bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung vừa ngồi vào bàn học, bạn học phía trên đã nhanh chóng quay xuống hỏi cậu, "ê này, nghe bảo có học sinh mới chuyển vào lớp mình? nghe ngóng được gì không?"

kim doyoung ngơ ngác lắc đầu, thế quái nào mà cậu biết được? cậu cũng không quan tâm những chuyện thế này đâu.

"thầy taeil tới! thầy taeil tới! mau ổn định chỗ ngồi đi!"

kim doyoung nhìn một loạt các bạn học cùng lớp ùa vào ngồi ngay ngắn đúng chỗ, thầm nghĩ khởi đầu của ngày hôm nay náo nhiệt quá đi mất.

thầy giáo cùng bạn học mới chuyển tới bước lên bục giảng, kim doyoung mải mê xem sách giải bài tập vật lý nâng cao dành cho đội tuyển học sinh giỏi, không màng thế sự.

"giới thiệu với các em, đây là bạn jung jaehyun, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta."
nghe thấy cái tên quen thuộc, doyoung liền thất kinh ngước lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của jaehyun đang nhìn cậu cười, sao lại trùng hợp đến thế được.

"chào mọi người, tớ là jaehyun."

cả lớp hào hứng vỗ tay vang trời, học sinh mới chuyển đến là nam thần, vinh hạnh cho bọn họ quá, vì thế nên câu chuyện quen thuộc tiếp theo đương nhiên sẽ là:
"jaehyun ơi chỗ tớ còn trống này!"
"không được! jaehyun phải ngồi cạnh tao mới phải! jaehyun ơi ở đây ở đây!"
"jaehyun ơi ở đây còn trống tận hai chỗ, rộng rãi thoải mái này!"

thầy giáo nhìn không được cảnh hỗn độn trước mắt, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự rồi quay sang hỏi nhỏ jaehyun muốn ngồi ở đâu, anh không nhiều lời liền chỉ tay đến chỗ trống bên cạnh kim doyoung, người đang kịch liệt né tránh dưới cuốn sách dày cộm.

thế nên khi kim doyoung hoàn toàn nhận thức được sự việc, jung jaehyun đã vững vàng ngồi bên cạnh, còn có hơn hai mươi cặp mắt đang bắt đầu bắn tia lửa đến chỗ cậu.
kim doyoung: tôi vô tội! tôi là người bị hại!

jaehyun yên vị trên ghế chẳng bao lâu liền nhàm chán huých tay sang người bên cạnh, "này, không có gì muốn hỏi anh à?"

"anh ở lại lớp hả?", kim doyoung không kiêng nể huỵch toẹt.

"?"

"không trả lời thì thôi.", cậu nhún vai, bảo người ta hỏi xong lại không trả lời, người đẹp trai bây giờ đều kỳ lạ thế à?

"vì chuyển hồ sơ phức tạp nên khi sang mỹ anh phải học chậm một năm."
jaehyun nhìn thấy hai bầu má phúng phính của người bên cạnh, vừa trả lời vừa vươn tay tới nhéo lấy một cái.

kim doyoung ôm lấy hai má đỏ ửng của mình, đang muốn thở phào vì nghĩ bản thân ngồi ở cuối lớp nên khả năng những chuyện thế này ít bị để ý tới, nhìn quanh một lượt liền thấy hơn hai mươi cặp mắt vẫn thuỷ chung như cũ nhìn chằm chằm cậu và jung jaehyun.
kim doyoung: tôi là nạn nhân của jung jaehyun mà.


bởi vì tiết đầu là tiết tiếng anh, sau khi thầy taeil sắp xếp xong việc liền nhường lớp lại cho thầy johnny quản lý.
doyoung hạ thấp giọng yêu cầu, "này, đừng có bẹo má em nữa."

"không. tại sao?", jaehyun đứng dậy chào giáo viên, phun ra một câu không hề nể nang.

"e-em không cho phép!", doyoung ghét bỏ xoay mặt đi chỗ khác.

"ồ.", jaehyun sau đó vẫn chứng nào tật nấy vươn tay sang nhéo má cậu.

"e hèm, kế bên doyoung chắc hẳn là jaehyun nhỉ? hai em đừng thể hiện tình cảm lộ liễu quá. jaehyun, đứng lên cho tôi."
johnny nhìn một màn đưa đẩy trước mắt, khoé môi không tự chủ được giật giật, tôi già rồi, tôi đi dạy bán mình cho tư bản còn phải ăn cơm chó.

sau đó chỉ thấy một màn giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng anh giữa bạn học mới và giáo viên.
phần lớn học sinh không mặn mà gì với môn học này nên chỉ có johnny và jaehyun hiểu được cuộc đối thoại giữa bọn họ, những người còn lại đều mang bộ mặt mù tịt như vịt nghe sấm.

"việc sống và học tập ở môi trường nước ngoài khiến cho phát âm của em rất hay đó, jaehyun."
johnny kết thúc cuộc trò chuyện của mình bằng một lời khen.
"em cảm ơn ạ."

"don't show too much, you know what i mean."
đừng thể hiện lộ liễu quá, em hiểu ý tôi mà.
johnny nháy mắt, jaehyun chỉ gật đầu.

jaehyun được cho phép ngồi xuống, quay sang liền thấy doyoung đang mờ mịt nhìn mình.
"anh và thầy nói những gì vậy?"

"cho anh bẹo má, anh dịch cho em, được không nào?", jaehyun nhướng mày, lưu manh đáp.

"a-ai mà thèm!", doyoung lắp bắp quay sang chỗ khác, che đi gương mặt nóng bừng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro