Chap 1: Tôi biết cậu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang đứng nhìn những sóng biển ào ạt vỗ vào bờ và đợi mẹ mang cá về , chú chim cánh cụt nhỏ giật mình khi có một tảng băng trôi dạt tới ngay dưới chân cậu .

- Này ! Cậu đang đứng trên người tôi đó. Tảng băng lên tiếng.

- Ơ. Xin lỗi . Chú chim cánh cụt bước lùi lại.

- Sao bạn lại đến đây ??? Chú chim hỏi.

- Tôi không biết. Tại dòng nước đưa tôi tới đây .

Và một vài câu đối thoại nhỏ mà cánh cụt biết tảng băng từ đó. Cậu rất quý tảng băng , thi thoảng là đợi mẹ , hay đôi khi là kiếm một lí do nào đó để đến.

Ngày hôm nay cũng vậy...

- Chào !

- Chào ! Cậu muốn lên k ??? Tảng băng hỏi...

- Cậu cho tôi lên ???

- Ừ !

Chim cánh cụt leo lên tảng băng nhỏ và tảng băng bắt đầu trôi ....

- Có vẻ bạn cô đơn. Chim cánh cụt thì thầm hỏi sau khi băng đã trôi được 1 đoạn.

- Sao bạn nghĩ vậy ???

- Vì tôi thấy nét buồn ở cậu. Nói chuyện với cậu lâu rồi mà.

- Tôi vốn là một tảng băng lớn . Tôi làm bạn với gió và yêu sự lạnh giá của tuyết. Nhưng sau đó do một trận bão tuyết - thứ tôi yêu nhất lại làm tôi vỡ vụn thành nhiều mảnh . Tôi trôi lập lờ qua ngày tháng và rồi tới đây .

- Sao tuyết lại làm vậy với cậu.

- Tôi không biết....

- Vậy cậu muốn đưa tôi đi đâu ??? Chú chim cánh cụt hỏi tiếp.

- Tôi cũng không rõ . Chỉ là để tự dòng nước đưa đi thôi.

- Cậu không có đích đến . Cậu miên man trong dòng chảy cuộc đời ... Vậy tôi sẽ làm như thế nào để giúp cậu đây ???

- Cảm ơn. Chỉ cần cậu biết nghe tôi nói vậy là đủ.

Trước mắt cánh cụt chẳng thấy gì. Sương trắng giăng giăng khắp lối. Một vài vệt sáng nhỏ len lói rọi xuống vương vãi trên tảng băng. Nó đưa tay ra chạm nhẹ ... Một vết nứt nhỏ trên người tảng băng lạnh giá. Chơi với tảng băng lâu như vậy nhưng nó chưa thấy vết nứt này. Có lẽ là do vết nứt quá nhỏ hay là tảng băng không muốn cho nó biết.

- Cậu không sao chứ. ??? Chim cánh cụt hỏi.

- Đâu có thứ gì là vĩnh hằng và bất diệt . Chỉ là một vết nứt để lại sau trận lở tuyết ngày nào thôi. Nhưng nó sẽ khắc mãi trên người tôi chẳng bao giờ lành lại.

- Cậu sẽ lại bị vỡ nhỏ nếu như đụng phải 1 tảng băng khác đấy.

- Tôi sẽ không sao . Tôi sẽ cẩn thận trên đường đi. Cảm ơn cậu.

Tảng băng dừng lại.Chú chim cánh cụt bước xuống.

- Tôi phải đi rồi. Tảng băng nhẹ nhàng nói .

- Tôi còn gặp lại cậu chứ ??? Chú chim cánh cụt hỏi với theo.

Nếu như may mắn dòng nước đưa tôi trở lại thì tôi sẽ được gặp cậu.

- Nhưng nếu không thì sao ???

- Tôi không chắc. Nhưng nếu đó là duyên là số thì nhất định tôi sẽ gặp lại cậu.

- Tôi sẽ đi tìm cậu. Chim cánh cụt nói lớn trước khi tảng băng trôi khuất sau những màn sương dày đặc trắng xóa.

Bây giờ còn lại chỉ là lời thì thầm của gió , tiếng rì rào của sóng

Liệu tôi có còn gặp lại bạn không. ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro