhất trên thảo nguyên này.

"Báo săn nhỏ, cậu tên là gì?" Sư tử đầu đàn tên là Du Du mở miệng.

"Tôi là La Phi." Báo săn đàng hoàng giới thiệu bản thân.

"Thì ra cậu là con báo săn rất thích xen vào chuyện của người khác kia nha." Con sư tử cái bừng tỉnh đại ngộ.

"Chậc, tôi chỉ là thích truy tìm sự thật thôi." La Phi yếu ớt biện bạch một câu, đương nhiên, ai mạnh thì kẻ đó được quyền định đoạt.

Hoa báo nằm trên cây theo dõi hết toàn bộ biểu tình buồn bực của báo săn, cảm thấy buồn cười.

"La Phi, hi vọng suy đoán của cậu đúng, các chị em, chúng ta đi." Sư tử cái dẫn chị em rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo con báo hoa đang nằm trên cây, "Tốt nhất mày nên an phận một chút."

"Các vị đi thong thả, không tiễn." Báo hoa lười biếng ngáp một cái.

Rốt cuộc có thể uống nước rồi. Nhìn bọn sư tử cái đi xa, báo hoa đứng lên, cái lưng mỏi nhừ, bộ lông run lên, chỉ là, ngay lúc này...

Ánh mắt La Phù Sinh dõi theo hình bóng báo săn chạy từng bước nhỏ phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch