Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

"Hỏng chuyện rồi."

Ace buông một câu đầy thống khổ vào group chat 'Biệt đội tác chiến'. Đây là tín hiệu nguy hiểm, cho thấy đương sự đã muốn buông xuôi cuộc đời, vì thế các anh em liền nhanh chóng lướt phím hỏi han.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Người đầu tiên lên tiếng là account 'Marco phượng hoàng", hắn vừa lúc ở phòng khám đang tranh thủ chợp mắt lúc rảnh rỗi, lại bất giờ nhận được quả bom Ace vừa kích nổ.

ASCE: Cậu ấy bảo cô gái đã là hoa có chủ, khuyên tôi nên bỏ cuộc.

Thatch spam liên tiếp năm sáu biểu tượng cảm xúc dấu chấm hỏi: "Hai người có phải là đang trêu đùa nhau đấy không?"

Ace phớt lờ gã.

ASCE: Cậu ấy có phải đang ám chỉ tôi đừng theo đuổi mình đúng không?

ASCE: Chẳng lẽ Sabo thật sự có bạn trai rồi?

ASCE: Sao tôi lại không biết được!

ASCE: Cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi, tôi nghĩ...

ASCE: Tôi nghĩ không ra...

Ace gõ chữ ngày càng nhanh, đến mức dừng lại mới nhận ra chính mình nãy giờ đang bất giác nín thở.

"Bình tĩnh một chút," Izou bắt đầu tham gia chat, "Tôi có thể cam đoan với cậu, người anh em tóc vàng yêu dấu của cậu vẫn còn độc thân."

Súng và Quạt gấp: Nhớ cái vụ vũ hội lần trước không, em tôi lúc đó là chuyên viên trang điểm ở đó, em ấy chính tai nghe được, cho nên bình tĩnh đi, nhóc.

Ace an tĩnh lại.

Phượng hoàng: Diễn biến thật bất ngờ, xem ra chúng ta đã quá xem thường cậu ta.

Súng và Quạt gấp: Trọng điểm ở chỗ cậu ấy khuyên cậu bỏ cuộc đi. Có lẽ cậu ta không muốn cậu biết cô gái kia thực ra chính là mình mặc đồ nữ.

Súng và Quạt gấp: Nhưng tại sao?

ASCE: ... Sợ tôi chê cười chăng? Đâu phải là tôi chưa từng thấy điệu bộ xấu hổ nhất của cậu ấy đâu chứ.

ASCE: hơn nữa cậu ấy mặc đồ nữ trông rất đẹp... Ngay cả khi ánh sáng trong ảnh lờ mờ không nhìn rõ, Sabo vốn đã rất đẹp.

Lão tử đẹp trai nhất thế giới: Cầu xin chú em, đừng nói chuyện này nữa.

Súng và Quạt gấp: Cậu từng nói, cậu ta rất quan tâm đến cậu cùng em trai của hai người đúng không?

ASCE: Chẳng lẽ là lo lắng tôi biết chân tướng sẽ thất vọng sao?

ASCE: Bất quá lại nói tiếp, tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy mấy tấm ảnh đó khi đang mượn điện thoại cậu ấy, và tôi đã nói rằng cô gái trong bức ảnh trông rất đáng yêu.

ASCE: ... Tôi còn đòi cậu ấy giới thiệu cô gái cho tôi.

ASCE: Nhưng tôi chỉ đùa thôi!

ASCE: Tôi chỉ muốn trêu cậu ấy!

Lão tử đẹp trai nhất thế giới: Vậy ra nguồn cơn tội ác đều do chú mà ra.

Phượng hoàng: Sẽ ổn thôi

Phượng hoàng: Ace, mời thằng nhóc đó đến nhà hàng của Thatch ăn tối đi, rồi tận dụng cơ hội mà hóa giải hiểu lầm.

Súng và Quạt gấp: Bọn này sẽ hỗ trợ cậu.

Lão tử đẹp trai nhất thế giới: OK, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho hai người một suất ăn tình ái tuyệt diệu. ☆

ASCE: Cám ơn các anh em!

ASCE: Lần này nhất định tôi sẽ tỏ tình thành công!

07.

"Hỏng chuyện rồi."

Sabo chống tay lên bàn hội trưởng trong văn phòng hội học sinh, cậu nhìn trông quả thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ánh mắt đen kịt.

Koala nghe rõ mồn một thời than thở của cậu bạn thân. Cô cảm thấy chính mình hối hận vì đã tức giận, còn không theo vụ này đến cuối. Nếu lúc ấy cô biết Sabo sẽ đem cái cớ "cô gái tóc vàng đã có bạn trai" ra để bắt Ace bỏ cuộc, nhất định sẽ ngăn cản đến cùng.

Ít nhất, là để hội trưởng của bọn họ không phải trông tuyệt vọng đến vậy.

"Không ngờ Ace lại thực sự thích cô gái đó." Sabo trong đầu đều là khung cảnh Ace khiếp sợ sững sờ, quen biết lâu như vậy tới nay cậu chưa bao giờ thấy anh trông thẫn thờ đến thế. Koala nói đúng, cậu không nên trốn tránh, nếu ngay từ lúc đầu thẳng thắn thú nhận sự thật với Ace, có lẽ cậu ấy đã không phải chịu đả kích lớn đến vậy.

Là cậu dùng lời nói dối làm tổn thương Ace.

Koala đứng sau Sabo, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đã bị Betty phía đối diện xen ngang.

"Đúng vậy, cậu làm mọi chuyện be bét." Đế giày cô nàng gõ cộp vào sàn nhà, Koala nhanh nhẹn nháy mắt về phía cô gái để ra hiệu, nhưng Betty ngoảnh mặt làm ngơ, "Nhưng mà, cậu có thể lựa chọn lết tấm thân bết bát này ra ngoài, cùng Ace giải quyết hiểu lầm, có thể là sẽ ăn đấm vài cú, thậm chí tuyệt giao. Hoặc là tiếp tục mốc meo ở đây, để cho tôi, ra ngoài đó chọn một vài đối tượng mới cho cậu nhóc tàn nhang đó, coi như là đền bù cho việc làm của gã hội trưởng ngốc."

Trưởng bộ phận hậu cần ngồi cạnh Betty lịch lãm lắc ly rượu vang đỏ trên tay, phụ họa thêm thắt. "Lần đó ở vũ hội cũng có một vài gương mặt không tồi đâu, tôi rất vui lòng trở thành cupid ——

"Ví dụ như chuyên gia trang điểm lần đó."

Sabo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như trước trầm ổn, nhưng không khí tuyệt vọng đã không còn.

"Chuyên gia trang điểm lần đó...?" Cậu trầm ngâm lẩm bẩm.

Rốt cục, Sabo đã tìm ra chân tướng của nguồn cơn vấn đề. Cậu đứng dậy, vẻ u ám hoàn toàn biến mất không giấu vết.

"Cám ơn mọi người," Cậu phấn khích cười rộ lên, "Tôi phải đi xin lỗi cậu ấy."

Betty đẩy kính râm lên, nháy mắt tinh nghịch với vị hội trưởng trẻ tuổi của bọn họ.

"Đây mới là chủ tịch hằng ngày của bọn tôi chứ."

Nhạc chuông của chiếc điện thoại di động trên bàn vang lên, âm thanh mà tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc với. Ai cũng đều ngầm hiểu, người có quyền sở hữu bản nhạc chuông độc quyền này của Sabo chỉ có thể là người đó.

Cuộc trò chuyện ngắn đến không ngờ, như thể cả hai bên đều ăn ý nhận định chỉ có thể gặp mặt trực tiếp mới có thể truyền tải được tâm ý.

"Ace bảo có một nhà hàng mới mở rất ngon, muốn rủ tôi tới đó ăn tối."

"Thời điểm thú vị." Betty cười nói.

Sabo cũng cười gật gật đầu: "Tôi phải thay quần áo đã, ngày hôm qua ngủ ở văn phòng hội học sinh, áo sơmi đều nhăn nhúm cả."

Koala những tưởng cậu sẽ vào căn phòng phụ phía sau đổi quần áo mới, nhưng Sabo chỉ nhìn chăm chú vào trưởng bộ phận hậu cần phía đối diện:

"Inazuma, chiếc váy lần trước tôi mặc ở buổi vũ hội còn đó không?"

08.

"Tại sao lại có người dám ngồi vào chỗ tôi đã chuẩn bị trước?" Thatch đứng ở trước cửa bếp với cái thìa và nồi lớn trên tay, cơ hồ phát điên. Gã vừa mới khuất mặt khuất mày đi chuẩn bị một số nguyên liệu mới, và người phục vụ mới đã dám cả gan đưa những vị khách không liên quan đến chỗ ngồi được chuẩn bị đặc biệt cho Ace mà không được phép.

Gã phải sửa chữa mọi thứ trước khi Ace đến, điều này sẽ càng tồi tệ hơn nếu nhân vật chính khác đến trước.

"Nhưng cô gái đó nói tên của người đặt chỗ," Người phục vụ ôm khay run rẩy, "Tôi tưởng là khách ở bàn đó."

Cô gái? Thatch tự đập đầu mấy cái, tự nhủ sau này phải huấn luyện cái đám nhân viên này thật tốt.

Ngồi ở chiếc ghế đơn cạnh tấm rèm phòng bếp, Izou lật đật chen vào cuộc trò chuyện giữa Thatch và người phục vụ tội nghiệp.

"Là một cô gái tóc vàng phải không?"

Người phục vụ gật đầu lia lịa: "Một cô gái trẻ cao ráo mặc váy xanh biển."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Izou nháy mắt về hướng Thatch: "Đừng lo, là khách của chúng ta đó."

Thatch giật nảy mình, không chút nào để ý tới nồi súp đang sôi bên cạnh, phóng tới phía sau tấm rèm nhìn lén: "Thật là cậu ta sao? Trời ạ, thật đó hả? Tôi cứ tưởng con gái thật chứ."

"Không ngờ cậu ta lại xuất hiện trong dáng vẻ này," Izou thích thú nhìn bóng dáng xanh lam bên cửa sổ, "Khổ cho Ace rồi."

"Để tôi chụp ảnh báo liền cho nó."

"Không, đây là thời khắc mấu chốt, để thằng nhóc tùy ý xử lý đi."

09.

"Cậu..."

Ace đã có dự cảm không lành khi theo chân người phục vụ dẫn đến bàn, nhưng khi cô gái tóc vàng thật sự ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười, người đáng lẽ chỉ được phép tồn tại trong ảnh, lưỡi anh hoàn toàn thắt lại.

"Nghe nói cậu muốn gặp tôi." Cô gái đối diện anh lên tiếng. Đó không phải là giọng nói thân thuộc mà Ace đã quá quen, Sabo có giọng trầm nhất trong ba anh em bọn họ, nhưng âm thanh truyền tới trước mặt lại là một giọng nữ cao.

Cậu ấy làm sao làm được vậy?

Đôi mắt Ace mở to đã gần bằng miệng.

"Tớ... tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ được gặp cậu."

Anh không biết mình cất giọng như thế nào, như thể anh là người đứng trong màn hình TV, giọng anh khô khốc phát ra từ loa.

Cô gái tóc vàng —— tạm thời gọi như thế —— mỉm cười nhìn vẻ lúng túng của Ace. Trong nháy mắt Ace lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh quen thuộc, khiến anh cuối cùng có thể theo toàn thân cứng ngắc bắt đầu rã đông, luống cuống ngồi xuống ghế đối diện.

Bọn họ nhìn nhau không nói gì. Không biết vì sao người phục vụ cũng không tới hỏi món. Ace đương nhiên biết lý do vì sao, nhưng sợ đối phương không được tự nhiên, liền lung tung giải thích: "Thực đơn tôi đã gọi sẵn rồi, đợi một chút liền có. Hy vọng cậu sẽ thích."

Người đối diện gật gật đầu, bầu không khí lại yên tĩnh trở lại.

"Thực ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Một lọn tóc vàng xõa dài từ trán đến chóp mũi, cô gái vén mái tóc, để lộ làn da trắng và đôi hoa tai màu xanh ẩn dưới mái tóc xoăn.

Ace thoáng cười: "Tình cờ là tôi cũng vậy, cậu nói trước đi."

Đôi mắt anh lưu luyến trên gương mặt cô gái, không nghĩ tới lại có cơ hội nhìn đối phương ở khoảng cách gần như vậy. Màu son trên miệng của cậu rất khác so với loại mà Izou thường dùng, nó ẩm và bóng, nhìn qua mềm mại cực kỳ. Anh ngây ngốc nhìn đôi cánh hoa khép mở, suýt nữa bỏ lỡ lời người kia nói.

"Xin lỗi đã nói dối cậu." Giọng nói trong trẻo của cô gái dần trở nên khàn khàn, gần giống với chất giọng của Sabo. Ace ngước mắt lên, phát hiện đối phương vẫn không dám nhìn anh.

"Thật ra tớ ——"

"Makino —— cô chủ quán cà phê, người đã chăm sóc anh em chúng tôi lúc nhỏ - chị ấy nói với tôi rằng thật thô lỗ khi không nhìn vào mắt nhau trong lúc đang nói chuyện." Ace không đầu không đuôi chen vào.

"Lời đầu tiên là xin lỗi."

Anh hài lòng nhìn cái đầu vàng kia phối hợp ngước lên.

"Thứ hai là thú nhận sự thật..."

Phải làm gì khi đối thủ phòng thủ quá tốt? Điều này chưa bao giờ là vấn đề lớn với chủ công của đội bóng rổ, anh am hiểu hàng loạt các động tác giả, biết dương đông kích tây, nhưng thích nhất vẫn là đột phá trực diện.

"Tớ không chấp nhận lời xin lỗi, bởi vì cậu căn bản không lừa được tớ." Ace giảo hoạt nháy mắt mấy cái, "Đến lượt tớ nói."

"Dù trông cậu như thế nào, tớ vẫn thích cậu, Sabo."

Những chiếc đĩa trống rỗng trên bàn phát ra tiếng kêu lạch cạch sau va chạm, thanh niên tóc vàng ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn nhảy qua bàn lao về phía Ace. Anh chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua ánh mắt lấp lánh ánh vàng, hơi thở ấm áp phả vào má, liền bị bao phủ bởi đôi môi quá mềm mại kia, đầu lưỡi vẫn chưa kịp rụt lại.

Cơ thể được bọc trong chiếc váy mềm mại như lụa quả thật thân thuộc, Ace siết chặt vòng tay để Sabo có thể ngồi trên đùi anh thoải mái hơn. Nụ hôn từ trên xuống dưới của chàng trai tóc vàng đầy sức mạnh, anh không cam lòng yếu thế liền dùng đầu lưỡi phản kích, bàn tay luồn vào chiếc váy của đối phương.

Có cái gì đó bông xù rơi xuống bên cạnh anh, là một lọn tóc vàng xoăn tít. Ace đặt tay lên eo Sabo, bình tĩnh mà xem xét, anh thật sự không hề muốn gây xì căn đồ ở nhà hàng của Thatch chút nào, còn Sabo... Trời ạ, váy của các cô gái đều ít vải như thế này sao, anh thậm chí còn phải vòng tay ra sau che tấm lưng trần của người kia.

Khi Ace miễn cưỡng rút lưỡi khỏi môi đối phương, son môi của Sabo đã gần như bị anh ăn mất.

"Tớ dường như cuối cùng cũng hiểu được sức hút của son môi."

Sabo từ chối cho ý kiến, cố ý ở trên tàn nhang của Ace lưu lại từng vết loang lổ dấu son.

"Nếu cậu thích như vậy, sinh nhật tới tớ sẽ tặng ngay một thỏi son."

"Nếu cậu dùng thì được."

"Sao cậu không thử mặc đồ nữ, như vậy vui hơn."

Sabo mỉm cười và hôn lên những đốm tàn nhang, lần này hơi hồng một chút, nhìn qua thật như là Ace đang đỏ mặt.

10.

"Nói thật, cậu lúc ấy vì cái gì lại giả gái đến gặp tớ."

Ace đang ngồi bệt dưới sàn, phim chiếu rạp xem bằng máy chiếu chán quá, anh thở hổn hển ý đồ quấy rối hội trưởng hội học sinh đang nằm trên giường xem sách.

"Bởi vì tớ rốt cuộc nhận ra, cậu chắc chắn từ đầu đã biết đó là tớ mặc đồ nữ."

"Tại sao?" Ace trở nên thích thú, trở mình và ngã nhào trên giường, tóc mái của Sabo lại xõa xuống khi cậu cúi đầu, anh nhịn không được mà đưa tay vuốt ve.

"Chuyên gia trang điểm tại buổi vũ hội nói rằng mình đã giúp tớ lên đồ rất kỳ công, hy vọng có thể chụp lại một tấm ảnh lưu niệm để cho anh trai xem."

Ace áp mặt vào cẳng tay, giọng Sabo trầm và hơi buồn ngủ.

"Chuyên gia trang điểm đó tên là Kiku, nếu tớ nhớ không lầm, anh trai của cậu ta tên là Izou."

Ace luống cuống bật dậy.

"A... ừ..." Anh đánh mắt nhìn chỗ khác, Sabo cười khẩy.

"Cho nên, tớ chỉ muốn trêu chọc cậu, xem như là đáp lễ."

"Khi tớ vừa bước vào cửa đã thực sự bị cậu làm cho hoảng sợ."

"Tớ phải nín cười dữ lắm, còn phải ráng nặn ra giọng nói trong trẻo, vất vả lắm đó."

"Nói đến này, giọng nói của cậu đúng thật rất khác. Bình thường không thể tưởng tượng nổi."

"Rốt cuộc, có một giáo viên ladyboy trong hội học sinh làm cố vấn, và cô ấy cũng chính là người đã khởi xướng buổi vũ hội lần trước. Tất nhiên, tất cả nam sinh trong hội học sinh đều phải giả gái tham dự."

Ace tò mò hỏi tiếp: "Về sau có thể tổ chức nữa không?"

"Cậu có hứng thú?"

"Chỉ muốn nhìn cậu mặc váy."

Sabo trách cứ liếc kẻ kia một cái, bỗng nhiên vừa cười vừa đứng lên. Trực giác nói cho Ace, nụ cười này rất nguy hiểm.

"Vậy thì vào buổi khiêu vũ tốt nghiệp cuối học kỳ thì sao, tất cả các nam sinh đều bắt buộc mặc đồ nữ, đừng nghĩ là thoát được, ACE."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro