Tôi xuyên thành Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Mỹ Nhân

Beta : Al

1.

Tôi là Lộ Nhâm Giáp, ba tôi họ Lộ, tôi sinh vào khoảng giữa năm nhâm thân và giáp thân nên được lấy luôn tên Nhâm Giáp.

Có lẽ là do tên của mình mà tôi luôn vào vai người qua đường, yên lặng cắn hạt dưa vây xem nhân vật chính.

Dù là xuyên qua cũng chỉ trở thành một Beta bình thường. Tuy vậy, tôi cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ, tôi cắn hạt dưa, tôi tự hào, yeah !

2.

Nhưng so với hai người anh em kia * , tôi rất vừa lòng với tình trạng hiện tại.

Hừ ! Beta có gì không tốt ?

Beta có gì không đúng ?

Beta lại còn cao !

Các người chỉ là đám động vật linh trưởng quý hiếm chịu ảnh hưởng của tin tức tố thôi. Beta mới là người thống trị thế giới. Trước đừng nói về thực lực, chỉ một ngụm nước bọt của mỗi Beta cũng có thể dìm chết các người.

(*) : Chính là hai bạn công xuyên qua ở hai phần trước.

3.

Không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ tôi không mà xung quanh đều là những người bình thường hơn những người bên cạnh hai người anh em kia nhiều.

Không não tàn, cũng không cần lo bị thứ gì kì lạ làm chậm chỉ số thông minh.

Ah, làm người qua đường sung sướng cắn hạt dưa có gì không tốt ?

Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống cắn hạt dưa hiện tại sẽ tiếp diễn đến cuối đời.

4.

Tôi là Lộ Nhâm Giáp, tôi trăm triệu lần không nghĩ tới, cuộc sống cắn hạt dưa làm tôi tự hào nhiều năm đã kết thúc trong một ngày.

Tôi thu hồi câu nói ở phần đầu, bây giờ tôi chỉ muốn đánh chết mình.

Đồ ngốc, gở miệng.

5.

Chuyện là thế này, mấy hôm trước, tôi đi ngang qua công viên gần nhà, phát hiện có người cả thân dính máu, hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết. Nhìn qua rất có khí chất và giống nhân vật chính ở cái chỗ khiến người khác không ngừng chú ý .

Lá gan tôi rất nhỏ, sợ cứu loại người nhìn qua khó lường sẽ chọc phải phiền toái. Nhưng tôi là thiếu niên thiện lương, thật sự không đành lòng nhìn nhân vật chính vì một lý do không đáng mà chết.

Tôi nghĩ tới cuộc sống cắn dưa nhiều năm nay, chắc là ... sẽ không có vấn đề gì nhỉ ?

Chỉ là làm một người tốt gọi xe cấp cứu hẳn là không sao ha ?

Vì thế tôi gọi điện thoại, đợi xe cấp cứu đến rồi đưa người lên cán. Tôi cho rằng việc này vậy là xong.

6.

Nhưng mà chuyện không phát triển như tôi nghĩ. Hôm nay tan học, tôi thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Bỗng thấy cửa trường học bị nhiều người vây quanh. Tôi lại định đi lên làm quần chúng thì bị hơi thở đầy mật nước đập vào mặt.

Chỉ thấy một nam nhân toàn thân dù không đeo vàng bạc nhưng lại không ngừng tản ra hơi thở " Tôi rất cao quý " dựa bên cạnh xe. Tôi lặng lẽ ngắm xe, Được rồi, với trường hợp này, tôi mạn pháp dùng câu nói của mẹ mình :  " Đem bán con đi cũng không đền nổi ".

Không ít người vây xem xung quanh, tôi tự nhiên cắn hạt dưa đi vào cõi thần tiên nghĩ kịch bản sắp xảy ra :

Tôi biết rồi !

Một ngày hắn sẽ xuất hiện dưới con mắt của vạn người, toàn thân là đồ hiệu, chân đạp mây bay tới ...

???  Chòi má, các người nhìn tôi làm gì ???

Khi tôi vừa đem tâm hồn đang vắt trên mây kéo về thì thấy nam nhân tản ra hơi thở " Ta rất cao quý " kia đến trước mặt.

Đụ má, ngươi đến đây từ khi nào thế ?!! M

Công tử nhà giàu ơi, đừng nhìn tôi, tôi không cố ý chặn đường, tôi nhường đường cho bạn.

Tôi yên lặng đi sang bên phải, tôi cơ bản trêu không nổi vị thần này. Nhưng mà công tử nhà giàu cũng đi sang bên phải; tôi đi sang bên trái, công tử nhà giàu cũng đi sang bên trái; tôi đi hướng nào công tử nhà giàu liền theo hướng đó ...

Hu hu hu, tôi đã làm gì khiến người khó chịu vậy hả công tử ?

Ánh mắt của quần chúng đã dừng trên người tôi rất lâu, thật không quen. Tôi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn vị công tử nhà giàu này, hy vọng hắn có thể thấy tôi đáng thương mà buông tha tôi.

Nhưng mà ngẩng đầu nhìn xong, tôi sinh ra các phản ứng sau :

1, Nam nhân này thật con mẹ nó đẹp trai.

2, Đẹp trai thì đẹp trai nhưng già hơn tôi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ đẹp trai hơn. Mua ha ha.

3, Nam nhân này có chút quen mắt.

4, WTF ! Đây không phải nam nhân được tôi gọi điện đưa đi cấp cứu hai ngày trước ở công viên sao ?

5, Ơ, tôi nhớ rõ người này chảy rất nhiều máu kia mà, sao có thể xuất viện nhanh vậy ?

Có còn là người không hả ?

" Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Tôi mong mình có thể biểu đạt sự biết ơn của bản thân đến cậu, cậu có rảnh không ? "

Công tử nhà giàu mở miệng.

Vậy là, tôi đần độn gật đầu đi theo công tử nhà giàu vào xe. Tôi đột nhiên có dự cảm xấu, hình như cuộc sống làm người qua đường của tôi sắp kết thúc.

7.

Công tử nhà giàu đưa tôi đến một nhà hàng xa hoa. Tôi biết nơi này, với mười mấy năm sống trong thế giới này thì số lượt bước vào đây có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi có chút băn khoăn, tôi chỉ thuần túy gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Thật sự không cần hoang phí như vậy. Nhưng công tử nhà giàu tỏ vẻ: " Một bữa cơm nhỏ mà thôi, so với cuộc điện thoại cứu sống tôi thì chẳng đáng bao nhiêu. Nếu cậu không ăn tôi sẽ càng băn khoăn. "

Được rồi, căn cứ vào nguyên tắc không gây khó dễ người khác, tôi đáp ứng yêu cầu của công tử nhà giàu, vào một phòng VIP ( Lộ Nhâm Giáp : Thật sự không phải vì tôi nhớ thương bánh ngọt kiểu Tây Âu của nhà hàng này đâu ! ).

Công tử nhà giàu nhìn qua rất cao hứng.

8.

Không hổ là phòng VIP, không chỉ bài trí tinh xảo, bên cạnh còn có sô pha nghỉ ngơi.

Tôi cảm thấy công tử nhà giàu rất biết gọi món vì cái gì tôi cũng thích ăn.

9.

Sau khi cơm rượu no đủ, công tử nhà giàu tỏ vẻ muốn tiếp tục biểu đạt lòng biết ơn.

Đừng đừng đừng, không được không được, tôi vẫy vẫy tay. Tôi chỉ là gọi một cuộc điện thoại, sao có thể không biết xấu hổ như thế.

Huống chi, trực giác nói cho tôi biết nếu tiếp tục dây dưa cùng loại công tử nhà giàu này thì cuộc sống làm người qua đường của tôi sẽ thật sự một đi không trở lại.

" Chỉ là cơm canh đơn giản như vậy sao có thể biểu đạt hết lòng biết ơn của tôi chứ ? " Công tử nhà giàu nhào qua, hai má hắn hơi hồng, cúc áo sơmi cũng bị cởi ra mấy cái.

" Chuyện này đối với một thường dân như tôi mà nói là rất không đơn giản rồi, cảm ơn đã mời khách. Bây giờ trong nhà có việc, không thể ở lâu, tôi về trước. " Nhìn bộ dáng công tử nhà giàu, tôi có dự cảm không ổn nên muốn rời đi.

Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tôi phát hiện bản thân không động đậy nổi.

QAQ chẳng lẽ trong lúc vô tình tôi nhìn thấy cái gì không thể thấy nên bị thủ tiêu sao ?

Đừng mà, hu hu, tôi coi như đã cứu cậu nên tha tôi đi. Hu hu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, buông tha tôi đi ! Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ !

Hu hu, tôi sẽ không bao giờ tham ăn nữa. Biết ngay là không có chuyện gì tốt xảy ra mà.

10.

" Người đời nói ' Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo ân cứu mạng ' *. Vậy tôi hẳn là nên lấy thân báo đáp mới được. " Công tử nhà giàu một tay cởi chiếc áo nhìn qua rất đắt, một tay cố định ót ta trực tiếp hôn môi.

(*) : 滴水之恩当涌泉相报,救命之恩当以身相许 câu này nghĩa là được người ta giúp đỡ thì dù ơn lớn hay nhỏ đều phải báo đáp bằng hành động, còn ơn cứu mạng thì cứ lấy thân mà báo đáp đi.

Đồ cầm thú mau thả bố mày ra !

Hu hu, nụ hôn đầu của tôiiiii !

Đây chính là thứ dành cho các em gái mềm xinh a a a a !!!

Đồ cầm thú, cậu là đàn ông, không phải em gái mềm xinh a !!!

Nhưng phản kháng không hiệu quả. Tên hỗn đản này hạ dược trong đồ ăn, tôi chỉ có thể lần lượt tước vũ khí ở trong cơ thể hắn.

Hu hu, ngươi có thể chiếm được thân thể ta nhưng không thể chiếm được trái tim ta.

Xong việc, tôi nằm trong chăn mỏng không biết hắn lấy ở đâu mà mắng. Tên hỗn đản đúng là không có liêm sỉ, cứ thế sung sướng để một thân đầy dấu hôn đi tắm.

11.

Từ đó, cuộc sống làm người qua đường của tôi một đi không trở lại.

Trưa nào tên hỗn đản này cũng mang theo đồ ăn ( nhìn qua rất ngon ) xuất hiện ở cửa trường học.

Khi tôi tan học, tên hỗn đản này liền dựa vào siêu xe của hắn chờ ở cổng trường.

Mỗi khi tôi thấy thích đồ vật nào đó rồi nhìn giá niêm yết của nó mà thất vọng về nhà thì ngay hôm sau sẽ thu được đồ chuyển phát nhanh nặc danh.

Hừ ! Tôi sẽ không khuất phục đâu !

" Cút ! "

" Anh sai rồi Giả Giả. QAQ tha thứ cho anh đi, anh không nên hạ dược. "

" Ai con mẹ nó là Giả Giả, bố mày là Lộ Nhâm Giáp, Lộ Nhâm Giáp !!! "

" Được thôi Giả Giả. QAQ anh thật sự sai rồi, em thật sự không nhớ anh sao ? Anh là Đồ Hách ca ca của em đây. Giả Giả đáng yêu ngày xưa đâu rồi hu hu hu."

" ... "

Tôi không nên nói lý cùng hắn.

Tôi đá hắn ngã xuống mặt đất, nhìn áo sơmi trắng của hắn có thêm một dấu giày hoàn chỉnh, tôi liền cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Đồ Hách ? Xin lỗi tôi trí nhớ kém a ~  trí nhớ kém a ~

12.

Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, vì dù tôi có làm gì thì vị công tử nhà giàu này vẫn như cũ. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa xuất hiện ở trong tầm mắt tôi.

" Rốt cuộc anh muốn gì ? "

" Anh muốn theo đuổi em Giả Giả. "

" Cút đi Alpha, tôi không muốn ở cùng động vật linh trưởng quý hiếm chịu ảnh hưởng của tin tức tố. "

" Suy xét một chút đi Giả Giả ~  anh có phòng, có xe, có tiền gửi ngân hàng, có nhan sắc, có sự nghiệp. Quan trọng nhất là, anh là Alpha, cơ thể so với Beta và Omega tráng kiện hơn nhiều, chắc nịch, dễ địt. "

Này ! Loại lời nói vô liêm sỉ này nói trắng ra như vậy thật sự không sao chứ ???!!!

Nhưng từ biểu hiện trong một năm của hắn, tôi cũng không phải không thấy được. OK, có thành ý.

" Khụ khụ " tôi giả vờ ho.

" Chuyện gì Giả Giả ? " Khuôn mặt đẹp trai kia xuất hiện một loại biểu tình tên là trung khuyển. Chậc chậc, tôi ghét bỏ nhìn hắn. Được rồi, như vậy cũng tốt, soái như vậy mà lại yêu tôi. Mua ha ha.

" Có thể cam đoan luôn nghe lời sao ? "

"Không thành vấn đề Giả Giả."

" Có thể cam đoan không lặp lại sai lầm lần trước sao ? "

" Không thành vấn đề Giả Giả. "

" Cho anh thời gian ba tháng thử việc. "

" Được thôi nhưng ông chủ nghiệm thu năng lực công tác của người mới chút đi. "

Nói xong, tên hỗn đản kia kéo tôi vào trong xe hắn làm tình.

(▼皿▼#) Hỗn đản ! Thời gian thử việc kéo dài vô thời hạn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro