Quà tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính thức tốt nghiệp cấp 3 , vẫn đang trong thời gian chờ đợi kết quả đậu đại học . Đã hơn 3 tháng tôi chẳng gặp chú vì bận tập trung vào ôn thi và chú cũng hứa rồi :
- nếu Taehyung tốt nghiệp xong chú sẽ tặng quà lớn cho .

Chính là hôm nay , tôi diện lên người chiếc áo thun trắng thoải mái cùng chiếc quần jean đen - bộ quần áo tôi tự tin nhất không màu mè hợp sở thích chú và hơi giống phong cách chú :) một đôi .

Ngồi trên xe bus đi từng trạm một , lần này chú hẹn tôi ở công ty chú nó hơi xa phải đi tận 7 trạm . Cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã thích chú là từ lần đầu gặp mặt hay từ những ngày ba gửi tôi qua đêm tại nhà chú ? Hay từ những ngày tôi thức dậy trong nhà chú , thấy chú đang nấu bữa sáng trong khi đang còn ngái ngủ . Từ khi ba bước thêm bước nữa với dì , tôi thường xuyên ở ké nhà chú chẳng phải dì ghét tôi đâu chỉ vì với tôi những vị trí quan trọng chỉ dành cho 1 người và mãi người đó thôi . Như mẹ thì chỉ có mẹ thôi ... chẳng ai có thể thay thế , dù có tốt thế nào đi nữa .

Ngồi nghĩ lung tung hồi lâu thì cũng đến , Bighit ent to đùng hùng vĩ như cái tên . Tôi gọi cho chú , chú bảo đợi chú chút chú sẽ xuống trong 5 phút nữa . Khi ngồi ở ghế chờ công ty quen thuộc , những ngày tôi đợi chú chở về hay chỉ là mang đồ lót đến cho chú những ngày chú không về nhà . Tôi gặp 1 người anh , mái tóc đỏ thời thượng hơi gợn sóng còn bím 2 cái bím nhỏ trong rất phong cách . Quần áo mang phong cách thoải mái và tươi sáng quần lửng ống rộng , áo sơmi kẻ sọc xanh . Ấn tượng nhất là cái túi trong suốt gắn 1 hình bông hoa nhiều màu , anh ta với nụ cười trái tim tạng rỡ như ánh nắng bắt chuyện với tôi :
- Hey ! Em là cháu của Suga hyung đúng không ?
- Dạ , em là cháu của chú Min .
Tôi khá ngỡ ngàng đây là lần đầu tiên có người quen của chú bắt chuyện với tôi . Mọi người ở đây đều xem tôi là khách chẳng ai để tâm đến tôi , nhưng anh ấy lại bắt chuyện với những nụ cười tươi .

Chú bước ra khỏi cửa thang máy , nếu là mọi khi tôi sẽ gọi lớn : CHÚ sau đó thu hút thật nhiều ánh mắt của mọi người tại sảnh , chú sẽ đến chun mũi và gõ nhẹ lên đầu tôi . Nhưng lần này khác rồi , tôi trễ ....
- Hyung ! SUGA hyung ...

Người anh lúc nãy gọi lớn , nhào đến phía chú mà ôm lấy vui mừng chú cũng vui vẻ cười tươi . Mọi người tại sảnh khác với những lần tôi gây ồn họ cũng vui vẻ biểu hiện như chuyện thường ngày . Có lẽ chú và anh ấy rất thường xuyên cười đùa thế này .

Bàn ăn tại khách sạn chú đặt trước lại kê thêm 1 chiếc ghế , cho vị khách bất ngờ này . Là đồng nghiệp của chú , Hope hyung , dancer tài giỏi nhất của công ty và là ...
- Người định mệnh của SUGA hyung ha há há
- Thôi nào Hobi ! Đừng đùa nữa .

Cứ thế bữa ăn mừng lễ tốt nghiệp riêng giữa tôi và chú lại thành bữa ăn mừng anh Hope quay về nước . Lúc chú xuống tầng để thanh toán trước thì anh Hope bị ngã có lẽ anh ấy phải ngừng nhảy ít nhất 1 tháng rồi , nhưng anh Hope quyết định ngồi ở nhà hàng chờ bạn đến rước chứ không muốn chú và tôi đưa đi viện . Anh ta nhìn tôi lạ lắm ...

Thật sự tôi có chút thất vọng và bực bội , trên đường đi về tôi không nói 1 lời tôi biết chú nhận ra vì thường ngày tôi nói như cái máy vừa thay pin .

Chiếc xe dừng trước nhà tôi , khi tiếng dây an toàn vang lên thì chú cũng vừa giả vờ ho một tiếng vòng tay ra phía ghế sau đưa to tôi 1 túi quà . Chú đưa tay bóc từng món ra :
- Người đàn ông trưởng thành cần cho riêng mình một chiếc đồng hồ tốt như là nhắc nhở thời gian quan trọng đừng lãng phí . Nước hoa này rất hợp với con mùi hương của sự thuần khiết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro