9. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như văn án đã nói thì Edogawa Ranpo thức tỉnh ký ức ký ức kiếp trước.

Cậu nhìn thấy chính mình trong một thân phận khác, có cha mẹ đầy đủ, vòng bạn bè riêng, có nguyện vọng, yêu ghét và có nhiều chuyện xưa cũ... Nó cứ như cuốn phim dài tập và cậu chỉ được phép đứng đó nhìn mà không thể làm gì khác ngoài bình phẩm.

Cảm quan Ranpo cho rằng cậu không bị cái gọi là quá khứ, kí ức kiếp trước gì đó ảnh hưởng. Nhưng mà ai biết đâu được điều nhận định đó có đúng hay không? Bởi chỉ có người ngoài mới thấy được cái thứ thay đổi mà chính bản thân mình lại không thể nhận ra.

Hừm, dù sao miễn là cậu ổn thì mọi thứ đều ổn.

Ranpo vui vẻ vào thành phố, mới bước qua chỗ canh gác thì cậu đã phát hiện một cậu bé. Đây chính là đứa bé mà tiên nhân tên Xiao giúp qua lời kể và cũng là người ở với cậu lúc hôn mê.

Một ý tưởng lóe lên, Ranpo đứng yên tại chỗ đợi cậu nhóc phát hiện mình.

"Là anh!"

Yinyin đang chơi cùng bạn bè thì thấy một bóng người quen thuộc. Tuy nói trẻ nhỏ mau quên nhưng chuyện chỉ xảy ra cách đây một ngày và cơ duyên gặp tiên nhân khiến em nhớ mãi không quên. Đương nhiên em nhớ luôn cả cái anh bất tỉnh nhân sự suýt chút nữa báo hại bị heo rừng ủi nữa!

"Đây là tiên nhân mà Yinyin nói sao?"

Một đứa nhóc chơi cùng Yinyin tò mò, nhóc nghe bạn mình khoe khang là đã gặp tiên nhân. Trong ấn tượng của nhóc, tiên nhân là những người cao to vạm vỡ, chân có thể đạp bằng ngọn núi, tay có thể chia cắt dòng sông. Cái anh trai ốm yếu, gầy tong teo nhưng này làm sao có thể là tiên nhân?

"Tiên nhân?"

"Chắc không phải đâu!"

"Mẹ tớ nói tiên nhân xinh đẹp lắm cơ, anh ta không đẹp bằng chị Ganyu nên không phải là tiên nhân!"

Mấy đứa nhỏ đứng đằng xa tụ tập lại rồi thảo luận nhưng chẳng có ai chịu chạy lại cùng với Yinyin. Dẫu sao hai chữ tiên nhân đối với phàm nhân gây ra sức nặng phi thường huống chi với những đứa nhỏ được ba mẹ răn dạy, thấm nhuần tư tưởng 'không thể bất kính tiên nhân' từ tấm bé. Thế nên tụi nhỏ chỉ có thể đoán già đoán non và ghen tị trong lòng mà thôi.

"Anh biết em."

Ranpo ngồi xổm xuống để trò chuyện với Yinyin, nhưng cậu lại tự nói tiếp mà không đợi Yinyin đáp:

"Nhóc hỏi tiên nhân cứu nhóc là ai thì anh không nói đâu!"

"Quao, sao anh biết em muốn hỏi gì? Siêu quá!"

Yinyin ngạc nhiên nhưng cậu nhóc nhanh chóng quạo: "Anh không chịu nói chứng tỏ anh biết ngài ấy là ai! Mau nói cho em biết đi!"

"Muốn biết à?" Ranpo ôm quả trứng lắc lư: "Vậy thì hãy làm một việc cho anh đi!"

.

.

.

"Ông ơi, con về rồi ạ!"

Yinyin nhảy chân sáo về đến nhà, người ông hơn tám mươi tuổi đang ở bên trong phòng nghe tiếng gọi của đứa cháu yêu thì cười đáp: "Sao nay về sớm thế? Bạn cháu không chơi với cháu nữa sao?"

Tình hình thực tế là Yinyin đã tự bỏ chơi với bạn bè để về nhà, cậu nhóc lắc đầu rồi sau đó chạy ra ngoài đẩy Ranpo đi vào.

"Ông ơi, đây là Ranpo! Anh ấy có quen biết với tiên nhân đã giúp cháu đó!"

Người xưa có câu gừng càng già càng cay, ông Yinyin vừa nhìn là biết cậu thanh niên trước mắt không phải là tiên nhân gì cả mà là một người bình thường. Huống chi người thanh niên này ăn mặc lôi thôi, bên cạnh có slime nham rồi còn ôm một cục đá trong lòng.

Ông Yinyin: Người này từ nơi khỉ ho cò gáy nào chui ra? Có phải là kẻ chuyên giả thần giả quỷ hay lừa gạt người khác không? Những kẻ như vậy thì cực kỳ khó chơi!

Chết thật, ông phải quan sát và xem xét thật kỹ rồi mới tính tiếp được!

Ranpo có biết những suy nghĩ của ông Yinyin không? Đương nhiên cậu biết và cũng không quan tâm mấy.

Kiếm một chỗ tắm rửa ngủ nghỉ rồi ăn một bữa no nê mới là mục đích ưu tiên nhất lúc này rồi! Hơn nữa, Ranpo đại nhân trưởng thành rồi nên không để ý mấy cái suy đoán vớ vẩn của người già lớn tuổi thời mãn kinh đâu!

Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cậu ghét ra mặt: "Bỏ chữ quen đi, anh chỉ biết thôi."

Morax ở trong quả trứng lập tức đoán được vì sao thanh niên đổi giọng. Chính ngài đã trải nghiệm qua độ khó chơi của cậu nhóc này và cũng mới được giải hòa cách đây không lâu đấy thôi. Lần này có lẽ có đồ vật gì đó khiến Ranpo không thích hoặc là...

Theo suy đoán cá nhân thì ngài thiên hướng việc nhân loại lớn tuổi này đã nghĩ cái gì đó mà không cẩn thận bị cậu nhóc nhìn thấy được.

"Tiên nhân mà nhóc muốn biết là Hàng Ma Đại Thánh Xiao, chỗ ở..."

Ranpo nhớ lại những lời đối thoại qua lại của khách hành hương mà cậu vô tình nghe được, nói rồi sau đó bổ sung thêm địa chỉ: "... ở nhà trọ Vọng Thư."

Nhìn sơ qua, Ranpo đã nắm được phong cách sinh hoạt của nơi này. Chỉ cần kí khế ước một cách công khai, minh bạch và công bằng là được. Vì thế Ranpo và Yinyin đã làm một cái giao dịch nho nhỏ.

Ranpo sẽ cho biết tiên nhân giúp Yinyin là ai còn Yinyin sẽ giúp cậu đi dạo, tham quan khắp ngõ ngách Liyue.

Tuổi Yinyin tuy còn nhỏ nhưng hãy nghĩ xem, nếu cậu nhóc cả gan dám chạy vào núi rừng chơi một mình thì lá gan to cỡ nào. Chỉ cần thấy cách cậu nhóc chọn chỗ để chơi là đủ biết Yinyin đã khám phá xong hết cái cảng Liyue này rồi.

Yinyin và Ranpo trò chuyện vui đến nỗi quên trời quên đất. Từ chỗ nào ăn ngon đến chỗ nào chơi vui nhất đều được nhắc đến. Hai người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người thứ ba là ông Yinyin. Có lẽ sự thật là chỉ có Yinyin quên ông mình thôi chứ Ranpo thì vẫn nhớ đó, nhưng chẳng để ý thôi.

Ông Yinyin nhìn thanh niên tên Ranpo híp mắt, chỉ lo nói chuyện với cháu mình mà làm lơ một người lớn tuổi như ông thì không khỏi khó chịu. Đứa nhỏ này thật vô lễ, không có thái độ kính trên nhường dưới lại còn nói chuyện trống không, quả là kẻ đầu đường xó chợ!

Mới hỏi xong, Ranpo quay sang nhìn thì vừa hay bắt gặp ngay cái suy nghĩ của ông Yinyin.

"..."

"... Người ở nơi này đều như vậy à?" Ranpo lẩm bẩm, lời của cậu khiến Morax hỏi chấm. Phải tự hỏi xem cảnh sắc mà đứa nhỏ này nhìn và bản thân nhìn có phải là một không.

Như vậy là như thế nào?

"Có vẻ nhà nhóc không hoan nghênh anh. Hẹn hôm nào chúng ta đi tới chỗ khác chơi đi."

"Anh mới tới mà? Ở lại chơi một chút đi anh ơi!"

Yinyin kéo tay ông mình, ông Yinyin giả ý mời chào thì bị Ranpo từ chối dứt khoát.

Cậu ghét nhất là những người quanh co lòng lòng vòng. Nói thẳng ra là được mà cứ thích suy nghĩ vẩn vơ rồi thử lên thử xuống.

Nhà của Yinyin nằm giữa trung tâm thành phố cảng Liyue. Chỉ có những người giàu có, quyền quý mới có thể xây được một căn nhà khang trang tại đây.

Mới vừa rời khỏi nhà cậu nhóc Yinyin thì ập vào mắt Ranpo là dòng người tấp nập nhộn nhịp. Từng tiếng rao bán của thương nhân, tiếng cười đùa của con nít và tiếng hô hò từ những con thuyền sắp sửa cập cảng làm nơi này càng thêm nhốn nháo.

Ranpo lẫn vào đám đông. Càng đi thì càng thấy nơi này càng giống một nơi ở Yokohma mà cậu thường cùng mọi người đi tới, khu phố cổ Trung Hoa.

________________________

Tui suýt quên mất mục đích tui viết chiện là rì

Chời ơi, là do vã mới viết chiệnnnnnnn

Ps: tui đã sửa chương 2 lần do bú đớ khi viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro