os.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

words; 1350.

thói quen.

miko's pov.

miko có một thói quen nhỏ ít ai quan tâm, em thích khoe ra những món đồ mới của bản thân. kể cả váy vóc, tóc tai, hay thậm chí là mấy thứ đồ trang trí gắn trên thân.

lên cấp ba mọi thứ đều mới mẻ, miko lại có dịp học cùng mấy đứa bạn hồi cấp hai của mình, và kể cả là cũng học chung với một anh chàng đáng ghét, hay trêu em nào kia - eguchi tappei. cũng có lẽ vì thế mà thói quen của em vẫn không đổi, những khi có thứ gì mới miko lại đem ra chưng diện cho toàn thể bạn bè cùng xem, tự hào vỗ ngực khoe mẽ về thứ đó.

vài hôm trước miko vô tình nhìn thấy một cái kẹp tóc dạng chữ 'T' bé xinh trong cửa hàng nọ khi đang dạo chơi cùng hai nhỏ bạn thân, yuko bà mari. em dường như phấn khởi chạy đến ngắm nghía, khen ngợi hết nấc.

xui sao đợt đấy số tiền em mang theo chẳng đủ để vớt được cái kẹp kia nên em chỉ có thể chờ đến hôm sau, mong sao ai nấy không chú ý đến nó. thế là đành ngậm ngùi ra về trong ấm ức.

sáng hôm sau, em gom đủ tiền trong sổ tiết kiệm của mình và chạy ngay đến tiệm. lần này không như miko đã dự đoán, cửa tiệm đóng cửa do có vấn đề đột xuất, hôm sau sẽ quay lại. xem thế miko lại bất ngờ, một lần nữa lủi thủi quay về trong thất vọng.

lại thêm một ngày nữa dần trôi, sáng ra miko đã dậy thật sớm vệ sinh cá nhân và chạy ngay đến cửa tiệm với sự càu nhàu của thằng em mamoru vì gây ra tiếng ồn quá lớn, chẳng cho ai ngủ nghê gì sất.

may hay sao lần này em đã mua được nó rồi. cầm trên tay chiếc kẹp tóc trơn nhẵn, miko dự định hôm nay đi học em sẽ đeo nó về đi khoe với hai nhỏ bạn của mình, nghĩ thôi là thấy vui vẻ xiết bao rồi.

như dự tính, hôm đó miko chạy vội vã đến trường, vào lớp cũng không tính là sớm nhất nhưng cũng có thể xem là còn đủ thời gian để bà tám cùng mọi người.

- mọi người coi này! xem xem có đáng yêu không?.

em chỉ chỉ vào chiếc kẹp trên tóc, chiếc kẹp sơn bóng màu hồng nhạt nổi bật hơn hết thảy khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi, làm thế khiến miko mũi càng hất cao lên trời.

nhưng thật ra có một người vẫn chưa để ý đến em, miko chạy một mạch đến chỗ cậu trai tay cầm bóng cùng trò chuyện với tươi cười một cách tinh nghịch với bạn mình. ờ phải rồi, miko chạy đến chỗ của tappei đang đứng, em phấn khởi toe toét với cậu, chỉ tay lên tóc mình.

- thấy sao?

tappei's pov.

- á à, "nàng" tới kìa, tao đi trước nhé, ở lại vui vẻ hehe.

đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng thằng kenta chạy mất, tappei cũng chịu. nhưng trước khi đi cậu có nghe nó bảo cái gì đấy mà đến rồi, đành quay đầu coi xem là nó bảo ai đến.

- tappei!

nghe giọng cậu đã đoán được người, nhưng như một thói quen đáng bị đánh chết, tappei ngó nghiêng một hồi cùng với lời trêu chọc.

- ai chà, ai kêu tui vậy ta. a a, ra là bà à, xin lỗi nhé, do lùn quá tui hổng thấy bà.

cậu dùng tay ấn lên đầu miko, lại cười đùa vô tội khi người kia dùng tay đánh vào hông mình. mọi thứ vẫn có gì đó như cũ, nỗi hoài niệm khi trước làm tappei trầm lặng vài giây, rồi lại thôi. cả hai vẫn không thay đổi mấy, hay đúng hơn là không có chút nào khác biệt ngày ấy, vẫn đùa giỡn, tinh nghịch và bên nhau.

- đừng có chọc tui!! mà nè, ông thấy sao?

nghe em hỏi, đồng thời đưa tay tự hào chỉ lên tóc mình, lần này thì cậu đã chú ý đến cái kẹp tóc mới của miko, có vẻ như em chạy đến đây là muốn khoe cậu xem. tappei im lặng, chú ý kĩ hơn mới thấy nó là một chữ "T", nhưng viết theo một cách nghệ thuật nào đó.

- cũng thường thôi, mấy cái đó cho mỗi trẻ con đeo! bà đeo vào tui thấy ghê.

tappei đút tay vào túi, hôm nay cậu cũng được mẹ mua cho một cái vòng tay có họa tiết khá trẻ con, và vì là tiền của bà nên cậu cũng chịu, đành phải đeo và giấu dưới tay áo đồng phục. đặc biệt hơn, dường như mẹ của tappei còn không biết xấu hổ mà mua về cái vòng tay nối kèm một chữ "M" nhỏ, đúng là hết nói, làm cậu ngại chết đi được.

lần này khác với mọi khi, tappei hồi tưởng xong cũng không thấy tiếng tức giận của miko thì ngớ người nhìn xuống. lại luống cuống vì thấy con nhỏ đang bù lu bù loa lau nước mắt trong lúc cúi gầm mặt mới hoảng hồn.

- cái thằng này, mày nói vậy với con gái người ta cũng được hả?!

kenta từ đâu đi đến, tay quăng cú mạnh vào đầu tappei mà mắng. nó mắng thằng bạn mình vì quá ngu si, người ta đã có lòng chạy đến hỏi mà còn dùng lời như vậy châm chọc, đúng là kiểu thích kì lạ. nhưng kenta cũng nhìn ra trong lời nói kia, thằng tappei nó chắc chắn nhìn miko như thứ sinh vật dễ thương nhất trần đời trước mặt, mặt còn đỏ chói thế kia còn nói dối cho được.

thôi thì nó phải giúp cả hai đứa một tay thôi. cầm lấy cánh tay thằng bạn, kenta đã được nói về vụ mẹ cậu mua cho cậu cái vòng tay có chữ M rồi.

- úi da, tappei nay cũng bày đặt đeo vòng tay hả mậy. ghê à nha~

tappei lại giật vội tay về, mặt đỏ như cái đít khỉ rồi quật cho thằng trời đánh kia một cái.

- tao bảo mày im rồi mà, thích ăn đòn hả?!

- tappei, ông mà cũng đeo vòng tay hả??

thôi xong rồi, lần này người hỏi là miko, em còn đi đến cầm tay cậu muốn xem thử. đúng là xấu hổ chết đi được. tappei im lặng cho em xem, không ngờ đến là mấy đứa trong lớp cũng lần lượt kéo đến rồi cười đùa thích thú trước tình cảnh này. cậu giật vội tay về, không muốn cho ai xem nữa.

- ái chà chà, tao thấy chữ "M" rồi nhé, đừng nói mày và miko mang đồ đôi đó nhe tappei?! hóa ra giờ mới chịu công khai à.

một thằng trong lớp lên tiếng châm chọc, tappei thật sự muốn lao lên đấm cho nó một cái thật sự, đúng là không nên mang cái này theo mà.

‐ m, mày nói nhảm gì đó thằng kia...tin tao đá mày không!

đang định xông vào tên kia, tappei bị kéo lại. bàn tay nhỏ bé của miko đặt trên tay cậu, mắt chăm chú nhìn cái vòng kia rồi cười toe toét.

- cậu mua cái này ở đâu vậy?

- không biết...mẹ tui mua cho.

nghe câu hỏi của miko, tappei cũng ngập ngừng trả lời, cậu ngại chết đi được ra, còn tâm trạng đâu mà chú ý tới mấy đứa kia nữa. thầm mắng bản thân hôm nay, không hiểu lý do gì lại mang cái vòng này theo rồi kể cho thằng kenta nghe song bị nó phản bội như vậy nữa hổng biết, đúng là ngu hết nói mà.

thế là cả ngày hôm đó tappei đi học trong sự trêu đùa của bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro