16. Ranpo và thương nhân Diluc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm trưa xong xuôi thì Fukuzawa Yukichii đi cùng nhóm tiên nhân về lại phòng Ranpo. Hai bên tiếp tục giao lưu kể chuyện với nhau. Lúc mới gặp ban đầu, tiên nhân còn rụt rè nói qua lại, nhưng sau khi ăn xong, tiếp xúc cũng lâu nên nhóm tiên quân càng nói càng hăng và hoàn toàn mất đi cái giá của mình.

Fukuzawa Yukichii nghe thôi mà đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra Edogawa Ranpo ngoan ngoãn ở trong trụ sở thám tử lại giống như một con husky bị xổng chuồng.

May mắn là lúc này Ningguang cùng thất tinh Liyue đang phối hợp với thông tin mà Ranpo cung cấp truy lùng Đại Bảo Đoàn, tập kích hang ổ tội phạm. Chứ không thì phụ huynh Ranpo còn phải đối mặt với một đống giấy tờ sổ sách còn nhiều hơn cả số vụ án mà Ranpo từng phá án rồi!

Bề ngoài Fukuzawa Yukichii là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, vẻ mặt chưa bao giờ biến đổi kể cả khi đối mặt với vấn đề nan giải. Hiện giờ, ngay cả khi gặp phải cảnh bị phản ánh về hành vi của con trẻ thì Fukuzawa Yukichii vẫn banh mặt ra, đứng dậy cúi đầu:

"Đứa nhỏ này đã làm phiền các vị quá nhiều rồi. Xin lỗi."

'Thư' tiêu hoá xong năng lượng khổng lồ thì Ranpo cũng tỉnh. Nhưng mà điều cậu nghe thấy khi tỉnh táo lại là lời nhận lỗi của giám đốc nhà mình.

"Xin lỗi cái gì! Bọn họ phải cảm ơn Ranpo đại nhân mới đúng!"

Tâm tư đơn thuần như Ranpo không biết cách đối đáp giữa người với người phức tạp như thế nào. Nhưng dựa vào nhiều yếu tố mà cậu có thể nhận thấy được người đó có nói thật hay không, động cơ thế nào nha!

Bây giờ giám đốc nhà cậu thật sự cảm thấy có lỗi và cho rằng Ranpo cậu làm phiền người ta!

A a a a a nghỉ chơi với giám đốc một ngày!

À không. Một ngày dài quá, nửa ngày!

Không không không, nửa ngày cũng còn dài! Ba tiếng! Nghỉ chơi với giám đốc ba tiếng!

Ranpo đột ngột lên tiếng khiến mọi người giật nảy mình. Tuy nhiên điều đầu tiên Ranpo làm khi tỉnh dậy chính là phải bác lời Fukuzawa Yukichii khiến ai nấy đều phải bật cười.

"Hừ! Nghỉ chơi! Nghỉ chơi 5 phút!"

Ranpo cáu giận, phồng má nhảy lên giường chạy ra ngoài.

Theo một thói quen, Xiao lấy áo khoác đặt trên đầu giường và nói: "Tôi đuổi theo!"

Fukuzawa Yukichii chậm hơn một nhịp nhưng vẫn đi ra cùng: "Xin lỗi, tôi cũng đi."

Lúc này, Morax đang ngồi nhâm nhi tách trà mới lên tiếng: "Vất vả mấy ngày nhưng giờ mọi chuyện ổn thoả rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi."

Nhận thấy biểu tình Lưu Vân như muốn nói gì đó, Morax lắc đầu: "Ta không sao, thật sự. Azhdaha không có biến đổi là vì... Vấn đề này phức tạp, tới lúc ta sẽ cho các người biết được."

"Như vậy... Bọn ta xin lui."

Morax đã nói đến thế thì không lí nào tra hỏi đến tận cùng. Lưu Vân, Lí Thủy, Điệp Sơn vái chào rồi rời đi, để lại Morax 'nhỏ bé' ngồi thưởng trà một mình trong phòng.

Bên kia, sau khi chạy đi thì Ranpo đã tới đâu?

"Ô oa! Mondstadt đây sao? Diluc! Diluc! Tôi muốn xem rồng!"

Ranpo ngồi trên khí cầu hô to gọi nhỏ với người đồng hành với mình.

Thì ra Ranpo vừa rời khỏi Nhà Trọ Vọng Thư thì cậu bắt gặp một thanh niên tóc đỏ đeo mặt nạ. Người này giới thiệu mình là thương nhân đến từ Mondstadt và muốn gặp Ranpo. Tuy biết anh ta muốn gì nhưng cậu ngẫm lại bản thân sẽ trải qua cái gì sau khi bị giám đốc bắt được, Ranpo quyết định giúp thanh niên miễn phí!

Và thế là Ranpo chứng kiến cảnh thương nhân tay không mà cũng có thể móc ra một cái khinh khí cầu khổng lồ!

Sau đó cậu đã leo lên nó và cùng người này tới Mondstadt.

"Rồng? Phong Ma Long?" Diluc Ragnvindr day day trán, nhờ vào con đường tình báo riêng mình anh đã tưởng tượng được tính cách của Hirai Tarou như thế nào.

Thế nhưng!

Hirai Tarou quá trẻ! Nhìn bề ngoài như một đứa nhóc chưa trưởng thành, tính cách tùy ý, miệng ríu rít không để người khác phản ứng hay nói chen vào được.

Tính cách tự mình quyết định và khả năng nhìn thấu người khác thì đúng như lời đồn. Chẳng lệch một tí nào. Tuy nhiên...

Cậu thanh niên này khẳng định Phong Ma Long có thể tiếp cận?

"Sao sao, vốn dĩ rồng ở thế giới này chính là sinh vật được thiên nhiên ấp nở ra. Nếu nó trở nên hung hăng tàn ác thì chắc chắn có yếu tố bên ngoài tác động vào."

Ranpo vịn lan can nhìn bầu trời xanh và cảm thụ làn gió tinh nghịch đang chơi đùa sợi tóc. Lời Ranpo nói ra có rất nhiều ẩn ý và có lẽ chỉ có vị thần nơi này mới biết cậu ám chỉ điều gì.

"Là vậy ư, quả nhiên là như thế." Diluc gật đầu, anh chuẩn bị nói gì thì lại bị Ranpo cắt ngang:

"Tôi đói! Một ngày nay không có thứ gì bỏ vào bụng rồi! Nhanh nhanh thổi lửa đi Diluc!"

Diluc: ....

Khoan đã, Hirai, cậu coi tôi là thứ gì?

Ranpo: Động cơ chạy bằng tay nha!



--------------------------------

Cảnh Diluc bắt gặp Ranpo kiểu:

Diluc: Xin hỏi---

Ranpo: Hả, à, tôi là người anh muốn tìm nè.

Diluc: Ý tôi là---

Ranpo: Lề mề quá! Tìm Hirai Tarou chứ gì? Tôi đây.

Diluc: Chứng---

Ranpo: Hửm, anh là Diluc Ragnvindr đến từ Mondstadt, tới đây để tìm kiếm chân tướng và thực hiện nhiệm vụ, là thành viên tình báo---

Diluc: Được rồi, tôi tin.


Sắp tới phó bản mứiiiiiiiiiii

Tui đang phân vân giữa Dragon ball với JJk hmu hmu

À, vẫn như thường lệ thì cmt và vote để coá chương sớm nèeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro