Tăm tối - Phiên ngoại 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30 - Phiên ngoại 2

Edit: Dương Khanh

Bạch Vũ cầm máy dò đi khắp phòng khách, Chu Nhất Long đứng một góc nhìn theo bóng lưng của cậu.

Cậu không cách nào tập trung tinh thần, cả người đều không thoải mái, nghiêng đầu nhìn người nọ, Chu Nhất Long lại cười nói: "Hình như tôi dã gặp em ở đâu rồi thì phải?"

"Mấy câu này của anh hơi lỗi thời rồi đấy." Trương Đạo Sinh tùy tiện mà xen mồm vào. "Sư huynh tôi tuy rằng vẫn chưa yêu ai, nhưng không phải tùy tiện nói mấy câu là đã tán được đâu."

Bạch Vũ vẫn còn đắm chìm trong ấn tượng mơ hồ "hình như đã gặp ở đâu rồi", nghe Trương Đạo Sinh nói vậy lại chẳng khác nào bị ngán ngang một chân, quát lên tựa như bị chọc tới ống phổi: "Thằng nhóc mày không có việc gì làm đúng không?!"

"Đương nhiên là có!" Trương Đạo Sinh cúp đuôi biến sang phòng khác nhanh như chớp, Bạch Vũ tức đến mức mặt đỏ bừng, hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn theo bóng dáng sư đệ.

"Tôi không có ý này...." Chu Nhất Long vội vã giải thích. "Tôi thật sự cảm thấy em có chút quen mắt, tiểu Bạch."

"Long Thành lớn như thế, có gặp nhau ở đâu đó cũng là chuyện thường thôi mà." Bạch Vũ ra vẻ bình tĩnh mà trả lời.

Chu Nhất Long gật gật đầu, lại hỏi: "Em đúng là thầy trừ ma?"

"Hiện tại có thể anh không tin, nhưng nếu sau này anh gặp phải chuyện gì mà đến tìm tôi, thì lúc đó không phải là giá này nữa đâu."

Người nọ cười khổ: "Tôi chỉ tò mò thôi, không phải nghi ngờ em....Em đừng giận."

Bạch Vũ vốn định thốt lên câu: "Tôi giận bao giờ", nhưng nếu vậy đối thoại của hai người sẽ trở thành một đứa nhóc làm nũng vô lý với người lớn, ngẫm lại lại cảm thấy buồn nôn.

"Chu...... Long ca... còn anh, anh làm nghề gì?" Cậu sờ sờ cái mũi, tìm cách đổi đề tài.

"Cảnh sát." Chu Nhất Long đang mặc bộ quần áo ở nhà, tóc mái ngoan ngoãn nằm yên trên trán. "Hôm nay vừa lúc là ngày nghỉ của tôi."

Bạch Vũ cảm thấy kinh ngạc, nhìn ngoại hình của anh ta có chút giống minh tinh nhiều hơn là cảnh sát. Có điều suy đi nghĩ lại, trách sao anh trai này lại chẳng tin quỷ thần, cảnh sát quan tâm nhất chính là chứng cứ, xem ra nghề này trong mắt họ chính là lấy cái nồi xào cục đá —— chẳng thực tế một chút nào.

"Vậy chắc hẳn là anh biết chuyện ở căn nhà này?"

"Hai tháng trước có một cô gái đã tự sát ở đây, tuy rằng tôi không phụ trách vụ này, nhưng quả thật là có nghe nói qua." Chu Nhất Long nhớ lại nói: "Nghe nói công việc cô ấy không thuận lợi, lại không chịu được cấp trên quấy rối, nhất thời xúc động mới đi đến đường cùng, thật sự đáng tiếc..... Nhưng cho dù là có ma, tôi nghĩ cô ấy sẽ không thương tổn người vô tội đâu?"

"Anh sai rồi." Bạch Vũ dời lực chú ý đến máy dò, vừa đi vừa nói: "Hai tháng trước ngày cô ấy chết trùng hợp là rơi vào tử ngọ, ngày đại hung, mà những người tự sát oán khí thường rất nặng. Oan hồn ác quỷ làm sao quan tâm anh có phải kẻ thù của cô ta hay không, nếu anh càng ở đây thì càng không an toàn —— tôi đã nói với chủ nhà căn phòng này tạm thời không được cho thuê, nhưng cô ấy lại không nghe."

"Nếu tôi biết em sớm thì tốt rồi."

Bạch Vũ quay đầu lại, trong mắt Chu Nhất Long là ý cười động lòng người, càng thêm có vẻ "Chân thành thâm tình".

—— Rốt cuộc là ai si mê nhìn ai chứ, cậu cảm thấy bản thân mình quả thực là rất oan uổng.

"Sư huynh! Tìm được rồi!" Trương Đạo Sinh ló đầu ra từ cửa toilet, vừa lúc đánh vỡ không khí bối rối giữa hai người.

Bạch Vũ theo đi vào, quả nhiên phát hiện một vết tay đẫm máu không dễ thấy ở bệ cửa sổ

"Xem ra vẫn còn ở đây, đêm nay ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai!" Bạch Vũ tự tin mà nói với dấu tay kia.

Chu Nhất Long lần này rốt cuộc không còn gì để nói, đôi mắt đen sâu kín nhìn cậu, trông có chút đáng thương.

"Vậy xem ra..... Vẫn là phải nhờ đến những người chuyên nghiệp các cậu."

"Yên tâm!"

Bạch Vũ vỗ bả vai anh, xảo hoạt mà nhếch môi: "Nhưng vì những lời nói xấu ban nãy, cho dù là trước khi chúng ta quen nhau, tôi cũng không giảm giá cho anh đâu, Long ca."

——

Tự cổ chí kim thời cơ bắt quỷ tốt nhất đều là vào lúc đêm khuya, có điều đến thời hiện đại này, nghề hàng yêu phục ma cũng tiến bộ theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, không cần phải khai đàn tố pháp giống phim Hongkong những năm 80, kể cả phù chú cũng đã đổi thành con dấu điện tử —— tiết kiệm chi phí, bảo đảm lợi nhuận.

Trương Đạo Sinh cực mê phim Hongkong, xem đi xem lại "Đạo trưởng cương thi" không biết bao nhiêu lần, lúc mới vào học bắt quỷ hắn ăn mặc không khác gì Lý Tiểu Long, bị Bạch Vũ khịt mũi coi thường. Công ty hiện đại hóa nên cũng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, cậu mặc đủ ba món tây trang, vai rộng chân dài tơ vàng mắt kính, đi ra ngoài cũng phải mang theo bảng hiệu chữ vàng, kết quả bị Trương Đạo Sinh chê là tên này quá mức khoe mẽ......Ai ngờ tên khoe mẽ này lại cho hắn ăn một đạp.

Bạch Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận cậu là cố ý ăn mặc thật đẹp, cho dù là để tạo một hình tượng hào sảng hoàn mỹ trước mặt vị khách mới.

"Em......" Ánh mắt Chu Nhất Long ánh lên khi vừa nhìn thấy cậu, Bạch Vũ bất giác cảm thấy tự tin hẳn lên.

"Em thật đáng yêu."

Sau khi buột miệng thốt ra, Chu Nhất Long ngược lại lại là người đỏ mặt trước, hai người ngây ngốc nhìn vào mắt đối phương, bầu không khí bỗng trở nên thẹn thùng đến cực điểm.

May mắn lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Chu Nhất Long vội vã chạy ra nhấn vào màn hình video trước cửa, Bạch Vũ ngượng ngùng đứng sang một bên.

"Alo? Cảnh sát Chu?" Micro truyền đến một giọng nam trầm thấp.

"Xin chào, anh là?" Màn hình tối đen như mực, không nhìn rõ được bóng người, chỉ bằng vào âm thanh thật sự khó xác định được là ai.

"Tôi là —— tít —— Tạp âm đột ngột cắt đứt cuộc trò chuyện, Chu Nhất Long nhấn mọi nút trên màn hình điện tử, thế nhưng vẫn không có phản ứng.

"Xem ra căn nhà này không chỉ có một thứ." Bạch Vũ nắm cằm nói, không khí hòa hoãn không ít.

Chu Nhất Long bất đắc dĩ mà nhún vai: "Có thể là người trong đội của tôi, tôi xuống lầu mở cửa cho anh ấy, hai người không thành vấn đề chứ?"

"Đương nhiên không thành vấn đề." Bạch Vũ nhẹ nhàng đáp "Chờ anh trở về hẳn là đã giải quyết xong."

"Đến lúc đó tôi sẽ mời em.... mời hai người đi ăn khuya được không?" Chu Nhất Long chợt nhớ đến sau lưng Bạch Vũ còn có một tên nhóc choi choi, Trương Đạo Sinh.

Bạch Vũ không đáp lời, trong lòng có chút ngứa ngáy, chẳng lẽ chính mình quả thật là anh tuấn tiêu sái đến nỗi được người khác nhất kiến chung tình sao?

Nhưng vào lúc Chu Nhất Long vừa xỏ giày chuẩn bị ra cửa thì một luồng khói đen bỗng chốc lao ra khỏi phòng, gào thét bay về phía cầu thang!

"Sư huynh!" Trương Đạo Sinh lập tức cầm lấy thùng dụng cụ.

"Mau đuổi theo! Đừng để cho cô ta đả thương người khác!" Bạch Vũ còn chưa kịp trả lời Chu Nhất Long, cậu đã vội vã cùng Trương Đạo Sinh ra thẳng đến cầu thang!

"Tiểu Bạch ——!" Anh vội vàng hô một tiếng, nhưng mà hai người Bạch Vũ đã biến mất ở hàng hiên.

Chu Nhất Long đứng ở cửa chần chờ một lát, đột nhiên nghĩ không ra bản thân vốn dĩ muốn làm cái gì, tai nghe thấy tiếng vang kịch liệt truyền đến từ cuối hành lang, anh lo hai sư huynh đệ Bạch Vũ xảy ra chuyện, cắn răng cứ thế lao về phía cầu thang.

Bóng đèn trong lối thoát hiểm không biết đã hư từ lúc nào, chỉ có ánh trăng le lói rọi vào từ cửa sổ. Chu Nhất Long chạy được hai bước lên lầu bỗng nhiên phát giác có gì đó không đúng, bốn phía yên tĩnh tựa như là vào quỷ thành, đừng nói là tiếng bước chân hai người Bạch Vũ, ngay cả chút tiếng gió cũng không nghe thấy.

"Bạch Vũ!!" Anh lớn tiếng gọi, nhưng bất kể là trên hay dưới đều không có một bóng người, cảm giác ớn lạnh len lỏi chui lên từ lòng bàn chân, rõ ràng là mùa hè nhưng tầng lầu này tựa hồ chỉ có mấy độ, quá mức quỷ dị.

Chu Nhất Long từ trước đến nay đều không tin những thứ bàng môn tả đạo, anh quan niệm chính sẽ không sợ tà, trước nay chưa bao giờ gặp được tình huống ly kỳ như vậy. Lại còn dấu tay đẫm máu trên bệ cửa sổ....Xem ra bây giờ anh không thể không tin, lúc nãy cứ thế mà chạy theo, chỉ sợ lát nữa sẽ trở thành gánh nặng của Bạch Vũ.

"Ca ca, em ở đây!"

Trong bóng tối đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, truyền đến từ đỉnh đầu, tuy rằng cảm thấy xưng hô này có chút khác lạ, Chu Nhất Long vẫn đi theo tiếng gọi.

"Tiểu Bạch? Em ở đâu?"

"Nơi này! Long ca, anh tới đây!"

Anh càng thêm tin tưởng đó là âm thanh của Bạch Vũ, đó là một cảm giác làm anh lo âu hoảng hốt. Vì thế bước chân anh cũng dần nhanh hơn, chạy đến khi mồ hôi ướt cả lưng áo nhưng vẫn không dám dừng lại. Tuy rằng thanh âm kia càng lúc càng gần, nhưng hành lang này tựa như dài vo hạn chẳng có điểm dừng, áp lực trong hành lang tối tăm đè nén kéo âm thanh thành một sợi dây thừng không ngừng lôi kéo anh đi về phía trước, đến tận khi một cánh cửa sổ trước mặt anh bỗng chốc mở ra, một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt đột nhiên tràn vào, nháy mắt che lấp toàn bộ tầm nhìn!

Anh không nhịn được vươn tay che mắt lại, bên tai lại nghe được âm thanh Bạch Vũ: "Ca ca, em vẫn luôn ở đây đợi anh..."

Chu Nhất Long buông cánh tay, nheo mắt lại đánh giá quang cảnh trước mắt, đúng là Bạch Vũ, nhưng bộ quần áo trên thân lại khác hoàn toàn với cậu lúc nãy. Chiếc áo khoác ngắn màu xám xanh cùng chiếc la bàn màu vàng đồng quanh eo, một bím tóc tinh tế giữa mái tóc đen óng ả, khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười tươi rói sáng lạn, đang chậm rãi đưa tay về phía anh.

"Tiên sinh, thật trùng hợp, anh đang đi đâu vậy?"

Một tiếng ầm đột nhiên vang lên bên tai, Chu Nhất Long nhìn quanh bốn phía, anh thế mà lại đang ở trên một chiếc xe lửa, ngoài cửa sổ là non xanh nước biếc, mà trước mặt anh lại là một Bạch Vũ đang mặc một bộ trang phục những năm đầu thời kì dân quốc, mọi thứ càng chân thật đến độ làm người ta hoảng sợ.

"Em......"

"Tôi đi Từ Lũng, còn anh? Về quê thăm bà con sao?"

Đôi mắt tròn xoe của Bạch Vũ như muốn tẩm ra nước, anh theo bản năng gật gật đầu, hốt hoảng mà đưa tay ra.

Anh quen biết cậu, từ rất lâu trước kia đã biết.

Nhưng vào thời khắc bàn tay hai người tiếp xúc với nhau, trong mắt Bạch Vũ bỗng nhiên lộ ra hung ý, cậu đột nhiên đẩy anh ra thật mạnh!

Ảo cảnh tựa như pha lê vỡ vụn ra thành từng mảnh, dưới chân anh chỉ còn là trống rỗng cùng gió lạnh, chỉ còn lại một bàn tay bám trên mép rìa sân thượng hai mươi tầng, anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào!

"Long ca!!" Âm thanh nôn nóng của Bạch Vũ vang lên cách đó không xa, tựa hồ còn có tiếng đánh nhau vang lên linh binh lang bang.

"Đạo Sinh! Tới đây tiếp quản!"

Chu Nhất Long cắn chặt răng nỗ lực chống đỡ, nhưng vừa rồi chạy quá nhanh làm lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sắp không nắm được lan can kia nữa!

"Nắm lấy tôi ——!"

May thay, vào thời khắc anh sắp vuột tay, Bạch Vũ đã nắm lấy anh thật chặt, biểu cảm sợ hãi như sắp khóc hiện rõ trên mặt người nọ.

"Tiểu Bạch...." Chu Nhất Long rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào mắt cậu dịu dàng mà nói: "Đừng sợ, tôi không sao đâu."

Bạch Vũ nhìn anh bất giác sửng sốt, anh trai này đã treo cả người ở ngoài mà giờ vẫn còn tâm tình an ủi mình, chẳng lẽ là một tên ngốc?

Nhưng hai người vẫn cứ thế mà nhìn nhau, ai cũng không chịu dời mắt, bên rìa sân thượng lại sinh ra một bầu không khí lãng mạn.

"Sư huynh! Đừng ngây người nữa! Mau cứu anh ta đi, em phải đuổi theo ả đây!"

Trương Đạo Sinh thật sự không thể xem tiếp được nữa, đuổi theo làn khói đen kia chạy xuống lầu, quát lớn lên với bọn họ.

"Thằng khốn!" Bạch Vũ đỏ mặt, lúc này mới dùng sức lực cả người mà kéo anh lên.

Nỗi sợ trong lòng còn chưa tiêu tan, hai người dựa vào sân thượng thở dốc.

Chu Nhất Long vô cùng thẹn thùng liếc nhìn cậu: "Tôi...."

Bạch Vũ tức giận ngắt lời anh: "Tôi cái gì mà tôi, ai kêu anh liều lĩnh đi theo, sập phải bẫy của nữ quỷ kia, thiếu chút nữa là ngủm củ tỏi rồi biết không?!"

"Tôi biết rồi...." Chu Nhất Long cảm giác cực kỳ hổ thẹn, hối hận không thôi. "Là tôi liên lụy em...."

"Bỏ đi....Tôi nghĩ anh cũng không cố tình.... Nữ quỷ kia có lẽ đã dùng ảo giác gì đó mê hoặc anh, nếu không phải là tôi kịp thời bắt lấy cô ta, không chừng giờ anh đã xảy ra chuyện rồi....." Giọng điệu vừa rồi có chút khắc nghiệt, trong lòng Bạch Vũ bồn chồn, giọng nói càng lúc càng nhỏ, bên tai dần dần đỏ lên: "Không có việc gì thì tốt...."

"Tôi không sao, tiểu Bạch, cảm ơn em."

Quay đầu lại, Chu Nhất Long nở một nụ cười dịu dàng chân thành tha thiết, đôi mắt xinh đẹp tựa như phát sáng trong bóng đêm.

"Cái đó....còn nữ quỷ kia thì sao? Em không cần đuổi theo nữa à?"

Bạch Vũ vỗ đùi, bật dậy khỏi mặt đất. "Cô ta đã bị tôi đánh trọng thương, chạy không thoát được, một mình Trương Đạo Sinh cũng có thể bắt. Mặc kệ nói như thế nào, mọi chuyện cuối cùng đều đã giải quyết, sau này anh cũng không cần lo gặp quỷ nữa đâu."

"Hóa ra là ảo giác....." Chu Nhất Long đỡ lan can đứng dậy, đầu vẫn có chút choáng váng. "Lúc ấy tôi đã thấy em, tiểu Bạch."

"Thấy tôi?"

"Đúng vậy, tuy rằng phong cách ăn mặc khác nhau, nhưng thật sự rất giống em.... Em còn gọi tôi là ca ca, rất quen thuộc...."

"Nói bậy!" Bạch Vũ xấu hổ mà ngắt lời anh. "Tôi chả bao giờ gọi ca ca cả! Đã nói là ảo giác!"

"Được rồi..." Chu Nhất Long thở dài, nhíu mày thầm nghĩ: "Em đoán có phải tôi đã gặp chúng ta trong kiếp trước hay không? Nếu trên thế giới này có quỷ nói không chừng thật sự có luân hồi chuyển thế, có lẽ khi đó tôi đã quen biết em...:"

"Long ca." Bạch Vũ đột nhiên bắt lấy vai anh, yên lặng nhìn cậu. "Nếu như anh muốn tán tôi cứ việc nói thẳng."

Chu Nhất Long thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống sân thượng.

"Chọc anh thôi!" Bạch Vũ cười to. "Anh xem anh kìa, đúng là dễ bị lừa!"

"Nếu tôi nói là đúng thì sao?"

Lần này đổi lại là Bạch Vũ bị dọa đến thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường, Chu Nhất Long nghiêm túc nhìn cậu, cầm tay cậu.

"Tiểu Bạch......"

Trái tim rối loạn đập không ngừng.

"Kỳ thật tôi cũng chỉ đùa một chút thôi."

Trong mắt tên kia lộ ra một nét cười xảo quyệt như hồ ly, Bạch Vũ muốn phát hỏa nhưng lại phát hiện không khí đã hòa hoãn hơn, chỉ có thể trách nụ cười của anh ta quá mức làm say lòng người.

"Có điều." Chu Nhất Long nhẹ nhàng nâng lên tay phải của anh, lúc nãy đánh nhau với nữ quỷ kia đã xuất hiện một vết thương, máu chảy ra từ mu bàn tay trắng nõn. "Có điều là tôi thật sự lo lắng cho em nên mới đuổi theo, tuy rằng ngoại trừ việc thoạt nhìn tôi liên lụy đến em ra đúng là không có tác dụng gì, ít nhất là em có thể băng bó vết thương này cho tôi được chứ?"

Trái tim vẫn đập kịch liệt như muốn lao ra khỏi lồng ngực, đầu óc Bạch Vũ chỉ còn lại hai chữ, xong đời.

"Có thể chứ, tiểu Bạch?"

"Ừm......"

Làn gió ấm áp thổi qua góc áo của hai người, hai tầm mắt chạm vào nhau lại mang theo một ít lãng mạn nói không nên lời.

Nhưng vào giờ phút này, một luồng khói đen đột nhiên xẹt qua trước ngực Chu Nhất Long, Bạch Vũ mở to hai mắt, cực độ sợ hãi mà nhìn anh ngã xuống, rơi vào trong lòng ngực cậu!

Cậu ôm chặt lấy đối phương, không thể tin được mà nhìn luồng khói đen kia biến thành hình dáng nữ quỷ, hét lên tiếng gào rít lao vào trong không trung!

"Long ca ——!"

Không thể nào!

——

Trương Đạo Sinh đứng ở đại sảnh lầu một thu hồn phách nữ quỷ vào túi gấm, xem ra bản lĩnh sư huynh ngày càng lợi hại, chưa đến nửa giờ đã thu phục được oan hồn này.

Thời gian không còn sớm, hắn ngáp dài chỉ nghĩ nhanh nhanh về nhà ngủ một giấc thật ngon.

"Trương Đạo Sinh?"

Quay đầu lại, thế nhưng lại là em họ của anh Chu đang cầm túi xách đứng ở cửa.

Nhìn mặt Diêm Thu Lị tựa như gặp phải quỷ.

"Diêm tiểu thư, cô mới về sao." Trương Đạo Sinh lười nhác mà chào hỏi cô. "Bây giờ giáo viên tiểu học phải tăng ca muộn đến vậy sao, cũng vất vả quá nhỉ."

——

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Diêm Thu Lị cực kì hoảng loạn mà dò hỏi.

Trương Đạo Sinh nhìn theo hướng đồng hồ treo tường, nói: "Cô tự xem được mà, không phải là 12 giờ rồi sao?"

"12 giờ?!" Diêm Thu Lị sợ đến chết khiếp, ngay cả nói cũng nói không rõ: "Nhưng, nhưng tôi chỉ vừa xuống dưới thôi mà....Tôi không biết làm sao nữa, nhưng mà ra không được...."

"Có ý gì?!" Trương Đạo Sinh lập tức cảnh giác, Diêm Thu Lị khóc lóc nhào vào ngực hắn, đầu tựa vào lòng ngực hắn.

"Hu hu —— tôi không phải là gặp quỷ rồi chứ, tôi thật sự không ra được.... Lúc nãy muốn về nhà nhưng thang máy lại hỏng....Tôi sợ quá, tôi chẳng thấy ai cả ——"

"Không có việc gì, không có việc gì." Trương Đạo Sinh vỗ vỗ bả vai cô an ủi, giương mắt nhìn về phía cửa chính cao ốc Quang Huy, một khoảng im lặng, không thể nhìn ra có gì khác thường.

"Sao có thể ra không được nhỉ?"

Hắn kéo cánh tay Diêm Thu Lị đi về phía cửa lớn, Diêm Thu Lị sợ hãi không thôi mà tránh ở sau lưng, Trương Đạo Sinh đẩy tay, cánh cửa cứ thế tự nhiên mà mở ra, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng cả con đường rộng lớn.

"Cô không phải là chọc tôi chứ, Diêm tiểu thư?" Hắn vừa đi trước một bước, vừa nhịn không được nổi giận với Diêm Thu Lị. "Đã nửa đêm rồi đấy, tôi không rảnh để đùa với cô đâ——"

Vào thời khắc hắn vừa bước chân trái ra ngoài, một cơn gió lốc tựa như cuồng phong thổi quét đi cả toàn thế giới.

——

Bạch Vũ xoa đầu bò dậy từ bàn làm việc, cảm giác choáng váng ù tai, tựa như trong lúc nghỉ ngơi cậu đã gặp một ác mộng.

"Sư huynh, còn ngủ hả, dậy đi."

"Mấy giờ rồi?"

"10 giờ rưỡi. Không phải nói hôm nay phải đến nhà anh Chu sao?"

"Anh Chu....Anh Chu nào?"

Trương Đạo Sinh vốn dĩ muốn châm chọc cậu vài câu, nhưng đột nhiên sửa miệng lại, nói: "Sư huynh, anh có cảm thấy đoạn đối thoại này của chúng ta có chút quen quen không? Giống như còn không chỉ diễn ra một lần?"

Bạch Vũ càng thêm đau đầu, tựa như có vô số con trùng đang gặm nhắm trong đầu cậu, muốn biến ký ức của cậu thành một bãi nước đục.

"Bỏ đi, chắc là do em nghĩ nhiều thôi." Trương Đạo Sinh tự vỗ trán hắn. "Anh Chu trên lầu 14 đang đợi chúng ta, sư huynh, có đi hay không?"

Bạch Vũ đứng dậy, chuẩn bị bắt tay vào việc, bái trước chân dung của sư phụ xong, đấu võ mồm cùng sư đệ, mọi chuyện đều tựa như rất quen thuộc.

Hai người bước vào thang máy, Trương Đạo Sinh bỗng nhiên quay đầu nói một câu: "Sao em có cảm giác trong nhà anh Chu hình như có một cô em họ, mà em còn biết cô ấy nữa?"

"Chứ không phải mày đã gặp người ta trước đó rồi, mới nghĩ ra cách tiếp cận lỗi thời này hả." Bạch Vũ trêu chọc nói: "Anh khuyên mày tốt nhất đừng nha, con gái bây giờ không thích kiểu này đâu."

"Kỳ quái...... Sao em lại nói như vậy nhỉ?" Trương Đạo Sinh gãi tóc có vẻ hoảng hốt.

Trong lòng Bạch Vũ cũng thấy một cảm giác khác lạ, nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào.

Cửa phòng 1403 mở ra, Diêm Thu Lị quay đầu lại gọi với vào phòng bếp, một Chu Nhất Long mang vẻ mặt ngơ ngác trên tay còn dính bọt xà phòng xuất hiện trước mặt cậu.

"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hay không?"

Hai người không hẹn mà đồng thanh thốt lên một câu.

——

Loại cảm giác khó chịu này cả ngày cũng chưa thể tiêu tan, Bạch Vũ cảm thấy có phải mình sinh bệnh rồi hay không, vì sao thân thể lại trầm trọng như vậy, vừa hay, Trương Đạo Sinh cũng có cảm giác như vậy.

Nửa đêm, bọn họ lại đến trước cửa 1403, lúc này oán khí của nữ quỷ kia đã cực kì sâu nặng, không thể bất cẩn, nhưng Bạch Vũ rất có tự tin có thể một tay thu phục được ả ta. Thân là truyền nhân Mao Sơn đời thứ 53, cậu đương nhiên không thể làm sư phụ mất mặt rồi.

Huống hồ, ở trước mặt Chu Nhất Long, cậu càng phải biểu hiện thật xuất sắc.

Thanh âm của máy bộ đàm bị chặn bởi tiếng ồn, luồng khói đen đột nhiên vọt vào tầng lầu, Bạch Vũ theo bản năng cảm thấy nhất định là oan hồn này đang làm trò quỷ, thúc giục Trương Đạo Sinh mau đuổi đến phòng cứu hoả trong lối thoát hiểm tầng 14.

Nhưng đột nhiên từ đáy lòng vang lên một âm thanh, nó nói, hãy đợi đã.

Bạch Vũ sửng sốt trong chốc lát, Trương Đạo Sinh đã xông ra ngoài, cậu quay đầu lại, lại thấy Chu Nhất Long đang đuổi theo mình.

"Tiểu Bạch, hãy để tôi đi cùng các em!" Chu Nhất Long khẩn trương mà nắm lấy bả vai cậu. "Tốt xấu gì tôi cũng là một cảnh sát, sẽ không làm liên lụy đến em."

"Không đúng."

Cậu giống như bắt được từng con sâu đang bò lúc nhúc trong đầu mình, Bạch Vũ cảm giác đầu óc mình thông suốt hơn bao giờ hết.

Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên nắm chặt cánh tay Chu Nhất Long nói: "Anh vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa!"

"Tôi nói...... Tôi sẽ không liên lụy em?" Chu Nhất Long tựa hồ bị cậu làm cho hoảng sợ, xấu hổ mà cười cười: "Có điều tôi lại không biết bắt quỷ, nói không chừng thật sự sẽ ngán chân em....chắc tốt nhất là tôi vẫn không nên đi thì hơn"

"Ai đã nói cái này với anh?!" Bạch Vũ vội la lên: "Ý tôi là trước khi ra cửa anh đã định làm cái gì?!"

"A, đúng rồi!" Chu Nhất Long tựa như giờ này mới nhớ ra. "Lúc nãy có chuông cửa, tôi nói có thể là đồng nghiệp trong cảnh đội của tôi, vốn dĩ muốn xuống lầu mở cửa cho anh ta....Ây, sao đột nhiên tôi lại quên mất anh ta thế nhỉ?"

Bạch Vũ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm anh. "Không gạt anh, tôi cũng quên mất, cùng lắm chỉ là chuyện mới xảy ra vài giây trước, thế nhưng vừa quay đầu lại quên mất chuyện chuông cửa này. Quá kỳ quái, Long ca, chúng ta không đuổi theo nữ quỷ kia nữa, chúng ta xuống lầu!"

"Được, chúng ta cùng đi!" Chu Nhất Long kiên định mà nhìn cậu.

——

Cao ốc Quang Huy có tổng cộng 20 tầng, được xây dựng vào những năm 1980, đại sảnh tuy rằng đã tu sửa nhưng vẫn rất cũ kỹ, ngày thường phụ trách trông cửa là một bác bảo vệ độc thân, vì cao tuổi nên thường xuyên ngủ gà ngủ gật, chuông cửa gì đó đều là các hộ gia đình tự quản lý, nhưng khi hai người đặt chân xuống đại sảnh, xung quanh đã rỗng tuếch, trong phòng nghỉ cũng không tìm được bác bảo vệ.

"Trách sao cứ thấy kỳ quái, hôm nay tôi chẳng gặp được ai trong cao ốc cả, trừ hai người."

Bạch Vũ vừa dứt lời, phía sau bọn họ liền vang lên một âm thanh quen thuộc.

"Anh họ?"

Diêm Thu Lị vẫn mặc bộ trang phục khi ra ngoài sáng nay, nhìn thấy Chu Nhất Long cô kinh hoàng lao vào lòng ngực anh.

"Lily! Sao em lại ở đây?!"

"Em cũng không biết, ban nãy em đã thử hai lần nhưng vẫn không thể ra ngoài, cánh cửa này giống như không mở ra được....Em sắp muộn mất rồi, anh họ!"

"Đến muộn?" Chu Nhất Long chỉ vào đồng hồ nói: "Giờ đã là 12 giờ đêm rồi, Lily!"

Diêm Thu Lị hét to một tiếng, mặt cô xanh xao như không còn một giọt máu: "Anh đừng làm em sợ....Anh họ, không lẽ cái đồng hồ này hỏng rồi? Em vừa mới ra khỏi nhà thôi mà!"

"Đừng hoảng hốt."

Bạch Vũ vươn tay ngăn cản không để hai người bọn họ hoảng loạn, ngước mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

"Cốc, cốc ——"

Có người ở bên ngoài!

"Để tôi tới, tiểu Bạch." Chu Nhất Long thấy cậu chuẩn bị một mình tiến lên mở cửa, vội vàng chắn ở phía trước.

"Anh đừng quấy rối nữa, mau tránh ra!"

"Tôi không phải quấy rối."

Bạch Vũ bị biểu tình nghiêm túc của anh làm cậu ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, chỉ nghe người nọ bình tĩnh mà nói: "Nếu mở ra cánh cửa này mà tôi xảy ra chuyện, ít nhất còn có em đến cứu tôi, nhưng nếu người xảy ra chuyện là em, tôi đành bất lực....Cho nên em cứ để tôi thử trước một lần đi, tiểu Bạch."

"Long ca......"

Chu Nhất Long ôn hòa mà cười, thừa lúc cậu còn chưa ngăn cản, tiến lên đẩy mở cánh cửa kia ra!

Mặc kệ trước mặt là yêu ma hay quỷ quái, phía sau lưng anh nhất định sẽ an toàn.

Nhưng mà mọi chuyện lại không theo dự kiến của bọn họ, không có yêu ma quỷ quái nào cả, chỉ có một thanh niên cằm đầy râu, mặc áo khoác da giơ tay mắt trừng mắt cùng bọn họ, khuôn mặt anh tuấn đầy nét xấu tính đang chực chờ bùng nổ.

"Con mẹ nó chứ!" Người đàn ông kia vừa mở miệng đã không lịch sự chút nào. "Cuối cùng cũng có người chịu mở cửa cho ông đây, biết tôi đứng chờ bao lâu rồi không?! Nếu không phải sợ làm phiền đến người dân tôi đã lái xe đâm vào mất rồi!"

Chu Nhất Long ngơ ngác nhìn hắn: "Anh là ai?"

Người kia quét mắt đánh giá hai người bọn họ, phóng khoáng mà vẫy vẫy tay: "Cục trưởng của Cục điều tra đặc biệt - Triệu Vân Lan, miễn cưỡng xem như là đồng nghiệp của anh, cảnh sát Chu ở Đội trinh sát đúng không? Anh không đi làm 15 ngày, nhớ lấy vé phạt đấy."

"Cái gì 15 ngày?" Chu Nhất Long giật mình nói: "Tôi chỉ xin phép nghỉ 1 ngày thôi mà?"

"Đối với anh mà nói thì đúng là 1 ngày." Triệu Vân Lan vỗ vai anh, bình tĩnh tiến đến, nhìn chung quanh nói: "Oán khí sâu nặng như vậy, các người còn có thể chống đỡ đến tận 15 ngày."

Bạch Vũ cảm thấy cái tên "Triệu Vân Lan" này vô cùng quen tai, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên sực nhớ ra: "Anh chính là cục trưởng Triệu?! Cái tên Triệu Vân Lan thiếu sư thúc của tôi năm vạn ấy hả?!"

Triệu Vân Lan thiếu chút nữa đụng đầu vào cạnh cửa, sửa sang quần áo lại cho thật nghiêm túc, nói: "Cậu là Bạch Vũ đúng không, đừng nói bậy, cái gì thiếu hay không thiếu tiền, cái lão đạo sĩ thúi họ Mã kia dám dùng pháp thuật để đánh bài, tôi chưa bắt giam lão ta 15 ngày đã là khách khí lắm rồi."

Bạch Vũ cười gượng hai tiếng, chỉ cảm thấy người này quá hung hăng, khó mà hòa hợp được, có điều theo lời sư phụ, Triệu Vân Lan là lệnh chủ trấn hồn đương nhiệm, cục đặc biệt lại chuyên điều tra những vụ án thần quái, cũng xem như là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Mặc dù chênh lệch tuổi tác chưa đến mười tuổi, nhưng luận bối phận, cậu còn phải gọi hắn một tiếng trưởng bối.

"Cục trưởng Triệu sao lại ở đây, chỉ vì nữ quỷ kia sao?" Bạch Vũ không nghĩ ra. "Tuy rằng nữ quỷ kia đúng là tự sát vào ngày đại hung, nhưng cũng không lợi hại đến thế, hẳn là không cần làm phiền đến cục trưởng Triệu ngài chứ nhỉ?"

"Giờ cậu còn chưa phát hiện ra vấn đề ở đâu sao?" Triệu Vân Lan đến gần cậu, trong mắt còn lóe lên một tia bỡn cợt. "Nhóc con, cậu đúng là còn quá non, cậu không phát hiện ra bầu không khí của tòa cao ốc này có vấn đề sao?" Kỳ thật, các cậu đã ở bên trong này 15 ngày rồi đấy, vị cảnh sát Chu này đã bị liệt vào danh sách những người mất tích. Người của cảnh đội thật sự không còn cách nào mới phải tìm đến cục đặc biệt, mà tôi đã điều tra ra điểm phát sinh vấn đề."

Bạch Vũ vẫn còn kinh ngạc về chuyện "15 ngày" này, trách sao cậu lại có nhiều ảo giác quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ tòa cao ốc này thật sự có điều kì lạ sao? Nhưng cậu đã ở cùng sư phụ nơi này ba năm, chẳng lẽ cậu còn không biết.

"Sư huynh!" Trương Đạo Sinh vội vàng háo hức chạy ra từ cửa cầu thang, giơ cao túi gấm trên tay nói: "Em bắt được ả ta rồi —— tình hình chỗ anh như thế nào?

Triệu Vân Lan nhanh chóng tiến lên đón lấy túi gấm từ trong tay hắn, không màng đối phương ngăn cản mà thả nữ quỷ kia ra ngoài.

Chỉ thấy một luồng khói đen vội vã lao về phía cửa lớn, sau đó tan thành từng đốm sáng nhỏ, biến mất trong đêm tối.

Triệu Vân Lan nói: "Kỳ thật từ ngày đầu mọi người đã thu phục được cô ta rồi, vòng tuần hoàn trong tòa cao ốc này chỉ là ảo giác, thời gian càng lâu ảo giác sẽ càng chân thật, đợi đến khi mọi người bị ảo giác tra tấn đến tiêu hao hết thể lực, mọi người sẽ không ra được nữa."

Bạch Vũ nghi hoặc hỏi: "Nếu không phải là do nữ quỷ, rốt cuộc là thứ gì đã ảnh hưởng đến tòa cao ốc này?"

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Triệu Vân Lan lại tiến đến cửa lớn một lần nữa, hắn vươn tay xoay tròn trong không trung, rất nhanh sau đó, tựa như có một bóng đen đã bị hắn nắm chặt trong tay.

"Kỳ thật thứ này rất dễ bắt, nhưng phải là người bên ngoài mới thấy được, người đã mắc kẹt trong ảo cảnh sẽ không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của nó." Triệu Vân Lan mở bàn tay ra, mọi người cùng tiến lên, rốt cuộc cũng nhìn rõ bóng đen kia là gì, là một con bọ nho nhỏ, sau lưng mọc ra ba đuôi cánh thật dài thuần đen trong suốt mỏng như sợi.

"Đây là một loại vong hồn, gọi là phù du bất tử, nghe nói là sinh vật của âm phủ, có thể bao vây người khác trong ảo cảnh mà nó tạo ra, dùng cách này để đi săn." Triệu Vân Lan bỗng nhiên siết chặt nắm tay, con phù du kia hơi giãy dụa, nhưng chỉ một lát sau nó đã không thể nhúc nhích được nữa.

Bạch Vũ cảm thấy trong lòng chấn động, ký ức 15 ngày đột nhiên ùa về.

Từng hình ảnh tựa như thủy triều liên tiếp hiện ra, cậu nhìn thấy từ ngày đầu tiên thật sự, cậu cùng Trương Đạo Sinh bàn chuyện đến lầu 14 như thế nào, bọn họ dễ dàng bắt được nữ quỷ, tiếp theo lại bị nữ quỷ kia đánh lén, Chu Nhất Long ngã xuống lòng ngực cậu —— sau đó bóng tối và ánh sáng nối gót nhau, cậu lại tỉnh dậy từ bàn làm việc.

Hóa ra mỗi ngày cậu đều lặp lại những chuyện giống nhau, bản thân là đệ tử Mao Sơn thế nhưng lại chẳng hề phát hiện.

Tầm mắt hoảng hốt bắt gặp ánh mắt của Chu Nhất Long, đối phương cũng đang nhíu mày, chua xót mà cười cười với cậu, xem ra là đồng cảm vì bản thân mình cũng không khác gì.

Bảo sao mỗi lần gặp mặt đều có cảm giác rất quen thuộc, bọn họ đã sớm biết nhau từ 15 ngày trước.

—— Thật sự chỉ là như vậy sao?

Triệu Vân Lan thấy hai người họ mắt đi mày lại, thật là một chút cũng không để nguy hiểm vào mắt, lắc lắc đầu lại giải thích nói: "Phù du bất tử ảnh hưởng đến tất cả những ai ở trong cao ốc, chỉ cần nó chết đi, mọi người có thể thoát khỏi ảo giác, may mắn cậu đã kịp thời nhận ra khác thường, thật sự nếu không dù tôi có xông vào cũng đã muộn rồi....Có điều, còn một vấn đề."

"Vấn đề gì?" Lần này là Chu Nhất Long mở miệng, tuy rằng trong suốt cuộc đời này anh chưa bao giờ trải qua chuyện quỷ dị như thế, anh vẫn có chút không tin được. Nữ quỷ gì chứ, âm phủ, phù du bất tử? Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ?

Gương mặt luôn không đứng đắn của Triệu Vân Lan bắt đầu nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: "Phù du bất tử sẽ không tùy tiện không có lý do gì mà xuất hiện, nhất định phải có thứ gì đó đã hấp dẫn nó đến đây.... tương truyền loài sinh vật này sẽ sinh ra cùng quỷ tộc bị phong ấn....."

Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh hoảng sợ, trong khi Chu Nhất Long và Diêm Thu Lị đều khó hiểu.

"Có điều tôi lại không cảm nhận được quỷ khí...." Triệu Vân Lan phủ quyết phán đoán của mình, chỉ giây lát sau lại cười nói: "Tôi nghĩ truyền thuyết cũng không nhất định là thực sự, nếu như thật có quỷ tộc, mọi người sớm đã bị ăn đến không còn một mảnh. Em trai Bạch, lần này không cần cảm tạ, trở về luyện tập thêm đi, thuận tiện gửi lời chào đến sư phụ cậu giúp tôi."

Bạch Vũ hổ thẹn gật gật đầu, cậu lần này xác thật là quá ngốc, mất mặt không còn chỗ nào để nói, nếu sư phụ trở về chắc chắn sẽ lấy cành trúc tổ truyền giáo huấn cái mông nhỏ không biết chăm chỉ của hai sư huynh đệ bọn họ.

"Cảnh sát Chu, ngày mai trở về nhớ báo cáo, mấy người anh em trong tổ của anh lo cho anh lắm đấy."

Triệu Vân Lan phóng khoáng mà vẫy tay về phía bọn họ, đến như gió mà đi cũng như gió, cưỡi lên chiếc xe máy biến mất vào trong màn đêm.

Bạch Vũ nhìn theo bóng dáng cả hắn, không thể không thừa nhận là nhìn như vậy cũng có chút soái.

"Còn chưa kịp nói cảm ơn với anh ấy nữa." Chu Nhất Long bất đắc dĩ mà cười, đã từng nghe qua tác phong của vị cục trưởng này, quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy. "Mọi chuyện đều đã được giải quyết, nếu không chúng ta cứ trở về trước?"

Bạch Vũ lại chạm phải ánh mắt của anh, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng.

Ký ức 15 ngày không ngừng lặp lại trong trí óc, bộ dạng tâm loạn như ma của bản thân mỗi lần Chu Nhất Long ngã xuống ngực cậu....Chắc hẳn là không ai nhớ kĩ chứ....

"Trở về thôi! Tôi nấu một bữa ăn khuya đãi mọi người!" Diêm Thu Lị là một người đơn giản lạc quan, gặp ma xong hết chuyện cũng xem như không có việc gì.

"Ăn khuya được đấy!" Bụng Trương Đạo Sinh đói đến cồn cào, quay đầu nhìn theo Diêm Thu Lị lại chần chờ nói: "Có điều cô biết nấu cơm không đấy? Tôi không có cảm giác đó cho lắm."

"Cậu nghi ngờ tôi?! Anh họ, anh nói xem, em làm cơm có ngon không?!" Diêm Thu Lị giận tím mặt.

"Ờ...." Chu Nhất Long xoa đầu một lúc lâu, hai mắt to tròn vô tội: "Ăn ngon."

Hai sư huynh đệ xem như tự hiểu, bữa ăn khuya này, vẫn nên gọi cơm hộp thì hơn.

Thang máy dần đi lên cao, tâm trạng của mọi người đều khác nhau, một bầu không khí thoải mái và vui vẻ bao trùm trong không gian thang máy rộng mở sáng ngời, Trương Đạo Sinh cùng Diêm Thu Lị nắm bắt cơ hội không ngừng đấu võ mồm.

Bạch Vũ nhỏ giọng ngâm nga vài câu ca, chỉ nghĩ mau chóng ăn thật no rồi về phòng ngủ một giấc thật ngon, thuận tiện trong giấc mơ tìm một lý do lừa dối qua mắt sư phụ.

"Tiểu Bạch." Chu Nhất Long đứng bên người cậu, bâng quơ mà nói một câu: "Mỗi lần đều làm em lo lắng như vậy, thật xin lỗi."

"Ai lo lắng cho anh!" Bạch Vũ hoang mang rối loạn, lỗ tai lại đỏ đến độ chín hơn phân nửa.

Chu Nhất Long quay đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cười: "Tôi nhớ rõ....Từ ngày đầu gặp em, tôi từng nói, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó. Tôi có cảm giác, nói không chừng đúng là có kiếp trước, mà có lẽ chúng ta đã thật sự gặp nhau ở kiếp trước."

Bạch Vũ trừng anh một cái, hừ hừ nói: "Cả quỷ cũng không tin anh còn nói kiếp trước với tôi? Còn không bằng nói thẳng anh muốn theo đuổi tôi đi."

"Nếu tôi nói là thật thì sao?"

"A?"

Bạch Vũ ngơ ngác mà nhìn anh, chờ anh mở miệng nói ra câu tiếp theo —— chỉ đùa một chút thôi.

Nhưng Chu Nhất Long chỉ dịu dàng nở nụ cười nhìn cậu, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

"Tinh ——"

Cửa thang máy mở ra, Bạch Vũ gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài, trái tim nhỏ của cậu chịu không nổi, đập kịch liệt như nai con chạy loạn.

Nhưng vừa bước ra cậu lại trượt chân ngã xuống đất, lần này rõ ràng chính xác là nằm liệt giữa đường, bên tai còn nghe được mấy lời lảm nhảm của bác gái hàng xóm: "Sao ngày nào tôi cũng lau cái sàn nhà này, mà lau hoài không sạch vậy.....?"

"Tiểu Bạch!"

Chu Nhất Long vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy cậu, kết quả lại trượt chân ngã ngay đúng một chỗ.

Đầu váng mắt hoa, sao Kim đâm loạn, trước khi mắt tối sầm lại Bạch Vũ đã nghĩ ——

Rốt cuộc là ai đã truyền vận đen cho mình vậy......

......

......

"Nhất định là anh!"

Bạch Vũ tỉnh dậy bóp cổ người dưới thân, Chu Nhất Long vừa ho vừa chụp lấy bàn tay cậu, cậu đột nhiên sực nhớ ra, nhanh chóng buông tay.

"Ca, ca ca?"

"Khụ, tiểu Bạch...... Em có thể nhẹ nhàng với anh một chút được không...."

Trong đầu Bạch Vũ toàn vang lên tiếng ong ong, Chu Nhất Long từ trên giường ngồi dậy, vừa xoa cổ vừa nhíu mày tựa hồ cũng rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bốn mắt bọn họ nhìn nhau, hai người cũng chưa mặc quần áo, ánh sáng lấp lánh rọi qua khe cửa sổ, trời đã sáng.

"Anh có mơ thấy hay không...."

"Tiểu Bạch em có mơ thấy....."

Hai người đồng thanh hỏi nhau, cùng lúc phát hiện sự kinh ngạc trong mắt nhau.

Chẳng lẽ hai người bọn họ vừa mơ cùng một giấc mơ?!

Bạch Vũ phản ứng trước, vội vã chạy xuống giường, bay thẳng đến chui xuống gầm bàn!

"Này! Tiểu Bạch, em mặc quần áo vào trước đã! Chu Nhất Long đỏ mặt gọi cậu, nhưng Bạch Vũ nào có thèm để ý!

"Tìm được rồi!" Cậu cầm lấy viên huyết ngọc từ dưới gầm bàn, một bóng đen thấp thoáng xuất hiện giữa viên ngọc đỏ tươi.

"Nhất định là thứ này đang làm trò quỷ!"

Chu Nhất Long chịu đựng cơn đau đầu bước xuống giường, nhân tiện lấy chiếc áo khoác ở mép giường khoác lên vai cậu.

"Anh cứ có cảm giác mình vẫn đang nằm mơ, nhưng hình ảnh lại rất chân thật....Tiểu Bạch em cũng cảm thấy vậy sao?"

Bạch Vũ gật gật đầu: "Em nghĩ cảnh tượng chúng ta nhìn thấy là giống nhau, anh còn nhớ có một người đàn ông trong mơ nhắc đến phù du bất tử gì đó không?"

"Chính là thứ này?" Chu Nhất Long cầm lấy viên huyết ngọc kia.

"Cẩn thận!" Bạch Vũ giật lấy viên huyết ngọc trên tay anh, trừng mắt nói: "Ở trong mộng còn xui xẻo như vậy, đừng chạm vào thứ này nữa!"

Chu Nhất Long buồn bực mà nói: "Cũng đúng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ném nó đi?"

Bạch Vũ cân nhắc nói: "Quá kỳ lạ...... Xem như là ảo giác cũng không nên xuất hiện những người và những thứ chưa từng gặp chứ nhỉ....."

"Em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, theo anh thấy dứt khoát cứ ném đi thật xa, hiện tại không giống trước kia nữa, sư phụ em cũng không giúp được chúng ta, vẫn là bớt phiền phức càng tốt...."

"Có!" Bạch Vũ nhanh trí nghĩ ra, nở một nụ cười với anh: "Em nghĩ đến một người có thể giúp chúng ta!"

"Ai?" Chu Nhất Long còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần.

"Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta ngay bây giờ đi tìm hắn!"

Bạch Vũ vừa nói xong vừa muốn mở cửa bước ra, Chu Nhất Long lớn tiếng gọi cậu lại.

"Tiểu Bạch, quần!"

Bạch Vũ cúi đầu nhìn xuống, bảo sao cảm giác có chút mát mẻ.

——

Xem ra Trương Đạo Sinh và Diêm Thu Lị đều bị kéo vào ảo giác giống họ, chỉ cần là người đã tiếp xúc huyết ngọc đều không tránh khỏi, Bạch Vũ để cho hai tên ngốc vừa mới tỉnh lại từ ảo giác còn không phân biệt được ngày hay đêm ở yên trong nhà tĩnh dưỡng, tự mình kéo Chu Nhất Long vào một trà lâu trong thành Quảng Châu.

Đứa nhỏ bán báo đứng trước cửa hét to rao hàng, Chu Nhất Long cầm lấy một tờ, đọc báo mới biết họ đã ngủ quên suốt 2 ngày.

Người hầu trong nhà hoàn toàn không nhận ra, xem ra uy lực của huyết ngọc còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của họ.

Hai người liếc nhau, âm thầm cảm thấy may mắn không phải trải qua 15 ngày giống trong mộng, bằng không họ chỉ nằm yên trên giường như thế, không ăn không uống sớm muộn gì cũng thành cương thi.

Chu Nhất Long không biết rốt cuộc cậu muốn tìm ai, kỳ thật trong lòng Bạch Vũ cũng không an tâm, không biết lâu như vậy rồi người nọ có còn xuất hiện ở chỗ này hay không.

Nhưng mà hay không bằng hên, đúng vào lúc cậu lo lắng tìm khắp nơi xung quanh, một nam một nữ tình cờ đi ngang qua cậu.

"Bùi đại nhân, ngài ở lại bên cạnh ta thêm một thời gian nữa đi, chủ nhân không tỉnh nhanh như vậy đâu....."

"Được, lại ở bên cạnh ngươi thêm nửa năm, chắc đủ rồi chứ?"

Cô gái xinh đẹp kiều diễm sánh bước cùng nam nhân tuấn mỹ oai hùng, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Chẳng qua trên mặt Bùi Văn Đức tràn ngận nhàm chán cùng bất đắc dĩ.

"Tiểu Bạch, hắn không phải......?" Chu Nhất Long ngơ ngác mà nhìn hai người kia đi qua, lại nói tiếp về chuyện ở Minh minh giới, anh không biết nhiều bằng Bạch Vũ, so về thời gian đến đây, anh xem như chậm một bước.

Bạch Vũ do dự một lát, túm cánh tay anh tiến lên, đi tới ngồi xuống trước bàn hai người kia.

Bùi Văn Đức ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, trong mắt hiện lên một chút phức tạp.

"Có việc sao, tiểu ca?" Vương Tuy nũng nịu mà dò hỏi.

Bạch Vũ không biết nên giải thích như thế nào, đơn giản cũng lười đến giải thích, chỉ đem viên huyết ngọc từ trong lòng ngực ra, để ở trước mặt đối phương.

Trên mặt Bùi Văn Đức lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.

"Mời ngồi." Hắn vô cùng đơn giản mà nói.

Hai người Bạch Vũ ngồi xuống, không khí trên chiếc bàn bát tiên này quỷ dị đến cực điểm.

Bùi Văn Đức cực nhẹ mà cười cười, hỏi: "Ngươi biết ta là ai?"

Bạch Vũ nói: "Ta biết, nhưng kỳ thật ta lại không biết."

Vương Tuy chống cằm, hồ nghi mà đánh giá hai người nọ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Chu Nhất Long khiến y càng thêm kinh ngạc.

"Bùi đại nhân...... Ngài xem hắn có giống......"

"Ta cảm thấy không giống." Bùi Văn Đức bình tĩnh mà trả lời, tiếp theo cầm lấy viên huyết ngọc kia: "Các ngươi muốn biết đây là thứ gì?"

Bạch Vũ gật gật đầu: "Ta nghĩ ngươi có thể giúp chúng ta giải đáp nghi hoặc."

"Đây là phù du bất tử, một loại sinh vật đến từ âm phủ." Bùi Văn Đức nói xong thấy biểu cảm của họ không thay đổi, tiếp tục nói: "Xem ra các ngươi cũng không phải người thường, nếu các ngươi có thể tìm tới ta, cũng coi như là có duyên phận."

Bạch Vũ thầm nghĩ, chuyện duyên phận quả thật là có thể nối tiếp đến vô cùng vô tận.

"Ai cho các ngươi?"

"Một cô gái bèo nước gặp nhau, nhưng ta không tìm thấy cô ta, cũng không biết rốt cuộc cô ấy có mục đích gì."

"Ta nghĩ cô ta cũng không có ý xấu gì, chẳng qua chỉ là nghĩ không thông suốt mà thôi."

"Nghĩ thông suốt cái gì?"

Bùi Văn Đức thở dài: "Sống ngày qua ngày trong ảo giác chỉ là trốn tránh hiện thực mà thôi. Các ngươi cứ yên tâm đi, viên huyết ngọc này sẽ không làm người khác bị thương, ngược lại có rất nhiều người tha thiết khát vọng có được thứ này."

Bạch Vũ càng thêm buồn bực: "Không phải ngươi đã nói phù du bất tử là sinh vật của âm phủ sao, sao lại không làm người khác bị thương được?"

"Phù du bất tử tầm thường đương nhiên sẽ làm người khác bị thương!" Vương Tuy cười tủm tỉm mà chen vào. "Nhưng không phải con này đã bị phong ấn trong huyết ngọc rồi sao? Loại bọ này thích nhất là hương vị trên người chủ nhân, đuổi cũng không đi. Nếu chủ nhân không kiên nhẫn thì phong ấn nó vào bên trong huyết ngọc, ít nhất mấy trăm năm nữa cũng ra không được."

Bạch Vũ đại khái cũng đoán được "chủ nhân" trong miệng cô ta là ai, Bùi Văn Đức cảnh cáo liếc ả một cái, nhẹ giọng nói: "Đừng nói lời không nên nói."

Vương Tuy vội ngậm chặt miệng lại, Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài hỏi: "Nói như vậy, những gì bọn ta nhìn thấy đều là ảo giác?"

Bùi Văn Đức chậm rãi vuốt ve viên huyết ngọc sáng bóng kia. "Phù du là một loại sinh vật chỉ sống được một ngày, mà phù du bất tử lại được sinh ra từ đại phong, là một loại vong hồn nhuộm đầy oán khi của quỷ tộc, mỗi ngày của chúng nó đều là lặp lại của ngày hôm trước, không thể tiến tới cũng không thể thoái lui, nên nó sẽ đem nỗi đau khổ này truyền sang cho ngươi. Phù du bất tử khi bị phong ấn trong huyết ngọc sẽ không thể làm hại đến tính mệnh con người, nhưng một khi đã tiếp xúc với nó, ngươi sẽ gặp phải giấc mơ không ngừng tuần hoàn lặp lại, trong giấc mơ ngươi sẽ nhìn thấy người ngươi muốn gặp, những thứ ngươi muốn có, có khi là mộng đẹp, cũng có khi là ác mộng....Đối với những người có nhiều khuyết điểm ở nhân gian mà nói, đắm chìm ở giấc mộng đẹp mãi không phải là một chuyện tốt."

Bạch Vũ quay đầu nhìn phía Chu Nhất Long, đối phương dịu dàng mà cười nói: "Anh nghĩ chúng ta không có khuyết điểm gì, cũng không cần vật như vậy."

"Vậy để cho ta xử lý nó." Bùi Văn Đức vứt viên ngọc cho Vương Tuy, tiểu hồ ly cười ngọt ngào thu nó vào tay áo. "Chủ nhân nhìn thấy con sâu này nhất định sẽ tức giận tới bóc khỏi, nói không chừng tức đến mức tỉnh lại."

Sau khi tìm hiểu được nguồn gốc của viên huyết ngọc cùng phù du bất tử từ trong miệng Bùi Văn Đức, Bạch Vũ nhẹ lòng thở phào.

"Hóa ra chỉ là một giấc mộng, xem ra là em dã nghĩ quá nhiều, còn tưởng chúng ta đã lạc đến một thế giới khác..."

"Thế giới khác?"

Bạch Vũ nhất thời vô ý lỡ miệng, Bùi Văn Đức trước mắt nhất định còn không biết bản thân đang ở Minh minh giới, tùy tiện nói ra chỉ sợ xảy ra chuyện.

Nhưng Bùi Văn Đức cũng không truy vấn, lại nói tiếp.

"Có người nói phù du bất tử sẽ dẫn con người ta tiến vào giấc mộng đẹp, cũng có người nói đó không phải là cảnh trong mơ, mà là một tầng hiện thực khác.... Là quá khứ cũng có thể là tương lai, là những điều chân thật chỉ có ngươi khi tiến vào đó mới hiểu hết được, những người hoặc những thứ ngươi gặp được trong một khắc đó đều có thể đã từng xảy ra hoặc chưa xảy ra, là nhân quả cũng là số mệnh. Thế giới vô biên có ngàn vạn loại biến hóa, vô cùng vô tận, cái gì là thật, cái gì là ảo, ai mới có thể nói đúng?"

Đôi mắt đen sáng như sao dừng lại trên mặt hai người họ, rất nhiều bí ẩn thật sự không thể nói hết một lần.

Cuối cùng Bùi Văn Đức cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Trong thế gian mờ mịt hư vô này, có tình làm bạn, đã đủ rồi."

Vương Tuy che miệng cười nói: "Bùi đại nhân lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu rồi, không bằng chúng ta ăn chút điểm tâm sáng, hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp này."

Lời đã nói đến đây, hai người Bạch Vũ cũng không tiện ở lâu, nếu viên huyết ngọc đã yên ổn, việc này xem như kết thúc.

Bên ngoài trà lâu ngựa xe như nước, mặt trời mới mọc trên cao. Những tiếng còi xe hơi hòa lẫn vào tiếng rao hàng của những tiểu thương trong chợ, không ngừng nối liền một ngày bận rộn của mọi người. Bọn họ nhìn dòng người náo nức trên đường phố, trong lòng mỗi người đều sinh ra nỗi lòng phức tạp tựa như đã kéo dài mấy đời.

"Kỳ thật hắn nói cũng không sai." Chu Nhất Long hít sâu một hơi, rốt cuộc xem như trút được đám mây đen đọng lại trong đầu. "Nói không chừng là một giấc mộng, cũng nói không chừng là phù du bất tử để chúng ta nhìn thấy kiếp sau...Nhưng mặc kệ là nói thế nào, may mắn anh còn gặp được em."

"Long ca, không nói gạt anh, có khi em cũng cảm thấy những chuyện diễn ra hiện tại cũng tựa như một giấc mộng, chúng ta thật sự còn sống sao? Thật sự đi tới Minh minh giới sao?" Bạch Vũ nắm lấy cổ tay của anh, yên lặng nhìn anh nói: "Nhưng hiện tại em biết rõ, mặc kệ là thật sự hay là nằm mơ cũng không quan trọng, giống như hắn nói vậy, chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi."

"Tiểu Bạch...." Chu Nhất Long mỉm cười, chạm nhẹ đẩy trán cậu. "Lần sau đừng nhận bừa đồ vật của người khác nữa, đừng cho là anh không biết, em với Trương Đạo Sinh hay đi miếu quan âm ngắm mấy cô nương."

"Đó là do cô ta ném cho em mà, anh nghĩ em muốn lấy sao!" Bạch Vũ hậm hực nói một câu, tiếp theo lại chột dạ mà xoa xoa cái mũi: "Lại nói....cái gì mà mấy cô nương, là thằng nhóc Đạo Sinh kia đòi đi ngắm...."

"Em ngắm anh là được rồi không phải sao?" Chu Nhất Long chớp chớp mắt nhìn cậu.

Bạch Vũ bị anh mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác: "Ai muốn ngắm anh chứ, ngắm biết bao năm như thế còn chưa đủ sao?"

"Nhưng mà anh ngắm em không đủ, ngắm cả đời cũng không đủ."

Có người đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: "...... Kỳ thật, em cũng thế."

Hai người nắm tay tiến vào đám đông trên đường, dần dần biến mất giữa thế gian ồn ào náo nhiệt.

"Em nói này, Long ca...... Tại sao đến kiếp sau anh vẫn xui xẻo như vậy?"

"Anh cũng không biết, em nói thử xem, có khi nào bát tự anh không tốt, trời sinh số con rệp?"

"Dứt khoát trở về em phải đoán cho anh một quẻ, chỉ thu anh 200 đồng đại dương thôi, thằng nhóc thối Trương Đạo Sinh ăn nhiều đến nỗi em sắp nghèo rồi."

"Không phải của anh đều là của em sao......Có điều anh trả bằng thịt có được không?"

"Đương nhiên —— không được!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro