Ý nghĩa tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ cây sống chết há ta thán.
Em khóc hoài chi lẽ diệt sinh?
Thảng như con ngựa già vô dụng
Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình.

Góa phụ - Tô Thùy Yên

---------------

Vì có khá nhiều bạn đọc không hiểu tiêu đề mà mình chọn và cảm thấy tiêu đề có lẽ hơi "vô nghĩa" nên mình viết ra chap này. Chỉ muốn giải thích rõ hơn về tiêu đề thôi vì mình nghĩ nó khá hợp với nội dung.

1. Lí do ban đầu:

- Khi hoàn thành xong truyện ngắn này, mình đã rất bối rối vì không thể/ dám nghĩ ra tiêu đề cho hợp nhất với truyện. Đối với mình, tiêu đề KHÔNG BAO GIỜ dùng để nói lên câu chuyện mà mình muốn chọn một cái gì đó hợp nhất khi đi đôi với nội dung. Bởi vậy có lẽ đọc tiêu đề các bạn sẽ chẳng hiểu truyện nói về cái gì trừ phi bạn đọc.

- Văn phong mình kém cỏi, nên mình quyết định sẽ chọn một câu thơ liên quan đến chủ đề Góa phụ để làm tiêu đề. Sẽ tốt hơn nếu để một người giàu kinh nghiệm đặt tên cho truyện của mình.

- Về phần vì sao chọn thơ là bởi đây là lần đầu tiên mình thử sức làm thơ nên mình muốn chọn thơ làm tiêu đề (dù thơ không được hay cho lắm).

2. Ý nghĩa:
Bởi vì sao câu này hợp đối với nội dung?

- Chủ: Phụ nữ phong kiến xưa luôn luôn phải nghe và làm theo những gì mà đàn ông muốn. Họ bị chi phối, bị quyết định toàn bộ cuộc đời mình bởi những điều lệ mà đàn ông đặt ra (Tam toàn tứ đức). Nghĩ theo nghĩa nào đấy thì giống quan hệ Chủ - Tớ thật. Kiều đã không thể (dám) ngăn bước chân của Văn đến với cái lý tưởng mà chàng hướng đến. Hơn nữa, bởi hành động của Văn mà vô tình "hủy" cả cuộc đời Kiều. Chàng đã khiến cuộc đời Kiều "bạc" theo sự ra đi của mình.

- Bỏ: Văn bỏ Kiều là thật. Như mình đã nói ở trên, Văn bỏ Kiều để đi theo cái chí mà chàng đặt ra. Chàng bỏ vợ mình ở lại để rồi ra đi mãi mãi. Giờ Kiều bơ vơ, không nơi nương tựa như con ngựa già phải tự tìm cách sinh tồn dù trước đấy nó chỉ biết dựa dẫm vào chủ. Cái "nghĩa" đặt nặng lên nàng và phụ nữ thời đó đã khiến nàng chỉ biết trông đợi vào người chồng và khó có thể tự thân tung hoành.

- Trăng: Không phải ngẫu nhiên mà mình chọn câu này làm tiêu đề.

#Thứ nhất, phụ nữ xưa hay được ví với trăng.

#Thứ hai, trăng trong câu này mang theo một cái buồn, một sự cô đơn mà những người phụ nữ phải chịu khi chồng nơi xa. Họ trằn trọc, thức trắng đêm vì lo, vì nhớ chồng nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Chỉ có trăng ở bên để nghe, để thấu cái hờn trong họ. Và vì trăng luôn ở đấy trong lúc họ yếu đuối nhất.

#Thứ ba, giống với ý mình vừa nói và bài "Ánh trăng" của Nguyễn Duy, trăng luôn ở bên những lúc ta cần. Hình tượng người phụ nữ và Kiều giống vậy. Họ sẽ luôn theo dõi, nâng đỡ cho ta kể cả khi ta bạc bẽo, vô ơn với họ. Kiều cho đến cuối đời, vẫn luôn giữ lời hứa chờ chàng Văn, cho dù chàng không còn.

#Thứ tư, khi đọc câu thơ này, mình đã liên tưởng ngay đến đêm trăng tròn. Và vì trăng lúc này trở nên sáng hơn cả nên nó càng soi rõ, càng làm nổi bật lên hình ảnh cô đơn của con ngựa già, cũng như sự vô tình của người chủ.

- Đứng một mình: Từ những lí giải ở trên, cụm từ này lại như được tô thêm cho đậm nét nỗi bất lực, cô đơn của Kiều.

Cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã đọc chap này! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro