(One shot) The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Hồn kết thúc cũng đã là chuyện trong mùa hạ oi nồng của hai năm trước.

Chính Chu Nhất Long cũng giật mình khi nhận ra tốc độ của thời gian nhanh tới vậy, chớp mắt đã mang tất cả về lại quá khứ.

Cả cậu em hay cười luôn bám nhằng lấy anh gọi "Long ca! PK với em một lần đi.."

Việc đem nhung nhớ chạm tới một người là nam và còn là đồng nghiệp của mình, đối với Chu Nhất Long, nó giống như một dạng của cực hình tàn nhẫn nhất.

Sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy là nữ, sẽ tốt hơn nếu như họ không phải tồn tại trong giới giải trí tàn khốc này.

Sẽ tốt hơn nếu con tim của anh chỉ là sỏi đá bên đường.

Chu Nhất Long không biết mình bắt đầu thích nụ cười của người kia hơn từ khi nào, thích nghe người kia huyên thuyên hồ nháo nhiều hơn một chút từ khi nào, muốn ở bên người kia lâu hơn một chút từ khi nào.

Chỉ biết, anh vĩnh viễn chẳng dám nói ra. Anh chỉ là một kẻ hèn hạ, một người không chút tiền đồ vững chãi để có thể bảo vệ cậu khỏi lời đàm tiếu từ những người ghét bỏ tới cả người hâm mộ mình.

Người kia đối với anh giống như loài hoa trong khu vườn ngập tràn mùi hương giữa sa mạc rộng lớn. Xinh đẹp, tinh khiết nhưng vô cùng mong manh.

Anh biết cậu ta đủ mạnh mẽ.

Nhưng nó không liên quan tới việc anh thích cậu tới nhường nào, tới tình cảm chôn chặt ở một góc xúc cảm trong anh.

Anh nhớ cậu.

Chu Nhất Long nhớ Bạch Vũ.

Nhưng lượng công việc bây giờ quá dày đặc, có muốn cầm điện thoại nhắn vài ba câu vu vơ thôi cũng là quá khó khăn.

Việc nói một câu "Nhớ em." cũng chính là xa xỉ.

Chu Nhất Long đã từng ngàn vạn lần niệm trong đầu phải lơ đi nụ cười kia, chỉ giữ lấy thái độ khách sáo là đủ khi vẫn còn trong đoàn Trấn Hồn.

Cho tới khi bộ phim thành công ngoài mong đợi, anh cho phép mình coi Bạch Vũ như người anh em tốt nhất.

Anh vốn không nên như vậy.

Vì quá thả lỏng, vì quá chăm chú tới từng cử chỉ của người kia. Anh rơi xuống biển tình, vùng vẫy không thể kiếm tìm ra chiếc phao cứu sinh.

Anh mong cậu đừng cười với anh.

Đừng đem quá nhiều ấm áp về tâm nhạt nhẽo.

Vì rõ ràng mà, anh không thể tới gần cậu được.

Đó là định mệnh.

Với cái danh "anh em tốt" thôi.

"Long ca!"

Điện thoại bất chợt rung lên.

"Lâu rồi không nói chuyện nhỉ?"

"Kkkk"

"Đoán xem em tìm được những gì?"

"Chắc chắn anh sẽ thích cho xem!"

Sau đó là liên tiếp những meme về bộ phim mới nhất của Chu Nhất Long. Anh khẽ ngẩn người, rồi bật cười. Đem đuôi mắt cong cong, giấu đi đôi ngươi trong vắt, giấu đi tuyệt vọng tại giây phút bình yên.

Nếu trở lại lúc còn trong đoàn thì sẽ thế nào nhỉ?

Anh sẽ gom tất cả dũng khí, buông ra lời yêu thương vụng về? Và rồi có thể bây giờ đã khác đi, anh cùng Bạch Vũ có thể đang nắm tay nhau đi trên cung đường tràn nắng không tên.

Anh lại cười, chua xót. Họng chua ngoắt, mắt đắng nghẹn.

Bạch Vũ không giống anh, cậu ấy là thẳng nam.

Anh vốn cũng đâu gay, anh chỉ thích mình Bạch Vũ.

Nhưng anh vẫn muốn đem nụ hồng đẹp nhất để thổ lộ với nụ cười kia.

"Long ca! Anh đọc rồi chứ hả?"

Ừ. Anh trả lời như vậy.

"Thế thì chúc mừng sinh nhật nhé! Quà của em đấy!"

"Đùa thôi, tháng sau em rảnh hơn một chút, lão Bạch đây sẽ đem quà tới tận tay cho anh. Lúc đó chúng ta cùng PK một ván!"

Thế nhưng anh rất sợ.

Anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất.

Vậy nên anh phải đeo chiếc mặt nạ của mình lên.

Dù cho lòng Chu Nhất Long luôn muốn Bạch Vũ.

Và sẽ chỉ luôn muốn Bạch Vũ thôi.

"Anh chờ tới lúc đó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro