【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phi chạy một mạch đến bên hồ nước. Tốc độ của cậu không tính là nhanh, thậm chí còn chậm hơn những lần đi săn trước đây, nhưng lần này lại đặc biệt bất thường. Dừng lại một lúc sau cậu vẫn như cũ tim đập chân run, cả người nóng rực.

AAAAAAA! Đều tại tên biến thái La Phù Sinh, tự nhiên làm cái loại chuyện này! AAAAAAAAAA!

La Phi vùi đầu mình vào trong hồ nước trong vắt nhưng vẫn không thể làm vơi đi cái nóng như thiêu như đốt kia. Hình ảnh dưới nước xiêu vẹo kì quái, bỗng chốc biến thành khuôn mặt đòi hỏi của La báo hoa...

Chuyến du lịch lần này của La Phi không dài lắm, tản bộ ở khu rừng rậm phía bắc chừng 10 ngày thì cậu đã vội vã trở về rồi. Cậu hơi nhớ La Phù Sinh, nhớ đến bộ dáng vô lại của con báo hoa lớn khi trêu chọc mình. Trừ mẹ cậu ra, La Phi chưa từng ở chung với ai lâu dài. Thân thiết mấy tháng này khiến La Phi cảm thấy La Phù Sinh trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cậu không chờ được mà muốn chia sẻ với La Phù Sinh về chuyến đi lần này.

La Phi có chút phong trần gian nan chạy về, vừa bước vào phạm vi lãnh địa đã nhìn thấy một con báo hoa đang chạy như bay về phía cậu.

"Phi Phi!" Tiếng kêu lớn của La Phù Sinh cũng không quấy nhiễu đến những động vật đang nhàn nhã kiếm ăn ở gần đó. Bọn chúng đều biết, báo hoa ồn ào như vậy không phải là trạng thái lúc đi săn, nếu hắn đã muốn lấy mạng của ai tuyệt đối sẽ lặng lẽ không một tiếng động.

La Phi dè dặt dừng bước lại, ưu nhã ngồi xổm xuống, tràn đầy vui mừng nhìn anh em tốt của mình nhào tới.

Giây tiếp theo, La Phi bị La báo hoa cuốn vào trong lòng. Hai con mèo lớn quấn lấy nhau như hai quả bóng lông, lăn vài vòng trên bãi cỏ mới chịu dừng lại.

"Phi Phi, Phi Phi, em trở lại rồi!" Báo hoa ôm lấy báo săn, đổ ập xuống vừa ôm vừa liếm, thể hiện hết toàn bộ nhớ nhung tưởng niệm mấy ngày qua.

Cảm nhận được mùi vị và phương thức thân mật vô cùng quen thuộc, cổ họng La Phi thoải mái phát ra tiếng khò khè, đôi mắt xinh đẹp híp lại, vẻ mặt rất thỏa mãn.

"Được rồi, được rồi, cậu sắp liếm trụi lông tôi rồi." La Phi giơ móng vuốt lên đè khuôn mặt đang dính sát vào của La Phù Sinh. Tuy rằng cậu đang rất vui, nhưng xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào khiến báo săn khá ngượng ngùng.

"Phi Phi, có đói không? Muốn ăn cái gì, ca đi săn cho em." La Phù Sinh chưa đã thèm mà lại liếm vài lần nữa mới thả La Phi ra.

"Có gì ăn đó, nhưng không ăn thằn lằn, cũng không ăn rắn." La Phi đúng là có đói bụng, cũng không khách sáo. Với lại cũng không cần khách sáo với La Phù Sinh làm gì.

La Phù Sinh vui vẻ mang La Phi về nhà mình, sau đó lại vui vẻ đi săn.

Nói đến việc đi săn thì báo hoa vẫn đứng đầu thảo nguyên về hiệu suất, chỉ chốc lát sau La Phù Sinh đã ngậm một con lợn bướu béo tròn béo trục về.

"Sao cậu không ăn?" La Phi vùi đầu ăn một lúc, phát hiện La Phù Sinh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn mình chằm chằm.

"Em ăn đi, tôi ăn rồi." La Phù Sinh thăm dò liếm liếm khóe miệng dính máu của La Phi, tiếp tục liếc mắt đưa tình nhìn La Phi.

La Phi: "Nói đi, tự nhiên lại ân cần như vậy, có chuyện gì muốn cầu xin tôi sao?"

"Cầu hoan có được không?" La Phù Sinh vừa nói vừa tiến lại gần liếm liếm La Phi, đầu lưỡi thô ráp lướt qua cái mũi ướt nhẹp của báo săn.

La Phi ngơ ngác nhìn báo hoa ép sát vào mình, cho đến khi ánh mắt hắn không còn lại gì ngoài thâm tình cùng một chút sắc vàng, cái đầu nhỏ vẫn luôn tự xưng là thông minh nhất thảo nguyên của La Phi hoàn toàn chết máy...

Đợi được đến khi đại não của báo săn hoạt động trở lại, cậu đã bị báo hoa đè trên mặt đất cắn cắn làn da sau cổ, dưới gốc đuôi bị thứ gì đó không thể làm ngơ chọc vào...

Aaaaaaaa! Báo săn nhỏ không hề chuẩn bị hoàn toàn hoảng sợ, theo phản xạ lấy đuôi mình kẹp vào giữa hai chân, vội vàng uốn người một cái, nhảy lên khỏi mặt đất, chạy một mạch không quay đầu lại.

Quả bóng lông vừa ôm trong ngực đột nhiên biến mất, La Phù Sinh cảm thấy trống rỗng, nhìn La Phi hoảng loạn chạy đi mà bối rối.

Ủa, tại sao Phi Phi lại chạy? Báo hoa lớn khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn đại huynh đệ của mình vẫn còn đang giương cung bạt kiếm, thực tế và dự đoán không giống chút nào!

Đi ăn, hôn nhẹ hâm nóng tình cảm rồi ngủ một giấc, sau đó chơi đùa, buổi tối hôn thân mật rồi lại ngủ một giấc. Quy trình đúng rồi, hắn quan sát con sư tử và báo săn kia lâu như vậy, chăm chú học tập còn hơn năm đó theo mẹ học kĩ xảo đi săn rồi đó.

La Phi ở bên hồ ghé cái đầu ướt nhẹp của mình vào trong bụi cỏ, trong đầu đều là La Phù Sinh.

Hành động của La Phù Sinh vừa rồi nghĩa là gì, La Phi tất nhiên là biết. Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm thực tế gì nhưng lý thuyết thì rõ như lòng bàn tay. La Phi thừa nhận bản thân rất thích La Phù Sinh, cậu biết La Phù Sinh cũng rất thích cậu, nhưng cậu còn chưa cân nhắc xem thứ tình cảm này sâu đến mức độ nào. Vốn chỉ cho rằng cả hai sẽ làm anh em cả đời, ai mà ngờ vừa ra ngoài một chuyến, La Phù Sinh liền đơn phương phát triển phần cảm tình này khiến cậu trở tay không kịp.

Chỉ là, cũng không phải không thể. La Phi nhìn chằm chằm móng vuốt đang run rẩy của mình. Nếu như là La Phù Sinh thì có vẻ sẽ không sao.

Vậy...thử đánh giá một chút xem!

Tùy tiện, hay nghịch ngu, ăn uống linh tinh, thích đánh nhau, ưa gây sự...

La Phi nghĩ đến một cái, móng vuốt lại ở trên mặt đất vạch một đường, chẳng bao lâu sau liền dày đặc một mảnh.

Liệt kê hết khuyết điểm, bắt đầu liệt kê ưu điểm.

Đẹp trai! La Phi không hề do dự vạch xuống một vạch.

Còn có...đối xử tốt với mình.

La Phi nhìn nhìn đường kẻ rất sâu này, xê dịch móng vuốt, không nói gì mà xóa sạch đường khuyết điểm vừa nãy.

Cậu ít nhất cũng phải theo đuổi một chút chứ, đồ lưu manh. La Phi nằm xuống, đặt đầu lên chân trước, nghĩ nghĩ xem tiêu chuẩn bạn trai của mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch