Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 10 Chút ngọt ngào cho đời thêm vui q(≧▽≦q)

Ngay vừa lúc vòng trong một giọng ồm ồm quen thuộc vang lên.

| Chào mừng những viên ngọc thô|

|Trước hết chúc mừng các cậu đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai|

|Bước qua cánh cửa đó đi|

Phía bên trong là ba khung hình rộng lớn và người xuất hiện trong màn hình là một người khá quen thuộc với Isagi. Ego Jinpachi người có cái tôi cao ngất ngưỡng đồng thời là người quan trọng đứng sau dự án Blue lock này.

|Chà xem nào, một nhân tố mới Isagi Yoichi|

Ego là một người có con mắt khá tinh tường, từ trước đến nay chưa có gì là qua được mắt hắn ta. Hắn nhìn ngắm isagi thật kĩ, soi từng chân lông kẻ tóc của người ta sau đó cười lên một cách thích thú.

|Ha ha sao tôi lại bỏ lỡ một viên ngọc thú vị này ở đây vậy chứ|

|Isagi Yoichi cậu đang giấu mọi người điều gì sao?|

Ego nhướng mày lên nhìn Isagi, người đang âm thầm tránh né sự soi mói của hắn. Ego thừa nhận là hắn có phần tọc mạch thật nhưng mà sao hắn lại bỏ sót một viện ngọc quý hiếm đến vậy cơ chớ.

Cái tôi trong Ego cho hắn biết điều đó, hắn không hoàn toàn tin tưởng nhưng chắc chắn sau này Isagi Yoichi là một thứ gì đó có tiềm năng để phát triển.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Isagi, bọn họ không dám nghi ngờ những gì Ego nói. Nếu lời Ego nói là thật thì sao isagi lại không muốn thể hiện nó ra ngoài cơ chứ.

"Ý ông nói Isagi là thiên tài là sao"

Aryu người lên tiếng đầu tiên cũng là người nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người ở đây.

|khà khà, tôi mong rằng các cậu sẽ có một lời giải thích chính đáng từ người bạn đông hành của mình|

Ego không nói về isagi nữa mà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

| Giờ thì những người đã hoàn thành vòng tuyển chọn thứ hai|

|Phát huy và bị phát huy, lợi dụng và bị lợi dụng|

|Từ giờ chắc hẳn các cậu đều đã học được những nguyên lý sinh ra phản ứng hóa học. Vậy thì tiếp theo, vòng tuyển chọn thứ ba, như đã thông báo, là trận đấu tập huấn tăng cường với những cầu thủ thế giới|

|Trận đấu sẽ bắt đầu sau 24 giờ nữa|

|Những con ếch ngồi đáy giếng...đã đến lúc nhìn thấy bầu trời thực sự|

Nói xong Ego tự dưng biến mất chỉ còn lại tiếng rè rè phát ra từ màn hình.

Sau đó tất cả mọi người đều về phòng mà tắm rửa sạch sẽ, riêng Isagi tắm xong thì cậu chuồn đi ngay lập tức.

Rin sau khi tắm xong rồi định tập yoga như mọi ngày rồi thì thấy bóng dáng Isagi. Rin khá khó chịu bởi thời gian riêng tư của bản thân bị Isagi cướp mất. Định đuổi Isagi về thì hắn vô tình thấy được dáng vẻ nghiêm túc của khi chơi cờ lật.

Isagi hình như đang chơi cờ vây một mình, mà cậu ta kiếm đâu ra bộ cờ lật mà chơi vậy?

"Tôi mượn của Ego đấy"

Như biết trước được câu hỏi của Rin, Isagi tốt bụng giải thích cho cu cậu hiểu.

"Mày chuồn sớm như vậy mà chỉ đến đây chơi cờ lật thôi sao"

"Phải cậu có muốn tham gia cùng không"

Rin định từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Isagi khiến hắn có chút ngập ngừng. Rin thấy đáy mắt Isagi hình như có mấy đốm sáng, thôi thì hắn đành chơi một chút cũng được.

"được thôi nhưng chỉ một ván thôi đấy"

Isagi không chê gì nên rất hào hứng dọn bàn cờ chờ Rin chơi với cậu:"Được được một ván cũng nhiều"

Rin ngồi xuống ngay ngắn đối diện với Isagi, tuy hắn không phải chuyên nghiệp nhưng ít nhiều gì thì cũng biết cách chơi. Chắc tên đàn Isagi này cũng là tay mơ thôi, hắn đành hi sinh chút thời gian vậy.

"Mày biết chơi cờ lật à"

"Đúng nhưng chỉ ngang mức biết luật"

Rin nhìn Isagi bình tĩnh mà phát bực, chỉ ngang đến biết luật mà còn muốn đấu với hắn à, đúng là thằng hời hợt.

Ban đầu mọi thứ có vẻ suông sẻ nhưng càng dần về sau quân bên Rin ngày càng vơi đi, quân bên Isagi thì ngày một tăng lên cho đến khi quân cờ bên Rin chỉ còn lại hai con trắng.

Isagi dành cho Rin một cách tội nghiệp:"Rin, tôi không biết cậu lại yếu đến vậy"

Rin trố mắt ra nhìn Isagi, như thể hắn muốn nói với cậu rằng 'Sao mày nói mình chỉ ngang mức biết luật'

Rin không muốn kì kèo với Isagi nữa, hắn liền hất tung bàn cờ nổi khùng lên, làm này làm nọ.

"Mày đi mà chơi với đống cờ hời hợt của mày"

Isagi không nổi giận mà thập chí cười rất khoái chí:"Khà Khà thiên tai Rin Itoshi chỉ có chừng này thôi sao"

"Đừng chọc điên tao"

"Haha xin lỗi, xin lỗi"

Isagi cười bò ra đất, cười nhiều đến nỗi nước mắt sinh lí cũng chảy ra. Rin bên ngoài tức giận nhưng thực ra cũng không mấy để tâm đến chuyện cỏn con như thế này, là hắn không chấp trẻ trâu.

Giờ mới để ý ngoài những giây phút hời hợt trên sân bóng thì Isagi cũng có lúc bình thường đến bình dị đến vậy. Dù sao Isagi cũng chỉ là một thiếu niên tuổi mười bảy mà thôi.

Isagi- thiếu niên tuổi 17-Yoichi: (' ̄▽ ̄')?

Thấy Isagi có hành động thu xép lại quân cờ rồi ngồi trầm ngâm một lúc làm rin hơi tò mò.

"Mày làm gì đấy?"

"Hửm đương nhiên là chơi cờ rồi"

"Với ai?"

"Với ma"

Nhận thấy câu trả lời không mong muốn Rin túm áo Isagi lại:"Trả lời nghiêm túc cho tao"'

"Đương nhiên là chơi một mình rồi, có ai muốn chơi với tôi sao"

"Hừ ngu ngốc"

Isagi chỉnh lại nếp nhăn trên áo mà cằn nhằn, người gì đâu mà bất lịch sự tối ngày chỉ biết túm áo người ta là giỏi.

Rin ngồi xuống lại lần nữa, Isagi dừng động tác lại mà nhìn hắn ta.

"Sao? tao muốn chơi lại"

"Không phải cậu nói chỉ chơi một lần thôi sao?"

Isagi hơi tò mò, không biết một thế lực nào đã khiến Rin ngồi đây chơi cờ lật ngoan ngoãn với cậu đến vậy.

"So với cái đấy thì tao không thích thua cuộc tí nào, xếp cờ nhanh đi"

"Được, cậu chơi cùng là tôi vui rồi"

Isagi bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ vòi được kẹo, tâm trạng phấn khích không thôi khiến cho Rin nghi ngờ không biết người trên sân với người trước mặt hắn đều cùng là một người mà ra.

Isagi cùng Rin chơi đến tối muộn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Rin vẫn chưa lật ngược được ván cờ, Isagi vẫn chiếm lợi thế nhiều hơn. Sau cùng thì Rin chưa thắng một ván nào cả, cho đến khi hắn nhận ra thì đã mất rất nhiều thời gian rồi.

Rin đã danh khá nhiều thời gian của mình cho Isagi rồi:"Không chơi nữa"

Isagi lâu rồi không có bạn chơi cờ đương nhiên cảm thấy chưa thỏa mãn:"Hể chơi tiếp đi mà"

"Qua giờ tập của tao rồi, mày tin tao đập mày ra bã không"

"Rồi, rồi"

Isagi định đi thì bị Rin túm áo kéo ngược lại:"Mày đi đâu"

Rin là một người thực sự khó hiểu, chính hắn cũng không biết được hành động của mình có ý nghĩa gì.

"Đương nhiên là về nhanh còn ngủ rồi"

Giờ cũng khá muộn, Isagi dù sao cũng không nghiện cờ lật nhiều đến thế.

"Mày đứng yên đó"

Isagi nhướng mày lên biểu thị sự thắc mắc của mình:"Vì sao"

"Tao sẽ tập nhanh thôi nên mày đừng có nghĩ đến việc bước một chân ra khỏi cái phòng này"

Isagi thực sự mệt mỏi với sự kiêu ngạo này của Rin, mặc dù nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng hắn lại có thái độ lồi lõm rõ ràng lại có thể tùy ý sai khiến cậu nữa chứ.

Isagi bất lực tong tâm chỉ đi lấy thêm một chiếc thảm nữa mà an nhàn nhìn Rin tập luyện. Dù sao kiếp này cậu hơn Rin rất nhiều tuổi cho nên là trước mặt Isagi, hắn khôgn khác gì con nít mới lên ba, cần người lớn dẫn dắt. Cho là Rin sợ mà đi?

Isagi nằm trên thảm, ngáp ngáp vài cái:"Cậu từ từ thôi, tôi chờ cậu"

Rin không nói gì chỉ âm thầm "Hừ" Một tiếng.

Thực ra thì Rin cũng không tốn quá nhiều thời gian, một phần vì hắn đã giành hết thời gian quý báu của mình cho tên hai mầm đáng chết đó quá nhiều rồi, một phần vì con mẹ nó hắn mà không nhanh thì tên Isagi kia lại ngủ gật trên thảm cho mà coi. Nhìn tên hai mầm mắt nhắm mắt mở sắp chảy nước miếng kia kìa, Rin hắn không muốn phải vác tên phiền phức này về đâu.

Rin tập qua nhưng động tác cơ bản, không mất qua nhiều thời gian hắn đến gần ra hiệu cho Isagi.

Phải rồi, cứ thế hai người nhanh chóng dọn dẹp mà ra khỏi. Isagi lật đật đi theo sau Rin, bây giờ cậu không khác chú gà con buồn ngủ chạy theo gà mẹ là bao. Đến nơi thì mọi người đang ngủ rồi nên hai người cũng không muốn làm ồn gì.

Rin leo lên giường trước, chưa cảm nhận được hơi ấm của chắn thì tên khốn nào đó dám xâm phạm quyền riêng từ của hắn. Phải, Isagi Yoichi tên hai mầm chết tiệt dám lên giường của Rin, đã vậy còn thành thạo chỉnh chăn như điều tất nhiên vậy.

"Mày, cút về giường của mình ngay đi"

"Đây là giường của tôi mà"

Isagi nói mớ, không quan tâm lắm đến biểu cảm đen như đít nòi của Rin, cậu thầm cằn nhằn ngủ thôi mà sao lại phiền phức đến như vậy. Rin đương nhiên không có tha cho Isagi, hắn kéo má cậu một cách mạnh bạo khiến cho khuôn mặt cậu có chút nhăn. Rin không hiểu sao càng nhéo càng thích, má tên mầm này làm từ bánh bao chăng.

Isagi đương nhiên biết đau, mồm méo lại giọng ấm ức vang lên:"Ư ư đừng kéo nữa"

Rin không biết rằng mình trông giấc mơ của Isagi lại hóa thành con quỷ ba sừng to tổ bố đang giáng từng cú đấm lên khuon mặt đẹp trai của cậu.

Rin thấy Isagi cũng khá tội nên đành tha cho cậu, hắn định bụng sẽ rời đi ngay lập tức nhưng bị một bàn tay kéo lại.

"Sao lại kéo tao lại?"

Bóng: Isagi mình đi đây cậu nhé, tạm biệt cậu.

Sắc mặt Isagi có chút xám lại, hình như cậu gặp ác mộng, còn "Ư Ử" như cún nữa chứ.

"Đ- đừng đi"

"Hả sao tao phải-"

Rin chưa nói hết câu thì đã bị Isagi ôm trọn người vài trong lòng, trước vòng tay lớn lao của Isagi, Rin cảm thấy mình thật nhỏ bé đến nhường nào.

"Đừng rời ra tôi, tôi sẽ chết nếu không chạm vào cậu mất"

Câu nói này tàm thời làm cho CPU của Rin phải đình chỉ ngay lập tức, bộ não trở nên quá tải mà bốc khói. Rin không hiểu rốt cuộc Isagi muốn cái gì, cái thằng khốn ích kỉ!

Isagi mấp môi nói không rõ nhưng mấy chữ "Tôi muốn cậu" nó lại rõ ràng bay qua tai Rin không sót một chữ nào, tên Isagi có thuật đọc tâm?

Định phản kháng mạnh hơn thì Isagi lại ôm siết chặt lấy cậu càng cử động mạnh thì cậu lại tăng thêm lực cánh tay, thôi thì hôn nay Rin đành đóng giả thành gối ôm miễn phí vậy, ngày mai hắn sẽ tính sổ tên Isagi sau.

"Tên khốn, lần này thôi đấy"

__________

Tác giả có điều muốn nói: Mệt vl. Chắc Drop cho đỡ mệt.

Tuần sau mình check kết quả nha mina ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro