Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từng đi coi bói, người đó nói: "Con vốn là linh đồng nam, để con có thể sống quá 10 tuổi thì con phải đầu thai thành nữ giới."

Kiếp số lúc 10 tuổi qua đi và ta cứ ngỡ cuộc đời về sau được trôi chảy cho đến năm 20. Sau bao cuộc ngã xe máy suýt bị xe tải cán nát, leo núi suýt trượt chân ngã chết, uống nước suýt nghẹn, ăn cơm suýt mắc cổ. Ta cho rằng ta đã được giải thoát, có thể bình bình an an đến cuối đời. Nhưng mà, đúng năm nay, năm ta 20 tuổi này lại gãy trong tay đứa bạn thân.

Nó hù một cái, ba hồn bảy vía ta bay mất.

Tức là, ta chết và hung thủ là đứa bạn ta.

Mày hại thảm tao rồi bây ơi! Tình anh em từ đây chấm dứt nghe bây.

Ta nhìn thấy thi thể phàm trần của ta nằm dưới đất, ba mẹ anh chị và kể cả hung thủ đáng ghét đều sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát thì chung quanh loạn tùng phèo cả lên, người gọi cứu thương, người chuẩn bị khăn ấm các thứ.

Trễ rồi, linh hồn bay lơ lửng ngoài này thì còn trông mong gì hai chữ kỳ tích?

Tới nước này thì chỉ còn có cách cầu mong kiếp sau ta có thể đầu thai đúng giới tính và có tài năng gì nhất để khỏi khổ như kiếp này là được!

.

.

.

"Ranpo! Không phải cậu nói đau răng sao? Ta đã hẹn một vị nha sĩ đã từng là khách hàng của công ty chúng ta--"

Ta phồng má, nói siêu lớn để cắt ngang: "Không! Không đi! Răng Ranpo hết đau rồi! Còn có thể ăn cả thùng kẹo luôn đó!"

Lời nói vừa dứt thì thế giới trong mắt ta biến đổi. Não cũng đột ngột xuất hiện một đoạn kí ức xa lạ lại quen thuộc. Đồng thời -- có hàng chục người khổng lồ biểu tình quái dị từ đâu ló ra!

"Giám đốc! Cứu mạng!"

"Cứu cứu Ranpo giám đốc ơi! Siêu trinh thám, thiên tài, độc nhất sẽ chết đó!!!"

"Ranpo hứa giảm ăn đồ ngọt lại! Mỗi ngày chỉ ăn một, không, ba cái thôi!"

"A a a a a a a  a a a a!"

"Oa ngao!"

"Được rồi được rồi, Ranpo hứa sẽ đi nha sĩ thường xu-"

Ánh sáng chói lòa xuất hiện, dưới mặt đất hiện ra pháp trận triệu hoán được tạo từ vô số vòng tròn và chữ cái mà chẳng ai đọc hiểu được. Vầng sáng nhạt dần và một bóng lưng kiên định rộng lớn, vô cùng an toàn của giám đốc ập vào mắt khiến ta vui sướng không thôi.

Giám đốc dọn ra tư thế võ sĩ, tay hờ cầm cán kiếm, ánh mắt sắc lẹm như con sói có thể chực chờ nhào tới cắn xé kẻ địch: "Tất cả thỉnh cầu ta đều nghe hết, nếu trái với ước định thì..."

Triệu hoán sẽ kết thúc, thời khắc an toàn của ta cũng sẽ kết thúc và đồng nghĩa với việc ta chết chắc rồi.

Não tự điền lại lời chưa được nói hết, ta:...

Trinh thám được bản thân vẫn còn giữ kí ức kiếp trước nhưng bị khóa lại 26 năm, thời khắc thích hợp tới và chiếc chìa khóa đã mở ra phong ấn. Ta, Edogawa Ranpo, lần đầu tiên khuất nhục dưới dị năng 'báo' của mình.





Cảnh báo: OOC cực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro