[Phiên ngoại] Song La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm La Phù Sinh mười hai tuổi, y gặp La Phi.

La Phi khi ấy chưa mang cái danh đệ nhất thám tử như bây giờ, hắn cùng lắm chỉ là một cựu cảnh sát, nghe bảo từng liên tiếp lập chiến công, vậy mà tuổi còn trẻ đã xin từ chức, chuyển đến nơi này, khiến người ta xì xào bàn tán một chút mà thôi.

Nhưng La Phù Sinh không phải vì mấy lời ra tiếng vào này mà bị thu hút.

Ngày hôm đó y trên đường trở về nhà, nhìn thấy một người đàn ông một thân tây trang nhã nhặn, lại mang dáng vẻ vô cùng chật vật xách va li lên thềm cửa.

Người kia có lẽ chỉ là thanh niên mười tám hai mươi tuổi, khuôn mặt vẫn còn đôi nét non nớt chưa trưởng thành, vậy nhưng cả phong cách ăn mặc lẫn bộ râu trên mép đều không phù hợp tuổi tác chút nào. Hắn vốn rất cao, người bình thường có lẽ đều sẽ cho rằng hắn tương đối khỏe. Vậy nhưng bộ âu phục màu đen ôm sát người đã làm lộ ra dáng người vừa gầy vừa mỏng của hắn, cộng với cổ tay thò ra khỏi áo cũng rất mảnh khảnh, chẳng trách chỉ là vác vali thôi mà cũng vất vả đến thế.

Thiếu niên họ La tò mò đứng xem một lúc mà thấy người kia mới chỉ kéo va li được lên một bậc, cuối cùng cũng đào được một chút lòng tốt, chạy tới giúp đỡ.

Người đàn ông nọ ban đầu muốn từ chối, nhưng thấy y hào hứng như vậy đành chấp nhận.

La Phù Sinh trước giờ vẫn luôn rất tự hào về sức lực của mình, cho dù y hiện giờ chưa phải là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn khỏe hơn cái người mỏng như tờ giấy, gió thổi là bay kia.

Y giúp người nọ đem va li vào trong, sau đó lên tầng hai.

Cũng không biết trong này chứa cái quỷ gì mà nặng thế, La Phù Sinh đi cầu thang xiêu xiêu vẹo vẹo, đến bậc cuối cùng thì vấp ngã. Chiếc va li đổ sập xuống, nắp lập tức bật tung, từ bên trong rơi ra rất nhiều thứ đồ dùng thí nghiệm cùng mấy lọ xanh xanh đỏ đỏ.

Một cái đầu lâu lăn đến bên cạnh khuôn mặt vừa tiếp đất của La Phù Sinh.

Thiếu niên mặt tái mét, hét lên một tiếng bật dậy lùi về phía sau, cuối cùng ngã vào trong ngực người nọ. Sắc đỏ lan dần từ cổ lên tai rồi lên trán, y luống cuống đứng sang một bên, dáng đứng nghiêm như quân đội.

La Phi chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, không nhịn được bật cười, còn cười đến là sảng khoái, năm phút vẫn chưa dừng lại.

Giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim La Phù Sinh mười hai tuổi đã không còn hoàn toàn thuộc về y nữa.

2.

La Phù Sinh vẫn luôn tận hưởng dáng vẻ khi phá án của La Phi.

Đôi mắt của hắn sáng lấp lánh, khuôn miệng luôn treo một nụ cười tự mãn, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, đưa đưa đẩy đẩy khiêu khích đối phương; không ngay lập tức vạch trần sự thật mà chậm rãi dồn hung thủ vào thế bí. Giống như mèo vờn chuột, hắn từ từ chơi đùa với con mồi cho đến khi nó hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, bất lực trở thành tuyệt vọng, căm hận trở thành thống khổ, vậy nhưng lại không có cách nào thoát khỏi nanh vuốt sắc bén của kẻ kia. "Con mồi" của La Phi ban đầu đều rất bình thản, bọn họ cho rằng kế hoạch hoàn mỹ của mình không thể có lỗ hổng, vậy nhưng sau đó lại bị nỗi sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi bao vây lấy trí óc, nói nhăng nói cuội, cuối cùng tự mình đẩy bản thân vào ngục tù tăm tối.

La Phi khi ấy, chính là La Phi lộng lẫy nhất.

Hắn kiêu ngạo, hắn giảo hoạt, hắn không hề do dự phơi bày vết thương rỉ máu của kẻ phạm tội dưới ánh sáng mặt trời bỏng rát, hắn là La Phi đệ nhất thám tử thông minh sắc sảo tài trí hơn người, cũng là La Phi của La Phù Sinh gợi cảm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

3.

Vậy nhưng điểm La Phù Sinh thích ở La Phi không chỉ có như vậy.

Y thực ra rất tận hưởng những lúc La Phi giở tính trẻ con.

La Phi giận dỗi ngồi co ro một góc trên ghế, không thèm mở miệng cũng không chịu nghe người khác nói, vậy nhưng nếu không có ai dỗ dành thì hai hốc mắt sẽ chầm chậm đỏ lên.

La Phi lười biếng không chịu rời giường, lăn qua lộn lại đem chăn cuộn mình lại thành một cái ổ kén, ầm ĩ một lúc vẫn bị La Phù Sinh lôi dậy bắt đi ăn sáng, mang vẻ mặt cam chịu đầy ủy khuất mà ngước lên nhìn y.

La Phi lôi lôi kéo kéo La Phù Sinh đi tra án cùng mình, cũng không thèm hỏi ý kiến của y, mỗi khi nói ra suy luận của mình xong đều hếch cằm đánh mắt về phía y, giống như khoe khoang, lại giống như cầu khen ngợi.

La Phù Sinh phải thừa nhận, La Phi lớn hơn y nhiều như vậy, nhưng có những lúc thật sự rất đáng yêu.

Mèo của y không chỉ biết cắn người mà còn biết làm nũng, còn biết dùng đệm thịt mềm mại chạm vào trái tim La Phù Sinh, khiến cho lòng y mềm nhũn, chỉ biết đem tất cả kiên nhẫn cùng cưng chiều của cả cuộc đời mình hai tay dâng tặng cho hắn.

4.

Thế lực của Hồng bang ở vùng này không hề nhỏ, tất cả cảng trung chuyển hàng hóa đều do người của Hồng bang quản lý, vì vậy đương nhiên cũng có không ít mối làm ăn bên ngoài.

Có điều mấy mối làm ăn này, số có thể coi là hợp pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian trước đó, hoạt động của Hồng bang chưa đi vào trật tự như bây giờ, dính líu đến rất nhiều tranh chấp lớn nhỏ, đổ không ít máu, không ai được bảo toàn tính mạng, cái chết dường như lúc nào cũng rình rập, chỉ chực nuốt chửng bọn họ. Ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, vậy nhưng nhắc đến sự kiện mười năm trước, những người may mắn sống sót vẫn không khỏi rùng mình.

Lúc đó, có bom nổ.

Không ai biết quả bom kia từ đâu tới, là do bên nào chuẩn bị, chỉ biết rằng cảnh tượng đẫm máu năm đó khiến cho những người còn có thể kể lại đều hoặc bỏ chạy, hoặc thà xin lui về làm một chân tép riu bưng nước quét nhà, cũng không muốn tiếp tục bán mạng nữa.

Bên phía đối thủ chết không còn một ai, người của Hồng bang cũng chẳng còn mấy mống, mà người không liên quan bị liên lụy thì lại rất nhiều.

Trong đó có em gái của La Phi.

Vậy mà Hồng bang lại ra sức che giấu vụ việc ấy, kết hợp tiền bạc và bạo lực, thậm chí đem người thân ra đe dọa chặn đứng cuộc điều tra của cảnh sát, ép họ đưa ra kết luận đây là một vụ tai nạn.

Bom nổ là vì tai nạn? Ai mà thèm tin? Chắc chắn không phải La Phi.

Hắn khi đó vừa gia nhập lực lượng cảnh sát chưa lâu, có khả năng suy luận sắc bén, lại trải qua nỗi đau mất người thân, liều mạng đòi tra án. Vậy nhưng không có ai nghe hắn, La Phi mất niềm tin vào cảnh sát, chỉ đành rời đi, tự mình điều tra, quyết tâm trả thù cho em gái chết oan uổng.

Chuyện sau đó ai cũng biết, đệ nhất thám tử La Phi lần tới chỗ của Hồng bang, cũng là chỗ của La Phù Sinh.

5.

Giây phút La Phù Sinh chĩa súng về phía La Phi, gằn giọng trách cứ cùng đe dọa hắn, y biết bản thân không nỡ.

Thế nhưng y cũng biết, La Phi đứng trước mặt y lúc này không phải thanh niên năm đó tuy bận rộn tra án vẫn dành thời gian cùng thiếu niên La Phù Sinh bầu bạn, rất trẻ con mà cãi cọ chí chóe với người kém mình mười tuổi; cũng không phải người yêu mỗi ngày cùng y sinh hoạt ăn uống, yên tĩnh ở bên cạnh nhau, đôi khi mỗi người một công việc, không ai làm phiền ai, im lặng ở chung trong một căn phòng nhưng vẫn tạo nên chút ấm áp nho nhỏ.

Trước mắt La Phù Sinh là La Phi đệ nhất đại thám tử, là La Phi kiêu ngạo, thẳng thắn, lộng lẫy mà y từng ngày nhớ đêm mong.

Y vẫn còn nhớ, năm y mười tám tuổi, cảnh sát Tần Tiểu Mạn chuyển đến đối diện nhà La Phi, cùng lúc đó xảy ra vụ án Mã thái thái mất tích. La Phi cảm thấy cô gái nhỏ này thú vị, thân thủ tốt sẽ có chỗ cần dùng đến, dẫn cô cùng mình đi tra án, mà La Phù Sinh vì ghen tị bỏ công việc lẽo đẽo đi theo sau. Phá án xong, Tần Tiểu Mạn thương tiếc cho hung thủ là Ngô Thanh Phong, vì cứu người mình yêu khỏi hố lửa mà trở thành tội phạm giết người. La Phi không giỏi an ủi, chỉ nói với cô, thế giới này không phân biệt rõ trắng đen, con người cũng không phân biệt rõ người tốt kẻ xấu.

La Phù Sinh trước giờ theo La Phi phá án cũng nhiều, nhưng lại chưa từng giống Tần Tiểu Mạn nghĩ kĩ đến vậy, còn cảm thông với kẻ giết người. Y chỉ tập trung thưởng thức dáng vẻ phá án đẹp đẽ đến lóa mắt của La thám tử, làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Thế nhưng, lúc này, nghe câu nói của Tần Tiểu Mạn, La Phù Sinh cũng đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu như đặt y vào hoàn cảnh như vậy, phải giết kẻ khác để bảo vệ La Phi, y nhất định cũng sẽ không chần chừ. Vậy nhưng liệu La Phi đặt trong hoàn cảnh ấy sẽ nguyện vứt bỏ nguyên tắc của bản thân mà bao che cho y chứ?

La Phi không giống với Tần Tiểu Mạn, hắn tra án không phải để bảo vệ chính nghĩa, vì nhân dân phục vụ gì gì đó, hắn chỉ đơn giản muốn vạch trần sự thật, cùng với tìm kiếm sự kích thích từ việc lần theo manh mối truy đuổi tội phạm. Hắn chẳng quan tâm tên tội phạm bị hắn bắt được rốt cuộc có vào tù hay không, liệu sẽ chịu hình phạt gì, hậu quả như thế nào, hắn chỉ muốn nhìn vẻ mặt của kẻ kia đi từ tự mãn kiêu căng đến tuyệt vọng sợ hãi, cuối cùng cúi đầu thừa nhận bản thân đã thua trước đại thám tử La Phi.

La Phi là cựu cảnh sát, cũng là thám tử không ít lần giúp phòng tuần bổ còng tay tội phạm, vậy nhưng thật ra hắn cũng có phần tàn nhẫn.

Mà La Phù Sinh thuộc Hồng bang, là lưu manh mà rất nhiều người sợ hãi cùng phỉ nhổ, trong đầu chỉ có bạo lực, nhưng lại là người trọng tình nghĩa.

Giống như La Phi nói, thế giới này không phân rõ trắng đen, mà bọn họ đều là hai vùng xám, thoát ly khỏi quan niệm đạo đức của người bình thường. La Phù Sinh năm hai mươi tuổi, nhận được lời đồng ý chờ đợi đã lâu của La Phi, còn từng nghĩ rằng, bọn họ nhất định sinh ra là để dành cho nhau.

Kết quả, hai người thực sự sinh ra là để dành cho nhau, nhưng không phải để yêu, mà là để đối đầu.

Sự khác biệt của bọn họ không bù trừ cho nhau, mà là để tiêu diệt lẫn nhau.

Ngay từ đầu, La Phi và La Phù Sinh đã không hề đi chung trên một con đường.

6.

Bạch Vũ gần đây phải diễn một vai thám tử, trong lòng sầu não.

Hắn kế thừa ký ức của cái vị họ La kia, nhưng lại không kế thừa trí thông minh của người nọ.

Nhìn bản thảo dày đặc chữ, não Bạch Vũ quay mòng mòng. Làm thám tử thật không dễ dàng, không những phải biết suy luận, còn phải nhớ một mớ kiến thức hóa học vật lý sinh học cơ thể người, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau cả não.

Học kịch bản một lúc đã thấy mệt mỏi, Bạch Vũ chỉ đành ném giấy tờ qua một bên, đi tìm Chu Nhất Long nói chuyện giải khuây.

"Long ca anh biết không, La Phi thực ra cũng chẳng thông minh lắm."

Chu Nhất Long hơi bất ngờ, bình thường Bạch Vũ không thích nhắc đến chuyện quá khứ, hôm nay đột nhiên vừa câu đầu tiên đã nói về La Phi.

"Tại sao?" – Chu Nhất Long vừa trả lời, vừa cẩn thận thăm dò thái độ của người kia, thấy hắn vẫn nhe răng cười mới nói tiếp – "Bởi vì anh ta không giỏi biểu đạt cảm xúc?"

"Không phải" – Bạch Vũ lắc đầu – "Bởi vì anh ta không nghĩ ra cách gỡ rối đúng đắn nhất cho mớ bòng bong của hai bọn họ. Anh ta hoàn toàn có thể nói sự thật với La Phù Sinh, sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết. Chỉ trách anh ta cho rằng nếu nói ra thì La Phù Sinh sẽ ngăn cản, bản thân sẽ mềm lòng không nỡ, vì vậy mới giấu diếm, còn lợi dụng người mình yêu để trả thù, cho tới cuối cùng cũng không nhận ra La Phù Sinh có thể vì anh ta hy sinh đến mức nào. La Phi quá lý trí, nhưng chính sự lý trí ấy lại cướp đi khả năng đồng cảm của anh ta."

Bạch Vũ nói một hơi dài, tự nói đến khi lòng mình nặng trĩu.

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ trầm tư, nhớ đến cảm xúc của La Phù Sinh khi bóp cò, đầu bỗng đau theo.

Đúng vậy, bọn họ đáng lẽ đã có thể thành thật với nhau, La Phù Sinh không giấu diếm La Phi việc mình thuộc Hồng bang, mà La Phi cũng không che giấu ý định trả thù của mình.

Nếu như vậy, có lẽ bọn họ đã có thể cho phép mình ở bên nhau.

Biết đâu đó lại là chuyện xảy ra ở một thế giới song song thì sao?

Nếu đã có kiếp trước, Chu Nhất Long cũng nguyện tin tưởng rằng vũ trụ song song tồn tại.

Ở nơi đó, ánh sáng mặt trời vào mùa hè cũng rực rỡ như chỗ bọn họ vậy. La Phi ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng xuyên qua cửa kính vương trên vai, trên tóc, trên gò má. La Phù Sinh ngồi trên giường xem xét một số tài liệu được đưa tới, chốc chốc lại quay sang liếc người kia một cái, muốn gạt đi tia nắng nghịch ngợm. Hai người bọn họ không làm phiền nhau, không ai nói một lời nào, cứ yên lặng ở bên nhau như vậy, bỏ lại tất cả ân oán và thù hận, tất cả tranh chấp giang hồ, sống một cuộc đời không màng thế sự, cùng người mình yêu ngắm nhìn năm dài tháng rộng trôi qua trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro