2: Ranpo biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Fukuzawa Yukichi giống như quả bom, vừa dứt câu đã nổ đùng đoàng. Ai nghe xong cũng phải khiếp sợ, ngoại trừ Dazai Osamu.

À không, còn có cả vị bác sĩ duy nhất ở công ty là Akiko Yosano.

Người đang bày ra vẻ mặt nguy hiểm với cặp kính phản quang loé sáng và...

"Người khổng lồ? Dao chẻ củi thân yêu của tôi đang chờ mong có thể phanh thây bọn chúng. Tất nhiên tôi sẽ trả chúng một cơ thể hoàn hảo. Không biết giám đốc có thể..."

Không, chị không thể!

Tiếng lòng hò hét của anh em Tanazuki và Kunikida gần như đồng bộ.

"Ranpo thế nào rồi?" Giám đốc không hổ là giám đốc. Fukuzawa Yukichi đè vai Akiko Yosano lại và nói sang chuyện khác.

Nghe vậy, Akiko Yosano biết bản thân tạm thời sẽ không được thoả mãn mong muốn. Cô dừng đề tài người khổng lồ lại rồi lắc đầu:

"Không ổn."

"Tế bào cơ thể của Ranpo tái sinh quá nhanh và không hiện ra bên ngoài. Nói cách khác là những cơ quan trong cơ thể anh ấy không ngừng chết đi rồi lại sống."

Kunikida Doppo ngạc nhiên: "Dị năng của chị không sử dụng được sao?"

"Tôi đã thử nhưng không tác dụng."

Bất kì ai được nhận vào công ty đều sẽ được báo cho hoặc sẽ tự nhận thức được rằng Edogawa Ranpo là người quan trọng nhất, là đầu não của nơi này. Không chỉ có khả năng nhìn thấu hết thảy mọi bí mật mà còn có thể trinh thám bất kì vụ án nào chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đi kèm với tài năng thiên bẩm ấy chính là tính cách tùy tiện đến nỗi không ai có thể kiểm soát được.

Edogawa Ranpo là thiên tài.

Người ta nói người lắm tài thì nhiều tật. Quả là không sai tí nào. Nhưng bất kì ai trong sở thám tử đều tôn trọng Edogawa Ranpo, bởi họ biết, chỉ cần có người ấy ở đây thì mọi chuyện đều ổn.

Cái cảm giác an toàn mà mọi người nhận được lại từ một thanh niên 26 tuổi bề ngoài 16 nhưng tâm tính chỉ 6 tuổi. Chẳng ai có thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, công ty không có sự tồn tại của Edogawa Ranpo cả.

Chỉ là ngày đó tới hơi sớm.

Mọi người đều tin tưởng giám đốc sẽ bảo vệ Edogawa Ranpo. Nhưng thông qua mô tả và lời kể của giám đốc thì họ đều sợ hãi.

Lỡ đâu giám đốc không xuất hiện kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Dazai và Fukuzawa Yukichi liếc nhìn nhau. Để giảm bớt sự bất an của mọi người trong công ty thì hai người bọn họ có giấu một số chuyện không công bố.

Tỷ như việc Fukuzawa Yukichi đến bên cạnh Ranpo không phải xuất phát từ tự chủ lựa chọn của Dazai. Ít nhất thì nhờ có Dazai mà người mà Edogawa Ranpo có thể triệu hoán cố định là Fukuzawa Yukichi.

Tỷ như [Thư] tự chủ dung hợp với Ranpo và may mắn cậu ta đã cùng Dazai hạn chế quá trình đồng hoá đang diễn ra nhanh đến chóng mặt. Dù vậy nhưng di chứng cũng đã xuất hiện làm người trở tay không kịp.

Tỷ như [Thư] biến mất bằng việc dung hợp với Ranpo đi đến các thế giới khác là điều tốt đối với Yokohama hay nói đúng hơn là điều kiện tốt để giúp canh ba tư tưởng càng hoàn thiện. Tuy nhiên, đối với Fukuzawa Yukichi mà nói thì việc thành lập Công ty thám tử vũ trang là vì Ranpo. Nếu Ranpo xảy ra chuyện thì việc duy trì tư tưởng của thầy chỉ phải duy xét lại.

"Chậc, ủ rũ thế các chàng trai? Dù sao giám đốc và Ranpo đã trở về là tốt rồi." Akiko Yosano tặc lưỡi, phá vỡ không khí u ám tự trách vì không thể giúp Fukuzawa Yukichi một tay. Cô nói thêm:

"Giám đốc, tôi đi canh chừng Ranpo đây. Mọi người tiếp tục bàn luận đi."

Fukuzawa Yukichi gật đầu đồng ý rồi mới quay ra nói với mọi người đang tụ lại: " Mọi người tiếp tục xử lý nhiệm vụ của mình đi. Nếu có có gì không thể xử lý thì hãy nói với ta."

"Bây giờ ta về phòng. Dazai, cậu vào với ta."

Dazai Osamu tung ta tung tăng vẫy chào cộng sự của mình. Hắn mở cửa và đi vào văn phòng giám đốc.

Cạch.

Cửa vừa đóng lại thì tiếng gào thét của Kunikida vang lên: "Dazai!!!!! Công tác của ai nấy làm!!!!!"

"Chà chà, giám đốc ơi. Công ty mình nên sửa chữa để tăng khả năng cách âm nha."

"..." Fukuzawa Yukichi quá hiểu cặp cộng sự này nhưng ông không biết phải can thiệp thế nào mới ổn. Nhưng tựa hồ không làm gì mới là cách làm tốt nhất. Và thời gian 2 năm mà hai người hợp tác với nhau đã chứng minh điều đó.

Chỉ là khiếu nại của người dân và cảnh sát về Dazai Osamu hơi nhiều.

"Đừng chọc Kunikida quá trớn là được."

"Ai ya." Dazai Osamu lè lưỡi: "Vậy giám đốc, anh Ranpo đã nói gì về chuyện này?"

"Ranpo nói, việc dung hợp với [Thư] đang diễn ra nhanh hơn. Nó khiến không gian xung quanh cậu ta không ổn định và sẽ đi tới bất kì không gian nào. Hơn nữa việc xuyên không và cả triệu hồi ta đều tốn năng lượng nên khi trở về thì Ranpo sẽ trong trạng thái hôn mê. Chỉ khi ở thế giới khác thì---"

Fukuzawa Yukichi chưa nói xong thì đã thấy Akiko Yosano hấp tấp đẩy cửa vào nói:

"Giám đốc! Không hay rồi! Anh Ranpo đã biến mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro