Bắt gian tại trận. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính: Đới Kỷ Nhu, Vưu Nhiễm, Cao Ninh Hy, Phi Ly.

Địa điểm bắt gian: Văn phòng làm việc của Vưu Nhiễm tại trường đại học X.

Đới Kỷ Nhu, con gái cả của gia tộc họ Đới, Đới gia trong giới thương trường luôn được xướng tên là gia tộc bậc nhất, với nhiều mối làm ăn lớn, thu về không biết bao nhiêu lợi nhuận của cải. Có thông tin cho rằng họ Đới kia không chỉ làm mưa làm gió trong giới kinh doanh mà ngay cả với chính trị rất có thể cũng đã bị họ thao túng không phần nhiều thì cũng phần ít. Số người mang họ Đới có ghế trong ban thường vụ của Anh quốc không phải nhiều thì cũng là rất nhiều. Năm năm trước đối thủ ngang cơ với Đới gia cuối cùng đã xuất hiện, nghe nói đối thủ cạnh tranh này khá mạnh do một người bí ẩn gây dựng lên. Đới gia vận dụng mọi mối quan hệ có được để tìm hiểu về chủ nhân của tập đoàn kia nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn ở con số không tròn trĩnh. Đới gia bắt đầu có sự lo sợ về quyền lực của mình trong giới kinh doanh, ông nội của Đới Kỷ Nhu đã quyết định kết thông gia với nhà họ Vưu nhằm mục đích tạo thêm liên minh ngăn cản sự phát triển của tập đoàn bí ẩn mới nổi kia.

Quay lại với cô gái tên Đới Kỷ Nhu, sống trong một gia tộc hiển hách như vậy đã tô luyện cô thành một con người hiếu chiến, nhiệt huyết, kiêu ngạo. Nhưng suy cho cùng Đới Kỷ Nhu vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, khi phải chịu tổn thương ắt cũng sẽ biết đau lòng. Đối với cô tổn thương hay đau đớn lớn nhất trong 25 cuộc đời cô chính là ngày cô phát hiện ra chồng mình- Vưu Nhiễm, người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu thương đã ngoại tình với sinh viên của anh ta. Một cô gái có lòng tự tôn quá lớn như cô thì đó chính là một sự sỉ nhục, cô đã thất bại trong việc giữ gia đình mình hạnh phúc.

Cô thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên khi cô mới 17, cô dùng 3 năm sau đó để theo đuổi anh, chinh phục người đàn ông mà cô nghĩ là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình. Cuối cùng vào năm cô 20 tuổi anh ta cầu hôn cô, không rườm rà không ngọt ngào lãng mạng đơn giản chỉ một câu nói:" Làm vợ tôi? Em đồng ý không?", cô hiểu vì sao tại thời điểm này anh lại cầu hôn cô, cô biết ông nội cô đã cùng anh trao đổi điều kiện, Đới gia sẽ hợp tác làm ăn với Vưu gia đổi lại là sự trung thành của họ cùng việc anh kết hôn với cô. Cuộc hôn nhân này định sẵn chỉ là bàn đạp giúp mối làm ăn giữa hai tập đoàn thêm mật thiết.

Ồ! Điều này đương nhiên Đới Kỷ Nhu hiểu rất rõ, cô biết người đàn ông mình yêu đến với mình chỉ vì làm ăn nhưng cô vẫn đồng ý. Cô đủ thông minh để hiểu mối lo ngại của ông nội, của cha, của gia tộc họ Đới. Cũng như đủ thông minh để nhìn thấu ý định của người đàn ông mang tên Vưu Nhiễm. Dù đã biết như vậy nhưng cô vẫn cho rằng thời gian qua đi mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không chỉ là quan hệ đối tác làm ăn mà nó sẽ chuyển thành tình yêu. Rồi sẽ có lúc anh yêu cô nhiều như cô yêu anh.

Đới Kỷ Nhu cô sai rồi, cô đã đánh cược cuộc đời mình vào mối làm ăn mà ngay từ đầu không hề có chút lợi nhuận nào cho cô. Vưu Nhiễm cùng cô kết hôn, trong năm năm hai người sống với nhau, anh ta đối xử với cô không hẳn là thờ ơ lạnh nhạt cũng chẳng phải yêu thương tình cảm nồng ấm. Đơn giản chỉ là kiểu đối đáp lịch thiệp, hắn vẫn cùng cô buổi sáng ăn sáng buổi tối ăn tối, vẫn cùng cô đi dự những buổi tiệc sa hoa,  cùng cô làm tình nhưng cô hiểu đấy chỉ là việc mà anh ta phải làm trong hợp đồng hôn nhân. Vì tính chất công việc của bản thân, cuộc hôn nhân trên danh nghĩa năm năm kia hoá ra hỉ có ba năm, năm cô hai mươi ba tuổi vì chi nhánh công ty bên mỹ có vấn đề nên cô buộc phải tạm thời sang mỹ định cư. Chính cô đã tạo cơ hội cho chồng mình ngoại tình, đúng như vậy hắn đã ngoại tình trong khoảng thời gian 2 năm lúc cô đang định cư bên mỹ.

Đới Kỷ Nhu ngồi trên ghế xoay, tay cầm một xấp ảnh chồng cô cùng nhân tình của anh ta đang vui vẻ nhau. Tấm thì vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tấm thì tay trong tay cùng nhau đi dạo phố và tấm cuối cùng là tấm mà họ đang làm tình cùng nhau. Đới Kỷ Nhu im lặng, nước mắt không rơi nhưng giờ phút này mọi thứ trong trái tim cô về người đàn ông này đều chết lặng, chính là sự đau đớn không nói thành lời.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, màn hình hiện lên chữ Phi Ly, Đới Kỷ Nhu bắt máy. Đầu bên kia giọng nói nữ nhân ôn nhu đều đều vang lên:" Biết hết rồi à? Nếu đã biết thì chấm dứt một lần luôn đi. Trốn tránh bao lâu nay chẳng phải đã đủ? Vưu Nhiễm đang ở trường đại học. Tôi cùng cậu đến 10 phút nữa gặp nhau dưới sảnh." Giọng nữ bên kia nói xong liền dập máy không để Đới Kỷ Nhu kịp thốt ra một lời nào. Cô trân trân nhìn tấm ảnh trên tay, không vò nát không xé tan cô cất nó vào trong túi xách. Mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc gương nhỏ, trong gương phản chiếu hình ảnh của cô, một cô gái đơn độc. Suy nghĩ cuối cùng của cô vào thời khắc này dù có đơn độc, dù có thất bại trong tình cảm, mọi thứ dù có quay lưng lại với cô đi nữa thì Đới Kỷ Nhu này vẫn luôn kiêu sa mạnh mẽ. Đánh lại son môi chỉnh lại chút tóc, Đới Kỷ Nhu bước ra khỏi phòng đi xuống đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sao