Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hét lên một tiếng:

- Thiên Lôi đâu, ra đây ta bảo!

Thiên Lôi vào hỏi:

- Có chuyện gì vậy, thưa Bệ hạ?

Ta nói:

-  Gọi thần mưa lại đây cho ta!

Một lát sau, thần mưa vào. Ta hỏi:

- Sao mấy ngày nay không có mưa? Nói!

- Tại thần bị mất phép nên không làm ra mưa được!

Ta hỏi:

- Tại sao?

- Tôi không rõ.

- Mau điều tra mau mau đi ngài!- Một tên lính nói- Nếu không thì dân chúng sẽ hoang mang đó!

- Các ngươi nói đúng. Chúng ta phải điều tra!

- Thần điều tra đâu? Ra đây ta bảo!

 - Dạ, có thần!

Ta ra lệnh:

- Hãy điều tra vụ án vụ thần mưa mất phép thuật cho ta!

 - Dạ vâng!

Chúng tôi liên tục hỏi thần mưa:

- Khanh bị mất phép thuật ở đâu?

- Dạ, ở nhà thần!

- Vào mấy giờ, khi nào?

- Hôm qua, khoảng 3 giờ chiều, thần đang làm mưa cho thiên hạ, thì bỗng đến khoảng 3 giờ 15 phút, thần mất phép thuật, mưa tạnh luôn. Thần đang cố làm mưa đến một tiếng nhưng mưa không có tác dụng, không có một giọt nước nào rơi xuống cả!

Tôi ngạc nhiên:

- Vậy hả? Thần thời gian đâu? Lại đây ta bảo!

Khi thần thời gian đến, tôi ra lệnh:

- Đi về ngày hôm qua rồi khám phá ai là kẻ trộm cho ta!

Sau một lát, thần thời gian trở về thiên đình, tuy nhiên khanh ấy lại nói:

- Thưa bệ hạ, thần đã tìm được kẻ hút năng lượng của thần mưa tuy nhiên hắn lại là một kẻ vô hình, không thể nhìn thấy được!

- Ừ, vậy thì dẫn cả thần xuyên thấu để nhìn thấy hắn đi!

Khi trở về, cả hai thần nói:

- Thưa bệ hạ, chúng thần đã thấy hắn nhưng hắn mạnh quá, không địch nổi!

- Vậy thì mời cả thần định vị định vị vị trí của hắn cho trẫm!

Thần định vị tới và định vị vị trí của kẻ địch. Khoảng vài phút sau, có kết quả, thần nói:

- Vâng tâu bệ hạ, thần đã định vị được vị trí của hắn!

Ta nhìn thử. Đó là một cái hang lớn và rộng. Ta kêu thần lửa, rồng thần, thiên lôi, bạn thân của tôi, Đặng Hiền đi cùng tôi xuống cái hang đó. Bỗng nhiên tôi gặp con quỷ kia. Tôi cảm thấy hắn có cái gì đó quen quen, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi. Hắn nói:

- Tiểu Thiên Long, lâu rồi không gặp ngươi!

Tôi bắt đầu nhận ra hắn. Tôi từng đánh bại hắn ở đây khi ta còn nhỏ. Hắn bảo:

- Trước đây ngươi đánh bại được ta, bây giờ ta đã hấp thu sức mạnh của nhiều người khác và kể cả thần mưa và người bạn của ngươi nữa!

Ta xông vào đánh nhau với hắn. Hắn cũng mạnh lên rất nhiều lần. Tôi phun một luồng lửa, hắn lấy lá chắn lên đỡ. Ta trở thành người khổng lồ, hắn cũng đỡ được chiêu ấy. Thiên Lôi phóng một tia sét vào hắn, hắn trở nên to lớn hơn và mạnh hơn.  Hắn rút một cây kiếm. Đó là một cây độc xà kiếm mà những tên sát nhân thường sử dụng để tiêu diệt đối thủ một cách nhanh chóng. Tôi từng thấy thanh kiếm này rồi vì hắn đã từng xài thanh kiếm này để đánh với ta nhưng hôm nay ta nhìn thấy thanh kiếm có cái gì đó khác khác. Hắn nói:

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Ta đã nâng cấp nó lên đấy! NÓ còn mạnh hơn cả trước đây gấp nhiều lần. Ngươi không địch nổi nó đâu! Ta sẽ cho ngươi sự ngạc nhiên.

Hắn lấy một tay cầm thanh kiếm kia, rút một phát, lập tức một cây kiếm biến thành hai cây. Tôi còn ngạc nhiên hơn. Hắn xông vào đánh với ta. Hắn sử dụng kiếm thuật y hệt Huyển Lâm, người bạn của ta. Ta ngạc nhiên vô cùng. Ta sử dụng thần kiếm Lanh Hiên, thanh kiếm mạnh nhất của ta để đấu với hắn. Bọn ta xông vào đánh kiếm suốt cả ngày mà vẫn bất phân thắng bại. Hắn bị thương khá nặng nhưng hồi phục rất nhanh và trở thành rắn khổng lồ . Ta nói:

- Trời! Đúng là không thể tin nổi!

Tôi liền nảy ra một kế cực hay. Tôi biến ra vài lọ thuốc độc ném liên tục vào mồm hắn cho hắn bị tê liệt luôn, các thần ta đi cùng sẽ xông vào đánh liên tục. Kế hoạch diễn ra khá hoàn hảo. Tuy vậy, sau khi bị đánh tơi tả, hắn lại hồi phục vết thương rất nhanh chóng. Lúc này thì tình hình hơi khó khăn rồi đây. Nhưng tiểu vương đại thiên long ta đây làm sao mà bỏ cuộc một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy được. Lúc này, ta bỗng nảy ra một kế khác. Ta sử dụng thuốc độc khống chế sức mạnh ném vào mồm hắn để hắn không thể tấn công và sử dụng sức mạnh nhưng không thể dùng ngay được. NÓ chỉ có tác dụng 5 tiếng thôi, ta gọi thần võ công xuống viện trợ. Ông ta đang bay xuống đây nhưng mất khoảng 5 tiếng. Vì vậy, để cho có tác dụng nhanh, ta ngồi đợi, giả vờ đang chơi bài với mấy ông thần kia. Đến tiếng thứ 5, thần võ công đến, bọn ta ném lọ thuốc độc vào mồm hắn. Hắn nói:

- Không có tác dụng gì với ta đâu!

Ta nói:

 - Đó là thuốc khống chế sức mạnh!

Hắn bực mình gào lên. Nhân lúc này, tôi áp dụng điểm yếu của hắn đã nhớ lại được khoảng vài năm trước để tấn công. Bọn ta liên tục xông vào đánh liên hồi. Đến tiếng thứ năm, ta sử dụng tia kết liễu và kết liễu hắn mãi mãi. Cuối cùng, sức mạnh mà hắn đã hấp thu đã trở về đúng với chủ nhân của nó. Thần mưa đã có lại được sức mạnh và lại hô phong hoán vũ lần nữa. Thần mưa nói:

- Ta có sức mạnh lại rồi!

Huyển Lâm cũng đã có lại được tài kiếm thuật. Cậu ấy vui vẻ lắm. Khoảng vài năm sau, cậu ấy đến thăm ta. Bọn ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Bọn ta thở phào nhẹ nhõm và cùng nhau ăn một bữa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro