1. Thoát khỏi quá khứ để tiến bước tới hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn thơ bé, trong lúc những người bạn đồng trang lứa khác đều khát vọng được trở thành một anh hùng đi giúp đỡ mọi người thì Mai, một đứa trẻ với dòng máu bị nguyền rủa, đã mơ ước về một viễn cảnh bản thân em chạm tới được ánh sáng.

Ánh sáng vốn chẳng của riêng ai, chẳng lệ thuộc vào điều gì, là quyền năng vượt lên trên tất cả, với nó, chúng sinh đều bình đẳng. Mọi ngóc ngách trên thế giới đều có mặt của ánh sáng, thiên nhiên, bầu trời, mặt đất,... đều như vậy trần trụi, như vậy xinh đẹp mà triển lộ trước con mắt của vật sống bên dưới nó.

Nhưng ánh sáng lại là thứ khắc tinh chết người, một lời nguyền tàn bạo mà gia tộc Mai phải gánh chịu vì tội nghiệt của tổ tiên. Không thể bước ra ánh sáng, không thể cảm nhận được ấm áp, không thể biết được thế giới ngoài kia đang diễn ra điều gì, chính là "Hắc Vực".

Một tồn tại đã được bóng tối làm bạn từ thuở hàn vi đến khoảnh khắc thịnh vượng nhất, dẫu cho suy sụp, chiến tranh, hay đến cả việc thế giới toàn bộ đều bị hủy diệt, cũng chỉ có màn đêm cô độc mãi đồng hành cùng gia tộc em.

Tại nơi sâu thẳm nhất của trái tim, Mai đã luôn khát khao được thoát khỏi đêm tối luôn ngự trị trong thế giới của gia tộc em. Bởi vậy, dẫu cho phải trả cái giá đắt đỏ nào, em cũng sẽ nhìn thấy thế giới đầy màu sắc ngoài kia.

- Đây là ánh nắng sao? Thật sự rất đẹp á! - Mai cảm thán, em đã sử dụng một câu thần chú, một nghi lễ cổ xưa để có thể bước ra khỏi không khí u buồn, ủ rũ luôn bủa vây lấy hiện thực chồng chất tội nghiệt năm xưa.

Và không ngoài những gì em hằng tưởng tượng, thế giới bên ngoài mới tuyệt vời làm sao! Bông hoa đang nở rộ trong chiều gió nhẹ, thả bay những hương thơm phảng phất như vị ngọt đang tràn lan trong ngũ giác của Mai.

Không chỉ vậy, em nghe được âm thanh của tiếng chim vang những làn điệu vui tươi chào ngày mới, thấy được tán lá nặng trĩu giọt sương lung lay sắp rơi xuống mặt đất.

Mai như say nồng trong tình yêu còn đang mơn trớn lấy khuôn mặt gầy yếu tới nhợt nhạt của em. Chìm nghỉm trước bầu trời trong vắt với từng đám mây trắng đang trôi nổi về phương xa, em vươn tay để chạm được vào không khí mát mẻ của buổi sớm mai.

- Mọi người ở bên ngoài may mắn ghê, mỗi ngày thức giấc, đều sẽ có thể dễ dàng nhận được món quà mà thần linh ban cho con người.

- Yêu, được yêu, đắm đuối trong tình yêu của thế gian, ấm áp tới nỗi làm người khác ghen tị.

Mai thì thầm, với gia tộc em, với bố mẹ ông bà tổ tiên em, và với bản thân em thì ánh sáng từng là một thứ xa xỉ mà hậu duệ của những tội đồ trong quá khứ xa xăm kia không tài nào chạm tới được.

Thế nhưng, đối với những người khác, những người còn đang tồn tại ở nhân gian lại phung phí, đến độ chê bai, dè bỉu một phước lành, ân huệ tuyệt vời này.

- Tựa như cánh chim mới chập chừng cất cánh, tôi sẽ bay, bay tới tận cuối chân trời, băng qua biển sao, và chạm được tới ánh sáng xinh đẹp kia.

Đôi mắt đen nhánh bỗng lóe qua hi vọng, một chút ngắn ngủi vừa lướt qua dẫu cho yếu ớt, dẫu cho nhạt nhòa tới độ chẳng thể bắt lấy. Chỉ có như vậy thôi, cũng đủ để Mai tỏa sáng trong phút chốc.

Em nhoẻn miệng cười, như cách đứa trẻ con lần đầu tiên được ăn chiếc bánh kem ngào ngạt vị ngọt, hay một que kem mát lạnh với dư vị còn sót lại trên đầu lưỡi. Đầu em nâng lên, khẽ liếc nhìn sinh vật đằng xa, rồi chạy tới gần bên.

- Cảm ơn Kyubey-chan nhé? Và hợp tác vui vẻ, hi vọng chúng ta sẽ là một cặp cộng sự tốt!

Mai reo hò, thế nhưng u buồn thoáng kéo tới, rồi lại đi. Em lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Cơn gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi tán loạn từng ngọn cỏ xanh mướt, cuốn trôi đi ưu phiền ra khỏi những suy tính về tương lai.

- Bán linh hồn cho quỷ dữ thì đã thế nào? Chẳng phải, phía cuối con đường đầy nắng kia cũng là tuyệt vọng sao? Dù cho nó có là vận mệnh, kết cục được định sẵn thì vẫn sẽ có kẻ ngốc đâm đầu vào nó thôi, như tôi vậy.

Một khi con thiêu thân quyết tâm lao vào ánh lửa, thì chẳng gì có thể cản bước được nó cả.

Dù ôm quyết tâm như thế, Mai vẫn buông thả bản thân, tận hưởng quãng thời gian yên bình ngắn ngủi kể từ khi em cùng Kyubey thành lập khế ước.

Suốt khoảng thời gian ba ngày ấy, em cũng chỉ lăn lộn trên một ngọn đồi xanh mướt em chẳng biết tên, chạy nhảy dưới ánh nắng chan hòa rồi chuyển qua khiêu vũ với ngọn gió trên cao. Mà cũng có khi chăm chú ngắm nhìn một bông hoa đang tỏa hương, dõi theo đàn chim đang vội vã cất cánh đi tránh rét hay đơn giản là nằm ngủ dưới tán cây um tùm cành lá.

- Woa! Đó màu của hoàng hôn kìa, ngắm bao lần cũng chẳng biết chán luôn. Phải chăng ở phía cuối chân trời kia, có một ai đó đang nhen nhóm một ngọn lửa cháy bỏng như muốn thiêu đốt toàn bộ thế gian này ấy nhỉ?

Mang theo tâm tình vui sướng hòa lẫn trong khoảnh khắc ánh sáng đang dần tắt lịm để nhường lại bầu trời cho màn đêm, Mai đột ngột đứng lên, dang hai tay ra đón nhận cơn gió lồng lộng xỏ xuyên qua cơ thể gầy gò, vuốt ve khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt thiếu sức sống. Làn tóc đen tung bay, làm cho đôi mắt khép hờ của em thả lỏng thành vẻ mặt cam chịu, và chút ít bất đắc dĩ.

Song, nó cũng không kéo dài được lâu lắm, khi Kyubey bất chợt nhảy lên, kéo theo màn đêm u sầu buông xuống. Có lẽ, vì muốn Mai không trở nên tức giận sau cuộc chen ngang của mình, nó nghiêng đầu, tỏ vẻ dễ thương rồi lên tiếng với tông giọng nũng nịu như cô thiếu nữ đang thủ thỉ với người yêu. 

- Mai-chan, bạn nên bắt đầu làm nhiệm vụ rồi đó! Mình biết bạn đang tận hưởng quãng thời gian bạn được ra ngoài, nhưng nếu bạn không làm gì mà cứ ở trong hình dạng biến hình sẽ tiêu hao lượng ma lực bạn đang có đó!

Xác thật là dễ thương. Dù vậy, với Mai, con người đã nhận thấy được bản chất của thứ sinh vật ngoại lai thì hành động của nó đang làm chỉ càng khiến em chướng mắt. Em vốn dễ dãi, là loại người có thể để người khác tùy tiện đối xử bản thân, họ coi em ra sao cũng được vì em học được rằng tôn trọng cá tính của mỗi người. Nhưng em cực kì ghét những kẻ dối lòng, giả tạo, hay tỏ ra rằng bản thân không hề xấu tính, xấu nết đến thế bằng những hành động thảo mai, giả trân.

Cơ mà, Kyubey cũng chẳng phải con người, và chính bản thân nó đã chẳng có bất cứ cảm xúc nào để xếp vào chủng loài đang sống cả. Thế nên, chướng mẳt về chướng mắt, không ảnh hưởng tới cảm quan của em, không xúc phạm tới lợi ích đôi bên thì cứ mặc kệ cho nó thực hiện "giải pháp tối ưu" của nó là được.

- Ừm hứm, đã rõ rồi. Hãy để mình lặng yên thêm một chút nhé? Cho đến khi ánh sáng đã hoàn toàn khuất bóng khỏi bầu trời.

Mai nín thở, chậm chạp chờ đợi bóng tối chiếm lấy toàn bộ tầm mắt, đợi tia sáng le lói hoàn toàn vụt tắt và một lần nữa, em lại trở về với thế giới bao năm tháng ôm trọn lấy sự sống yếu ớt của em rồi nghiền nát thành bột phấn.

Con người thường sợ buổi đêm, không phải bởi vì nó quá lạnh lẽo và cô độc, mà cũng chẳng phải vì các giác quan của họ trở nên trì trệ. Chính xác mà nói, họ chỉ đang sợ hãi những gì ẩn dấu trong nỗi kinh hoàng tột độ mà họ không muốn đối mặt, về những thực thể náu mình trong bức màn đen tuyền, quánh đặc cái ác ngự trị khoảng lặng tuyệt đối ấy.

Toàn bộ cơ thể Mai chìm trong không gian, như thể em chính là màu đen đang cắn nuốt sự sống của chính mình. Đôi mắt từng chứa đựng không ít cảm xúc đã nguội lạnh, không còn gì sót lại trong ánh nhìn ấy nữa.

- Kyubey-chan, nhiệm vụ của mình là gì vậy?

Em khe khẽ hỏi, như muốn cơn gió cuốn trôi đi mỗi câu chữ em nói ra, gặt phăng sự sợ hãi em dành cho bóng tối, và bùng nổ nỗi lòng đang cồn cào mãnh liệt này. Trái với em, dường như Kyubey chỉ dùng cái giọng điệu vô cảm ấy để hỏi câu khác.

- Mai-chan có vẻ thích hoàng hôn nhỉ?

Mai không nói gì, mà chỉ đóng mở khuôn miệng một lúc lâu. Em có thể dùng toàn bộ vốn từ ít ỏi của em để nêu một ngàn lẻ một lí do mà hoàng hôn đẹp đẽ đến như vậy. Cuối cùng, không một chữ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng, em chỉ có thể gật một cái thật mạnh.

- Vậy thì tốt rồi, vì thành phố chúng mình tiến đến có hoàng hôn đẹp lắm! Chi bằng chúng ta xuất phát từ bây giờ có lẽ sẽ kịp để ngắm bình minh đấy.

- Nào! Thẳng tiến tới Mitakihara thôi!

Vậy là hành trình của Mai bắt đầu rồi, hướng tới chết mà sinh, đến vĩnh hằng, đến hư vô, đến khi con thiêu thân hoàn toàn bị lửa đốt trụi.

Ngày viết: 23/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro