Tối tăm - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Edit: Shion

Kính là một loại đồ vật vô cùng huyền diệu. Thông qua kính, người ta có thể mở rộng tầm nhìn, thấy được rất nhiều thông tin mà tầm mắt không thể chạm tới, thí dụ như tai mắt mũi miệng của bạn, cảnh vật sau lưng bạn trong nháy mắt. Cổ nhân từng có câu thơ:

Tranh vanh đống lương

Nhất đán nhi tồi

Thủy nguyệt kính tượng

Vô tâm lai khứ.

Khi bạn đứng trước gương có từng nghĩ ảnh ngược trong tấm gương kia có thật hay không mà khi bạn quay đầu, cảnh vật trước mắt lại giống y như đúc những gì bạn nhìn thấy trong đó.

Khi bạn xuyên qua mặt gương kia, nghe thấy nhìn thấy rốt cuộc là chân tướng hay là ảo ảnh?

Vấn đề này đối với anh mà nói càng giống như một câu đố vi diệu khó lý giải. Đưa mắt nhìn bốn phía, anh lại đứng ở đại sảnh thênh thang, tĩnh mịch. Chiếc gương đồng vẫn sừng sững đứng trước mặt anh, yên lặng phản chiếu bóng hình anh. Vân nước lúc trước cũng vậy, vòng xoáy cũng vậy, phảng phất chỉ là cảnh mộng hoang đường.

"Lily!!"

Chu Nhất Long hô to một tiếng nhưng trong phòng khách trống trải chỉ vọng lại tiếng nói của anh.

Anh vô cùng hoài nghi, đưa tay sờ lại chiếc gương đồng kia một cái nhưng mọi thứ đều bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một bàn, một ghế không hề thay đổi. Ánh trăng dìu dịu xiên qua ô cửa sổ, ánh sáng tản mát trên mặt đất.

Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của anh?

Anh cúi đầu, phát hiện đồng hồ trên tay mình đã biến mất.

Sự tình nhất định không hề đơn giản. Anh nghĩ đến Bạch Vũ trước tiên, phải mau chóng nói cho cậu biết tất cả mọi việc đã xảy ra ở đây.

Bước nhanh đến thư phòng, đi ngang qua đình viện đen ngòm, tiếng ếch râm ran ban nãy đã biến mất, cả phủ tư lệnh yên tĩnh đến quỷ dị.

"Tiểu Bạch!"
Đẩy mạnh cửa phòng, nhưng trong thư phòng không một bóng người, chỉ có tấm chăn mỏng để trên ghế sô pha mang theo hơi ấm còn sót lại.

Anh đoán Bạch Vũ có thể đã tỉnh dậy trở về phòng, một mạch chạy về phòng ngủ, vẫn không có nửa bóng người.

...

Anh nôn nóng, tiếng bước chân vang dội quanh quẩn trong hành lang phủ tư lệnh. Anh đẩy từng cánh cửa, thử gọi tên từng người, nhưng dinh thự rộng lớn trống không, tựa như mọi người đã đột ngột biến mất, đến cả chén trà đặt trên bàn vẫn còn ấm áp.

"Tiểu Bạch! Đạo Sinh! Lily!"

Gào thét và chạy dường như chỉ phí công. Anh chống tay lên đầu gối thở hổn hển mấy cái, thầm nghĩ đây quả thực là chuyên kì quái trước nay chưa từng gặp.

Anh trở về đại sảnh thử chiếc gương đồng kia một chút, vẫn không có phản ứng.

Nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng việc đã đến nước này, trước hết anh phải làm rõ nơi đây rốt cuộc là đâu.

Đẩy cổng phủ tư lệnh, anh một mình chạy đến con đường tối đen không một bóng người.

--

Trong thư phòng, Bạch Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, thắt lưng còn đau, nhưng bên cạnh không thấy bóng dáng của tên thủ phạm.

Thầm mắng Chu Nhất Long một trận, nào có đạo lý ăn xong bỏ chạy!
Cậu xoa thắt lưng đứng dậy từ trên ghế sô pha, lười biếng ngáp một cái, trong phút chốc lại phấn chấn tinh thần, chuẩn bị đi tìm người tính sổ.

Nhưng về phòng ngủ vẫn không thấy tên kia.

Đụng phải mợ Lâm phụ trách dọn dẹp: "Tư lệnh của các chị đâu rồi?"

Mợ Lâm lắc đầu: "Tôi dọn dẹp từ phòng khách phía Đông đến đây chưa từng nhìn thấy. Hay là tư lệnh đã đi ra ngoài?"

"Đã hơn nửa đêm, ra ngoài để làm gì nhỉ?"

"Nếu vậy thiếu gia tìm lại xem? Có khi lại bị tiểu thư kéo đi kể lể rồi."

Bạch Vũ vừa nghĩ, cũng rất có khả năng. Diêm Thu Lỵ không chừng đang ôm anh họ cô khóc lóc cũng nên.

Nhưng lần tìm kiếm này ngay cả Diêm Thu Lỵ cũng không thấy bóng dáng.

Cậu mơ hồ có dự cảm bất thường, vội vã chạy về phòng khách. Qủa nhiên tấm vải trên Huyền Quang Kính đã bị người kéo xuống, chiếc gương sáng bóng phản chiếu ánh trăng trong vắt.

"Sư huynh, nửa đêm ồn ào gì vậy?" Trương Đạo Sinh dụi mắt, gật gù liên tục mà đi đến.

"Không thấy Long ca và Lily!"

"Hả?" Nó nhìn một cái, vẻ mặt sư huynh không hề giống như đang nói đùa, lập tức liền thanh tỉnh. Dư quang lướt qua món đồ lấp lánh trong góc phòng, nó hỏi: "Sư huynh, anh xem đó là gì?"

Bạch Vũ ngồi xổm xuống, từ trong góc nhặt lên chiếc đồng hồ đeo tay. Hãng Binger do Thụy Sĩ sản xuất, là chiếc Chu Nhất Long thường xuyên đeo trên cổ tay.

"Không biết anh họ đã xảy ra chuyện gì?!" Trương Đạo Sinh vội vàng lại gần.

Bạch Vũ nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, nhìn chằm chằm vào mặt gương càng thêm quỷ dị, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gọi hắn cũng vô dụng, không thể nghe thấy!"

Chờ đến khi tìm được anh trở về, nhất định phải dạy dỗ một trận!

--

Vầng trăng khuyết treo cao cao trên bầu trời đen sâu thẳm. Không có đến một ngôi sao. Vài chiếc đèn đường lác đác dùng ánh sáng ảm đạm chiếu rọi con đường vắng vẻ không người. Tháng bảy, thành Quảng Châu rõ ràng đã bước vào mùa hè nóng nực, thế nhưng gió quanh quẩn trên phố lại se se lạnh, vù vù thổi bay lá cây rải rác trên mặt đất.

Chu Nhất Long mờ mịt chạy trên đường cái thênh thang. Từng căn nhà xung quanh anh đều không sáng đèn, ngay cả tiếng chó sủa trong góc đường cũng đã biến mất. Tòa thành rơi vào tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu làm anh cảm thấy vẫn đang ở nhân gian.

Cuối cùng, anh nhìn thấy một bóng lưng còng còng chậm chạp đi ở phía trước, vội vàng vọt tới vỗ bả vai người kia.

"Bác trai, bác có thấy những người khác không?"

Người nọ quay đầu lại, là một khuôn mặt già nua, lòng trắng có vết bẩn đục ngầu khiến người ta rất khó chịu.

Ông ta lắc đầu với Chu Nhất Long, hai mắt nhìn anh chằm chằm.

"Bác trai, bác là người nơi này sao?"

Anh hỏi tiếp, thế nhưng ông già kia dường như không biết nói chuyện, chỉ dùng cặp mắt gần đất xa trời mà nhìn anh.

Chu Nhất Long nhíu mày, trong lòng càng thêm lo lắng. Ánh mắt ông lão này rất cổ quái, con ngươi đen nhánh tựa hồ phủ một lớp màng trắng bẩn thỉu như một bãi nước bẩn lưu động... Không phải, giống như một ít côn trùng màu trắng hơn...

Anh vô thức lui về sau một bước, đột nhiên có người vỗ lưng anh!
"Ai?!"

Anh quay đầu. Đường phố đen ngòm mênh mông bát ngát. Vầng trăng tàn trên đỉnh đầu càng có vẻ trắng hơn trước. Thảm đạm.

"Đại ca!" Một giọng nói trẻ con lanh lảnh đột nhiên vang lên.

Chu Nhất Long thất thần một lúc, quay đầu lại, ông lão kia hình như đã rời đi, chẳng biết từ lúc nào đã có một đứa bé vòng qua trước mặt anh.

Vải thô áo gai bọc lấy thân thể gầy yếu, khuôn mặt đỏ au, con ngươi đen như mực, chỉ là một cậu bé bình thường.

"Đại ca, sao anh lại ở đây một mình?" Cậu bé cầm lấy ống quần anh, ngửa đầu nhìn anh.

Nói vậy người vừa nãy vỗ anh chính là cậu nhóc này... Chu Nhất Long nửa ngồi nửa qùy, ôn hòa nói với nó: "Anh nên hỏi em mới đúng, đã trễ thế này cha mẹ em đâu?"

Cậu bé cười híp mắt nói với anh: "Cha và mẹ vẫn ở trên."

"Trên?" Anh không hiểu.

"Đại ca, anh muốn đi đâu?" Cậu bé ngây thơ hỏi anh.

"Em có thấy một chị gái mặt quần trắng không, tóc dài khoảng đến đây, dưới khóe mắt có nốt ruồi son." Anh miêu tả ngoại hình của Diêm Thu Lỵ cho cậu bé.

"Em có thấy!" Cậu bé hưng phấn nói. "Vừa rồi chị ấy còn ở đây, ca ca em dẫn anh đi tìm chị ấy!"

Chu Nhất Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào cũng phải tìm được Diêm Thu Lỵ trước rồi nói.

Cậu bé thân thiết dắt tay anh, dẫn anh đi vào một con đường nhỏ. Chu Nhất Long bị nó kéo, bỗng nhiên nghĩ... Đứa trẻ này chỉ cao đến hông mình, vừa rồi làm thế nào vỗ vào lưng mình...

Toàn thân chấn động. Anh dùng sức muốn hất tay cậu bé ra. Thế nhưng bàn tay nho nhỏ kia dường như sở hữu sức mạnh vô hạn, giữ chặt cổ tay anh, kéo anh đi vào sâu trong ngõ...

Đứa trẻ chậm rãi quay đầu lại, trên mặt dần dần hiện ra từng nốt đậu ban khiến người ta chán ghét... Bệnh đậu mùa!

"Đại ca, anh phải theo sát em nha..."

Chu Nhất Long không kịp nghĩ nhiều, đạp một cước về phía nó. Bàn tay kia buông ra. Anh chạy ngược về phía sau, thế nhưng xung quanh đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc giơ tay không thấy được năm ngón. Trong khoảng khắc anh đã lạc mất phương hướng!

"Mau tới chỗ này!"

Phía trước sương mù xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ yếu ớt, thanh âm vang lên kia tựa hồ có chút quen tai...

"Thiếu Uyên! Mau!"

Anh chạy nhanh về phía ánh sáng đỏ. Không biết đi trong sương mù bao lâu, dựa theo số bước, anh... ít nhất... đã chạy ròng rã hơn hai con đường.

Cuối cùng cũng thoát khỏi tầng sương mù dày đặc, trái tim thình thịch đập không ngừng. Anh bình tĩnh lại, mới phát hiện mình đã quay về con phố trước kia.

Âm thanh vừa rồi rốt cuộc là ai? Đứa trẻ và ông lão kia là thế nào?

Vô số câu hỏi đan xen trong tâm trí anh khiến anh không thể không nghĩ theo chiều hướng xấu...

"May mà em kịp thời gọi anh lại, đứa bé kia muốn tìm anh làm người chết thay, anh đi theo nó thì sẽ không trở về được nữa."

Chu Nhất Long đột ngột ngẩng đầu, trước mắt là một chiếc đèn lồng trát giấy, chính là bấc đèn của ánh lửa đỏ chầm chậm cháy anh nhìn thấy ban nãy.

"Đã lâu không gặp, Thiếu Uyên."

Anh kinh ngạc há to miệng, vì xuất hiện trước mắt anh chính là một nhân vật hoàn toàn ngoài dự liệu.

--

Trời dần dần sáng, ánh nắng yếu ớt, gió tảng sáng mùa hè tuy hanh nóng lại không mất đi sự dễ chịu, nhưng ba người hội tụ trong đại sảnh của phủ tư lệnh đang chau mày, thần sắc nặng nề.

Sáng sớm Mã Văn Kiền bị bọn nhóc gọi dậy từ đạo quán đi đến, gõ mặt gương đồng từ trên xuống dưới một hồi, nói: "Cải trắng ngươi đã thử rồi?"

Bạch Vũ cắn môi dưới, gấp gáp như kiến trên chảo nóng. Cậu đã thử cả đêm cũng không có cách làm Huyền Quang Kính có phản ứng.

"Sư thúc, bọn con chỉ có thể nhờ người." Trương Đạo Sinh vò mái tóc bù xù như ổ gà nói.

Mã Văn Kiền híp đôi mắt ti hí suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm... Theo như lão đạo thấy, cái gương này không đơn giản chỉ là Huyền Quang Kính."

Bạch Vũ vội vàng nói: "Long ca rốt cuộc đi đâu?"

"Cải trắng, ngươi đã bao giờ nghe qua câu chuyện tổ tiên từng đi qua kính đến Minh Phủ bắt yêu hàng ma chưa?"

"Ý người là cái gương này có thể thông đến Âm Phủ?"

Mã Văn Kiền gật đầu nói: "Ngươi từng nói nhìn thấy ảo ảnh của Lâm Uyển Nhi ở trong gương, thế nhưng quỷ hồn của Lâm Uyển Nhi đã bị chúng ta đuổi đi, lúc này hẳn đang đứng xếp hàng chờ đầu thai. Ta nghĩ cảnh tượng ngươi nhìn thấy hẳn là Âm Phủ, mà Chu tư lệnh cùng tiểu thư Lily hẳn đã không cẩn thận chạm vào trận pháp của Huyền Quang Kính dẫn dến bị kéo vào bên trong."

Bạch Vũ kinh hãi: "Con phải làm thế nào mới có thể đưa bọn họ trở về?"

Mã Văn Kiền nhận lấy chiếc đồng hồ trong tay cậu, suy nghĩ nói: "May mắn, Chu Tư Lệnh cái khó ló cái khôn để lại chiếc đồng hồ đeo tay này, trên đó phủ dương khí của hắn, ngươi mang theo đồng hồ này xuống dưới đó cũng không khó tìm được người."

Trương Đạo Sinh chen miệng: "Nhưng mấu chốt là chúng ta không dùng được Huyền Quang Kính!"

Mã Văn Kiền nhếch mép cười nói: "Đó là vì hai đứa bay học nghệ không tinh, như lão đạo ta đây bao nhiêu năm nghiên cứu tu luyện đạo pháp có thể nói là cần cù, mất ăn mất ngủ..."

"Sư thúc! Người rốt cuộc có biện pháp hay không?!" Bạch Vũ thực sự không muốn nghe lão nói mò.

"Biện pháp ấy à, dĩ nhiên là có." Mã Văn Kiền cười gian nói: "Nhưng ta chỉ phụ trách giúp các ngươi mở Huyền Quang Kính, còn việc xuống Âm Phủ tìm người... Cải trắng, ta thân là sư thúc của ngươi, đương nhiên phải thay sư huynh rèn luyện ngươi một chút."

Trương Đạo Sinh hừ lạnh một tiếng: "Con thấy sư thúc đang sợ đi?"

"Ngươi có tin hiện tại ta đạp ngươi xuống dưới đó không?!" Mã Văn Kiền trừng mắt.

"Không dám, không dám..."

Trương Đạo Sinh vội vàng xua tay, đừng nói Âm Phủ, xưa nay đến cả quỷ hồn cũng làm nó ngất xỉu, trọng trách lần này xem ra chỉ có thể giao cho sư ca của nó rồi...

Bạch Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ không ngừng lại dù chỉ một giây một phút, nhiều thêm một giây trái tim cậu càng nặng thêm một phần.

"Đừng nói nữa, sư thúc, người mau hành động đi!!"

Bát quái phù. Hòe mộc chúc. Thanh thủy đàn.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Mã Văn Kiền móc một thanh tiểu đao từ trong ngực ra, nói: "Thứ này mở kính có thể lấy máu làm vật dẫn, mặt khác, ta phải nói rõ với ngươi nguy hiểm sau khi tiến vào..."

"Để con!" Bạch Vũ nào còn tâm trạng lo lắng cái gì mạo hiểm, chậm trễ thêm một khắc Long ca liền thêm một phần nguy hiểm.

Mã Văn Kiền vui vẻ nhìn cậu, nhưng không đưa tiểu đao cho cậu: "Phải có máu đồng tử, cải trắng."

Trong nháy mắt, Bạch Vũ đỏ mặt. Lão đạo sĩ thúi này đúng là cái hay không nói, nói cái dở!

Ánh mắt của hai người từ từ tập trung trên người Trương Đạo Sinh. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn cau có mà xô lại với nhau, nói: "Lúc này con cũng có chút tác dụng..."

"Ai, điểm này ngươi nói sai rồi." Mã Văn Kiền lại móc từ trên người ra một sợi dây đỏ nói: "Âm gian đường đi rắc rối phức tạp, Cải trắng nếu như ngươi lạc đường không về được, chiếc dây này một đầu thắt trên người Đạo Sinh, một đầu thắt chặt trên tay ngươi, tuyệt đối đừng làm rơi."

Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh liếc nhau, xem ra hành trình này quả thực hung hiểm vạn phần.

Trương Đạo Sinh dùng vải quấn lấy cánh tay đang chảy máu, Bạch Vũ chia hai đầu dây đỏ thắt lên người hai đứa. Mã Văn Kiền lập tức khai chú khởi đàn.

"Sư huynh, anh có cảm thấy chuyện này có liên quan đến tên Tần Thâm kia không?"

Bạch Vũ liếc nó một cái, nhỏ giọng trả lời: "Tên đó khẳng định không đơn giản, nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm Long ca và Lily. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ trở về."

Trương Đạo Sinh nặng nề gật đầu. Trên gương đồng nổi lên sóng nước lăn tăn. Mã Văn Kiền cao giọng dặn dò: "Cải trắng, người sống không thể ở cõi âm quá lâu, ngươi tìm được bọn họ nhất định phải lập tức trở về, nhớ lấy!"

Bạch Vũ quay đầu nhìn hai người họ, đột nhiên dường như phát hiện một luồng khói xanh bay vào trong đại sảnh, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng.

Cậu hơi nhíu mày, nhưng thời gian không chờ một ai, nắm chặt đồng hồ trong tay, thả người nhảy vào trong gương.

Huyền Quang Kính nhanh chóng khôi phục vẻ yên bình, Trương Đạo Sinh thấy sợi dây đỏ trong tay đang kéo dài vô tận, vừa lo lắng vừa khẩn trương nhìn đầu còn lại biến mất trong mặt kính...

Chờ đợi là một quá trình dày vò.

__

Người đàn ông cầm đèn lồng mặc trường sam nho nhã, mặt mày thanh tú, màu da trắng đến thảm đạm, giống như ánh mắt mệt mỏi và tiều tụy của hắn, phức tạp mà chăm chú nhìn anh.

"Thiếu Nghi?!"

Chu Nhất Long quả thực không dám tin vào mắt mình.

Em họ của anh, Chu Thiếu Nghi hẳn đã chết ở trấn Cừ Hà đang sinh động như thật đứng trước mặt anh!

"Anh Thiếu Uyên, anh đoán không sai." Chu Thiếu Nghi vươn tay đỡ anh lên: "Em chính xác đã chết, anh có thể nhìn thấy em chứng minh anh đã không ở Dương gian."

Chu Nhất Long chấn động, ngửng đầu nói: "Lẽ nào anh cũng đã chết?"

Chu Thiếu Nghi lắc đầu: "Trên người anh còn dương khí của người sống, cho nên tiểu quỷ vừa rồi mới muốn tìm anh làm thế thân. Nơi này ma quỷ âm hiểu xảo trá, anh nhất định phải cẩn thận."

"Nếu như không nhìn thấy cậu, anh thực sự không thể tin..." Chu Nhất Long chớp mắt nói: "Thì ra trên đời này thật sự có quỷ..."

"Đâu chỉ có quỷ." Chu Thiếu Nghi nhàn nhạt nói: "Trên đời này còn có yêu, có ma, phàm là người trần trong lòng có nghiệp chướng chưa sạch Âm gian vĩnh viễn không thể thanh tịnh."

Nếu bình thường không chung sống nhiều với tiểu đạo sĩ Bạch Vũ, một người sống sờ sờ như anh chính mắt nhìn thấy quỷ e rằng cũng sợ gần chết. Chu Nhất Long quan sát hắn vài lần từ trên xuống dưới, chần chừ nói: "Thiếu Nghi, tại sao em lại ở đây?"

Chu Thiếu Nghi nói: "Em phạm sát nghiệp phải ở đây chuộc tội..."

Anh lập tức nhớ đến thảm án phát sinh ở trấn Cừ Hà Bạch Vũ từng nói qua. Chu Thiếu Nghi đẩy người yêu của hắn xuống nước, sau đó tự sát..."

"Vậy người kia thì sao?"

Chu Thiếu Nghi xa xăm nhìn anh, giơ tay chỉ về phương xa: "Cậu ấy đã đi đầu thai..."

Chu Nhất Long nhìn theo đầu ngón tay hắn. Cuối con đường là bóng tối mênh mông vô bờ, cách đó không biết bao xa dường như loáng thoáng treo một ngọn đèn sáng, lung lay sắp đổ như ma trơi.

"Đó là đèn luân hồi. Sau khi chết mỗi người chúng ta đều muốn đi đến nơi đó... Đáng tiếc cuối cùng em vẫn không thể gặp lại cậu ấy..." Chu Thiếu Nghi hiện ra vài phần cô đơn.

Bạch Ứng Minh nhất định đã men theo ngọn đèn bước vào luân hồi một lần nữa, quên đi các loại yêu hận khi còn sống, trở thành một người hoàn toàn khác.

Người chết như đèn tắt, tất cả chôn vùi vào hư vô, chỉ có cô hồn dã quỷ luẩn quẩn không đi phải kiên tục nhấm nháp sự mất mát và hối hận suốt mấy trăm năm.

Chu Nhất Long không biết nên nói gì với qủy hồn trước mặt. Anh phảng phất như đã từng lĩnh hội qua cảm giác của hắn, nhưng chung quy chỉ là một người ngoài cuộc.

Chu Thiếu Nghi mệt mỏi nói: "Anh Thiếu Uyên, anh từng giúp em một lần, mặc dù không biết tại sao anh lại tới đây nhưng em nguyện dẫn anh trở về Dương gian." Đèn lồng trên tay hắn sáng rực. "Đường cõi âm khó đi gấp trăm lần Dương gian, anh nhất định phải theo sát em, đừng đi xa."

"Không được!" Anh lập tức từ chối: "Lily còn đang ở đây, anh phải dẫn cô bé cùng nhau trở về."

Chu Thiếu Nghi hơi nhíu mày: "Anh ở đây càng lâu sẽ càng suy yếu, em sợ anh còn chưa tìm thấy cô ấy chính mình đã không chịu nổi."

"Như lời em nói cô bé chỉ là một tiểu cô nương chẳng phải càng thêm nguy hiểm?" Chu Nhất Long kiên trì nói: "Anh không thể bỏ đi."

"Được rồi." Chu Thiếu Nghi thở dài. "Em dẫn anh tìm xung quanh một lần, nếu vẫn không thể tìm được, em khuyên anh tốt nhất vẫn nên rời đi trước..."

Chu Nhất Long gật đầu với hắn, lập tức đi theo bước chân của hắn trong đêm tối vô tận.

Hai giới Âm Dương kỳ thực cũng không quá khác biệt, ngoại trừ màn đêm đen tối trên đỉnh đầu vĩnh viễn không thể biến thành ban ngày, thì đường phố đi qua không quá khác so với bình thường. Quỷ hồn mờ mờ ảo ảo không ngừng lướt qua bên cạnh, hoặc là cụ già gần đất xa trời, hoặc là thân thể bị bệnh tật tàn phá... Bọn họ dùng ánh mắt tham lam chăm chú nhìn cơ thể người sống. Đa số là người không cam lòng chịu chết nhao nhao nỗ lực tìm đường tắt trở lại Dương gian.

Đèn lồng trong tay Chu Thiếu Nghi dường có thể ngăn cách bọn họ, chỉ dám đứng xa xa, bồi hồi phát ra âm thanh anh ách. Chu Nhất Long hỏi hắn đèn lồng này có lợi ích gì, hắn trả lời nói nó chỉ dùng để dẫn đường, quỷ hồn không dám tới gần không phải vì chiếc đèn lồng này.

"Có ý gì?"

Chu Thiếu Nghi nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: "Chẳng mấy chốc anh sẽ hiểu... Theo sát em, anh họ."

Chu Nhất Long bắt đầu hơi nghi ngờ. Bạch sam trước mắt yên tĩnh như một luồng khói nhẹ. Chu Thiếu Nghi dẫn anh loanh quanh khắp nơi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Diêm Thu Lỵ... Không biết bọn họ đi bao lâu, dần dần đi vào một con ngõ sâu anh chưa từng đi qua. Cảnh sắc xung quanh càng trở nên quái dị, nhà cửa thấp bé mà dày đặc, cành cây vươn ra ngoài tường vây như những bàn tay khô... Anh nhớ tới đứa trẻ đã gặp trước đó, nếu như nói tiểu quỷ kia muốn cướp thân thể anh, vậy Chu Thiếu Nghi có phải cũng...

"Chúng ta đến rồi."

Người phía trước bỗng nhiên dừng lại, Chu Nhất Long cũng lập tức dừng bước, vô cùng khẩn trương theo dõi bóng lưng hắn.

Bầu không khí đột nhiên trở nên đình trệ.

"Thiếu Nghi, đến tột cùng cậu muốn làm cái gì?"

Chu Thiếu Nghi chậm rãi quay đầu lại, phía sau hắn nổi lên vô số bóng đen, dày đặc như dời non lấp biển tiến gần về phía anh.

Anh hoảng sợ lui về phía sau hai bước, mặt mũi của những bóng đen kia dần dần trở nên rõ ràng...

Anh giật mình, tiếp theo trong những khuôn mặt như từng quen biết của đám đông kia anh nhận ra một nam tử trẻ tuổi có vài phần giống mình.

"Cha!"

Không chỉ là cha của anh, còn có hai người em họ là Thiếu Kiệt từng chết trong hỏa hoạn và Chu Thiếu Nghi uổng mạng ở trấn Cừ Hà... Thậm chí là ông nội anh chỉ nhìn qua ảnh...

Bọn họ đều trẻ trung như nhau, cùng là tráng niên chết trẻ, khuôn mặt đều tái nhợt...

Ba Chu mặc trường sam giống y như lúc còn sống, mái tóc đen nhánh bóng bẩy chải ngược về phía sau, nho nhã chững chạc giống như trong ký ức của anh hồi còn nhỏ.

"Con trai, ta không ngờ còn có thể gặp lại con..."

Trong hốc mắt Chu Nhất Long xông lên chua xót. Từ ba tuổi anh liền mất cha, anh có rất nhiều lời muốn nói với ông, lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi giống mình kia trong khoảng khắc không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dù là mộng cũng tốt. Anh cầm chặt tay cha!

Nhưng bàn tay kia lạnh như băng, cứng ngắc, nhân quỷ thù đồ, anh cảm giác sau lưng dâng lên một tầng lạnh lẽo.

"Con trai, con nhất định phải nhớ kỹ..." Con mắt của ba Chu giống hệt ông lão anh gặp trước đó, hiện lên một lớp màng trắng bệnh trạng.

Chu Nhất Long nghĩ cha nhất định có chuyện quan trọng gì căn dặn anh, vì vậy lắng tai nghe.

"Con phải báo thù cho ta..."

"Báo thù? Báo mối thù gì?!" Anh mờ mịt. Cha rõ ràng chết do đột ngột mắc bệnh nặng, có thù gì phải báo?

"Chỉ có con..." Trong cặp mắt cố chấp của ba Chu bùng lên hai đóm lửa u ám, nhìn anh chằm chằm nói: "Chỉ có con mới có thể giết hắn!"

"Kẻ nào? Cha, người đang nói cái gì?" Anh cảm thấy bàng hoàng lo lắng, bàn tay kia của cha giữa anh thật chặt, đến nỗi xương cổ tay anh vang lên răng rắc.

"Cha, người buông con ra đã!" Anh nghiến răng rút ra, nhưng tay đối phương bất ngờ đè lên vai anh!

Ba Chu gần như phẫn nộ tới cực điểm, quát: "Con phải giết hắn!"

Chu Nhất Long muốn chạy đi. Ngay sau đó bóng đen sừng sững dâng trào, vô số bàn tay đen kịt leo lên thân thể anh. Bọn họ đều lặp đi lặp lại cùng một câu nói.

"Giết hắn!"

Anh vung tay, mạnh mẽ hất đám người kia ra. Quỷ ảnh bỗng chốc tản ra ngoài, tựa hồ không dám đến gần anh.

Trái tim đập điên cuồng không ngừng, mê hoặc và sợ hãi trào dâng -- Bọn họ muốn anh giết ai? Muốn báo thù gì?!

Vong linh của cha không còn dáng vẻ chững chạc cao lớn như trong trí nhớ. Ông tựa như ác quỷ dữ tợn chòng chọc nhìn anh nói: "Con là độc nhất vô nhị. Thiếu Uyên, đây là cơ hội ngàn năm có một, con nhất định phải giết kẻ đó!"

"Người rốt cuộc đang nói ai?"

"Hắn là...!"

Ông không thể nói ra tên của người đó, mấy chữ phảng phất như bị nguyền rủa giữ lại trong yết hầu của quỷ hồn khiến bộ dạng của bọn họ càng trở nên đáng sợ. Da thịt thối rữa từng tầng lộ ra xương trắng máu me!


Tầng xương trắng kia tựa hồ đánh mất nhân tính còn sót lại, ùn ùn nhào về phía anh. Chu Nhất Long chỉ có thể xoay người vội vàng né tránh, trước khi anh rời đi, thanh âm của Chu Thiếu Nghi xa xăm bay về phía anh.

"Chỉ có giết kẻ đó anh mới có thể hóa giải lời nguyền cắm rễ trong huyết mạch của chúng ta từ ngàn năm qua..."

Anh không hiểu! Anh thậm chí không kịp dò hỏi lại lần nữa. Vô số ma quỷ từ trong góc tối nhích lại gần, chặn đường đi của anh, chen chúc nhe ra hàm răng đỏ thẫm như muốn vồ lấy máu thịt anh!

Trong ngõ sâu chật hẹp, ánh trăng ảm đạm dường như cũng bị mây che phủ. Anh không thể phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể không ngừng đẩy các ác quỷ đang xông tới -- Bọn họ đích xác không dám tới quá gần anh, thế nhưng số lượng thực sự quá nhiều, tầng tầng lớp lớp như muốn dựng lên một bức tường xác chết xung quanh anh!

Chu Nhất Long vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt của đèn luân hồi trước mắt. Anh chỉ có thể ra sức chạy về phía duy nhất có ánh sáng! Không biết chạy trốn bao lâu, ngọn đèn càng lúc càng tỏ. Ác quỷ dần dần bị anh bỏ lại phía sau... Anh còn chưa kịp lấy hơi, đột nhiên dưới chân trốn rỗng. Anh rơi xuống một cái hố to!

"Long ca!"

Một đôi tay đúng lúc bắt được anh!

Thanh âm quen thuộc cùng gương mặt tuấn tú xuất hiện trên đầu anh. Bạch Vũ dùng sức kéo tay trái anh, một giây cũng không dám buông ra!

"Tiểu Bạch!"

"Đừng buông tay!"

Chu Nhất Long ra sức dùng tay phải bám lên trên, nhìn xuống, dưới lòng bàn chân là vực sâu tối đen vô tận, hoàn toàn không biết thông đến nơi nào.

Bạch Vũ sử dụng toàn bộ sức lực từ khi bú sữa mẹ cuối cùng cũng lôi được anh lên. Hai người ngã ngồi bên vách núi, song song thở hổn hển không ngừng.

Ánh sáng thực sự quá hôn ám. Bạch Vũ móc ra một tấm bùa vàng từ trong ngực, dùng pháp chú châm lửa.

Gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của Chu Nhất Long hiện ra trước mắt cậu, đôi mắt mở to tựa như không thể tin vào sự hiện hữu của cậu.

"Long ca!" Bạch Vũ một tay ôm anh vào lòng, ngữ khí run rẩy nói: "Anh làm em sợ muốn chết!"

"Tiểu Bạch..." Cảm giác lo lắng đề phòng cuối cùng cũng giảm xuống không ít, cơ thể giữa khuỷu tay ấm áp mà quen thuộc. Chu Nhất Long xoa lưng cậu nói: "Anh không sao..."

"Còn dám nói không sao, nếu như em đến chậm một bước...!" Bạch Vũ đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hung dữ nhìn anh chằm chằm, trong mắt lóe lên lệ quang trong suốt.

"Xin lỗi, là anh khiến em lo lắng." Chu Nhất Long hối hận không thôi, đau lòng sờ má cậu: "Sao em lại tới đây? Em cũng bị tấm gương kia hút vào?"

"Trước hết đừng nói nhiều như vậy, chúng ta phải mau tìm được Lily!"

Bạch Vũ vươn tay đỡ anh lên, may mắn sợ dây đỏ vẫn quấn chặt trên cổ tay mình, đợi đến khi tìm thấy Diêm Thu Lỵ bọn họ lập tức trở về!

Sau khi bùa vàng cháy hết còn dư lại một ngọn lửa. Bạch Vũ xòe tay, thổi bay ngọn lửa để nó lơ lửng giữa trời, chiếu sáng con đường trước mắt bọn họ.

Chu Nhất Long lòng còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn. Đèn luân hồi mờ mờ vẫn yên ổn treo phía trước. Mà vách núi trước mặt anh cắt đứt con đường dẫn tới đèn luân hồi. Nếu Bạch Vũ không ở đây, e rằng anh đã ngã tan xương nát thịt.

"Dưới đó rốt cuộc là gì?" Anh khó hiểu hỏi.

Bạch Vũ vừng vàng cầm tay anh, vẻ mặt nghiêm túc nói cho anh biết.

"Chỉ sợ sẽ là... Địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro