Get

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau nhiều năm Bạch Vũ cùng Chu Nhất long vẫn còn độc thân vào một ngày đẹp trời nọ liền nhận được thư mời từ chương trình "Tiểu tử nhà tôi". 

 Bạch Vũ khi nhận được lời mời rất vui vẻ lập tức đồng ý. Còn Chu Nhất Long ngược lại hoàn toàn, cầm giấy mời lông mày chau lại một cái liền lắc đầu từ chối. Anh chỉ muốn làm một mĩ nam yên tĩnh đóng phim thôi những chuyện khác tương đối không có hứng thú lắm. Nhưng khi mẹ Chu biết được liền bá đạo ép anh tham gia. Giỡn chơi sao, đây chính là một cơ hội tốt để quảng cáo đống thịt khô này đây. Đem rao bán chỉ hy vọng có người tốt hốt nó đi. Người làm mẹ này quả thật không dễ dàng gì.

 Cuối cùng Chu tiên sinh vẫn nhận lời đồng ý tham gia. Nhưng khi nghe trợ lí phổ biến những điều cơ bản của chương trình, mẹ Chu liền có chút méo mặt. Vì cớ gì phải mời bà đi cùng. Để người ta biết bà là mẹ của con người nhạt nhẽo này liền cảm thấy quá ngại ngùng đi. Không muốn đi hạo ma.

 Nhìn tiểu tử đang đắc ý cười bên cạnh, mẹ Chu đành phóng lao theo lao, gật đầu đồng ý. Cái này gọi là gì đây? Chính là tự bê đá đập chân mình có đúng không?

 Ngày ghi hình đầu tiên, mẹ Chu cùng Chu Nhất Long đến khá muộn vì tắc đường. Đợi khi hai người đến nơi thì những thành viên khác đã đến đủ. Đưa mẹ đến phòng hóa trang liền bất ngờ gặp được Bạch Vũ đang đứng trước cửa. Cậu ấy xoay qua cũng liền kinh ngạc. Không ngờ nhiều năm như vậy hai người lại có thể bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nhau nói câu xin chào, đã lâu không gặp.

 Tiến đến gần, Bạch Vũ miệng tuy cười nhưng nội tâm có chút méo mó. Ngoan ngoãn thưa:

 - Cháu chào dì.

 Nhìn người đàn ông trước mặt so với con mình lớn tuổi hơn, mẹ Chu nhầm tưởng rằng đây là tiền bối của con trai mình. Bà mỉm cười đáp lại. Nhưng sau đó lại nghe nhi tử nhà bà đáp lại:

 - Tiểu Bạch, tại sao em không chịu cạo râu vậy hả?

 Tiểu???? Này không phải nên gọi là Đại sao?? Nhìn từ trên xuống dưới cậu ta có chỗ nào là "Tiểu". Cũng cao hơn con trai bà một chút. Ha ha. Mặt cũng có chút... già trước tuổi đi. Nhưng vẫn là rất khả ái. Trắng trắng mềm mềm.

 Bạch Vũ ngửa mặt lên trời cười ngại một tiếng. Sau đó mới phất tay nói:

 - Ca ca, bởi vì thương anh nha. Em đây chính là hy sinh làm việc nghĩa đó. Anh xem, em lấy bản thân mình làm nền cho anh nè. Có cảm động không?

 Mẹ Chu: ...

 Được rồi, mặc dù bà không muốn nói nhưng mà cái gì là vì "thương anh" chứ? Đứa nhỏ này chính là muốn lấy con trai bà ra làm bia đỡ mừ. 

 - Con là Tiểu Bạch có đúng không? Dì cũng gọi con là Tiểu Bạch nhé.

 Vui vẻ gật đầu, Bạch Vũ ánh mắt cong cong, trên đầu như sắp mọc tai thỏ, bộ dáng mặc người sắp xếp đáp:

 - Dạ được ạ.

 Nhìn đi, nhìn đi. So với con trai bà dễ thương biết bao. Lại liếc nhìn tiểu tử đứng kế bên. Nó cái gì cũng không nói chỉ biết lẳng lặng nhìn người ta. Tại sao bà lại không sinh ra một Tiểu Bạch đáng yêu như vậy chứ nhưng xét thấy tên nhi tử này cũng rất ưu tú má má liền không ghét bỏ con. 

 - Tiểu Bạch đã kết hôn chưa? Có cần dì làm mai không? Giới thiệu cho con nhiều cô gái tốt.

 Dây đàn đứt phựt, Chu Nhất Long mắt chớp liên tục. Mẹ à, người đây chính là đang hại con mà.

 Bạch Vũ ngại ngùng, nhìn thái độ của Long ca như nuốt phải ruồi, trong lòng liền dở khóc dở cười:

 - Con vẫn chưa kết hôn. Tùy duyên thôi ạ.

 - Ừ. Tùy duyên, tùy duyên. Không gấp, không gấp. Dù sao con cũng đẹp trai như vậy, tính tình cũng rất tốt. Không như con trai dì... Haiz.

 Đang nói dỡ trợ lí đã bắt cóc bà vào trang điểm để lại hai vị huynh đệ tốt đã lâu không gặp.

 Nhìn nhau một chút. Đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng vì đã lâu không gặp cũng không cùng nhau trò chuyện. Rất nhiều việc cũng không biết bắt đầu như thế nào. Đến cuối cùng vẫn là Bạch Vũ mở miệng trước:

 - Mẹ của anh rất gấp rồi. Gấp muốn uống trà con dâu í.

 Chu Nhất Long theo Bạch Vũ đi đến ban công hóng gió, cũng nhẹ nhàng đáp lại:

 - Ừ. Anh già rồi, mẹ lo không ai xả thân vì nghĩa hốt anh về nhà - Một lão thịt khô nhăn nheo này.

 Bàn tay đang đút trong túi áo khoác bỗng đưa lên xoa đầu Chu Nhất Long. Bạch Vũ bật cười, an ủi nói:

 - Không có mà. Anh vẫn còn rất tươi. Nhìn này, những vết nhăn nơi khóe mắt cũng rất quyến rũ. Không sợ không có lão bà.

 Chu Nhất Long trở tay nắm lấy tay Bạch Vũ vẫn còn vuốt khóe mắt mình, đưa đến gần miệng của mình hôn xuống một cái. Có chút to gan nói:

 - Hay là em giải cứu thế giới lấy anh đi. Xả thân vì nghĩa lần này cũng tính là không tồi mà đúng không?

 Bật cười, lỗ tai Bạch Vũ ửng đỏ. Lắc lắc tay Chu Nhất Long đáp:

 - Lấy anh không được tính là giải cứu thế giới. Mà phải nói là em đã tu rất nhiều kiếp nên kiếp này mới may mắn có thể gặp được anh. Một người tốt như vậy.

 Hôn lên má Bạch Vũ, Chu Nhất Long mỉm cười. Tóc mái theo gió bay bay. Vui vẻ nói:

 - Vậy đành để em chịu thiệt rồi. Cả đời ở bên một lão già nhạt nhẽo là anh.

 Vòng tay ôm lấy Chu Nhất Long, Bạch Vũ cũng thơm lên má anh một cái. 

 - Long ca không cần lo. Chủ trại muối nhà em sẽ ướp chết anh. Còn lo không mặn à?

  Ở trong phòng hóa trang, mẹ Chu thấy hai người mẹ khác nhỏ hơn mình khoảng 2 vòng con giáp. Lòng đồng cảm không dâng trào. Liếc qua liền thấy một vị đại tỷ khác cùng mình có độ tuổi tương tự liền xoay qua bắt chuyện.

 - Con trai của chị đã kết hôn chưa?

 Chị em đồng đạo rất nhanh nhận ra nhau. Vị đại tỷ kia trả lời:

 - Vẫn chưa. Nhi tử nhà chị có phải cũng chưa lập gia đình có phải không?

 Gật gật đầu, mẹ Chu bắt đầu hắt hủi con mình. Nào là quá nhạt, nào là nói chuyện đi vào ngõ cụt, nào là lão thịt khô, vân vân và mây mây.

- Con chị xem ra vẫn rất được, trưởng thành, chững chạc, rất có phong thái. Còn đứa con nhà tôi theo tôi nghĩ nó không có được vợ chính là vì nó nói quá nhiều. 

 Hai người mẹ vì đối phương mà đồng cảm, quan ngại sâu sắc. Mẹ Chu nắm tay vị đại tỷ đã kết thành hảo tỷ muội liền hỏi:

 - Nói từ nãy đến giờ vẫn không biết con trai chị tên gì?

 - Nó họ Bạch tên Vũ. Nhà tôi thường kêu nó bé Cải Trắng.

 Bạch Vũ Bạch Vũ Bạch Vũ Tiểu Bạch. Xẹt một cái, này còn không phải là bé thỏ trắng khi nãy cùng mình chào hỏi đi.

 Vỗ vai mẹ Bạch, mẹ Chu như phát hiện ra một châu lục, phấn khích nói:

 - Con trai chị vô cùng đáng yêu a, trắng trắng mềm mềm. Làm bản năng làm mẹ của tôi lại trỗi dậy này.

 - Vậy hay chị nhận nó làm con luôn đi.

 Mắt chớp chớp, mẹ Chu cười đến tận mang tai. Nhưng làm bộ tỏ vẻ ngại ngùng, hỏi lại:

 - Thật sao?

 - Thật. 

 - Vậy hay chị cũng nhận con của tôi làm con luôn đi. Có qua có lại.

 Mẹ Bạch như chỉ chờ câu nói này, huhu rốt cuộc mong ước có một đứa con chững chạc cũng thành hiện thực rồi. Tên gì nhỉ? Chu Nhất Long. Hửm? Không phải là Chu Nhất Long, ca ca của Bạch Vũ trong Trấn hồn đó chứ. Tiểu tử đó thật sự không tệ. Rất tốt. Bà còn đang follow weibo của tiểu tử đó mấy năm đây.

 Đang nói chuyện rất vui vẻ. Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long đi vào. Mỉm cười:

 - Mẹ à, hai người không cần phải lo lắng nữa. Chúng con không còn độc thân nữa. 

 - Chúng con quyết định kết hôn.

 Hai vị phu nhân có chút theo không kịp tiết tấu. Vui mừng hỏi:

 - Với ai?

 Tiểu tử đồng thanh đáp:

 - Cùng với nhau ạ.

 Hai vị phu nhân: ...

 Phù sa không chảy ruộng ngoài. Hôn lễ này duyệt.

 Mẹ Chu: Tôi nghĩ chúng ta không thể nào làm hảo tỉ muội rồi.

 Mẹ Bạch: Đúng vậy. Chúng ta thích hợp làm thông gia hơn. Ha ha.

 Sau đó, chương trình vốn dĩ thực hiện với mục đích muốn giúp các anh đẹp trai thoát khỏi kiếp độc thân liền biến thành chương trình phát cẩu lương tối thứ 7 hằng tuần. Nhưng mà các chị em chính là xem với tinh thần cặp đôi này chúng tôi get.

P/s: ngồi gõ từ lúc 8h tối đến bây giờ. Lưng tôi sắp không ổn rồi a~~~

 Hôm ngày đang xem khuê nữ nhà tôi liền nổi hứng muốn viết về Chu Bạch. Tiểu tử nhà tôi thì chưa xem vì không có ai vietsub hết. Klq lắm, nhưng mà Kiều bảo bảo đối với Hân Hân rất tốt a. Không biết chị có dính thính không nhưng em chính là ăn ngập họng một mồm đó.

Thêm một ảnh em áo hồng.

Xem kìa cái mặt nhìn thấy ghét quớ. Huhu, tui muốn nựng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro