【 Chu Bạch 】 Tiểu chủ bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhóm bạn bè người thân xung quanh tôi, không ít người bao nuôi minh tinh, võng hồng, chủ bá*, sinh viên Học viện Điện Ảnh.

Võng hồng: Người nổi tiếng qua mạng

Chủ bá: Chủ của 1 trang livestream

Lão Chu cũng vậy, nghe nói coi trọng một sinh viên ở Học Viện Điện Ảnh, bị hớp hồn đến năm mê ba đạo, ở nhà ăn no liền rất ít ra ngoài lêu lổng cùng chúng tôi.

Ban đầu các anh em cảm thấy cậu ta đi tìm cảm giác mới mẻ. Thế mà nghe nói giờ sinh viên kia đã tốt nghiệp và trở thành chủ bá, fans cũng không ít, vậy mà cậu ta vẫn còn mải mê vui đến quên cả trời đất.

Mấy ông anh tôi thấy không ổn, mỹ nhân trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn, sao có thể vì một người mà bỏ cả tòa thành. Phải khuyên can mãi để lôi cậu ta ra khỏi nhà, viện cớ đi uống rượu, vừa mới bắt đầu thì cậu ta đã nói người kia hôm nay ở nhà phát sóng trực tiếp, cậu ta cần đến trông coi giúp đỡ nên đi không được.

Sau đó bên kia một giọng nam trong sáng vọng lại, rõ ràng là nói chuyện bình thường mà có thể cảm thấy người kia đang cười: "Ca ca anh đi cũng được, một mình em không vấn đề gì. Thật sự làm sao em gọi trợ lý đến là được."

 Vị huynh đệ trúng cổ độc của tôi ngây ngốc nói: "Cái chính là... Anh cũng muốn xem em lên sóng."

Có thanh âm của vị tiểu tình nhân kia tiến lại gần: "Anh về xem lại cũng đâu sao. Ca ca, bạn bè quan trọng hơn em. Dù sao ca ca cũng chưa bao giờ làm em lo sẽ ai bị cướp mất."

Đẳng cấp của trà xanh này chắc chắn không phải loại vừa. Quả nhiên như vậy mới lừa dối được vị huynh đệ ngu ngốc tiền nhiều của tôi.

.

Lúc cậu ta tới thấy cả lũ chúng tôi ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn, liền hỏi: "Làm sao vậy? Trên mặt tôi dính cái gì à?"

Tôi hận sắt không thành thép: "Lão Chu, ông có nghĩ là mình bị lừa không?"

Người khác chơi minh tinh, gì thì vẫn còn được tự do thân thể. Ông đằng này chả khác gì trúng yêu thuật, tiền cho đã đành mà thời gian cũng cho luôn. Tình cảm là phải trả giá. Đến lúc cậu ta nổi tiếng, hai người chia tay, đau tim đau thận lắm chứ.

Trong giới nghệ sĩ rất nhiều người nổi tiếng rồi bỏ kim chủ cũ. Rốt cuộc có nhiều cây cao bóng cả hoành tráng hơn để dựa dẫm, ngốc mới không dựa.

Tên huynh đệ khờ dại của chúng tôi chỉ đáp: "Em ấy tự mình nỗ lực, không phải nhờ cậy tôi. Em ấy là food blogger*, chỉ ăn thôi mà có nhiều fan như vậy, tôi trả giá chỗ nào! Không mua phấn không mua nhiệt độ**, tôi cũng đâu thể ăn giúp em ấy."

*Ở đây ý là mukbang, livestream khi ăn, giống hôm Tiểu Bạch livestream ăn mỳ ấy.

**Phấn là fan, nhiệt độ là độ hot, ý kiểu bỏ tiền ra mua like hoặc gây sự chú ý.

Một đòn này đánh không khai, Lương ca vốn không hay nói những lời tàn nhẫn cũng lên tiếng, "Từ trước đến nay, loại người này bắt đầu hồng là sẽ tìm sang nhà khác. Vị kia nhà ông theo ông nhiều năm như thế, có theo những kẻ khác nữa hay không ông phát hiện kiểu gì?"

Đòn đánh quá đẹp, sắc mặt của lão Chu cũng thay đổi.

"Có người theo đuổi em ấy tôi cũng chịu. Người có tiền cũng không ít. Nhưng đúng là em ấy dễ làm cho người ta sinh cảm tình."

Tôi tiếp những lời này mà tiến tới: "Những khi đó cậu ta có giải thích là đã có bạn trai rồi không?"

Ông bạn tôi bắt đầu nói lắp: "Em ấy nói sợ ảnh hưởng tôi..."

Lượng ca cười: "Có lẽ là sợ mối quan hệ của hai người ảnh hưởng cậu ta."

.

Mặt lão Chu đanh lại: "Em ấy không tiêu tốn tiền của tôi, chi tiêu cũng rất tiết kiệm. Tôi mua xe, vòng cổ, quần áo mà em ấy đều ngại dùng. Người nhà em ấy đều biết chúng tôi yêu nhau, vốn dĩ Tết Âm Lịch năm nay tôi muốn về gặp bố vợ, nào biết vấn đề* xảy ra, đành phải ở Bắc Kinh không về được."

*Dịch bệnh Corona

"Người trong nhà biết để làm gì, fans của cậu ta biết ông không?"

"Em ấy nói không muốn fans chú ý đến sinh hoạt cá nhân của mình, tôi cũng nghĩ nên thế, rốt cuộc công việc của em ấy chỉ là làm mukbang."

Chậc chậc chậc, bị đầu độc không nhẹ. Này chắc phải là một nam yêu tinh khuynh quốc khuynh thành.

Điện thoại của cậu ta rung lên, chúng tôi để cậu ta ra ngoài nghe máy.

Mập Mạp là người duy nhất trong nhóm từng gặp đối tượng của cậu ta, lên tiếng: "Diện mạo hồ ly tinh cũng chỉ đến thế, râu ria xồm xàm, nhưng dáng dấp rất ngon. Còn cố ý rải thính với tôi, không hiểu kiểu gì mà lão Chu như bị ma làm như vậy."

Chúng tôi đều cực kỳ tò mò. Lạy chúa, lão Chu không phải bị chơi bùa chú gì rồi chứ?

"Hôm ấy xe tôi hết xăng, mượn xe lão Chu đi có việc. Lão Chu bảo chỉ có xe của người kia thôi, kêu tôi dùng rồi tối qua nhà đón người kia luôn."

"Hồ ly tinh kia khi đó hình như bận bài tốt nghiệp, mới nhìn tôi xuống xe còn không dám lên, phải gọi điện cho lão Chu xác nhận. Mẹ nó, tôi nhìn giống một kẻ có hứng thú với nam nhân ba mươi bốn mươi tuổi à?"

Chúng tôi: "Cái gì!"

Lão Chu mắt không tốt, chúng tồi đều biết cậu ta cận thị.

"Cậu ta biết tôi là bạn của lão Chu liền thân thiện, hỏi tôi quen biết lão Chu từ khi nào, hỏi mấy chuyện nghịch phá từ hồi nhỏ của lão Chu. Này còn không phải muốn moi thông tin lão Chu đã bao nuôi mấy người?"

"Tôi liền đáp: "Lão Chu chỉ môn đăng hộ đối với các đại tiểu thư thôi, bao nuôi mới có mình cậu."

Lời này ý tứ rõ ràng, cậu mới là người thứ nhất, sau sẽ có những người khác.

"Cậu ta nghe xong biết tôi không thích mình, cũng không nói gì nữa, chỉ bảo vui vì mình là người đầu tiên của ca ca, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm sang chỗ khác."

Đúng, loại người này cần làm cho sáng mắt ra.

"Tôi thấy cậu ta nhìn đồng hồ của tôi. Tôi nói giá, cậu ta trưng ra bộ dạng chưa hiểu chuyện đời, còn hỏi tôi sờ chút được không, này còn không phải có ý đồ gì với tôi à, tôi khẳng định là có nhé! Chiêu này mẹ nó có lão Chu mới bị lừa. Tôi liền gỡ xuống cho xem. Đến nhà lão Chu rồi, cậu ta xuống xe còn nói với lão Chu được tôi chiếu cố rất tốt."

Ở sau lưng nói gì còn chưa biết đâu. Người này, đúng là cao tay.

Đang nói thì lão Chu quay trở lại, có vẻ rất vui.

"Tiểu Bạch hôm nay được lên sóng trực tiếp trên CCTV. Em ấy lừa tôi, thế mà tôi không ở đấy được, trời ạ!"

Này tiểu chủ bá cái gì. Đến CCTV cũng móc nối, này mẹ nó là một tay che trời.

Tôi bèn khích cậu ta: "Nếu không, lão Chu, ông muốn xem đến thế thì chúng ta cùng nhau xem, chúng tôi cũng đã tò mò về chị dâu từ lâu rồi."

Cậu ta do dự một hồi, nói: "Các ông không được nói bậy ra ngoài, phát sinh tai tiếng sẽ ảnh hưởng công việc của em ấy."

Sau đó lão Chu liền đi sắp xếp máy móc, ánh đèn đỏ tím của phòng nhảy bị đổi thành màu vàng ấm áp. Quân ca đột nhiên lên tiếng: "Vợ của tôi buổi tối cho con bú hay để đèn màu này. Không được, tôi phải trở về trông con."

...

Hội nam nhân đã kết hôn đáng chết.

Phát sóng được một nửa, trên màn hình có năm người, Mập Mạp hỏi: "Chị dâu đâu?"

Người anh em, ông không phải là người duy nhất trong hội đã gặp chân nhân à?

Nghe vậy, lão Chu, không khác gì một bác nông dân trồng cải trắng Đông Bắc được mùa, chỉ vào một vị môi hồng răng trắng, cổ phấn phấn, cười ngọt đến ê răng: "Đây là Tiểu Bạch."

Tôi thấy Mập Mạp ngồi trên sofa trượt xuống một chút.

Không đúng, nhìn người ta nói trẻ vị thành niên cũng tin được. Ba mươi bốn mươi tuổi? Rốt cuộc là Mập Mạp có vấn đề về mắt hay chúng tôi khi nãy nghe nhầm?

Mập Mạp, thông qua ánh mắt, bảo chúng tôi cậu ta thật sự không nói dối, sau đó liền thắc mắc: "Lão Chu, liệu có khi nào chị dâu chỉnh dung mà không nói với ông không?"

Lão Chu hơi sửng sốt: "Em ấy như thế mà, chỉnh tề một chút tôi liền không muốn mang ra ngoài, sợ bị người khác cướp mất."

À, hiểu rồi, trang điểm, thuật dịch dung của Châu Á, mọi người đều hiểu mà.

Tiếp tôi thấy lão Chu thao tác gì đó trên màn hình, bèn hỏi: "Lão Chu, đang làm gì vậy?"

"Tặng lễ vật ấy. Hôm nay ngày quan trọng mà tôi không ở nhà, không ổn lắm."

Tôi thấy Quân ca mở di động: "Món này nhìn ngon ghê, để tôi mua một ít cho vợ. Vợ tôi thích ăn."

Chưa nói đến loại thẳng nam không biết mua sắm kia, này không biết là cổ thuật gì, kiểu dáng môi thế nào mà ăn nhìn ngon thật, lòng tôi cũng có chút ngo ngoe rục rịch.

Môi này chắc không phải do trang điểm, ăn mì mà không bị phai. Không phải người của lão Chu thì hôm nay tôi cũng muốn bao nuôi câu ta.

Lão Chu đang xem vui vẻ, đột nhiên tỏ ra phiền muộn. Tôi tuy còn mải xem nhưng cũng hỏi: "Sao?"

"Nhiều người thích em ấy như vậy, cảm thấy có chút tự ti."

...

Không phải, lão Chu, ông nhìn vào tài khoản ngân hàng đi rồi nói chuyện, rồi nhìn vào gương sau đó nhìn sang cả đám chúng tôi đi rồi nói chuyện. Tôi có lần ra ngoài với lão Chu còn bị bạn gái hiểu lầm là cặp kè trai bao...

Mặt lão Chu lúc ấy tái mét: "Em dâu, tôi biết cậu ta từ hồi mặc quần thủng đáy..."

...

Lão Chu xem xong có vẻ chưa đã, liền kể với chúng tôi đối tượng của cậu ta thiên giải nhân ý thế nào, dịu dàng đáng yêu thế, tôi nghe mà thấy cẩu lương tắc đầy miệng.

Vừa nói được vài câu thì điện thoại của cậu ta vang lên, tôi nhìn được để tên là: Bà xã.

Mẹ cha nó!

Tôi đang ồn ào hỏi lão Chu có dám nghe không thì cậu ta đã để điện thoại lên bàn, mở loa ngoài.

"Ca ca, em quay xong rồi, anh tặng nhiều đồ cho em như vậy làm gì. Phòng chật một góc rồi, em đâu có nhiều tay mà ôm hết về được. Đã bảo không cần tặng quà, anh là cái đồ phá của, y chang mấy lão gia ngốc ngếch nhiều tiền không có chỗ tiêu..."

Hồ ly tinh nói không sai, lão Chu xác thật ngốc nghếch lắm tiền.

Lão Chu nói hôm nay đặc biệt, dù sao cũng là làm công ích, muốn ủng hộ cậu ta.

Hồ ly tinh cười khanh khách, hỏi: "Ca ca lại uống rượu phải không, muốn em qua đón không?"

Tôi nhanh nhảu xen vào: "Uống nhiều, chị dâu tới đón đi."

Lão Chu nhìn thoáng qua chén rượu đầu vừa mới thấy đáy của mình:...

Tôi nhắc: "Lão Chu, phối hợp một chút."

.

Hồ ly tinh vẫn mặc đồ lúc phát sóng, áo sơ mi hồng với quần tây, hẳn là vừa quay xong, gác máy là tới liền.

Gặp tôi đỡ lão Chu, cậu ta vội vẫy tay rồi chạy lại đỡ lấy. Cậu ta vóc dáng rất cao, dáng người đúng là rất tuyệt, tôi liếc lão Chu – từ trước đến nay vẫn được khen tỷ lệ cơ thể chuẩn - eo mới đến háng cậu ta, người ngượm thế này đúng là nghịch thiên. Trên người cậu ta vẫn thoang thoảng mùi hương thực đạm. Lão Chu thỉnh thoảng cũng mang mùi hương này, khi đó chúng tôi còn cười, hóa ra nguyên nhân là đây.

Cậu nhóc gỡ khẩu trang xuống, cười tủm tỉm: "Cảm ơn các vị ca ca, tôi mang Long ca về trước."

Thật sự, Mập Mạp, ông đi giải phẫu giác mạc đi. Tiểu chủ bá tẩy trang rồi mà đẹp đến mức làm người khác muốn nhận cậu ta là con gái.

Chu Nhất Long, ông tốt nhất vẫn là đừng chia tay cậu ta, tránh cho tôi nhịn không được muốn theo đuổi rồi bị người đời nói đào góc tường của huynh đệ.

Trước khi hai người đi khuất, tôi còn nghe thấy vị huynh đệ ngốc của tôi nói: "Em sao lại gọi họ là ca ca. Đêm nay em gọi anh là ông xã mười lần mới mong dỗ được anh!"

Này, đâu cần keo kiệt như vậy?

Chu Nhất Long ông mới là đồ trà xanh! Tôi coi ông là anh em ông lại coi tôi như công cụ để chơi đùa với vợ mình?

Tiểu chủ bá nhà cậu ta nhỏ giọng: "Được rồi, ông xã đừng nóng giận."

Tôi biết hiện tại có chiêu lừa chó vào nhà để giết, nhưng này quá đáng rồi đấy!

.

Tự nhiên có một hôm, tôi phát hiện lão Chu đeo đồng hồ cùng nhãn hiệu với Mập Mạp, bèn trêu chọc sao hai người giấu cả lũ để xài đồ đôi.

Lão Chu đáp: "Tiểu Bạch hồi đi học mua tặng tôi nhân dịp sinh nhật, cũng không rõ tại sao em ấy biết nhãn hiệu xa xỉ này, em ấy bình thường mua quần áo trên mạng được free ship còn ngại đắt."

Mặp Mạp nghẹn lời hỏi: "Cậu ấy sao mua nổi? Chẳng phải khi đó còn đang đi học à?"

Lão Chu đáp: "Em ấy tìm bố vợ của tôi để vay nợ. Bố vợ tôi nuôi dạy con cái cách tư duy về đồng tiền hay lắm, không giống kiểu chúng ta chỉ thuần là có tiền. Bối cảnh nhà họ thâm sâu, quen có tiền rồi, thành ra không coi trọng tiền bạc."

...

Ok, được rồi, biết vợ ông diện mạo xinh đẹp nhất, dáng người hoàn mỹ, gốc gác thâm sâu, nhà giàu nhất vùng, ôn nhu hiền thục, đáng yêu điềm mỹ...

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro