7. Tiêu đề bị tác giả ăn gòi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Ranpo nhìn thấy thành thị mà người người sinh sống là đã ba ngày sau. Trong khoảng thời gian này, dù Morax có bắt chuyện hay làm đủ mọi cách thì vẫn không thể cạy thêm thông tin từ thanh niên. Cậu nhóc cứ đi nhơi nhơi, leo cây, chọc slime... mà không đáp lại Morax lấy một lời.

"Sau khi vào thành, ta sẽ giới thiệu cho nhóc một vài chỗ ăn ngon. Tại đây có một nơi rất nổi tiếng tên là Vạn Dân Đường, bếp trưởng là một thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng vô cùng có tài năng ẩm thực. Ở đấy, không chỉ phục vụ những bữa ăn mà còn phục vụ điểm tâm được nhiều người khen nức lời." 

Morax cứ nghĩ bản thân sẽ không nhận được trả lời thì một tiếng "ừ" của thanh niên khiến ngài ngạc nhiên.

Thì ra cậu nhóc này là đồ tham ăn.

Sự ngột ngạt trong quãng đường lúc Ranpo không chịu giao tiếp với ngài hóa thành hư vô, Morax thở dài nhẹ nhõm. Ở đằng xa, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng nhẹ lòng nốt.

Ơ mà Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sao lại ở đây? 

Cái này phải bắt đầu kể từ một tuần trước, khi thanh niên biến Nham Vương Đế Quân đáng kính của bọn họ thành một quả trứng.

Lúc đó...

"Xiao! Cất cây Phác Diên đi! Có lẽ để nhân loại này giải thích về hành vi của chính mình trước rồi tính toán tiếp!"

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngăn chặn tình cảnh máu me tràn lan trong động phủ của mình. Không phải bà bao che, đứng về phía nhân loại nhưng Đế Quân dưới hình thái quả trứng là do cậu ta tạo ra. Nếu người này bị Xiao xử đẹp thì chẳng ai có thể biết chuyện gì tiếp theo xảy ra cả. Thậm chí là khi giết quách cậu ta cho xong thì lỡ đâu còn có thể ảnh hưởng đến Đế Quân xao?

"Ha, lỗ mãng như vậy thì bị giấu diếm là đúng rồi." Thanh niên trề môi, nhìn về phía Lưu Vân Tá Phong Chân Quân rồi nói: "Ít nhất thì vẫn còn có người bình thường."

Lần này đến lượt Xiao cản Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, người đang muốn dùng những bảo bối của mình để thanh biết sự lợi hại của bản thân, lại: "Dừng lại! Lưu Vân! Chính ngài nói để con người này giải thích đó!" 

Ranpo nhìn hai người lôi lôi kéo kéo nhau, thầm nghĩ: Thần tiên đây à? Thú vị phết chứ đùa.

"Dũng khí của nhóc rất đáng khen nhưng đừng chọc bọn họ. Xưa có câu thỏ nóng giận lên cũng sẽ nhảy lên cắn người, thần tiên cũng như thế và còn có thể hơn nữa."

Âm thanh của Morax phát ra từ quả trứng khiến Lưu Vân Tá Phong và Xiao dừng lại, hai người nhanh chóng đi tới bên cạnh quả trứng rồi hỏi thăm đủ thứ. Xác định Morax không có chuyện gì, chỉ bị hút hết lực lượng để tạo thành kén mà thôi...

Mà thôi cái beep!

Lưu Vân chửi thô tục trong lòng. Mất đi lực lượng rồi trở thành quả trứng mong manh dễ vỡ, nếu để tàn dư ma thần biết Nham Vương Đế Quân bị biến thành như thế thì chúng nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đội mồ sống dậy, cho ngài ấy một kích mất mạng luôn!

Không ổn! Phải hỏi rõ ràng mới được!

"Nói mau! Ngươi nói giấu diếm là giấu cái gì? Ai giấu?"

Đối với câu hỏi đầy sát khí của Lưu Vân Tá Phong, thanh niên chỉ nghiêng đầu chỉ về phía quả trứng: "Nếu muốn biết thì sao không hỏi chính thần minh của các người ấy. Làm sao tôi có thể biết rõ trạng thái ngài ấy bằng chính bản thân ngài được?"

Thiếu niên vừa nói xong thì Morax đang ở trong quả trứng điều chỉnh trạng thái của mình cũng có thể nhận thấy được ánh nhìn sáng quắc của hai người nào đó.

...

Ngài đã bỏ lỡ cái gì sao?

Dưới sự dò hỏi của hai người và mấy lời chêm vào từ thanh niên, Morax đã phải thừa nhận tình huống của bản thân.

"An tâm đi. Có câu cải đồng hoàn lao, cải thìa hoàn đồng, cải..." 

"Là cải lão hoàn đồng."

"Đúng đúng, là cải lão hoàn đồng. Trạng thái Đế Quân các người chính là như vậy. Bệnh mà ngài ấy chịu cũng không khó chữa, nếu đồ vật có vấn đề gì thì chỉ cần sửa là thôi, xong xuôi. Nhưng con người, thần minh lại khác, khi có vấn đề gì rồi thì phải cần có cách thích hợp mới chữa được." Thanh niên ôm quả trứng vào lòng rồi nói tiếp: "Nó là bệnh nan y chỉ vì các người tìm không ra cách mà thôi."

Căn bệnh đã khiến đồng bạn của bọn họ tự mình phong ấn, gần như chết dần chết mòn ấy vậy mà bị thiếu niên coi nhẹ như chẳng có gì to tát.

"Sức mạnh to lớn đồng nghĩa với trách nhiệm và gánh nặng. Nếu không có nó, ngài là gì?" Ánh mắt trong vắt của thiếu niên khiến Morax phải suy nghĩ. Có lẽ, đây chính là cơ hội, một lựa chọn khác xuất hiện trong kế hoạch của ngài.

Thiếu niên giơ quả trứng lên rồi lắc lư: "Lựa chọn không có giết tôi là một lựa chọn đúng."

"Trong trạng thái bị rút hết sức mạnh và trở lại trạng thái nguyên thủy, tôi chính là chìa khóa bảo đảm cho Nham Vương Đế Quân có thể tái sinh, trở nên như mới và có thể bình an chui ra ngoài đấy." 

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: !!!!!!

Xiao: !!!!!!

_____________________

Chương bù nhe cả nhàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro