Tối tăm - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19
Edit: Dương Khanh

"Sư thúc...... Sư thúc......"

Mã Văn Kiền miễn cưỡng mở mắt, trước mắt là ánh mặt trời chói lòa, là tiểu sư điệt* của lão đã tắm máu sống lại, trên người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt, một đôi mắt đen láy như có như không chiếm lấy tầm mắt lão.

*Sư điệt: đồng môn nhưng vai cháu.

Chờ đến khi nhìn thấy rõ Bạch Vũ, lại phát giác trong đáy mắt lão đã không còn gì cả, trống rỗng tựa như một cái giếng cổ sâu hun hút.

Không gì đau đớn bằng tâm đã chết, có lẽ chính là như vậy.

Mã Văn Kiền hơi thở mong manh, ho suyễn hổn hển vài tiếng, sặc ra một ngụm máu đen. Lúc này kể cả ho khan với lão mà nói cũng là một loại xa xỉ, tim gan phổi thận của lão đã bị chú thuật phản phệ móc sạch, chỉ còn lại một chút nguyên khí để kéo dài sinh mệnh.

Trời đã sáng, Bạch Vũ còn sống, lão đã thua.

Mã Văn Kiền cảm thấy mình phải thể hiện ra một chút hối lỗi với cậu, nhưng lão đã là người sắp chết, tựa hồ cũng chả quan trọng nữa.

Bạch Vũ chăm chú nhìn lão thật lâu, từ phía sau lấy ra một chiếc mũ trúc* đã nhiễm máu tươi, đưa đến bên tay lão.

*Nguyên văn là đấu lạp: một loại mũ trúc rộng vành của Trung Quốc, thường thấy trong phim kiếm hiệp.

"Sư thúc, tôi biết ông thần cơ diệu toán, nhưng ông có từng tính đến kết cục như vậy chưa?"

Mã Văn Kiền ngưng hẳn tiếng ho.

Lão nghĩ, hoá ra từ lúc đầu đến giờ, mọi thứ lão làm, đều thành công dã tràng tan tác. Mười mấy năm trước lão từng tính mệnh cho bản thân, tính ra được mệnh mình là cô độc cả đời, không con không cái, là mệnh đại hung. Nếu cả đời lão chịu ở ẩn tu đạo, có lẽ đến cuối đời sẽ có được một cái chết già êm ả, nhưng một khi đã bước vào đời, tất hẳn phải chết tức tưởi không thể nghi ngờ. Lão sớm đã đoán được kết cục của mình, nhưng chưa bao giờ có dũng khí bói cho sư huynh một quẻ.....

Có lẽ nhân định thắng thiên* cùng lắm chỉ là lý do thoái thác mà con người dùng để an ủi chính mình, lão tội ác tày trời, phải nhận báo ứng như thế lão cũng không còn lời nào để nói, nhưng tại sao, một người cả đời chính trực như Chu Trọng Quân cũng phải chịu hậu quả hệt như lão?

*Nhân định thắng thiên: nếu con người cố gắng có thể thắng được ý trời, thay đổi mệnh số.

Nắm lấy chiếc mũ đầy máu kia, lão đã không còn sức để chất vấn vị thần định mệnh nữa.

Bạch Vũ chết lặng nhìn lão, trong lòng vẫn không dậy lên được ngọn lửa căm hận.

Cậu biết sư thúc cùng Chu phu nhân đều muốn cậu phải chết, nhưng cậu không có cách nào trách cứ bất cứ ai.

Tại sao cứ nhất định phải là cậu còn sống? Còn sống..... Cậu có thể làm cái gì đây?

"...... Ngươi cầm lấy chúng nó." Mã Văn Kiền đưa Mao sơn thuật chí cùng chiếc chuông đồng giao cho cậu.

Bạch Vũ ngơ ngác nhận lấy.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quyền chưởng môn thứ ba mươi chín của Mao Sơn chúng ta." Trong mắt Mã Văn Kiền chỉ còn dư lại một ít tàn ảnh vẩn đục. "Đạo Sinh..... nó ở trong phong ấn của ta, ngươi lắc chuông đồng ba lần nó sẽ xuất hiện, cổ linh đồng vẫn chưa biến mất."

Bạch Vũ lập tức minh bạch.

"Sư thúc......"

"Sư phụ ngươi đặt kỳ vọng vào ngươi rất cao, đừng làm cho ông ấy thất vọng." Mã Văn Kiền gắng nở một nụ cười thô bỉ: "Cải trắng à, ngươi đừng trách sư thúc."

Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Tôi không trách ông. "

"Sư phụ ngươi thường xuyên nói, hai tên nhóc các ngươi không thể làm người ta thôi lo lắng..... Đạo Sinh còn không thể khống chế được cổ linh đồng, sau này ngươi phải giúp đỡ cho nó....."

"Tôi biết."

"Ngàn vạn đừng học theo sư thúc ngươi, lăn lộn hơn nửa đời người, vẫn chỉ là một tên giang hồ bịp bợm, nếu như bị sư tổ biết được, phỏng chừng ông ta sẽ tức đến mức nhảy ra khỏi mộ."

"Được, tôi nhất định sẽ nghe lời sư thúc cùng sư phụ."

"Có điều ta vẫn phải nói tiếp, sư thúc ngươi đã tích cóp được một khoản để dành mua quan tài, giấu ở dưới bài vị của Tổ sư gia.... Bí mật nhỏ này ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết đâu.... Tiền không thể rơi vào tay người ngoài, ngươi phải giữ giúp ta thật kỹ."

Bạch Vũ cúi đầu nghe lão lải nhải, không ngừng nhắc đi nhắc lại như thường lệ, rốt cuộc không nhịn được khẽ phát ra một tiếng cười chua xót.

"Sư thúc, ông vẫn không thay đổi....Sư thúc?"

Không có ai trả lời.

Cậu lại gọi thêm một tiếng sư thúc nữa.

Mã Văn Kiền đã nhắm mắt, trời cao mây rộng, có lẽ lão đã cùng sư phụ đi về nơi bọn họ gọi là cố hương.

Người chết đã đi xa, người còn sống vẫn không ngừng giãy giụa giữa hồng trần mênh mông cuồn cuộn.

Bạch Vũ đứng dậy, tay trái nắm lấy thuật chí và chuôi chuông đồng, tay phải cầm lấy thanh "Huyền Tẫn" sắc bén.

Ý thức của Đạo Tổ tựa như đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một chút dấu vết nào trong đầu cậu. Nhưng Bạch Vũ biết thân thể mình đã bị quỷ khí ăn mòn, chỉ cần cậu chết đi, hồn phách sẽ lập tức hoá thành ác quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh.

Hồn phách của cậu sẽ trở thành tế phẩm cho Quỷ Vương, chỉ sợ đây là kết cục Bùi Văn Đức không trông đợi nhất.

Bạch Vũ tiến đến bên cạnh Chu Nhất Long, hai mắt người ấy nhắm chặt tựa như đã chết, hô hấp tim đập đều đình chỉ, chỉ có quỷ khí cường đại bao lấy cơ thể anh lại tựa như một màng chắn ngăn cách cậu đến gần.

Vết máu của sư phụ chỉ có thể khống chế anh được một đoạn thời gian, chờ đến khi vết máu kia tan đi, Quỷ Vương vẫn sẽ bất chấp muốn cướp lấy tính mạng cậu.

Bạch Vũ không muốn chết, mặc kệ còn có thể kiên trì bao lâu, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu là đệ tử của Đạo gia, là chưởng môn của Mao Sơn, là người mà sư phụ gửi gắm kỳ vọng nhất, chẳng sợ lại có một ngày nào đó cậu không chống đỡ được nữa, Bạch Vũ tình nguyện hồn phi phách tán cũng không để Quỷ Vương thực hiện được.

Bạch Vũ đỡ cho Chu Nhất Long ngồi dậy, xương vai vỡ nát khiến cậu đau đến mức trán ứa ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng việc cấp bách bây giờ là cậu phải xử lý cục diện rối rắm trước mắt này.

Sau khi mặt trời ló dạng đám âm binh đã lui đi không ít, nhưng vẫn còn những vong hồn du dãng khắp phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm sinh khí của người sống. Bùi Văn Đức biến mất cũng khiến cho kết giới của hắn tan biến theo, Bạch Vũ cần thiết phải đuổi toàn bộ đàn ác quỷ này về với âm phủ.

Cậu cố gắng thúc đẩy chân khí trong cơ thể, nhưng thương thế quá nghiêm trọng nên cơ thể cậu không thể vận phép đuổi quỷ, nếu miễn cưỡng niệm chú, chỉ sợ sẽ....

Đang lúc Bạch Vũ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, trên trời bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ, khi những vong hồn du đãng nhìn thấy nó, chúng như gặp phải một đại dịch, không ngừng hoảng hốt mà nhảy thẳng xuống nền đất. Luồng sáng đỏ kia tựa như một bóng kiếm bắn ra từ bốn phía, hàng phục tất cả những ác quỷ còn sót lại, và rồi dừng lại vì sự xuất hiện của một bóng người màu đỏ, một người nghiêm nghị như gió đang đứng trước mặt cậu.

Bạch Vũ chớp chớp mắt, trong giây lát đã nhớ ra người ấy. Ký ức khi cậu ở âm phủ đã bị tiêu trừ, chỉ nhớ được một hình bóng mờ ảo, nhưng có lẽ lúc này năng lực thiên nhãn đã hoàn toàn thức tỉnh, cậu vừa nhìn đối phương đã biết được tên của y.

"Nguyên soái đại nhân......"

Người tới đúng là nguyên soái âm ty Triển Chiêu, một thân áo đỏ uy phong đĩnh bạt, y quỳ gối xuống, đỡ lấy bờ vai Bạch Vũ trị vết thương cho cậu.

"Tại hạ công vụ bận rộn, không ngờ đã có kẻ thiết lập thế cục đưa ác quỷ ra khỏi địa ngục, nay ta đã đưa hết bọn chúng trở về âm phủ, sẽ không có người vô tội nào phải chịu liên luỵ nữa."

Bạch Vũ giật giật bả vai, đã không còn đau đớn nữa, nhưng cậu đã không còn tâm trạng để vui vẻ.

Sắc mặt Triển Chiêu trở nên nghiêm trọng: "Chuyện của sư phụ và sư thúc ngươi ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng đây là mệnh số của bọn họ, tại hạ không thể sửa đổi được."

"Mệnh số.....?" Bạch Vũ ngẩng đầu lên, thất thần nhìn chằm chằm vào y. "Vậy ngài có thấy được mệnh số của ta không?"

Triển Chiêu lắc đầu: "Mệnh số của ngươi cùng một nhịp thở với nhân gian, chỉ có thể từ chính tay ngươi kết thúc, ngay cả thập điện Diêm La cũng không thấy rõ được mệnh số của ngươi."

"Mệnh......" Bạch Vũ phát ra một tiếng cười khẽ trào phúng: "Mệnh ta không do trời, nhưng làm gì có ai thoát được trời cao an bài?"

"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Huyết mạch Quỷ Vương là trời sinh trời nuôi, một khi xuất thế tuyệt không còn toàn đường sống, ta không giết được hắn, nhưng lời nguyền trên người hắn vẫn còn, có lẽ nếu không có ba bốn năm của các ngươi ở nhân gian, pháp chú đã giết chết hắn. Đến lúc đó cho dù là có phong ấn thần mộc Côn Luân, chỉ sợ hắn sẽ càng mạnh hơn Dạ Tôn, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi đại phong ấn."

"Nói cách khác anh ấy vẫn nhất định phải chết?" Bạch Vũ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ say của người nọ.

Triển Chiêu có chút không đành lòng, trầm giọng nói: "Nếu ngươi chịu suy nghĩ vì người trong thiên hạ, nhất định không được cởi bỏ phong ấn, Quỷ Vương giáng thế sẽ đem đến hậu quả vô cùng tận, mặc dù hắn có hồn phách hay không cũng không thay đổi được kết quả, nhân gian chắc chắn sẽ gặp kiếp nạn..... Những năm này ta có thể nghĩ cách bảo hộ ngươi, không cho hắn tìm được tung tích của ngươi."

"Không cần." Bạch Vũ xin từ chối ý tốt của y, đối với Chu Nhất Long, cậu đã sớm có suy tính.

Chuông đồng trong tay cậu vang lên ba tiếng thanh thúy, một làn khói trắng tụ lại rồi tan ra, Trương Đạo Sinh hiện lên trước mặt cậu —— nhưng người đó lại chẳng phải Đạo Sinh, trong ánh mắt xa lạ hiện lên một tia quỷ quyệt, 'hắn' là vì nguyện vọng của cậu mà xuất hiện.

Bạch Vũ nhìn đôi mắt lạnh băng của 'hắn', mở miệng hỏi câu thứ nhất: "Nếu ta muốn xoá bỏ lời nguyền trên người 'y', cho 'y' trở về làm một người phàm, ta phải trả cái giá nào?"*

*Ở đây Bạch Vũ đang nói với Cổ linh đồng nên mình sẽ để xưng hô ta - ngươi.

Cổ linh đồng trả lời: "Không làm được, bởi vì ngươi không thể trả nổi cái giá đó."

Bạch Vũ cúi đầu cười khẽ một tiếng, quả nhiên nguyện vọng không thể quá xa xỉ, làm người đã rất khó, huống chi thứ cậu muốn còn nhiều hơn một người.

Vì thế cậu hỏi câu thứ hai: "Nếu ta mặc kệ 'y' là thứ gì, chỉ muốn cho 'y' sống sót thì sao?"

Triển Chiêu nghe vậy muốn ngăn cản, Bạch Vũ nhìn y lắc lắc đầu.

Cậu muốn biết có đáp án thứ hai hay không.

Cổ linh đồng nói: "Cần mạng của ngươi, ngươi chết hắn sống, ngươi sống hắn tắc phải chết, không còn cách nào khác."

Trăm sông đổ về một biển, tựa hồ trời cao cũng không cho cậu được một lựa chọn tốt.

Bạch Vũ thở dài, cậu đành phải lùi một bước, cất tiếng hỏi một câu cuối: "Nếu như ta muốn để 'y' tồn tại ở một thời không khác nơi 'y' không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch của Quỷ Vương, như vậy ta có thể trả giá nổi không?"

Cổ linh đồng nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, đôi môi hơi hơi hé mở: "Có thể, nhưng ta muốn đôi mắt của ngươi."

Bạch Vũ hơi ngẩn ra sững sờ một lúc, nhưng tựa hồ chỉ có đôi thiên nhãn này là thứ duy nhất cậu có thể đổi được.

"Còn nữa......" Cổ linh đồng còn chưa nói xong. "Ngươi còn phải trả giá sự 'tồn tại' của ngươi."

"Cái gì gọi là sự 'tồn tại' của ta?"

"Ký ức chính là sự 'tồn tại' của ngươi, có nghĩa hắn sẽ quên hết tất cả mọi thứ về ngươi kể cả chính bản thân ngươi. Những chuyện giữa hắn và ngươi đều sẽ bị xoá đi sạch sẽ, cái giá của sự 'tồn tại' còn quý hơn cả thiên nhãn."

Bạch Vũ nghe vậy do dự một lát, Triển Chiêu cho rằng cậu sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ tới ngay sau đó cậu lại bật cười.

"Đạo Sinh à, ngươi đúng là cho ta một lựa chọn tốt nhất rồi." Bạch Vũ khom người, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Chu Nhất Long, vừa dịu dàng lại thận trọng. "Nếu anh ấy tỉnh lại không thấy ta nhất định sẽ rất đau lòng.... Nếu như ta không cứu được anh ấy, ít nhất cũng có thể cho anh ấy không còn đau khổ nữa."

Triển Chiêu thở dài: "Hắn tạm thời quên đi ngươi cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt, chỉ cần Dạ Tôn không thể tác động đến hắn, huyết mạch Quỷ Vương sẽ không thức tỉnh lần nữa......Ngươi còn thời gian, nhất định có thể tìm được cách giải quyết....."

Bạch Vũ không có được sự tự tin như trong miệng y, cậu không phải sư phụ, cũng không phải Bùi Văn Đức. Cậu gần như mơ hồ mà nghĩ, nếu như trên thế giới này thật sự có khả năng nhỏ nhoi như vậy, có thể nào sẽ đến lượt cậu sao? Ba năm, năm năm...... Cậu còn bao nhiêu thời gian để theo đuổi một đáp án hư vô như thế? Nhưng là ít nhất, cậu sẽ khiến cho Chu Nhất Long sau khi tỉnh lại sẽ không còn phải chịu tra tấn giày vò nữa, sẽ không trở thành một ác quỷ thích giết chóc, cũng sẽ không phải vì cậu mà thống khổ.

Trên trấn xuất hiện một cơn mưa nhỏ, rào rạt lác đác lưa thưa.

Mỗi năm một lần, cứ qua mùa Trung nguyên, hàng ngũ đầy ắp những con rồng trên đường tiến về Quỷ môn quan dài tăm tắp, không còn đủ chỗ để cô hồn dã quỷ trở về nhà.

Triển Chiêu một thân áo đỏ đứng trầm mặc trong màn mưa, cũng đã tới lúc y phải đi, thân ảnh y vụt chốc biến mất, duy chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Y thân là nguyên soái âm ty, nghìn năm qua đã gặp không biết bao nhiêu cảnh thân nhân ly biệt, người yêu chia cắt, nhưng y tin tưởng định số luân hồi vẫn sẽ luôn mang những linh hồn còn mãi vấn vương có thể trở về bên cạnh người họ yêu. Nhưng hiện tại y lại đối mặt với một sự bế tắc, không giải được, không buông được, phá không ra, hai người bị trói chặt vẫn không ngừng giãy dụa giữa đau khổ, không biết khi nào mới có thể vén mây nhìn thấy được mặt trời.

Bạch Vũ đồng ý nguyện vọng, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào người cậu yêu thương, trước khi đôi mắt cậu mất đi ánh sáng.

Lông mày, đôi mắt, đôi môi...... Đúng là không thể nào tìm ra được một chỗ mà cậu không yêu thích.

"Ca ca?"

Mí mắt Chu Nhất Long nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ sắp sửa tỉnh lại.

Bạch Vũ dần dần không còn thấy rõ nữa, mơ hồ thoáng nhìn thấy được một giọt nước lấp lánh trên lông mi của anh.

Cậu chậm rãi tiến đến gần, muốn hôn lên đôi môi anh một lần cuối, nhưng khi sắp đến gần bên môi anh, cậu lại dừng lại.

Bạch Vũ nở nụ cười cười ngây ngốc, đặt một nụ hôn lên trán Chu Nhất Long trước khi hoàn toàn lâm vào màn đêm u tối.

Cậu chỉ không muốn làm bản thân càng thêm luyến tiếc.

"Sư huynh...." Giọng nói ngơ ngác của Trương Đạo Sinh vang lên bên tai cậu. Đứa nhóc này vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ lát nữa không chừng lại phát khóc đến thảm thiết, quả thật đau đầu.

Bạch Vũ đưa tay cho nó, để nó đỡ cậu đứng lên, đêm tối cũng không đáng sợ như cậu tưởng, cậu đã nhớ kỹ hết những thứ cần nhớ.

"Đạo Sinh, chúng ta về nhà thôi."

Đã đến lúc phải về nhà, mặc dù "nhà" đã không còn là nơi từ tận đáy lòng cậu muốn trở về.

Gió mưa vô thường, con người đứng giữa núi sông có vẻ cũng nhỏ bé và yếu ớt như thế, họ không thể chịu được quá nhiều đả kích, tình cảm mãnh liệt ấm áp ngày xưa tựa hồ có thể vỡ nát dễ như trở bàn tay, chỉ còn lại một tiếng thở dài giấu nước mắt trống rỗng lởn vởn giữa những năm tháng mênh mông vô định.

Còn phải trải qua thêm bao nhiêu lần nhật nguyệt đổi dời nữa, mới có thể thản nhiên cất bước đi qua con đường dài tăm tắp này.

——

Vào tháng 8 năm 1934, ở Doanh Xuyên Liêu Ninh đã xảy ra một sự kiện gây chấn động đến toàn thế giới. Người dân địa phương đã tìm thấy một bộ xương rồng khổng lồ ở phía đông của con sông Hà Bắc. Bộ xương dài khoảng 12m, trên đầu còn có hai cặp sừng một lớn một nhỏ, hơn nữa hơn mười ngày trước đã có người nhìn thấy được cảnh tượng có một con rồng bay lượn trên bầu trời. Theo như một cuộc phỏng vấn trên tờ The Times, trong khoảng thời gian ngắn nhân dân cả nước Trung Hoa đều đang bàn tán về chuyện "Rồng rơi ở Doanh Khẩu".*

*Sự kiện có thật, mn có thể google "Rồng rơi ở Doanh Khẩu" để biết thêm chi tiết.

Thành Quảng Châu cũng rộn ràng nhốn nháo không kém, tuy "sự kiện 18 tháng 9"* đã trôi qua, mọi người vẫn cảm thấy bất an, nhưng dầu gì sau khi người Nhật Bản xâm lược vẫn còn tạm thời cát cứ** ở phương Bắc, trong phút chốc không thể nào tiến đánh đến phía Nam. Khi bá tánh đã quá quen với cuộc sống yên bình, họ hiếm có khi nào nghĩ đến những lúc gian nguy, những ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, huống chi thói uống trà chơi chim đã là một truyền thống lâu đời từ xưa được các cụ truyền lại, chuyện làm ăn của quán trà nằm trong thành Quảng Châu này vẫn rất phát triển, trong quán không ngừng vang lên tiếng người ồn ào huyên náo.

*Mình đoán là tác giả đang đề cập đến sự kiện Phụng Thiên: 18/9/1931 Nhật Bản tiến đánh vào Mãn Châu, Trung Quốc.

**Cát cứ: chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương (theo từ điển soha).

Ngồi giữa quán trà là một thanh niên trẻ, khoảng chừng 18-19 tuổi, dáng người cao lớn anh tuấn, một đôi mắt to tròn xoay chuyển không ngừng, lúc nói chuyện nước miếng tung bay tứ phía, khích động đến mức vung tay vung chân, dần dần, mọi người vây quanh anh ta càng lúc càng đông.

"Thằng nhóc mày nói mày mới từ Doanh Khẩu trở về đúng không? Vậy chắc mày đã thấy con rồng kia rồi chứ?" Có chuyện tốt là khách uống trà cứ không ngừng bám theo anh ta mà hỏi.

Người thanh niên uống một ngụm nước trà, bỉu môi nói: "Miệng của tôi khô khốc rồi, một người hai người đều tò mò như vậy, lại muốn tôi lặp lại lần nữa?"

"Tao mời mày uống! Nói nhanh lên, con rồng kia rốt cuộc trông như thế nào?" Đám khách uống trà hứng thú bừng bừng, bày một mâm trái cây, hạt dưa, những thứ hợp với Thiết Quan  m nhất lên trên đài, người thanh niên kia đưa chân bắt chéo, một bên tách hạt dưa một bên giả thần giả quỷ tỏ ra cái vẻ thần bí.

"Con rồng đó à, là một con rồng nước, trên đầu có một cặp sừng nom hệt như con lộc, toàn thân đều là vảy ánh vàng lấp lánh. Lúc nó từ trên trời rơi xuống người Nhật Bản còn không phát hiện, dân địa phương cứ thế mà đứng vây xem, tôi cũng ở trong đám đó, có người nói đó là Thái tử gia con của Long Vương Bắc Hải, vì phạm vào thiên quy mà bị thiên lôi đánh rớt xuống đất!"

Đám khách uống trà nghe được sởn tóc gáy, nếu như đúng thật là thái tử con Long Vương gì đó phạm phải thiên uy, liệu bá tánh bình thường như họ có liên luỵ hay không?

"Ài, các người nói không sai!" Người thanh niên vỗ bàn một cái, nói: "Lúc con rồng kia rơi xuống đã dấy lên một trận gió bão, thổi bay cả một nhà xưởng tư nhân, còn kéo theo vài người chết! Con rồng này đem thiên tai đến đấy, chỉ sợ không còn bao lâu nữa, nhà của các người cũng nên phòng bị một chút đi."

"Phòng bị làm sao?" Có người hỏi.

Người thanh niên lập tức móc ra từ trong túi một đống phù chú, bày ra trên bàn, nói: "Phù an gia, phù tiêu tai, phù bỉ cực thái lai, giảm giá khuyến mãi, chỉ có hôm nay! Ai anh trai ơi tôi thấy ấn đường anh tối đen, chi bằng hôm nay mua một cái phù đổi vận về dán trước cửa nhà?"

"Xì——!" Đám khách uống trà lập tức giải tán, ra là thằng nhóc này chỉ là một tên thầy bói, bịa ra một đống chuyện ma quỷ hoá ra là để lừa đảo.

'Hắn' thấy mọi người tan ra cũng không giận, bình chân như vại thu hồi lại hết bùa chú, tiếp tục tách hạt dưa, đến tận khi 'hắn' thấy một bóng người áo trắng yểu điệu bước tới, dùng một giọng dẻo nhẹo tựa như vừa làm nũng vừa sợ hãi, cất tiếng hỏi: "Ai nha, thực sự đáng sợ như vậy sao?"

Người thanh niên chậm rãi ngước mắt, tựa hồ chỉ cần là cô ấy 'hắn' sẽ cố dùng hết sức lực của chính mình, 'hắn' vừa dịu dàng vừa bình tĩnh nhấc miệng, mỉm cười nhìn cô: "Vị tiểu thư này, cô tin lời của tôi sao?"

Cô chớp chớp cặp mắt hạnh to tròn, nhìn người thiếu niên xa lạ trước mắt, ngơ ngốc mà đáp: "Cậu nói kĩ càng tỉ mỉ như vậy, giống như là đã tận mắt chứng kiến, sao lại là giả được?"

Nụ cười trên mặt 'hắn' càng thêm chân thành, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, dịu dàng nói: "Vậy tiểu thư có thể 'chiếu cố' đến gian hàng của tôi một chút được hay không?"

Cô cắn môi dưới suy tư một lúc lâu rồi nói: "Cậu đã nói là giảm giá, không được nuốt lời đâu đấy."

"Đương nhiên rồi!"

'Hắn' lập tức đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, thế nào mà đã năm năm trôi qua cô ấy vẫn không khác gì so với lúc trước.

"Tiểu thư...... Diêm tiểu thư!" Người nha hoàn bên cạnh vị đại tiểu thư kia vội túm lấy tay cô: "Nếu như tư lệnh biết cô mua những thứ vớ vẩn này về, ngài ấy sẽ không vui đâu!"

Diêm Thu Lị chẳng hề quan tâm, đẩy tay cô ta ra, nói: "Anh họ ta thương ta như vậy, làm sao giận ta được chứ. Hơn nữa, ta cũng chỉ là muốn tốt cho anh ấy thôi, ngươi xem anh ấy suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, lúc nào cũng phải đánh giặc, nhưng bên người lại không có nổi một vật để cầu bình an!"

"Nhưng mấy thứ này là bàng môn tả đạo....." Giọng của cô nha hoàn càng lúc càng nhỏ, nhìn nụ cười anh tuấn của người thanh niên trước mắt, trên mặt cô lại hiện lên một vệt ửng đỏ.

"Đừng nghe cô ta nói nhảm!" Diêm Thu Lỵ là một người thẳng tính, vội chộp lấy tay người nọ, khẩn trương nói: "Cậu có thứ nào tốt nhất để trấn bình an trong nhà cứ đem ra đây cho tôi, tôi lấy tất!"

Độ ấm cách xa đã lâu truyền đến từ lòng bàn tay mềm mại, người thanh niên đột nhiên rút tay về, biên độ động tác quá lớn ngược lại lại làm Diêm Thu Lị hoảng sợ.

"Cậu..... Cậu làm gì vậy?"

'Hắn' lắc lắc đầu, cười nói: "Không có gì, như vậy đi, nếu tiểu thư sợ người nhà không vui, tôi sẽ đưa cho cô một đạo phù, cô mang về thử xem có tác dụng hay không, nếu như có, cô hẵng quay lại tìm tôi mua, vẫn tính cô giá cũ."

Diêm Thu Lị vui sướng gật gật đầu với 'hắn', người nọ móc ra từ trong lòng ngực một đạo phù hình tam giác, đặt vào lòng bàn tay cô.

"Đây là bùa hộ mệnh, cô nhất định phải mang nó trên người, cho dù ngủ cũng không được gỡ xuống. Nó có thể báo bình an, cũng có thể làm cô thoải mái dễ chịu an giấc, không bị ác mộng quấy rầy."

Diêm Thu Lị nghe vậy sửng sốt: "Sao cậu biết gần đây tôi gặp ác mộng?"

Người thanh niên mang theo ý cười sâu xa, nói: "Tóm lại là cô cứ tin ở tôi."

"Tôi tin cậu!"

Diêm Thu Lị nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, 'hắn' chỉ thấy tim mình đập nhanh loạn xạ và một nỗi buồn mất mát vô cớ, chỉ nghĩ phải nhanh rời khỏi nơi này.

"Cậu tên là gì, tôi có thể đến đâu tìm cậu?!" Diêm Thu Lị thấy 'hắn' phải đi, vội gọi với theo.

Người nọ quay đầu, thân hình cao lớn đứng ngược sáng ánh mặt trời, không thể thấy rõ được khuôn mặt.

"Có duyên sẽ tự gặp nhau, Diêm tiểu thư, tôi tên Trương Đạo Sinh, chúng ta sau này còn gặp lại."

"Trương Đạo Sinh......"

Diêm Thu Lị cố gắng nhớ thật kỹ cái tên xa lạ này, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy đã gặp qua người này ở đâu đó..... Có lẽ dạo này cô hay gặp ác mộng, một thân ảnh nhỏ bé luôn cố níu lấy cô không cho cô đi về phía trước, chính là người con trai trước mặt này.....

Nhưng mà đợi đến lúc Diêm Thu Lị ngẩng đầu lên, Trương Đạo Sinh đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Giữa chân mày cô hiện lên một nét u sầu bất lực, cô nắm chặt đạo phù trong tay.

——

Trương Đạo Sinh bước giữa ánh chiều tà về đến đạo quán đã từng thuộc về Mã Văn Kiền.

Bọn họ mới vừa trở về Doanh Xuyên không lâu, còn chưa kịp thu dọn, cành khô lá rụng phủ kín đầy mặt đất, trên bức tượng thái thượng lão quân giữa đình viện là một lớp bụi dày cả mấy tấc. Nơi này đã hoang phế suốt năm năm, muốn quét dọn cho nó trở về với bộ dáng như cũ thật sự là yêu cầu rất nhiều công sức.

Trương Đạo Sinh vừa bước chân vào cửa viện, đã thấy người nọ đang đứng trên thang dọn lớp mạng nhện phủ trên tượng thái thượng lão quân. Hoàng hôn trải dài ảnh ngược của cậu, trên người cậu hiện lên một vòng sáng mông lung mờ nhạt. Cậu vẫn mảnh khảnh như xưa, cánh tay vươn ra từ tay áo trắng nõn mà tinh tế, từ từ an tĩnh chà lau, tựa như đây chính là công việc quan trọng nhất trong cả ngày của cậu.

Nhưng mà chiếc thang kia thật sự đã quá cũ, cậu chỉ dẫm nhẹ lên mà nó đã hơi hơi rung lắc. Trương Đạo Sinh mắt thấy chiếc thang kia đã sắp không chống đỡ nổi, cậu lại còn lung lay sắp ngã, ngực hắn* bỗng dưng căng thẳng, vội vận chân khí trong cơ thể rồi chạy vụt qua, chỉ cần hai bước đã đến ngay sau lưng cậu, vững vàng đỡ lấy cậu vào trong lòng ngực.

*Đoạn này TĐS đã lớn rồi nên mình đổi xưng hô thành hắn.

"Sư huynh!" Trương Đạo Sinh quả thực rất sợ hãi, sợ cậu té ngã, vội vàng nói: "Những việc này không cần anh làm, cứ chờ em trở về là được rồi!"

"Cả ngày của anh không khác gì là phế nhân." Bạch Vũ nắm lấy bả vai của hắn, đứng thẳng dậy, dựa vào cảm giác mà nhìn theo hướng hắn, mỉm cười nói: "Sư huynh của em chỉ mù thôi mà, lại không phải tàn phế, em không cần phải thẩn cận như vậy."

Trương Đạo Sinh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, một cặp mắt đã từng rất sống động mà giờ lại mất đi ánh sáng, nhưng nụ cười của cậu lại chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ là ở bất kì hoàn cảnh nào, Bạch Vũ vẫn luôn nở nụ cười với hắn, cho dù nhìn không thấy nhưng cũng có thể tìm được vị trí chính xác.

Chẳng qua mỗi lần như thế Bạch Vũ lại cúi đầu, tựa như hắn vẫn còn là thằng nhóc chỉ đứng tới vai cậu của năm năm trước.

Trương Đạo Sinh nắm lấy cổ tay của cậu, lật xem từng vết thương trên những ngón tay tinh tế, đó là vết thương lúc Bạch Vũ không thấy đường xây xát mà thành, mỗi một vết đều tựa như đang xẻo lấy tâm hắn.

"Em làm cái gì thế, muộn như vậy mới về." Bạch Vũ rút tay ra, muốn đặt tay lên bả vai hắn nhưng lại phát hiện tay cậu chỉ chạm vào một khoảng hư không trống rỗng —— hoá ra tên nhóc này đã cao lớn đến vậy rồi sao? Năm tháng thật sự không buông tha cho bất kì một ai.

"Em đi gặp Lily, đưa bùa hộ mệnh cho cô ấy."

Bạch Vũ nghe thế cười nói: "Đã lâu không nghe em gọi Lily như vậy, Lily có khoẻ không?"

Trương Đạo Sinh nhịn không được mắt trợn trắng: "Vẫn giống y lúc trước, ngốc nghếch lại ngây thơ vô số tội, cô ấy không hoài nghi thân phận của em đâu, anh yên tâm đi."

"Em bây giờ cũng biết tổn thương người khác rồi đấy nhỉ?" Bạch Vũ lúc này lại chuẩn xác nắm đúng bả vai của Đạo Sinh, dùng sức vỗ nói: "Lúc trước là tên nhóc nào suốt ngày chảy nước mắt nước mũi, một chị Lily hai cũng chị Lily, chạy theo sau lưng tiểu cô nương nhà người ta."

"Ai thèm chạy sau lưng cô ấy chứ?!" Mặt Trương Đạo Sinh đỏ lên, xảo biện nói: "Đó là em đang bảo vệ cô ấy!"

"Xác thực xác thực....Em là vì bảo vệ con bé." Bạch Vũ nở một nụ cười giảo hoạt, Trương Đạo Sinh giận hết sức, vội túm lấy tay của cậu, nói: "Còn không phải là do anh bắt em đi tìm cô ấy sao!"

Bạch Vũ bị túm mạnh đến mức thiếu chút nữa lảo đảo, cậu đánh một cái vào ngực hắn: "Anh cũng đâu còn cách nào chứ, chẳng lẽ bắt một tên mù như anh đi tìm, chờ đến khi đó nhận sai người chẳng phải là mất mặt đến chết."

Trương Đạo Sinh cực kì khó chịu những lúc cậu lấy đôi mắt của mình ra mà đùa, tức giận nói: "Anh muốn đi em cũng không cho anh đi!"

"Tỉnh lại đi." Bạch Vũ hùng hổ quát lên. "Anh là sư huynh hay em là sư huynh, em nghe lời ai?"

"Vâng vâng vâng.....Anh là sư huynh." Trương Đạo Sinh gãi gãi lỗ tai, lơ đãng nói: "Ai kêu anh là chưởng môn, anh nói gì em nghe đó.... Đừng nói lại nổi giận nữa chứ?"

"Ai rảnh nổi giận với em!" Bạch Vũ đẩy nó ra, cúi xuống nhặt chiếc giẻ lau trên mặt đất, tiếp tục lau chùi bức tượng. "Mấy ngày này nhớ phải chú ý phủ tư lệnh nhiều một chút, xem có động tĩnh gì hay không."

Nói tới chính sự, Trương Đạo Sinh lập tức đứng đắn trở lại, ngừng đùa giỡn: "Em biết mà, sư huynh, em sẽ thời thời khắc khắc chú ý đến bọn họ."

Trong lòng Bạch Vũ là muôn ngàn mối sầu lo, trầm ngâm nói: "Nếu không có gì còn đỡ, nếu lại xảy ra chuyện giống ở Doanh Khẩu...."

"Anh yên tâm đi sư huynh, em có thể xử lý." Trương Đạo Sinh cắt lời cậu. "Chuyện ở Doanh Khẩu là bởi vì chúng ta đến quá muộn, mới để cho con rắn nước đó cắn chết người, em đảm bảo sẽ không để chuyện tương tự xảy ra"

Bạch Vũ quay đầu lại mỉm cười với hắn: "Có em ở đây, anh cũng rất yên tâm."

Trương Đạo Sinh nhìn nụ cười tươi sáng lạn trên mặt cậu, trong lòng biết rõ đây chẳng qua chỉ là Bạch Vũ miễn cưỡng gắng gượng cười, năm năm qua, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ thật sự.

"Rồng rơi ở Doanh Khẩu" trở thành một tin đồn giật gân truyền khắp từ đầu làng tới cuối ngõ, chỉ có bọn họ biết được sự thật trong đó. Thứ kia vốn dĩ cũng chẳng phải là Thái tử gia con Long Vương gì cả, mà chỉ là một con quái xà sinh ra dị dạng. Theo lý mà nói rắn nước thường nấp sâu trong sông hồ, biển lớn, không có chuyện tùy tiện lên bờ kiếm ăn như thế. Con rắn kia có đến tám chân, một cặp sừng trên đầu, hệt như một con rết khổng lồ, toàn thân được bao trùm bởi một luồng khí đen, tựa như là một con quái trùng bước ra từ luyện ngục.*

*Đây chỉ là một giả thiết của tác giả.

Con rắn kia đã hại chết vài bá tánh vô tội, chờ đến khi bọn họ chạy tới, nó đã mất hết pháp lực để khống chế quỷ khí trong cơ thể, cơ thể bị thối rửa đến chết. Bởi vì Doanh Xuyên được bảo vệ chặt chẽ dưới sự kiểm soát của quân đội, canh gác nghiêm ngặt, bọn họ không thể tiêu hủy xác chết của con quái, mới dựng lên câu chuyện "rồng rơi", truyền đi với tốc độ hô mưa gọi gió. Bản thân con rắn vốn chỉ là mộy rắn sống trên núi bình thường, không ngờ lại gặp phải bạo khí tăng thêm quỷ khí mới trở nên dị dạng và hung mãnh như vậy, đi tìm cách hại người.

Năm năm qua, đủ loại hiện tượng kì dị xảy ra ở khắp nơi, bọn họ nhìn mãi cũng thành quen. Rắn, trùng, chuột, kiến đều đột nhiên tiến hoá vượt bậc, biến thành đủ loại quái vật khiến cho con người sợ hãi, ngay cả cô hồn dã quỷ hay lởn vởn hút dương khí của người khác cũng càng lúc càng khó xử lí, may thay trên tay bọn họ có hai quyển sách Mao Sơn, bôn ba khắp nơi giải trừ tiêu tai vì mọi người.

Trời sinh dị tượng, tất nhiên có nguyên nhân. Bạch Vũ hiểu rõ những điềm báo này càng tăng dần qua từng năm và lại càng lúc càng rõ ràng hơn nữa, là bởi vì huyết mạch Quỷ Vương không cam lòng nằm dưới phong ấn mà đang không ngừng gào thét, chỉ sợ thời khắc ứng chú sắp đến, hiện tượng thế gian đột nhiên tăng thêm phần quỷ khí cùng tai hoạ đều là ảnh hưởng do tân Quỷ Vương muốn phá tan xiềng xích gây nên.

Bọn họ lo sợ nơi này sẽ là trung tâm của cơn lốc, nghĩa là bên cạnh Chu Nhất Long sẽ xuất hiện thêm càng nhiều tai hoạ phiền toán, cho nên mới ngựa vó không ngừng* mà chạy về Quảng Châu, muốn xuống tay từ người bên cạnh anh ấy trước, xem có thể giúp được gì hay không.

*Ngựa vó không ngừng: chạy thật nhanh không ngừng nghỉ.

Bạch Vũ chậm rãi lau chùi bức tượng đá, trái tim từ từ thắt lại.

Cậu muốn gặp anh, cho dù chỉ là được nghe một chút giọng nói của anh, cậu vẫn muốn gặp anh một lần.

Nhưng cậu lại không có dũng khí tìm đến phủ tư lệnh, không phải bởi vì trong mắt Chu Nhất Long cậu chỉ là một người mù xa lạ, mà bởi vì cậu vẫn chưa tìm được cách cứu đối phương, điều này cũng đồng nghĩa lần này trở về cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ứng chú mà chết, quả thật bất lực.....

Cậu chẳng có mặt mũi nào đi gặp anh.

Trương Đạo Sinh thấy Bạch Vũ đưa lưng về phía hắn siết chặt nắm tay, từng đầu ngón tay không ngừng run rẩy, trong lòng hắn đau lòng khó nhịn, một tay ôm lấy sư huynh từ phía sau.

"Anh đừng đi, sư huynh......" Hắn có thể đoán được từ đáy lòng Bạch Vũ đang nghĩ gì, hắn không muốn nhìn thấy biểu cảm tan nát cõi lòng như chết lặng của sư huynh năm năm  trước nữa. "Em sẽ xử lý hết những chuyện còn lại, anh đừng đi gặp anh ta nữa, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ rời khỏi Quảng Châu, không bao giờ trở về."

"Đạo Sinh......" Bạch Vũ nắm lấy cánh tay Đạo Sinh vòng qua eo mình, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Trương Đạo Sinh lại ôm cậu càng chặt. Hắn không còn là tên nhóc của năm năm trước chỉ biết núp phía sau sư huynh nữa, bây giờ hắn đã có năng lực bảo vệ cậu.

"Em đã mất sư phụ rồi, em không thể để cho anh đến gần anh ta nữa, không để cho anh mạo hiểm dù chỉ một chút...." Trương Đạo Sinh cúi đầu kề sát vào vai cậu, thanh âm run rẩy dường như là khẩn cầu: "Em không thể mất cả anh nữa sư huynh, sư huynh...."

"Đạo Sinh." Bạch Vũ vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, cười nói: "Em siết anh chặt quá làm anh đói bụng chết đi được, buổi tối em muốn ăn cái gì, anh đi nấu cơm."

"Để em, để em!" Trương Đạo Sinh buông cậu ra, xung phong nhận việc. "Anh muốn ăn cái gì để em làm cho! Ăn cá được không? Chợ vẫn còn mở, em đi mua ngay đây!"

"Cũng được, đã lâu chưa thử cá hấp hoa quế."

"Vậy sư huynh ở nhà chờ em!" Trương Đạo Sinh cao hứng phấn chấn mà chạy ra ngoài đường, vừa ra đến cửa đã quay đầu lại dặn dò: "Anh đừng nhảy nhót lung tung nha, nếu trở về mà em phát hiện anh bị thương, em sẽ nổi nóng đó!"

"Làm như anh là con khỉ không bằng, mau mau cút đi!" Bạch Vũ tát lên đầu hắn một cái, thằng nhóc này chắc là ăn thuốc kích thích lớn lên đây mà, chỉ mong nó đừng cao nữa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trương Đạo Sinh càng lúc càng xa, Bạch Vũ đứng lặng giữa khoảng sân trống trải thưa thớt, trong lòng lại có một suy tính khác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro