|Chap 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng trong lành, từng cơn gió nhẹ nhàng lay động những tán cây xanh bên ngoài ban công, tạo ra tiếng xào xạc dưới ánh nắng ngọt ngào khiến tâm trạng con người ta trở nên dễ chịu. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt, nhìn càng lâu tôi càng bị thứ vẻ đẹp ấy mê hồn, nó quyến rũ đến mức khiến đầu óc con người ta trở nên mộng mị như chìm sâu vào một khoảng lặng nào đó mà không thể dứt ra được. Tôi đã sống ở đây 2 năm, sống trong một căn nhà xinh xắn có một tầng, căn phòng nhỏ trên lầu và ban công đầy ấp những bông hoa rực rỡ màu sắc này đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chuyển đến đây vào năm tôi tròn 16 tuổi, gia đình tôi bị phá sản, nợ nần chồng chất, tôi từ một đại tiểu thư từ nhỏ đã được sống cưng chiều có được tất cả bỗng chốc chẳng còn gì trong tay. Tôi ngừng học giữa chừng, đi làm thêm giúp đỡ gia đình, tôi phụ việc ở nhà hàng, tiệm cafe nhỏ, thu nhập hàng tháng cũng đủ để lo cho bản thân, thời gian rãnh rỗi tôi thường ngồi viết lách, trở thành tiểu thuyết gia là ước mơ lớn trong đời tôi, tôi gửi các tác phẩm của mình đến một cuộc thi viết lách trên một trang web, cuộc thi này tổ chức hàng tháng, giải thưởng là tiền mặt, tiểu thuyết của tôi được khá nhiều người yêu thích nhưng vẫn không lên được bản xếp hạng, tuy nhiên tôi cũng không từ bỏ ước mơ của mình, tôi lập một trang web đăng truyện của bản thân lên đó, lâu ngày dài tháng cuối cùng tôi cũng có một lượng fan kha khá điều này khiến tôi trở nên có niềm tin vào cuộc sống hiện tại của mình hơn trước và cho tôi không ít động lực để trở thành một tiểu thuyết gia.

"Dương, con có trong đó không?"- Mẹ tôi gõ nhẹ vào cánh cửa bằng gỗ màu trắng ở phòng tôi, những tiếng cộp cộp ấy đã lôi tôi về với thực tại khi tôi đang đắm chìm vào khung cảnh xinh đẹp trước mắt.

"Dạ, con ra ngay!"-Tôi nhanh chóng đi ra phía cửa, tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà mà tôi không dọn dẹp hôm qua.

"Mẹ! Có món gì ngon muốn cho tiểu bảo bảo hả?"- Tôi cười ngốc nghếch hỏi.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày muốn được gọi là 'tiểu bảo bảo', lại càng không có tiền đồ suốt ngày nghĩ đến ăn"- Mẹ cốc vào đầu tôi một cái rồi bước vào trong với một hộp bánh đắt tiền, tôi ở phía sau vội vàng đóng lại cửa, mẹ ngồi lên ghế và đặt hộp bánh lên bàn học của tôi, vẻ mặt càng nhìn càng thấy khó hiểu.

"Có chuyện gì sao mẹ?"- Tôi ngồi xuống chiếc giường gần đó, bày ra vẻ mặt mong mỏi nhìn mẹ.

"Tiểu Dương cũng không còn nhỏ nữa rồi..."- Mặt mẹ tôi trở nên buồn phiền hẳn đi.

"Mẹ...."- Tôi không biết nên nói gì, chỉ gọi một tiếng thật nhỏ.

"Con còn nhớ hôn ước của con với thiếu gia độc nhất nhà họ Lãnh không?"

"Con có hôn ước? Thiếu gia độc nhất nhà họ Lãnh? Có sao? Sao con chưa nghe cha nhắc đến?"- Tôi hoang mang nhìn mẹ rồi chợt phát hiện ra mẹ tôi còn hoang mang hơn cả tôi.

"Lúc đó mẹ còn mang thai con, con trai của chú Lãnh thì đã là một cậu bé hoạt bát thông minh 10 tuổi. Sắp đến ngày sinh con thì cha con với chú Lãnh có ngồi hàn huyên với nhau, được một lúc thì chú Lãnh của con có ý định gán hôn con cho con trai chú ấy, cha con thì lại đồng ý ngay vì tình nghĩa bạn bè lâu năm..."-Nói được một lúc mẹ tôi đừng lại thở dài sầu não.

"Vốn chỉ nghĩ là lời nói bông đùa của hai gia đình, không ngờ Lãnh gia lại thật sự nghĩ đây là thật, vừa rồi..."

"Vừa rồi còn có người của Lãnh gia đến tìm cha mẹ nói về hôn ước?"- Tôi vốn đọc được không ít truyện ngôn tình, tình tiết này tôi chỉ cần nghe mẹ nói đến đây thì tôi đều hiểu.

"Ừ! Mẹ và cha con không biết cách nào để từ chối, con à, nhà chúng ta bây giờ có thể nói là chẳng có gì trong tay nhưng Lãnh gia vẫn còn nghĩ đến nghĩa xưa, là người không tệ, con à..."- Mẹ nói rồi ngồi xuống lại gần tôi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn sớm đã có không ít những vết chay sần.

"Anh ta...lớn hơn con 10 tuổi, một ông chú lớn tuổi như vậy...có thể không gả không?"- Tôi tỏ vẻ không hài lòng lắm với vị hôn phu này của mình, cố gắng nói lòng vòng nhưng trọng điểm vẫn là muốn hủy hôn.

"Cái này cũng không thể ép con, con cứ từ từ suy nghĩ, sắp đến giờ con đi làm thêm rồi phải không, không làm phiền tiểu bảo bảo nữa, con đi chuẩn bị đi!"- Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng bàn tay gầy guộc đen sạm do bươn chải sớm tối rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, bỏ lại tôi với bao nhiêu phiền não. Gả vào Lãnh gia thì cha mẹ đỡ nhọc nhằn nhưng chưa chắc đã có được hạnh phúc, không gả vào nhà họ Lãnh thì có thể tìm được hạnh phúc nhưng lại để cha mẹ chịu khổ... Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân như sắp phát điên.

Nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến con người ta phiền não hơn, tôi gạt bỏ những suy nghĩ kia rồi đi thay bộ đồng phục của quán Cafe tôi đang làm thêm, bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt giống như tách cà phê sữa thơm nồng, phần dưới có thể phối với quần jean hoặc váy đều nhìn rất đẹp.
           ____________________
          ||QUÁN CAFE SKY||
           –—————————

"Chị Dương, chị đến rồi à, đến sớm thật đó, hôm nay trời có mưa sao?"- Hàn Lâm đứng trong quầy cười tươi tắn nhìn tôi.

"Mưa thì không có nhưng bão thì có đấy."- Tôi nhìn Hàn Lâm, một cô gái xinh xắn 17 tuổi đầy năng lượng và nhiệt huyết.

"Đừng đùa nữa, chuẩn bị làm việc đi!"- Tôi cốc nhẹ đầu con bé rồi bước vào trong quầy tiếp tục với công việc quen thuộc hằng ngày.

     Từ phía cửa bước vào một người đàn ông chững chạc mặc vest đen, mái tóc dài được vuốt Gel ngược ra sau trông rất ngầu, mày thẳng, ánh mắt băng giá cùng với gương mặt như không biết cười khiến người khác phải nể sợ. Anh ta bước gần lại chỗ quầy của tôi, anh ta cất giọng nói ấm áp trầm ấm của mình rồi nở một nụ cười dịu dàng có lẽ sẽ khiến rất nhiều cô gái phải gục ngã, nhưng trong khoảng khắc này tôi chính thức bị đóng băng bởi nụ cười và giọng nói ấy.

"Cho một ly cocktail... à nhầm một ly cafe nguyên chất không đường. Vợ! Chưa! Cưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro