(One shot) Written In The Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Dạo này cậu khá rảnh và việc mệt ở đây thì chỉ có thể là do tác dụng phụ của hành động chơi game xuyên màn đêm cho tới vài phút trước. Kèm theo đau đầu, đau lưng và mỏu gối, dạ dày cũng đã hơi ẩn khó chịu.

Vốn dĩ ban đầu là muốn tự thưởng cho mình sau khi quay xong phim, như thế nào mà bây giờ đã biến thành tự hành xác.

Bạch Vũ nghĩ, phải chi có ai ở đây để cản cậu lại khỏi những trò chơi điện tử và những gói mì tôm kia.

Mặc dù nhu cầu yêu đương của cậu gần như không có vì chính cậu vẫn chỉ đang cần sự nghiệp của bản thân.

Nhưng dù thế nào, con người vẫn luôn đòi hỏi sự sung túc kể cả khi họ vẫn mãi sẽ chỉ là một loài sinh vật cô đơn nhất thế gian.

Điện thoại bị vứt tạm dưới chân rung lên như sắp bay khỏi ghế khiến Bạch Vũ vội vàng chồm lên mà túm lấy.

–.. A lô? Chị gọi em có gì không? _ Bạch Vũ trả lời đem theo tiếng ngáp dài.

– A? Kịch bản? _ Bạch Vũ nhướng mày, im lặng suy nghĩ đôi chút.

Thật ra, những diễn viên chưa quá nổi bật như cậu, cơ hội lựa chọn vai diễn không có nhiều. Chỉ những khi cảm thấy kịch bản phim là một nùi những thứ tệ không có phần nào chấp nhận nổi thì mới miễn cưỡng mà bỏ qua, mà bỏ qua thì chưa chắc không phải đóng

Bạch Vũ ngưng lại vì cảm giác thôi thúc khó hiểu trong tiềm thức. Dường như nếu nhận bộ phim này cậu sẽ gặp được ai đó quan trọng lắm.

– Vậy chị gửi qua giúp em với. Trấn Hồn.. à?

– Chuyển thể từ tiểu thuyết sao? Vâng, vậy em cúp nhé?

Bạch Vũ bấm nút gác máy, liền đi tìm bộ tiểu thuyết kia đọc qua. Trong đầu cậu đang tự nghĩ ra một loại kịch bản. Chẳng hạn như cậu là một vị tiên nhân cao lãnh nào đó, gặp nữ chính là nữ quỷ gì kia, phải trấn hồn nàng ta, thế nào lại quay qua yêu đương chim cò gì đấy...

Bạch Vũ gật gù, bắt đầu đọc chương đầu tiên...

.. Và rồi triệt để ngây người khi đọc đến quá nửa bộ tiểu thuyết.

Là đam mỹ sao? Không nha, cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận đâu.

Cơ mà, nhân vật Thẩm Nguy kia đúng là không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa.

Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhận, vì cậu suy đoán, lần hai, Triệu Vân Lan quá nửa là cho mình rồi.

Thật sự có rất nhiều nét tương đồng.

Điện thọai lại rung lên lần nữa, lần này là tin nhắn báo tới.

Là kịch bản.

Thời gian có vẻ khá gấp, vậy nên kèm theo kịch bản còn là lời nhắn mau đi gặp thử đoàn đội và cả bạn diễn.

Hay cứ nhận thử đi? Bạch Vũ tự nhủ.

Không phụ cái sự "liều ăn nhiều" của Bạch Vũ. Qua trao đổi với biên kịch và đạo diễn, kể cả tình tiết lẫn thể loại đều đã được cải biên rất nhiều. Cậu đã đọc qua kịch bản và phải thốt lên: Con mẹ nó! Triệu Vân Lan oai phong bá đạo đâu rồi? Sao yếu nhớt như các cháu mầm non vậy? Nhân vật phụ thì lỗ hổng từ lưa! Đáng sợ!

Bạch Vũ bĩu môi, thầm lặng tưởng niệm sở trưởng Triệu.

– Bạch lão sư, bạn diễn anh đây rồi, từ từ làm quen nhé!

Bạch Vũ nhìn lên, thấy một người đàn ông trông khá đẹp mã, để dẹp bỏ tự tôn mà nói thì rất đẹp. Nhất là đôi mắt, đuôi mắt dài cong cong, lông mi tựa quạt giấy thủ công tinh xảo. Tướng tá thư sinh, còn có vẻ cao lãnh.

– Xin chào, tôi là Chu Nhất Long.

– Chào, tôi tên Bạch Vũ.

Người kia đưa tay ra, cậu đón lấy.

Bạch Vũ cảm thấy người này cảm giác thật thân thuộc, dù cho vẫn luôn trông xa cách. Kể cả quang cảnh xung quanh, cũng giống như đã gặp.

Cứ như hiệu ứng deja vu vậy. Lần đầu như muốn khảm vào não, giấu vào tim.

Mà dường như người kia cũng có cảm giác như cậu, đường nhìn của người kia đặt lên cậu một lúc thật lâu, đôi bàn tay ấm nóng vẫn nắm chặt.

Nghe có vẻ gai người, nhưng cậu không hề khó chịu với điều này, ngược lại còn có chút thích.

Có lẽ là do người kia quá xinh đẹp, quá điềm đạm ôn hòa khiến người ta không thể không yêu thích. Kể cả cái kẻ luôn miệng đính chính chẳng từ đầu tới chân như Bạch Vũ

Nhưng kể cả thế, tay bị nắm mãi vẫn thấy có hơi mệt đó.

– Ừm...

Bạch Vũ nhẹ giọng hắng khiến Chu Nhất Long giật mình buông tay, nhận ra điều mình vừa làm là thấy thố, liền cúi đầu xin lỗi, mà cả người nhuộm một tầng đỏ ửng.

Sau này mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cậu họ Bạch này đều không nhịn được mà trêu chọc anh họ Chu đôi chút. Nhưng đấy là sau này, khi họ sinh ra thứ quan hệ chỉ có thể lén lút để có thể cười bên nhau.

– Chúng ta.. Đi ra ngoài chứ nhỉ?

Bạch Vũ đứng lên, theo sau là Chu Nhất Long vẫn chưa nguôi xấu hổ.

Ngày hôm nay là một ngày khác.

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Đăng lên bởi hôm nay lục lọi lại bàn học, bất chợt thấy lại quyển sổ sót lại mấy trang bản thảo này 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro