Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 Kẻ cắp gặp bà già, bà già gặp công an

Đã được vài chục phút kể từ khi Isagi vô đội của team Rin. Hiện tại Isagi đang có mặt tại nhà ăn, nhờ lần ghi bàn đó mà số hạng của Isagi tăng lên đáng kể, số áo cũng thay đổi. Vì số hạng khá được nên hôm ấy Isagi có một bữa no nê, nhưng ngày súp miso và đậu nato trước đó khiến cậu ngán đến không nuốt nổi.

"Isagi à, tớ ngồi đây được chứ"

Ra là Bachira, nếu vậy thì không cần phải hỏi cậu làm gì. Bachira trước giờ luôn là người tùy tiện, hắn ta trước giờ chưa bao giờ để bản thân mình phải mất tiện nghi.

"Xích qua"

Rin kế đó cũng ngồi cạnh Isagi, còn nói một câu xanh rờn, không phải đối diện vẫn còn chỗ trống sao?

Isagi tuy thắc mắc nhưng không để Rin phải chờ đợi lâu, trực tiếp lấy phần ăn của mình đi sa chỗ khác nhường chỗ cho Rin. Rin thấy một loạt thao tác này liền khờ ngang, không phải trước kia một mực muốn bám lấy hắn ta sao? thế này là thế nào?

Lúc này một một cái đầu hồng xuất hiện bất thình lình, cậu ta giận dỗi đi về phía Rin trong khuôn miệng còn phát ra mấy câu chửi bới nhưng mọi hành động của cậu ta đều rất đáng yêu. Phía sau cậu ta còn có mấy người đi theo.

Một đám nhân vật chính đến đây một cách đồng loạt, Isagi cảm thấy ăn cơm thôi cũng có thể mắc nghẹn mà chết mất.

Haruno giờ giọng giận dỗi trách móc Rin :"Sao cậu không chờ tôi, cậu đã nói sẽ gặp lại tôi ở vòng tiếp theo mà"

Rin cũng tỏ ra biết lỗi rồi nên cũng nói với giọng nói siêu nhẹ nhàng:"Em xin lỗi, là do có người thách đấu với em trước nên.."

Isagi bằng hoàng vội nhìn Rin, đây có phải là Rin không vậy. Cậu xém nữa bị cảnh tưởng này dọa cho bay hồn nhưng khi nhớ đến tiểu thuyết thì nó lại hợp lí hóa đi.

"Ai can đảm mà dám thách đấu với thiên tài thế kỉ của Blue Lock vậy"

Tầm nhìn của mọi người đều dừng ngay phía Isagi, người vốn đang ăn cơm trong thầm lặng.

"Dô đây không phải người xa lạ gì mà là Isagi sao, cậu trèo lên đây bằng cách nào vậy"

Isagi vốn sẽ không nghĩ rằng một người như Chigiri là người có thể thốt ra nhũng câu như vậy nhưng may thay là nó không hề khiến cậu xao lòng một chút nào.

"Tôi không leo cũng không trèo, tôi đến đây bằng cách đi bộ. Vậy tôi xin phép muốn hỏi cậu Chigiri, bộ ngày nào cậu cũng bò đến nhà ăn sao"

Câu nói này bỗng trở thành nỗi đả kích lớn trong lòng Chigiri, so với chấn thương ở đầu gối thì cái này nó thốn hơn rất nhiều.

"Isagi à sao cậu lại nói như vậy với Chigiri"

Nhân vật chính của chúng ta trọng nhân nghĩa, đây vốn không phải là tính cách của nhân vật nên có sao, chắc kèo Isagi tính bẩn nên không được làm nhân vật chính đây mà.

"Vậy sao cậu lại nói với tôi những lời này? không phải cậu nên hỏi lại người bạn của mình sao"

Lời nói này vừa thốt ra đã khiến Haruno phải câm nín ngay lập tức nhưng với trình độ thượng thừa của cậu ta thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đều dễ như trở lòng bàn tay.

Cậu ta dịu dang ngồi xuống không quên trách mắng Chigiri mấy câu:"Chigiri à cậu ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn cơm"

Vì chỗ ngồi đã cố định trước rồi nên những người đến sau chỉ có, riêng chỉ có Nagi châm chân nên là mất slot được ăn cùng bàn với Crush. Nagi tia được chỗ ngồi của Isagi là đối diện với người thương, vừa ăn cơm vừa ngắm người yêu nhai chóp chép đúng là không gì bằng, nên cậu ngỏ ý muốn đổi chỗ của với người này.

"Isagi cậu ra chỗ khác ngồi đi"

Isagi vốn đang ăn cơm cũng phải nuốt cho xong để đáp lại ông trời này:"Thật xin lỗi tôi không nhường được"

Nhận được phản ứng trái chiều với mong đợi Nagi có hơi khó chịu, nhận sắp có biến Haruno vừa thân thiện nhắc nhở muốn Nagi chọn bừa một chỗ mà ăn, dù sao thì bàn ăn nói đây rất rộng không thiếu chỗ.

Nagi lại tiếp tục muốn ngồi lại chỗ mà Isagi đã ngồi:"Cậu ngồi chỗ khác cũng được mà"

"Thật xin lỗi, vẫn là câu ấy tôi không nhường"

Isagi vẫn tiếp tục ăn phần cơm của mình cho đến khi nghe Nagi nói được câu này:" Dù sao ở đây cũng không có ai thuận mắt cậu, cậu ở đây thì có lời ích gì chi bằng nhường cho tôi"

Nhìn cái thái độ thờ ơ đến cố chấp của Nagi làm Isgai có cảm giác như muốn giết người, nhưng mà Isagi giờ đã là một người trưởng thành rồi không so đo với tụi con nít.

"Cậu với cậu Haruno đúng là trời sinh một cặp, cứ thích làm theo ý mình thôi đúng không. Vậy nếu muốn thì cậu cùng với những người không ưa tôi cùng nhau đi qua thế giới âm ti đi. Tôi đảm bảo nó yên tĩnh, thoáng mát và thân thiên với môi trường. Đảm bảo cả bảy đời nhà cậu khó mà gặp được tôi"

"OXO!!"

Haruno thấy bạn của mình gặp tình huống bất bình liền ra tay trợ giúp:"Isagi à cậu có cần nói nặng lời đến vậy không, Nagi cậu ấy cũng là muốn chỗ ngồi của cậu thôi mà hay là cậu nể tình mọi người đều là đồng đội cũ của cậu mà chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi. Tớ luôn mong tình cảm giữa tớ và các cậu luôn luôn tốt đẹp"

Nghe đến đây Isagi thực sự hạn hán lời thật không biết cậu ta tốt bụng hay nhiều chuyện nữa:"Lời nói của tôi đều là những lời vàng ngọc, một câu nói ra đều nhẹ như lông hồng chưa hề đụng chạm đến ai. Nếu cậu ta thích gì thì tối chiều nấy, nếu nói thì không phải cậu phản ứng thái quá rồi sao"

Isagi đang có một cuộc tranh luận khá căng thẳng với Nagi thì cậu ta lại chen vào rồi lại dính họa vào thân, tưởng cao sang hóa ra bần hèn. Giờ cái mác nhân vật chính của cậu ta không cứu nổi hình tưởng của bản thân trong mắt Isagi nữa rồi.

Haruno ngu người ngây ngốc tại chỗ, đói với luận điểm này cậu không cách nào phản bác chỉ im lặng cúi đầu mím chặt môi:"Xin lỗi là tôi nhiều chuyện rồi"

Đám người thấy vậy liền muốn lên tiếng bảo vệ thì Isagi đã mang phần ăn của mình ra chỗ khác.

"Isagi à cậu ở lại đi, cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu tất cả là lỗi của tớ"

Isagi bắt đầu cảm thấy nực cười, cậu cảm thấy vai chính này quá là ngu đi còn ngu hơn cả chú bé đần nhà cậu.

"Haruno cậu có thấy gì trên phần ăn của tôi không, chẳng lẽ cậu muốn tối ăn hết cả cái bát mới vừa lòng"

Nhìn lên xuất ăn trống không trên xuất ăn của Isagi, không còn một vết nhơ vào mà bọn họ mới ngồi chưa ấm mông thì cậu đã ăn xong hết từ lâu rồi, thảo nào mấy cái miệng cũng không cãi lại người ta.

Isagi vừa mang phần cơm của mình đi vừa chửi thầm trong lòng, ăn cơm thôi mà dính liền mấy cái drama ông trời không muốn cậu ăn cơm một cách bình thường đây mà.

_____________
Isagi: Tôi không mỏ hỗn, mỏ hỗn tôi.

Chương 6 tt

Isagi ngay lức ăn xong cơm trong, lập tức ngủ ngây lập tức. Bác Hồ dạy rồi, trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.

Isagi vốn định đánh một giấc ngủ ngắn thôi, phải một giấc ngủ ngắn thôi cả ngày hôm nay cậu mệt là người rồi. Tầm mắt Isagi hơi mờ dần, cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng hình như Isagi không chú ý đến vị trí giường nên đã nằm nhầm giường của ai đó.

Khoảng một lúc sau có một nhóm người bước vào căn phòng, nhóm Rin hiện Isagi đã say giấc nồng trên chiếc chường của hắn ta. Giờ này cũng quá trưa rồi mà Isagi vẫn còn đang ngủ, người bình thường người ta cũng chỉ có chợp mắt 30 phút thôi đấy.

Rin tức giận thô bạo giật góc chân ra làm Isagi ngã sấp mặt xuống đất, đến đây cậu mới lờ mờ thức dậy. Isagi khó hiểu nhìn biểu cảm tức giận, cậu không biết rốt cuộc mình đã làm cái gì sai mà Rin lại độc ác với cậu đến vậy.

Isagi mừa mới ngủ dậy nên giọng còn khá ngái ngủ:"Có chuyện gì sao Rin"

"Mày con hỏi được sao"

Isagi thực sự không hiểu ý Rin muốn nói là gì, cậu dù sao cũng không có giọng đọc tâm cho nên đối phương muốn gì ở cậu thì chịu. Tầm nhìn của Isagi chợt dừng lại ở cái giường đối diện, cậu nhận ra cái giường đấy là của mình còn cái cậu nằm là cái giường của Rin, phía đối diện.

Isagi như ngộ ra chân lí:"A có phải tôi đã ngủ trên giường khiến cậu tức giận sao, xin lỗi nhé tôi không để ý"

"Hừ"

Rin mặc kệ Isagi mà dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra, Isagi không nói gì thêm chỉ bình thản đến vị trí giường của mình an nhàn nhắm mắt. Rin thấy vậy tức tốc kéo Isagi trước khi cậu ta lịa chìm vào giấc ngủ.

"Ú Ớ gì vậy?"

Giọng Rin giường như khá phẫn nộ, không thể ngờ hắn lại rước về một con lười suốt ngày chỉ biết ngủ.

"Mày định ngủ đấy à"

"Chứ sao, giấc ngủ đối với tôi mà nói thì rất quan trọng mà"

Phải nhớ tới lúc thiến niên tới giờ cậu chỉ suốt ngày chìm đắm trong bóng đá mà quên ăn mát ngủ cho nên từ lúc đó chiều cao của Isagi vẫn không có chút tiến triển nào là vì vậy. Kiếp này Isagi nhất định phải ăn thật no, ngủ thật kĩ cuối.

Cuối cùng sợi dây kiên nhẫn của Rin cũng đứt, hắn không chỉ vác Isagi ra khỏi giường mà còn đe dọa nếu không theo hắn luyện tập thì cậu chết là cái chắc. Isagi đành vác cái tâm hồn già nua này mà mệt mỏi đi theo sau Rin.

Đến nơi, mọi thứ xung quanh hình như vân không thay đổi, vẫn là khung cảnh thân thuộc ấy.

"Tôi muốn làm thủ làm thủ môn"

"Nín"

Isagi cụp pha ngay lập tức, không phải cậu sợ Rin mà đấy là tôn trọng. Đang khởi động tại chỗ thì bỗng cậu nghe được một giọng nói ngọt như kẹo bông gòn.

"Mọi người ơi"

Vâng là nhân vật của mọi người đấy ạ.

khi Haruno tới thái độ của mọi người khác hẳn so với khi ở với cậu, Isagi lờ mờ phát giác ra sự phân biệt đối xử này. Khi thấy Isagi, Haruno lại nở nụ cười niềm nở với cậu giống như mọi chuyện hồi trưa là ruồi muỗi với cậu ta vậy.

"Isagi ơi cậu tới đây làm gì vậy"

Cha nội này khùng hả? Đây là cụm từ xuất hiện trong đầu Isagi đầu tiên sau khi Haruno hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

"À tôi định chợp mắt một chút"

Isagi đã dựng ngay kế hoạch trong đầu từ lúc Haruno xuất hiện, sự xuất hiện của cậu ta sẽ làm mờ đi sự hiện diện của Isagi. Nhờ đó cậu sẽ chuồn đi mà không để lại bất kì dấu vết nào, mà nếu như không có cự hiện diện của cậu thì cũng không ai để ý. Nhưng mọi hành vi mờ ám của cậu đều bị Rin phát hiện được.

"Này, mày mà không luyện tập được gì là mày không xong với tao đâu"

Isagi thấy cơ hội vụt mất liền đáp lại với giọng chán nản:"Vânggggg"

"Các cậu đang luyện tập sao?"

"Ừ, Hảuno có muốn luyện tập cùng tớ không nè"

Bachira vui vẻ không nhân nhượng mà ôm ôm ấp Haruno trước mặt mọi người, Rin thì đen mặt cay lắm nhưng không làm gì.

"nhưng mà tớ sợ làm phiềm mọi người"

Haruno không biết thế nào lại nhìn về phía Isagi, Bachira thuận thế mà nhìn theo.

"Không cần để ý đến cậu ta"

Isagi vốn cảm thấy không lạ gì, vì cậu xuyên trúng phải vai thúi nên cũng đành an phận mà chấp nhận. Isagi không nói gì chỉ âm thầm giơ ngón giữa, ánh mắt như muốn nói 'mày nhìn cái chó gì'

Bachira câm nín.

Nếu làm làm vai thúi thì thúi cho chót, Isagi không đụng ai thì nhưng người khác đừng hòng dụng cậu.

Vừa lúc này tiếng gọi của Chigiri phát ra làm mọi người chú đến.

"Haruno cậu ở đây rồi, có biết chúng tôi tìm cậu suốt không"

Chigiri phía sau lo lắng chạy đến, theo sau là một Baro cáu kỉnh cùng một Nagi lười nhác. Ngày càng lúc càng nhộn nhịp hơn, Isagi bên này cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết cậu cảm thấy..

...cũng bình thường.

"Nhân lúc đông đúc như thế này thì chúng ta so tài một trận đi"

Haruno là người đã đề xuất, chắc cậu ta không cay vụ lần trước cũng không phải. Isagi tự dung chen vào đội hình này chắc hẳn khiến cậu ta khó chịu, cậu ta còn chưa tìm được người thứ năm nữa chẳng lẽ vẫn còn lưu luyến cây vàng Itoshi Rin.

Bachira đương nhiên rất sảng khoái mà nghe theo: "Đúng đấy, tôi cũng muốn so tài với Haruno nha"

Isagi cười thầm, cỏ vẻ như cậu nhóc còn non tay rồi. Itoshi Rin từ lâu nổi tiếng là người còn kiêu ngạo hơn cả chihuahua, cậu ta còn lâu mới cho phép...

"Ừ vậy đi"

Rin suy tư hơi lâu nhưng cũng đông ý. Isagi nhìn Rin với ánh mắt như người ngaoif hành tinh đáp xuống trái đất. Cậu còn nhớ kiếp trước dù Isagi lớn hơn Rin nhưng hắn chưa bào giờ lịch sự mà thậm chí còn thái độ ngược lại với cậu. Đúng là không có sự so sánh không có đau thương.

"Nhưng chúng ta chỉ có bốn người, vậy có ổn không"

Tầm mắt của Haruno dừng ngay trên người Isagi, ánh mắt của cậu ta tỏ vỏ hơi e ngại. Isagi muốn đám người ta ghê.

"Không sao đâu, tôi có thể làm trọng tài"

Rin không hiểu sao cứ thấy khó chịu trong lòng, mỗi khi thấy Isagi chán nản như vậy hắn lại hận không thể không muốn bổ não Isagi xem trong não cậu rốt cuộc có cái gì. Ngay trận đấu hôm qua, hắn đã biết mình bị Isgai bỏ một đoạn rất xa rồi. Hắn không thể không khẳng định cái sức mạnh kinh khủng ấy phát ra từ con người bé nhỏ kia nhưng xem cái thái độ của Isagi với bóng đá làm Rin khó ức chế đến ứa ruột gan. Nói làm hắn nhớ đến người anh trai đã bỏ rơi hắn vào mùa đông năm ấy, cả hai đều đáng chết.

"Mày ra sân cho tao"

"Ể nhưng còn trọng tài.."

Rin xách cổ Isagi lên đối mặt với mình:" mày giỡn mặt với tao à"

Isagi mặt không biến sắc chỉ nghiêm túc nói, tay còn làm động tác quyệt mũi trông rõ tự hào :"Thực ra ước mơ của tôi là được làm trọng tài đó✧ "

"Mày tin mày thở một câu nữa thôi là tao sẽ xé toạc cổ họng mày ra không"

"Vâng, xin lỗi"

những người còn lại không nói gì thêm, bên đội Haruno hơi có thái độ khinh thường khi nghe Isagi nói muốn làm trong tài. Nhưng bên đội Rin thì ngược lại nếu không phải bọn họ mơ màng thấy được thực lực của Isagi thì cũng tin nó là sự thật.

"Tokimitsu, mày tạm nghỉ một chút đi"

"Hể nhưng tại sao"

"Bởi tao nói vậy"

Tokimotsu không dám cãi lại chị âm thầm khóc trong lòng nhiều chút:"Tôi biết rồi"

"Đủ bốn người rồi, vào sân thôi"

Rin đã chứng mình cho Isagi thấy rằng cho dù cậu chạy đằng trời thì hắn cũng kéo cậu về cho bằng được, thôi thì cứ an phận mà làm thôi

__________

Tác giả có điều muốn nói: Cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro