Chú chim sẻ giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tháng 8. Hôm ấy, bầu trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa nặng hạt sau suốt 2 tuần lễ nắng nóng kéo dài. Cơn mưa kéo đến một cách đột ngột và bất ngờ, làm cho một đôi chim sẻ đang làm tổ ở trên cây bàng già không biết phải xoay xở như thế nào cả.
Và cũng giống như tất cả nhưng sinh vật tội nghiệp khác trên cuộc đời này, khi khốn khổ bỗng dưng ập đến mà không hề báo trước, chúng chỉ còn biết thu mình lại, co ro dưới những tán lá đang rung lắc dữ dội trong cơn mưa và cố gắng nép mình hết sức vào nhau để cố tạo thành 1 điểm tựa nho nhỏ, hòng gồng mình chống chọi lại trước cơn giông bão cuộc đời.
Vậy nhưng cuộc đời không chỉ là những lựa chọn, mà đôi khi nó còn là sự chấp nhận. Con chim mái bỗng dưng chợt ý thức được điều đó ngay khi có một cơn gió mạnh thổi vụt qua và cuốn bay đi một chú chim non khỏi bầy ra khỏi tổ. Nó thảng thốt nhìn theo hướng con mình bị thổi bay và cất giọng gọi lên tiếng kêu yếu ớt. Nó muốn vỗ cánh lao ra khỏi tổ để tìm kiếm con mình trong cơn mưa như đạn trút này, thế nhưng con chim trống đã vội đứng lên vành tổ và chặn đường, không cho phép nó có cơ hội thực hiện ý định dại dột đó. Con chim mái nhìn chồng mình, trước ánh mắt kiên định của con chim trống và tiếng kêu chiêm chiếp đầy hoảng sợ của lũ chim non còn sót lại trong tổ. Nó chỉ đành ngậm ngùi kêu lên vài tiếng đầy tuyệt vọng rồi phủ cánh ra che kín những đứa nhóc tội nghiệp.
Còn bầu trời thì vẫn cứ miệt mài đổ mưa như thể có 1 vị thánh nào đó đã vĩnh viễn mất đi, khiến cho thiên đường phải khóc than và cả thế gian cũng phải hòa chung với nỗi đau che trời kín đất ấy.

Vậy nhưng, có cơn mưa nào mà không tạnh? Chúng ta không nên buồn và cũng không có gì phải buồn. Buồn thì cũng chỉ buồn một chút xíu thôi chứ không đến nỗi mà phải buồn hoài, bởi vì rồi thì sau cơn mưa thì trời vẫn lại sáng thôi.
Trời sáng, và cuộc sống lại trở về với guồng quay vốn dĩ của nó.
Người phi công thì vẫn phải đến nơi làm việc, cậu học sinh thất tình vẫn phải nhìn crush của mình đi chơi với người yêu mới. Barca thì vẫn bị Bayern hành hạ ở C1, còn M.U vẫn chỉ là đội tuyển chiến thắng trong lòng người hâm mộ mà thôi. Thế nhưng cuộc đời của một chú chim non sau khi bị gió cuốn đi trong cơn mưa đêm qua đã vĩnh viễn rẽ sang một lối khác, khi sáng hôm nay nó thức dậy mà không còn nhìn thấy mẹ mình cùng với các anh chị em khác đâu cả.
Thoạt đầu, nó cứ nghĩ rằng chắc nó vẫn còn đang mơ ngủ, vì quả thực là chẳng hiểu vì sao mà hôm qua nó lại có thể ngủ được một giấc ngủ ngon đến nỗi không biết trời trăng như thế trong đời. Nhưng sau khi đã cố nhắm mắt mà vẫn chẳng thể ngủ lại được còn cái bụng thì cứ sôi ùng ục lên vì đói. Nó liền bật khóc và gọi mẹ để đòi ăn.
Vậy nhưng lần này, chẳng có ai đáp lời nó cả.
Dẫu vậy, nó vẫn chẳng thèm màng đến điều đó. Tất cả những gì mà nó còn biết bây giờ là phải tập trung hết sức có thể và cố gào lên thật to, để cho mọi người thấy rõ là nó đang rất đau khổ. Và rồi bằng một cách nào đó, thì tiếng kêu "thảm thiết" của nó cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của một bóng đen to lớn đang đậu ở trên cành cây cách đó không xa.
Bóng đen ấy giang rộng đôi cánh, hiếu kỳ, sà xuống và phủ bóng của mình lên chú chim non đang đói meo kia.
Thấy có kẻ lạ đến, chú chim liền im bặt, cơn sợ hãi làm cho nó giật mình và chỉ còn biết lê cặp mông ngồi bịch xuống đất rồi giương đôi mắt tròn xoe ngước nhìn lên bóng đen to lớn kia, chỉ để nhận ra rằng bản thân lúc này không khác gì một tên nô lệ xấc xược đang nhìn vào vị hoàng đế quyền quý của bầu trời - một con quạ.
Con quạ lạnh lùng nhìn xuống, rồi từ từ giương móng vuốt sắc lẻm như dao ra, khảy nhẹ vào con chim non xấc xược trước mặt mình, làm cho nó lăn tròn đi vài vòng. Rồi dường như cảm thấy con vật "vô tri" này chẳng bỏ dính răng, nó liền sải cánh và muốn bay đi tìm kiếm con mồi mới. Vậy nhưng ngay khi nó vừa định bỏ đi, thì cục bông lúc nãy đã lạch bạch đứng dậy rồi chạy tới chỗ nó há mồm kêu lên đòi ăn.
Con quạ thoạt đầu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi nó liền cảm thấy lố bịch đến mức nực cười.
Thứ vô tri. - Nó thầm nghĩ vậy trong đầu rồi sải cánh bay vút lên trời, mặc kệ cho dưới mặt đất, có một con chim non vẫn cứ lạch bạch chạy theo bóng lưng của nó và luôn miệng kêu lên chiêm chiếp đòi ăn.

Không biết là đã qua bao lâu, tiếng kêu đòi ăn của con chim non ngu ngốc kia vẫn không chịu dừng lại. Và điều này, làm cho con quạ hết sức phiền lòng. Trong một thoáng suy nghĩ, nó đã cân nhắc không biết liệu rằng có nên cho con vật đó một mổ về trời hay không. Chứ quả thật, đây là lần đầu tiên nó gặp được loại sinh vật, vừa ngu ngốc, vừa béo ú, đã không có liêm sỉ, không có IQ, nhưng không làm mà cứ đòi có ăn, lại còn kêu dai như đỉa đến vậy.
Nhưng rồi không hiểu nó nghĩ về điều gì, mà cuối cùng nó lại quyết định sẽ giang cánh ra và cứu giúp thứ ngu ngốc đang già mồm đòi ăn dưới kia. Vậy là trong lúc con chim non còn đang kêu gào ầm ĩ đòi ăn, bỗng dưng có một con giun đất từ trên trời rơi thẳng xuống người nó, làm nó lăn ra té cái bịch.
Sau khi định thần lại và ngồi dậy, con chim non liền nhìn con giun với vẻ hiếu kỳ xen lẫn bối rối. Nó chưa từng có kinh nghiệm ăn loại thức ăn còn sống như thế này, hầu hết những thứ mà nó ăn trước đây, đều đã qua khâu chế biến do mẹ nó làm sẵn hết cả rồi. Vậy nên, nó liền ngước mắt lên trời và tìm kiếm sự trợ giúp. Vậy nhưng ở phía đằng xa xa, chỉ có duy nhất một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn nó trong bóng tối.
Và rồi lại trải qua thêm một khoảng thời gian nữa, con chim non cuối cùng cũng đưa ra quyết định lựa chọn sự dũng cảm thay vì bị giày vò bởi cái đoí. Vậy là nó liền lao đến chỗ con giun đáng thương, và dùng chiếc mỏ non nớt của mình để bắt đầu bữa tiệc buffet 1 món cho bản thân. Nhưng sau khi đã đánh chén no nê, dường như vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nó liền hướng về bầu trời và gào lên đòi ăn tiếp.
Thứ vô tri khốn nạn...
Nhưng lần này, chỉ một thoáng sau, đã có một con giun béo mập khác rơi xuống ngay trước mặt nó. Chú chim non lúc này thấy vậy liền ngay lập tức ăn lấy ăn để chứ chẳng thèm suy tư như lần đầu nữa. Quả là việc gì một khi đã có kinh nghiệm rồi, thì cũng liền dễ dàng hơn hẳn.

Sau khi đã ăn uống nó say xong, con chim non liền cảm thấy buồn ngủ. Theo thói quen, nó muốn bay lên cành cây nào đó, có view rooftop để ngủ cho dễ chứ nằm đất như này nó sẽ bị đau lưng chết mất. Vậy nhưng sau khi đã cố sức vỗ cánh hết 6700 lần xong mà chỉ toàn mướt mồ hôi chứ chẳng nhấc được một inches nào lên khỏi mặt đất, nó liền cảm thấy rất bực bội và đành phải kiếm cái gốc cây nào đó trông có vẻ ấm áp để mà trú tạm. Mặc dù thoạt đầu cũng chưa quen lắm, vậy nhưng sau khi nằm lè ra ngủ thì nó thấy chỗ này cũng tương đối thoải mái. Vậy là nó cứ thế mà ngủ ngon lành, chẳng hề biết rằng có một ánh mắt lạnh lùng vẫn đang lặng lẽ quan sát nó suốt từ trong bóng tối.

Vậy nhưng ngày đầu của chú chim non sau khi xa nhà vẫn chưa phải kết thúc ở đó, trong lúc nó đang ngủ, thì bản năng sinh tồn của nó liền báo thức nó phải thức dậy. Nó vội mở mắt ra, và ập ngay vào trước mắt nó là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất mà nó từng đối diện trong đời. Đó là một con chuột xám hôi hám.
Nó không biết con chuột kia từ đầu đến, chui ra từ cái ngách nào, nhưng việc đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì bản năng sinh tồn đang cảnh báo nó rằng giờ nó chỉ có thể chạy hoặc chết.
Nhưng nó lại không biết chạy đi đâu cả, cũng không biết phải làm sao để đối diện với thứ quái vật ghê tởm đang lò mò tiến tới phía mình cả. Vậy là nó chỉ còn biết mở mồm ra và khóc lóc cầu cứu trong tuyệt vọng.
Và lần này, không biết có phải thiên đường cũng từ chối nhận thứ vô tri mập địt như nó hay không mà bỗng dưng lại có một bóng đen từ trên trời lao xuống, mổ một phát vào đầu của con chuột xám kia như trời giáng. Khiến cho nó phải nằm trên đất kêu lên đầy đau đớn. Bị đánh úp bất ngờ, con chuột tức giận gào lên rồi nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm hung thủ. Và rồi nó cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhìn ra, kẻ vừa đánh mình lại chính là một con quạ đen đang đậu trên một cành cây ở cách đó không xa.
Sau khi nhìn rõ mặt kẻ thù, con chuột rít lên vài tiếng đe dọa:
- Cút ngay không thì bố mày thịt luôn cả cái thứ đen thui như mày!
Con quạ nghe xong nhưng không thèm đáp lời, nó vẫn cứ khinh khỉnh đậu ở trên cành cây cao, như một vị vua quyền quý mà nhìn xuống thứ xấc xược vô tri ở trước mặt mình. Thấy thế, con chuột càng gào lên tợn:
- Đ** m* mày có ngon thì xuống đây! Bố mày sẽ bẻ cánh, vặt lông nấu đuôi mày làm canh rồi đem ướp xác mày làm tiêu bản, treo cả trong viện bảo tàng thế giới để cho cả thế gian này chiêm ngưỡng ví dụ về mấy thằng ngu mà cứ thích đi chọc vào chúa tể lòng đất là như nào! Đ** m* mày xuống ngay đây! Bố mày ăn đất còn nhiều hơn mày ăn giun đấy con chim não tàn óc kiến kia.
Dường như cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa những lời dơ bẩn phun ra từ mồm của con chuột chưa từng một ngày được thụ hưởng nền giáo dục chính quy kia. Con quạ liền lao xuống rồi xòe móng vuốt ra và nhắm vào mắt nó để hòng tạo điều kiện cho con chuột xám có thể học cách đọc sách dành cho chuột mù. Nhưng con chuột cũng không vừa, nó từ chối việc đó và cố giơ hàm răng của mình ra ngoặm lại để có thể cho con quạ vĩnh viễn gia nhập hội cụt chân. Vậy là một chuột một quạ cứ thế quần thảo với nhau làm cho cát bụi bay mịt mù.
Nhưng trời cao thì thênh thang, còn mặt đất thì có hạn. Mấy đứa lùn thì muôn đời chỉ có thể ngước nhìn lên kẻ cao hơn mình mà thôi. Huống hồ gì đây còn là một con quạ, có thể tự do lấy bầu trời làm nhà?
Vậy là sau một hồi đại chiến, con chuột xám đã phải bỏ lại một bên tai, một mẩu đuôi mà chạy chốn để bảo toàn mạng sống. Còn về phần mình, mặc dù là kẻ chiến thắng, nhưng con quạ cũng mang trong mình thương tích. Bộ lông vũ vốn đẹp đẽ như bầu trời đêm của nó nay cũng đã xơ xác và nhuốm màu máu đỏ của hoàng hôn. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn cứ kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà lạnh lùng nhìn vào hướng con chuột đã bỏ chạy. Và rồi chỉ khi đã kiệt sức vì thấm mệt, nó mới chịu ngồi xuống đất nhưng vẫn trong tư thế ngẩng cao đầu, như một vị hoàng đế quyền quý, đang ngồi trên ngai vàng của mình.
Và rồi bỗng nhiên, nó chợt cảm thấy bên hông của mình có tiếng sột soạt khẽ khàng, hóa ra là chú chim non sau khi đã hoàn hồn trở lại và thấy con quạ trong mình đầy thương tích, đã liền tiến tới và nép vào dưới cánh của nó để ngủ. Con quạ liếc nhìn nó lạnh lùng, rồi cũng chỉ biết trầm ngâm thở dài.
Thứ vô tri khốn nạn...

Những ngày tháng sau đó, dưới sự chở che và dạy dỗ từ con quạ. Chú chim non béo ú nay đã học được rất nhiều thứ.
Giả dụ như rằng nó không chỉ ăn được giun, mà lá cây hay kiến cũng ngon không kém. Lũ chuột mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chúng nó cũng chỉ xuất hiện vào ban đêm là chủ yếu. Thế nên nếu cẩn thận và biết tìm nơi cao để trú ẩn, thì nó sẽ được an toàn, hơn nữa nếu thực sự có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nó kêu gào đủ thảm thiết, thì sẽ luôn có một vị thần hộ mệnh màu đen xuất hiện và bảo kê cho nó. Ngoài ra thì, lũ bồ câu là một đám hèn nhát chỉ biết đánh hội đồng chứ chẳng đứa nào dám solo 1v1. Con người là sinh vật nguy hiểm nhất, vậy nên tuyệt đối luôn phải tránh xa bọn họ ra.
Điều cuối cùng là, phàm đã sống trên đời, đã không được sung sướng như người ta, thì một khi đã muốn thứ gì thì phải tự kiếm lấy, còn thấy đứa nào muốn cướp đồ của mình thì cứ mạnh dạn giang cánh mà đánh bỏ mẹ nó ra.

Thắm thoắt, thời gian cứ thế mà trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chú chim non ngày nào bị gió cuốn bay ra khỏi tổ và trở thành cô nhi, nay đã đủ lông đủ cánh và trở thành một thành phần cộm cán trong xã hội. Cả đám chim chóc lẫn thú nhỏ ở khu này giờ đây đều biết đến tiếng tăm của một con chim sẻ du côn, đầu trọc, mình xăm có đại ca là một con quạ đen. Nó du côn đến mức mà khi gặp bác chào mào, nó đấm luôn bác. Khi gặp cô sơn ca, nó đấm cô bầm dập. Khi gặp anh chích chòe, nó đấm anh bầm đen. Còn khi gặp chị sáo nâu, nó cũng đánh chị bầm tím.
Thứ vô tri khốn nạn...
Giờ đây nó dường như chẳng còn sợ ai nữa, nó cứ nghênh ngang tung tăng khắp mọi nơi mà nó muốn, và mọi người dường như phải nhường đường mỗi khi bắt gặp ánh mắt hung ác của nó. Được thể, nó càng kiêu căng tợn. Nó kiêu căng đến mức mà cứ thế bỏ qua luôn lời dặn dò của con quạ để 1 mình đi kiếm ăn ở nơi có con người sinh sống. Và rồi một hôm, nó vô tình bắt gặp cảnh một cậu học sinh vứt xuống đất một miếng bánh mì đang ăn dở.
Vì tò mò, nó lại gần và mổ thử vài nhát vào miếng bánh mì vứt đi đó. Ngay lập tức, nó được trải nghiệm thứ hương vị ngọt ngào và ngây ngất khiến cho nó phê pha đến mức tưởng chừng như nghe được những lời thì thầm từ bánh mì. Nhưng ngay khi nó vẫn còn đang trong cơn say sưa, thì lũ bồ câu háu đói đã bao vây xunh quanh nó và muốn được chia phần. Nhưng con chim sẻ giờ đã khác xưa, khi thấy những kẻ 2 cánh khác muốn lại gần và cướp đi thức ăn của mình. Nó không những không chút run sợ mà còn xù lông lên để sẵn sàng nghênh chiến.
Con chim bồ câu đầu tiên dám thách thức nó, liền bị nó dùng móng vuốt xăm cho vài đường trước ngực. Kẻ thứ hai dám đánh lén nó, bị nó dùng cánh đấm cho không biết hoa lá cành là gì. Lần lượt, những kẻ thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đều bị nó 1 mình solo coco cho không thấy đường về.
Cuối cùng, khi tất cả những con bồ câu ngông cuồng kia đều đã bị nó đuổi đi hết thì bất chợt lại có một kẻ thù khác nguy hiểm hơn gấp bội phần bỗng xuất hiện và tìm đến nó. Trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, có một con chim sắt khổng lồ trên trời đang mở rộng đôi cánh mà từ từ sà xuống chỗ con chim sẻ đang đứng. Bình thường, nó được con quạ dạy là không được đánh nhau với kẻ thù có cách biệt về hạng cân quá lớn so với bản thân. Khác với lũ bồ câu, giờ đây khi đứng trước mặt con chim sắt kia, con chim sẻ trông chẳng khác gì một chấm nhỏ so với một ngọn núi. Nhưng kể cả vậy, khi liếc nhìn xuống miếng bánh mì dưới móng vuốt của mình, ánh mắt của con chim sẻ liền trở nên kiên định. Nó xù lông lên, ánh mắt như phất lên ngọn lửa bất diệt, và miệng nó không ngừng hướng về phía kẻ thù to lớn kia mà kêu lên những tiếng chiêm chiếp đầy thách thức:
- Mày có ngon thì bước xuống đây, bố mày cân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro