Một Nửa Của Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Chu nghe nói anh sắp chuyển lên làm việc ở nơi khác sao?"

"Đúng vậy!" Tôi đẩy kính lên đáp, không nhìn đối phương chỉ chăm chú vào màn hình máy tính kia.

"Ể, bác sĩ Chu đi rồi tôi cũng mất động lực đi làm quá."

"Xem xem bệnh viện này có bao nhiêu bác sĩ đẹp trai đâu cơ chứ. Một là quá già rồi, còn hai thì đẹp trai đó mà đã có người yêu rồi."

"Đúng đúng, chỉ có bác sĩ Chu là vẫn độc thân để chúng tôi ngắm mỗi ngày không sợ bị đánh ghen thôi."

Tôi khẽ mỉm cười. Thầm nghĩ những ngày đầu mới bước vào bệnh viện này, lần đầu nghe những lời khen đó khiến tai đỏ hết cả lên. Bản thân tôi cũng gắn bó với bệnh viện này một khoảng thời gian dài, khi đi cũng có gì đó tiếc nuối. Kể cả đồng nghiệp cấp trên hay cấp dưới đều rất thân thiết, nói ra lời tạm biệt quả thật rất khó. Huống hồ chi đã làm việc cùng với nhau cả một khoảng thời gian dài  như thế.

Sau khi hết giờ nghỉ trưa, mọi người trở về với công việc hiện tại. Còn tôi thì làm nốt những bệnh án cuối cùng. Khi tất cả đều hoàn thành xong tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Tuy nói đồ đạc vậy thôi chứ cũng đơn giản là chăn, gối, vitamin và vài ba thứ lặt vặt khác. Tôi không có thói quen đem quá nhiều đồ lên nơi làm việc vì với tôi nơi làm việc phải là nơi sạch sẽ nhất. Nếu đem hết đống đồ lên chắc hẳn bàn làm việc của tôi sẽ trở thành ổ rác mất. Những ngày cuối cùng khi làm ở bệnh viện tôi cùng các đồng nghiệp vui vẻ đi ăn cùng nhau lần cuối. Vì biết rằng sau này khó mà có cơ hội gặp nhau. Những ngày cuối công việc của tôi cũng không nhiều lắm, đa phần chỉ hoàn thành nốt những bệnh án của bệnh nhân đã từng chữa trị. Tôi không nhớ mình gắn bó với nơi này bao lâu nhưng ít nhất đủ để làm tôi luyến tiếc như vậy.

Trở về căn hộ với một đống quà chia tay của các đồng nghiệp cấp trên lẫn cấp dưới. Bọn họ bảo muốn có một chút kỉ niệm gì đó nên kêu tôi nhất định phải nhận. Tuy đã từ chối rất nhiều nhưng không còn cách nào khác bởi vì họ thật sự quá nhiệt tình. Vừa về đến, tôi lao thẳng vào giường. Đột nhiên chẳng hiểu sao lòng lại dâng một cảm xúc khó tả. Không biết là vui hay buồn nhưng khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì. Ngày mai là ngày tôi phải đi đến nơi làm việc mới rồi. Tôi nghe viện trưởng nói nơi đó là khu hẻo lánh ở vùng núi cao. Thật sự mà nói đối với tôi, nó như một thử thách khá lớn. Lần đầu tiên tôi phải tạm biệt nơi làm cũ mà làm việc ở một nơi xa xôi như vậy. Nhưng dù gì nó cũng là quyết định của bản thân nên tôi không thể từ chối nó được.

Vào sáng ngày hôm sau tôi đã xuất phát đi. Theo tôi được biết khu đó là vùng núi ở phía Đông gần biên giới, một nơi khá hẻo lánh ít người sinh sống. Vì là gần biên giới nên chắc hẳn ắt rất nguy hiểm. Tôi còn nghe viện trưởng nói, ở đó có rất nhiều bia mộ của những người lính lẫn người dân đã thiệt mạng vào chiến tranh mười mấy năm trước. Nghe đáng sợ thật đúng không? Tôi nghe xong cũng phải nổi hết da gà lên. Nghĩ ngợi vu vơ chẳng biết khi nào bánh xe dừng chạy.

"Đến đây là phải đi bộ rồi bác sĩ à." Tài xế quay đầu nhìn tôi nói.

Khi tôi bước xuống xe những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua. Nhìn về phía con đường đi lên núi tôi thầm thở dài. Bước từng bước lên, thật mà nói khung cảnh ở đây rất âm u. Xung quanh chỉ toàn cây cỏ thỉnh thoảng tôi nghe thấy một vài tiếng gì đó. Đi được một hồi lâu, tôi thực sự không muốn nói đâu nhưng có lẽ tôi lạc đường rồi. Khi mới đi tôi thấy những tấm bảng chỉ đường nhưng càng đi những tấm bảng biến mất một cách thần kỳ nào đó, hoặc có lẽ do tôi đã đi lạc nên chẳng thể thấy thêm một tấm bảng nào nữa. Tôi vừa mệt vừa mỏi thật sự chẳng muốn đi tiếp một chút nào cả. Kiếm đại một gốc cây rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Tôi nhìn vào đồng hồ đã điểm số 7 trên kim giờ. Mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi. Cứ thế này mãi chắc chắn tôi sẽ bị lạc trong rừng đến tối mất.

Không còn cách nào khác tôi lại phải tiếp tục đi nhưng càng đi lại chẳng thể thoát ra được. Khu rừng này cứ như mê cung vậy, không tìm ra một lối thoát nào cả. Cứ thế tôi cứ đi đi đến khi cạn kiệt sức cũng là lúc mặt trời dần dần buông xuống. Màn đêm bao trùm lấy khu rừng âm u lại càng thêm âm u hơn. Tôi lấy trong balo một chiếc đèn pin ra. Bây giờ khung cảnh tối và âm u đến đáng sợ. Chân đau vì đi quá nhiều chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ngồi xuống ở một chỗ nào đó. Một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng người, nơi đây lạnh thật. Đột nhiên có vài tiếng động ở sau lưng tôi nhanh chóng quay mặt lại nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy một mảnh đen. Cứ thế tiếp diễn không phải là cách tốt nên tôi đành phải tiếp tục đi. Vừa đứng dậy, tôi nghe tiếng động lạ. Nó không giống những tiếng động trước tôi nghe trong khu rừng này, giống như tiếng bước đi. Đột nhiên tôi nhớ lại lời viện trưởng nói nơi đây có rất nhiều mãnh thú thường hay săn đêm. Tay chân tôi run rẩy không biết phải làm thế nào, không lẽ đời tôi đến đây là kết thúc sao. Không lẽ tôi sẽ chết ở trong khu rừng này sao. Tiếng động ngày càng gần hơn, gần đến mức tôi có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng hơn. Nhanh chóng núp ở bụi cây gần đó, tôi vừa sợ hãi vừa nín thở hi vọng tiếng động đó sẽ đi xa hơn. Nhưng ngược lại tiếng động chẳng hiểu sao ngày càng tiến gần tôi hơn.

"Chết đi." Cầm chiếc đèn pin đánh thẳng thứ đối diện kia.

"Uida."

Hả? Uida? Tôi nhanh chóng định hình nhìn về phía đối diện, là người. Thật sự là người tôi mừng đến phát khóc rồi đây.

"Xin lỗi cậu có sao không?"

Khuôn mặt kia vừa ngước lên khiến tôi đơ vài giây. Lông mày hình liễu, chiếc mũi cao thẳng tắp, điều tôi chú ý nhất là đôi mắt trong veo kia. Đôi mắt đẹp nhất từ trước giờ tôi từng thấy. Chẳng biết thế nào tim tôi lại đập nhanh như vậy, phải chăng vẫn còn đọng lại cảm xúc khi nãy hay là vì...

...

"Nơi đây được gọi là Đồi Mặt Trăng."

"Tại sao lại là Đồi Mặt Trăng?"

Thiếu niên kia khẽ mỉm cười, dừng bước quay mặt về phía tôi đáp: "Vì ở đây anh có thể thấy rõ Mặt Trăng hơn bất cứ nơi nào." Vừa dứt lời cậu ấy lại tiếp tục bước đi. "Có lẽ anh không biết nơi đây có một tên gọi khác nữa."

"Là gì?" Tôi nhìn về phía cậu thiếu niên kia, cả hai ánh mắt chạm nhau.

"Đồi Đối Lập."

Thiếu niên vừa nói liền quay mặt tiến tục bước đi, tôi cũng chầm chậm bước theo.

"Đồi Đối Lập vốn dĩ là cái tên đầu tiên của nơi đây. Vì ở đây có một hẻm núi lớn, phía bên núi là một nơi hoàn toàn đối lập ở đây. Họ gọi đó là thành phố của con người. Chúng tôi sống như một con người nhưng chưa bao giờ như con người."

"Ý của cậu là sao?" Tôi nhíu mày nhìn cậu thiếu niên hỏi.

Thiếu niên kia chỉ cười chứ chẳng thèm đáp lại câu hỏi của tôi lãng tránh sang chuyện khác: "À đúng rồi anh tên là gì?"

"Chu Chí Hâm."

"Em là Trương Cực năm nay 17 tuổi, anh có thể gọi em là Griffin." Trương Cực mỉm cười nói.

Mười bảy sao, quả thật là trong độ tuổi thiếu niên. Mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai cả. Trương Cực toát lên một vẻ thiếu niên thuần khiết qua đôi mắt của của em ấy. Nhìn Trương Cực tôi lại nhớ về thời thiếu niên của mình. Một cái thời vui đùa không sợ gì cả.

"Ở đây cũng dùng tên tiếng Anh sao?"

Trương Cực đáp: "Không đâu, chỉ riêng em có thôi bởi vì cái tên đó là một người đặc biệt đã đặt cho em."

Đặc biệt sao?

Ánh mắt cả hai nhìn nhau một lúc. Tôi không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, một cảm xúc mà tôi chưa từng có trước giờ.

...

"Anh đi thẳng một chút nữa là đến."

Tôi định bước đi thì thấy Trương Cực đứng nhìn tôi không động đậy.

"Em không đi sao?"

Trương Cực lắc đầu mỉm cười đáp: "Không, anh đi đi lát em sẽ về sau." Nói rồi em ấy quay người ngược về phía tôi, chậm rãi tiến vào khu rừng lần nữa.

Sau khi tôi vào thôn được vài ngày dần làm quen được nhiều người hơn. Những người sống trong thôn này rất tốt bụng và thân thiện. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều về mọi việc, hỏi han về chỗ này có ổn hay không. Công việc chủ yếu của tôi là ngồi ở khu nhà nhỏ được xây tại giữa thôn. Người dân gọi đó là khu chữa trị, và tôi chính là người chữa trị. Từ khi vào thôn tôi không còn áp lực quá nhiều về công việc nữa, ở đây rất thoải mái. Lâu lâu chỉ có vài người đến để khám bệnh đơn giản bị ho sốt hay gì đó. Cùng lắm chỉ đơn giản bị trầy xước ngoài da. Trước kia khi làm ở bệnh viện cũ công việc thường rất nhiều, nhiều đến nỗi một ngày tôi phải khám và phẫu thuật cho hơn mười người liên tục. Và thêm cả hồ sơ bệnh án phải hoàn thành nhanh cho các bệnh nhân xuất viện. Bởi thế mà quầng thâm mắt tôi ngày càng một dày hơn. Nhưng từ khi vô thôn công việc giảm hẳn, không áp lực cũng thoải mái vô cùng.

"Chu ca!"

Một giọng nói phát ra từ phía cửa sổ. Tôi nhanh chóng ngó đầu nhìn sang phía giọng nói khi nãy.

"Trương Cực?" Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, không tin vào mắt mình.

Lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào buổi tối hôm tôi lạc đường. Kể từ khi tôi vào thôn cũng hơn 10 ngày rồi, chưa lần nào tôi gặp lại Trương Cực cả.

"Vào đi."

Trương Cực bước vào với một khuôn mặt tươi rói. Không biết chuyện gì khiến em ấy vui như vậy, cứ cười mãi từ khi bước vào.

"Chu ca, sao rồi anh thấy sống ở đây có ổn không?" Trương Cực ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mỉm cười nhìn tôi hỏi

"Cũng ổn." Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ đã gần 11h đêm chẳng hiểu sao em ấy lại ở đây, lên tiếng hỏi: "Khuya rồi em không về nhà ngủ sao?"

"Không, em không có thói quen ngủ sớm lắm. Không phải anh cũng chưa ngủ sao?"

Tôi bước về phía chiếc đệm được đặt trên tấm ván gỗ, ngồi xuống nói: "Em đang trong tuổi thành niên nên ngủ sớm mới có thể cao lớn."

"Em như vậy chưa đủ cao sao."Trương Cực có vẻ không hài lòng với câu nói khi nãy của tôi, bĩu môi đáp.

"Chưa, vì em vẫn thấp hơn anh mà."

"Anh đợi đi sẽ có một ngày em cao hơn anh cho mà coi."

Tôi mỉm cười, đứng dậy đi đến chỗ Trương Cực xoa nhẹ vào đầu em ấy nói: "Được, anh sẽ đợi."

A?

"Anh...anh làm cái gì vậy?" Trương Cực đẩy nhẹ tôi ra, bất ngờ hỏi

"..."

Bàn tay của tôi vẫn đặt trên không trung đó, cảm giác mềm mại thoáng chốc biến mất. Tôi cũng chẳng biết khi nãy bản thân mình đã làm gì nữa. Cảm xúc kì lạ xuất hiện trong tâm trí, mơ hồ đến và vội vàng rời đi khi tôi không biết đó thật sự là gì. Trái tim có lẽ vì căng thẳng mà đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

"Xin...xin lỗi."

Bàn tay trên không trung của tôi vội vã rút về túi quần. Trương Cực im lặng không nói thêm lời nào. Chẳng hiểu vì sao căn phòng lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Ờm...xin lỗi nhé, khi nãy anh không cố tình xoa đầu em đâu. Chỉ là..."

Chỉ là...nhìn em quá dễ thương mà thôi. Suy nghĩ đó thoáng sượt qua trong não bộ của tôi. Không! Cái gì cơ chứ, tôi nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Tại sao lại nói một thằng con trai dễ thương cơ chứ? Chu Chí Hâm mày đúng là có bệnh rồi!!!!

"Không...sao." Trương Cực đáp cắt ngang những câu hỏi trong đầu tôi.

"..."

Lại một lần nữa bầu không khí trở nên im lặng đến lạnh lẽo.

"Anh...có muốn đi đến Vùng Đen không?"

"Vùng Đen sao?"

...

"Vùng Đen là ranh giới giữa Đồi Mặt Trăng và Đồi Thiên Sanh. Nếu anh đi buổi sáng khung cảnh rất đẹp. À nhưng em khuyên anh nên đi lúc hoàng hôn xuống thì sẽ đẹp hơn. Bởi vì nhìn cứ như Mặt Trời đang dần dần gần mình vậy đó."

"Vậy sao em lại rủ anh đi vào đêm khuya như vậy chứ?"

Trương Cực mím môi, tiếp tục đáp: "Buổi đêm cũng rất đẹp a! Anh cứ đi thử xem đi."

Chúng tôi dừng chân ngay tại nơi mà Trương Cực gọi là Vùng Đen. Nơi đây chính là đỉnh cao nhất của đồi núi, phía dưới là một hẻm núi tối đen đến nỗi tôi chẳng thể thấy được đâu là điểm kết thúc.

...

"Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu!"

Trong mơ màng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đôi mắt từ từ mở ra, ngay phía đối diện là khuôn mặt kia. Là thôn trưởng!

"Thôn trưởng." Tôi nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, nói.

"Bác sĩ Chu tối qua cậu không ngủ được sao? Tôi thấy cậu ngủ gật trên bàn nên mới kêu dậy." Thôn trưởng đứng đối diện tôi, nói với giọng ôn tồn.

Đúng là không ngủ được thật, vì tối qua Trương Cực và tôi đã ngắm trăng đến tận sáng. Vì Trương Cực nói em ấy muốn ngắm bình minh nên tôi cũng đã ngồi với em ấy. Bình minh thật sự rất đẹp, nhưng thứ tôi nhớ không phải là mặt trời mà là khuôn mặt khi cười của em ấy.

"À dạ tối qua tôi lo đọc tài liệu quá nên ngủ hơi trễ ý mà."

Thôn trưởng nhìn tôi một lúc rồi mới gật gù nói: "Đừng cố làm việc quá sức cứ thoải mái như ở nhà đi. Vậy tôi đi về trước đồ ăn để trên bàn đó."

"Vâng cảm ơn."


Bỏ qua chuyện đó, thứ mà làm cho tôi càng rối não hơn nữa là làm sao tôi có thể về được đây. Không lẽ Trương Cực cõng tôi về sao? Không thể nào em ấy nhỏ như thế thì làm sao có thể cõng tôi nỗi. Vậy làm cách nào để em ấy đưa tôi về? Thật muốn đi hỏi em ấy nhưng tôi chẳng biết nhà em ấy ở đâu, cũng không biết em ấy có sống trong thôn này không. Phiền não chết đi được! Vậy nên tôi cố nhớ lại đêm hôm qua rằng chuyện gì đã xảy ra.

...

"Khi anh ngồi ở đây." Trương Cực ngồi phía tảng đá lớn nhìn về phía tôi nói: "Mặt Trăng sẽ bị che khuất ở đồi núi bên kia nhìn giống như một nửa của trái tim vậy, thế nên em thường gọi nó là 'Một nửa của hạnh phúc'."

Tôi tiến lại gần tảng đá nơi em ấy ngồi, đặt mông ngồi kế bên. Đúng thật như Trương Cực nói, khi ngồi ở đây bên kia đồi núi bị che khuất tạo ra một nửa hình trái tim không nguyên vẹn. Không như những hình ảnh mặt trăng mà tôi xem trên tivi ở nhà. Mặt trăng nơi đây rất đẹp, nhưng ở góc độ này chỉ nhìn thấy một nửa. Một nửa bên kia bao trùm thành màu đen, một nửa còn lại vẫn đang chiếu sáng trên bầu trời. Trăng rất sáng, tôi nhìn sang Trương Cực một nửa khuôn mặt của em ấy bị che khuất. Nụ cười nở trên môi, em ấy nhìn tôi bằng một cặp mắt...tôi không biết diễn tả ra sao. Đôi mắt đó quá rung động lòng người. Tim tôi không tự chủ mà đập nhanh một nhịp.

"Một nửa của hạnh phúc? Nhóc con ai dạy em đặt tên sến súa vậy chứ?"

Tôi lại lần nữa nhìn lên bầu trời, bất tri bất giác mà mỉm cười hỏi.

Trương Cực cũng nhìn về bầu trời nhưng là hướng của mặt trăng, khoé miệng nhếch nhẹ đáp: "Không sến súa đâu ngược lại em lại thấy nó khá hay đấy chứ!"

"Một nửa của hạnh phúc sao?"

"Trước kia đồi núi đó chính là nơi mẹ em tự tử."

Mắt tôi không nhìn vào mặt trăng nữa mà đặt tại khuôn mặt Trương Cực. Tự tử?

"Xin lỗi."

Trương Cực bật cười nhìn tôi nói: "Anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ, là em tự nói mà."

Tuy nói vậy nhưng tôi thấy được nét buồn trong đôi mắt của em ấy. Không phải ai cũng vui vẻ khi nhắc về bố mẹ mất cả. Tôi biết điều đó nhưng lại chẳng biết cách để an ủi em ấy như thế nào.

"Tiểu Cực à nếu như mà em cảm thấy không ổn thì cứ nói với anh." Tôi nhìn người kia mắt đối mắt tiếp tục nói: "Nếu muốn khóc thì cũng đừng nhịn, anh vẫn luôn ở đây an ủi em."

Trương Cực nhìn tôi chăm chú, mắt của em ấy rất đẹp. Một đôi mắt trong veo như chứa cả vạn vì sao tinh tú trên trời.

Tôi và em ấy nhìn nhau không rời đó là kí ức cuối cùng khi tôi nhớ lại. Không biết sao não tôi ong ong, cứ như mới uống rượu vào vậy. Không còn nhớ thêm kí ức gì về tối hôm qua. Nhưng về Trương Cực tôi vẫn nhớ rõ mồn một ánh mắt của em ấy khi nhìn tôi. Ánh mắt khiến tim tôi đập liên hồi.

...

Sau đó, không biết sao cứ mỗi buổi tối Trương Cực dẫn tôi đến vách đá đó. Cứ thế trôi qua 5 tháng trời, tôi quen dần với cuộc sống ở nơi này hơn. Và cũng quen dần với việc ngồi ở vách đá kia cùng Trương Cực vào mỗi buổi tối. Hai chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, tâm sự cho nhau nghe. Tôi phát hiện ra bản thân mình rất thích đứa trẻ này. Không phải là một tình cảm đơn thuần thích mà còn hơn như vậy. Tôi muốn được mỗi ngày cùng em ấy đi đến Vùng Đen, muốn mỗi ngày kể nhau nghe mọi chuyện, muốn buông bỏ tất cả để ở bên em ấy. Cả đời này chưa từng có ai khiến tôi muốn bảo vệ như vậy. Cứ như tôi sống đến hiện tại chỉ vì để được gặp em ấy. Vốn dĩ tôi không có ý định muốn bày tỏ tình cảm này, vì tôi biết Trương Cực đang ở một độ tuổi nhạy cảm. Việc mà người đàn ông gần 30 tỏ tình với em ấy, liệu em ấy có ghê tởm chán ghét tôi không? Đương nhiên là có, tôi biết nhưng lòng lại không kiềm được sự ích kỉ của bản thân. Tôi không muốn mất Trương Cực càng không muốn em ấy rời xa tôi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Trương Cực nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tôi hỏi.

"À không có gì đâu." Nhẹ nhàng nở một nụ cười, tôi đáp.

Em ấy khẽ gật đầu rồi quay về phía bầu trời. Bầu không khí im lặng được mấy phút rồi Trương Cực khẽ cất giọng.

"Anh thấy em như thế nào?"

Tôi hơi mông lung nhìn về phía em, hỏi: "Hả?"

"Ý em là anh thấy em là người như thế nào...có thích không?" Giọng Trương Cực đều đều nhưng đến câu cuối bỗng nhỏ dần.

Thích sao?

"Thích." Mồm nhanh hơn não tôi chưa kịp nghĩ đã tuôn ra.

Ánh sáng của mặt trăng mập mờ trong buổi trời đêm. Tôi không thấy rõ khuôn mặt em biểu cảm thế nào, nhưng tôi thấy hai má em hồng lên. Chẳng biết vì sao tim tôi lại rung lên như vậy, đây...liệu có phải tỏ tình không nhỉ?

Sau đêm đó, chúng tôi dường như không nhắc lại gì về chuyện đó. Nhưng tôi vẫn không biết cảm xúc của em ấy như thế nào. Nhiều lúc tôi muốn hỏi nhưng lại chẳng dám, cứ thế mà lờ đi chuyển qua chuyện khác. Tôi nghĩ có lẽ đoạn tình cảm này nên cất giấu sâu trong lòng, không hồi đáp cũng chẳng sao. Vì vốn dĩ chỉ tôi mới có cảm giác, ngay từ đầu là thế.

Nhưng đến một hôm, Trương Cực không như thường ngày mà đến khu nhà nhỏ mà gọi tôi. Thay vào đó em ấy gửi tôi một lá thư, trên đó viết hẹn ở chỗ cũ. Nét mực vẫn còn mới có lẽ Trương Cực viết xong liền nhanh chóng đưa qua cho tôi. Kì lạ, trong đầu tôi nghĩ đến hai chữ đó đầu tiên. Tại sao hôm nay lại đưa thư chứ nhỉ? Không nghĩ thêm nữa, tôi đi đến Vùng Đen như lời em viết.

Vừa đến tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, khác với mọi ngày. Hôm nay em mang đồ rất chỉnh tề, áo sơ mi quần tây. Nhìn cứ như sắp cầu hôn vậy. Tôi bước về phía Trương Cực khẽ nhìn em.

"Chu ca! Tuy hơi đường đột nhưng em muốn nói." Trương Cực hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm để nhìn mặt tôi. "Em thích anh."

Chẳng hiểu sao giây phút đó tôi cảm thấy thế giới như ngưng động. Trong ánh mắt của tôi chỉ có mỗi em ấy, cùng câu nói em thích anh. Tim tôi đập không ngừng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

"Làm bạn trai em nha."

Tôi nhìn vào đôi mắt của Trương Cực vẫn hồn nhiên như cái lần đầu gặp nhau. Trong một phút chốc nào đó tôi cảm thấy khoé mắt hơi cay cay. Đưa tay sờ lên, những giọt nước chẳng biết từ khi nào đã ướt khuôn mặt. Phải làm sao đây, tôi không muốn khóc tí nào.

"Chu ca! Anh...anh đừng khóc."

"Anh chỉ là có chút cảm động thôi."

Tôi thấy Trương Cực luống cuống lấy khăn lau nhẹ gò má ướt đẫm. Khuôn mặt em ấy đúng là dịu dàng, cử chỉ ân cần. Tôi ôm chầm lấy Trương Cực, thì thầm vào tai nói:

"Anh cũng thích em, vậy chúng ta yêu đương đi."

Trong phút chốc tôi thấy tai em ấy đỏ ửng lên, chẳng biết vì sao tôi lại hạnh phúc như vậy.

Người ta thường nói hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì đau thương sẽ ập đến lúc ta không ngờ nhất.

Đúng quả thật là thế!

Người tôi đông cứng khi nhìn thấy bia mộ kia, khuôn mặt, từng nét chữ đều khiến tim tôi tê tái.

Trương Cực
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03-02-1907
Ngày mất: 03-02-1934
Hưởng thọ: 17 tuổi

Ngày tôi đi thăm mộ của những dân làng đã mất sau chiến tranh. Tôi nhìn về phía bia mộ khắc hai chữ "Trương Cực" kia. Tôi cố trấn tĩnh bản thân chắc có lẽ do mình nhìn nhầm. Không thể nào như thế, tôi cố tự mê hoặc bản thân. Nhưng ngược lại khuôn mặt được in trên bia mộ kia lại tát thẳng vào mặt tôi một cú thật đau. Cả khuôn mặt, đôi mắt, nét mặt đều giống y đúc người đó. Người mà mỗi tối đều nói chuyện, người mà đã tỏ tình, người mà tôi muốn bảo vệ cả đời này. Tôi như chết lặng khi thấy tấm bia mộ đó. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa đau thương vừa xót xa. Vậy rốt cuộc Trương Cực là ai?

Sau đó, tôi không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào. Nghĩ đến việc em ấy đã chết khiến tôi càng đau hơn. Phải làm sao cơ chứ? Tôi từng nghĩ sau khi Trương Cực đủ tuổi sẽ cưới em ấy, đưa em ấy về nhà mình chăm sóc. Nhưng sự thật quá phũ phàng, em ấy đã chết rồi. Đã chết hơn 70 năm rồi. Nghĩ đến đây hốc mắt tôi không ngừng cay xè, nước mắt cứ thế liên tục tuôn ra không ngừng.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, bước vào vẫn là thân hình và khuôn mặt đó. Trương Cực lấy ghế ngồi đối diện tôi nghiêng đầu đáp.

"Chu ca, anh làm sao vậy?"

Trong đầu tôi bây giờ chỉ xuất hiện cảnh tượng khi nãy, khuôn mặt Trương Cực trên bia mộ.

"Trương Cực em có điều gì muốn nói với anh không?"

Trương Cực nhìn tôi, lây khăn tay ra định lau nước mắt nhưng tôi lại né đi. Ánh mắt vẫn nhìn em ấy, giờ phút này đây tôi cảm thấy thật sự muốn nghe lời từ miệng em ấy nói. Nói rằng em ấy vẫn còn sống, nói rằng em ấy chưa chết.

"Anh biết rồi sao..." Trương Cực cụp mắt, môi mấp máy nói: "Em...xin lỗi."

Không...tôi vẫn không tin. Không tin những gì mình nghe, những điều mình thấy là thật. Cứ như đang trong cơn ác mộng chẳng bao giờ tỉnh dậy được. Chẳng biết vì sao con tim tôi lại nhói đến như vậy. Hoá ra trước giờ tôi và em ấy vốn không phải người ở cùng thế giới.

"Tại sao, tại sao em lại không nói với anh?" Giọng tôi run run, có lẽ đã khóc quá nhiều nên cùng trầm hơn.

Trương Cực khẽ nắm lấy bàn tay tôi nói: "Em vốn dĩ đã định nói với anh nhưng Chu Chí Hâm em không thể. Làm sao...làm sao em dám nói chứ, làm sao em dám nhìn vào mặt anh mà nói em đã chết chứ. Em sợ anh sẽ né tránh, rời khỏi em."

Tôi nhìn Trương Cực cầm lấy tay tôi mà khóc nức nở. Càng nhìn tôi càng cảm thấy xót xa. Tôi thường khen đôi mắt em ấy rất đẹp, nhưng giờ đây hốc mắt Trương Cực đỏ ngầu mắt sưng húp.

"Tiểu Cực chúng ta chia tay đi."

Tôi vừa cất lời thì em ấy ôm lấy tôi một cách mạnh bạo.

"Chu Chí Hâm, tại sao chứ?"

"Chúng ta vốn dĩ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau em hiểu chứ."

"Nhưng mà...em thật sự rất yêu anh. Lẽ nào anh không yêu em sao?"

Đầu tôi bỗng nhớ lại cảnh tượng ở trước mộ của Trương Cực. Thôn trưởng tiến lại vỗ vai tôi nói:

"Trương Cực đứa trẻ này thật sự rất tốt, chỉ có điều hơn 70 năm nay rồi vất vưởng nơi này. Đợi linh hồn mẹ nó về đi siêu thoát cùng. Nhưng đáng tiếc, mẹ nó lại sớm hồn bay phách tán rồi."

Tôi nhìn thôn trưởng, cắn môi hỏi: "Thôn trưởng nhìn thấy em ấy sao?"

"Bao nhiêu năm ta ở đây, linh hồn vất vưởng nhiều không đếm xuể. Nhưng cậu bé này lại rất đặc biệt, vốn dĩ sớm được siêu thoát nhưng vẫn ngoan cố đợi linh hồn mẹ nó. Vốn dĩ nó đã sớm siêu thoát nhưng khi thấy cậu, chẳng biết vì sao lại từ bỏ ý định, chọn ở lại nhân gian lần nữa." Sau đó, thôn trưởng bỗng vỗ lưng tôi nói: "Ta nói câu này chỉ muốn nhắc nhở cậu, hai người cậu vốn không cùng một thế giới nên sớm buông tay. Trương Cực còn phải sớm siêu thoát."

Nước mắt em ấy ướt đẫm chiếc quần của tôi, đau thương là thứ duy nhất tôi có thể cảm thấy. Tôi không biết phải đối mặt sao với em, chỉ mặc em ấy ôm lấy tôi ngày một chặt.

"Chu Chí Hâm, em yêu anh."

Tôi không đáp, chỉ im lặng để những giọt nước mắt tiếp tục rơi.

...

Sau đó tôi rời khỏi Đồi Đối Lập, trở về với cuộc sống ở thành phố khác. Nơi đây được là một trong những thành phố đẹp nhất nước. Căn hộ tôi mua cũng nằm giữa trung tâm, nên dễ di chuyển hơn nhiều. Tôi vùi mình trong vào công việc, mất ăn mất ngủ để làm việc. Người khác nhìn vô nói tôi là 'quỷ cuồng việc'. Nhưng thật chất là không muốn có thời gian rãnh để nghĩ về những việc trên Đồi Đối Lập cũng như là Trương Cực. Một khoảng thời gian sau đó, tôi được thăng chức và sự nghiệp rộng mở. Vốn dĩ cứ nghĩ không có thời gian tôi sẽ không nghĩ về em ấy nữa. Nhưng càng không muốn nghĩ lại càng xuất hiện trong đầu. Ngày tôi rời đi cũng không nói cho Trương Cực biết, tôi sợ em ấy khóc tôi sẽ mềm lòng mà ở lại. Cứ nghĩ tình cảm của mình đã buông bỏ được rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến vẫn đau lòng đến vậy. Người ta nói đúng càng chìm sâu càng không thể thoát ra nỗi.

Nỗi đau day dứt ấy đã theo tôi đến năm năm trời. Tôi không biết Trương Cực liệu vẫn còn ở nơi đó hay sớm đã đi về nơi em ấy thuộc về. Năm năm qua tôi cứ nghĩ tình cảm có thể buông xuống được nhưng không thể. Nó cứ day dứt mãi trong lòng tôi mãi không thể nào buông được. Và tôi quyết định quay về Đồi Đối Lập một lần nữa.

Lần này tôi đi cùng với đồng nghiệp chung bệnh viện, em ấy tên Mục Chỉ Thừa là một bác sĩ thực tập. Trước kia khi còn học đại học chúng tôi đã từng ở chung kí túc xá. Mục Chỉ Thừa cách tôi 2 tuổi em ấy rất lễ phép và đáng yêu. Tôi coi Mục Chỉ Thừa như em trai ruột của mình vậy. Khoảng thời gian đại học dường như tôi chỉ nghĩ đến hai thứ, một là học hai là Mục Chỉ Thừa. Sau đó một thời gian bắt đầu đi thực tập, tôi chuyển ra ngoài sống và từ đó không gặp lại em ấy lần nữa. Chỉ nghe thoáng qua rằng em ấy đã chuyển đi học tập ở thành phố khác. Cứ tưởng mối nhân duyên của chúng tôi đã kết thúc ở đó. Nhưng thật không ngờ đến khi tôi trở lại và làm việc ở thành phố này và gặp lại Mục Chỉ Thừa. Tuy nhìn em ấy đã trưởng thành và khác ngày ấy rất nhiều, chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy em ấy vẫn đáng yêu như thế. Tôi kể em ấy nghe về Đồi Đối Lập phong cảnh ở đó đẹp như thế nào, người dân niềm nở ra sao. Em ấy cũng rất hứng thú và muốn đi thử một lần và tôi đã thật sự quay về nơi đó.

Phong cảnh nơi đây vẫn chẳng khác với năm năm trước là bao. Vẫn hoang sơ và thơ mộng như thế. Người dân cũng nhận ra tôi và niềm nở đón tiếp, chỉ có điều khi quay lại tôi mới biết trưởng thôn đã mất được ba năm rồi. Trong lòng tôi có chút gì đó xót xa không thể diễn tả nên lời. Sau khi tôi dẫn Tiểu Mục đi xung quanh ngắm cảnh, tôi ghé qua khu mộ thăm trưởng thôn. Đặt bó hoa xuống trước mộ, khẽ chào rồi bước đi. Có lẽ sinh tử là một điều không thể tránh khỏi. Tôi bước đi nhưng không quay về mà đến lại khu mộ năm xưa. Khuôn mặt cậu trai đang cười kia ở trên bia mộ cũ kỹ kia khiến lòng tôi đau thắt. Trương Cực của tôi đang ở một nơi xa rồi, một nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Cũng tốt ít nhất em ấy không phải vì tôi mà vất vưởng. Giọt nước mắt rơi xuống trên mi mắt, tôi đưa tay lau đi. Đã rất lâu rồi tôi chưa rơi nước mắt kể từ khi tôi rời khỏi nơi này. Tôi không nhớ rõ tôi đã khóc trong bao lâu nhưng ít nhất cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

Sau khi tôi về đến làng trời cũng đã tối. Mục Chỉ Thừa vừa mới nhìn tôi bước vào liền nhanh chóng bước lại gần, mỉm cười nói:

"Chu ca, anh đi đâu nãy giờ vậy? Em kiếm mãi không thấy, nãy em mới được ăn thịt dê đó. Lần đầu ăn luôn không ngờ ngon như vậy, có mấy món...."

Mục Chỉ Thừa lãi nhãi kế bên tai tôi liên tục. Kể về người dân dẫn em ấy đi đâu, ăn gì, vui vẻ ra sao. Cứ thế mà kể mãi cho đến khi mệt thì mới thôi. Tôi ở bên cạnh chỉ lắng nghe lâu lâu thì gật gù vài cái tỏ ra hiểu.

Buổi tối sau khi đã tắm rửa và ăn uống xong, tôi vừa định đi ngủ thì Mục Chỉ Thừa bước lại nhìn tôi nói: "Chu ca, nghe nói ở đây có một chỗ tên là Vùng Đen anh biết không?"

Vùng Đen...đã rất lâu rồi tôi chưa nghe lại cái tên này. Trước kia tôi luôn gọi nó với cái tên của Trương Cực đặt. Chẳng biết sao vừa quen thuộc lại xa lạ như vậy.

"Ừm biết, có chuyện gì không?"

"Em nghe nói chỗ đó buổi tối rất đẹp anh có muốn đi xem không?" Mục Chỉ Thừa nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Vốn dĩ tôi định không đi vì biết thế nào khi đến Vùng Đen sẽ vô tri vô thức mà nhớ đến em ấy. Nhưng một phần đó tôi cũng muốn quay lại, vì nơi đó là nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi.

Cuối cùng tôi cũng đi đến Vùng Đen, so với năm năm trước nơi đây vẫn giữ nguyên như vậy. Ánh trăng vẫn sáng như thế. Nhưng chỉ tiếc là lần này chỉ có tôi...

"Một nửa của hạnh phúc"

Mục Chỉ Thừa nhìn qua tôi nhanh miệng hỏi:"Chu ca anh nói gì vậy?"

"Tên của nơi đây mà một người rất quan trọng của anh đã đặt." Tôi mỉm cười nhìn về phía ánh trăn bị che khuất kia đáp.

...

Mục Chỉ Thừa rời đi trước vì phải đi ngủ, còn tôi thì vẫn ngồi ở tảng đá nhìn về phía bầu trời. Mới đó đã năm năm, thời gian trôi nhanh thật. Đã năm năm kể từ khi tôi rời xa nơi đây, rời xa em ấy. Trương Cực không phải tình đầu của tôi nhưng là mối tình không thể quên được.

Đột nhiên tôi nhớ về cuộc trò chuyện khi trước của chúng tôi.

"Anh biết gì không?"

Tôi ngồi chống cằm nhìn qua Trương Cực hỏi: "Biết gì cơ?"

"Ở đây có một truyền thuyết nếu gọi tên người mình yêu ba lần, người đó sẽ xuất hiện trước mặt mình đó."

Tôi khẽ bật cười, nhíu mày nhìn em: "Làm sao có thể chứ!"

"Thật đó, mọi người ở đây ai cũng nói đó là sự thật mà."

"Được rồi được rồi! Vậy nếu thế khi nào anh không kiếm được em, anh sẽ kêu tên em ba lần em phải xuất hiện đó."

Tôi không tin vào truyền thuyết nhưng lần này tôi hi vọng vào nó. Chỉ một giây một phút thôi chỉ cần nhìn em ấy thôi, dù có là truyền thuyết hay sự thật. Chỉ cần em ấy xuất hiện trước mặt tôi là đủ rồi.

"Trương Cực

Trương Cực

Trương Cực."

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, qua nửa tiếng không có gì xuất hiện. Truyền thuyết quả nhiên vẫn là truyền thuyết. Tôi đứng dậy định bước về làng thì nghe thanh âm quen thuộc khiến người tôi cứng nhắc.

"Em đây."

Tôi nín thở, căn bản là thở không ra. Giọng nói quen thuộc đến khó thở năm năm rồi giọng nói này vẫn không thay đổi. Tôi quay người lại, phía xa là một bóng người nhìn về phía tôi. Ánh trăng chiếu rọi cả thân thể người ấy, khuôn mặt xuất hiện một cách mơ hồ.

"Trương Cực."

Tay tôi run run, khuôn mặt đã lấm thấm vài giọt nước mắt. Trương Cực thật sự là em đúng không? Từng bước từng bước, cứ thế khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần. Cho đến khi tôi nhìn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ của năm năm trước, vẫn khuôn mặt đang nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc đó. Đúng là em ấy rồi! Trương Cực người yêu của tôi.

"Trương Cực là em đúng không? Trả lời anh đi."

Tôi tiến thêm một bước nữa chỉ tiếc là lần này em ấy không đứng yên đợi tôi bước qua. Giây tiếp theo, Trương Cực chạy lại ôm chầm lấy tôi.

"Chu ca! Em nhớ anh lắm."

Cơ thể, giọng nói này chắc chắn là em ấy rồi. Tôi ôm chặt Trương Cực vào lòng, vùi mặt vào vai em ấy. Giây phút này đây, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy người này không để vụt mất thêm lần nào nữa.

...

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy cũng là tầm trưa. Những việc tối qua trong kí ức tôi cứ như một giấc mộng vậy. Tôi mơ hồ nhớ về việc tôi đã cùng em ấy ngồi ở vách đá đó, im lặng nắm tay nhau nhìn lên bầu trời. Khoảng khắc duy nhất đọng sâu trong tâm trí tôi là khi Trương Cực tiến lại gần, môi em ấy chạm nhẹ vào môi tôi. Nụ hôn nhanh chóng nhưng dường như vẫn để lại một chút ấm áp của đầu môi bên kia. Một nụ hôn nhẹ khiến trái tim tôi không ngừng đánh trống. Hơi thở của tôi dường như gấp gáp hơn.

"Chu ca, em yêu anh!" Trương Cực nhìn tôi ánh mắt có chút ngấn lệ, đầu môi mấp máy nói.

Dự cảm nói cho tôi biết rằng em ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi đưa tay ra vuốt nhẹ lấy khuôn mặt Trương Cực. Em ấy cũng không né tránh mà dựa nhẹ khuôn mặt vào bàn tay tôi. Bàn tay còn lại không nắm lấy bàn tay kia của Trương Cực đan xen vào nhau. Tôi chỉ hi vọng giây phút này đây có thể mãi mãi như vậy. Để em ấy và tôi ở bên nhau như thế.

"Anh cũng yêu em."

Bàn tay tôi nâng cằm em ấy lên trao một nụ hôn. Khác với khi nãy nụ hôn bây giờ có chút mằn mặn. Khi bờ môi tôi rời khỏi đôi môi kia, tôi đã biết được cái vị mặn kia là từ đâu. Mắt của Trương Cực đỏ hoe nước mắt rơi không ngừng trên gò má.

"Tiểu Cực, em sao vậy?" Tôi khẽ đưa tay lau nhẹ bên gò má.

Trương Cực khóc nấc ôm chầm lấy tôi: "Chu ca, em không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Tôi cảm thấy được bàn tay em ấy dường như chẳng thể nào chạm được. Cơ thể của Trương Cực dường như trở nên trong suốt. Tay tôi rung rẩy nắm chặt tay em ấy.

"Trương Cực đừng đi mà, Trương Cực không phải em ở lại đây với anh sao?"

Bây giờ tôi cảm thấy bản thân dường như mất kiểm soát rồi. Nước mắt cứ thế chảy dài trên mi mắt xuống gò má. Trương Cực lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Khuôn mặt nở một nụ cười gượng ép. Một lần nữa đôi môi của tôi cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp.

"Chu ca, nếu như có kiếp sau em hi vọng em sẽ bên anh đến suốt cuộc đời."

"Kiếp này, chỉ cần kiếp này được không...không cần kiếp sau, anh chỉ muốn kiếp này em ở bên cạnh anh mà thôi."

Hai tay tôi áp lấy hai tay Trương Cực, run rẩy nói.

"Kiếp này không được rồi, kiếp sau đi. Nhất định kiếp sau em sẽ ở bên anh đến suốt cuộc đời."

"Chu ca! Tình cảm của em vốn từ đầu đã sai kéo dài lại càng sai thêm. Vì thế anh hãy quên em đi."

"Tiểu Cực à làm sao có thể chứ? Sao anh có thể quên em được chứ?"

"Anh sẽ kiếm được một người biết chăm sóc anh, luôn bên anh và anh yêu người đó hơn em thôi." Trương Cực nói với khuôn mặt cười mỉm nhưng tôi thấy được tận sâu trong đáy mắt em chẳng có chút niềm vui nào cả.

Tôi lắc đầu, nắm chặt tay em: "Không! Trương Cực, em là người duy nhất anh yêu. Anh sẽ không bao giờ yêu một ai ngoài em."

"Chu ca, hai ta nên buông tay rồi. Anh nói đúng vốn dĩ hai ta là người ở hai thế giới khác nhau. Giờ đây nguyện ước cuối cùng của em hoàn thành được rồi. Cũng đến lúc em phải rời đi rồi."

"Đừng mà Trương Cực, anh xin em đó đừng đi mà." Hai tay tôi nắm chặt hai bàn tay em đang đặt vào má tôi.

Trương Cực nhìn tôi, trán đối trán nở một nụ cười: "Anh nhất định phải sống thật tốt đó. Em yêu anh!"

Khi tôi vươn tay ra với lấy Trương Cực thì em ấy đã dần trở thành hình ảnh mờ ảo, cứ thế mà biến mất. Đôi bàn tay của em ấy đặt trên khuôn mặt tôi cũng tan biến chỉ còn vương chút ấm áp khi nãy. Tôi quỳ rạp nước mắt cứ thế mà tuôn ra rơi xuống bãi cỏ. Chỉ mới đây thôi chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn. Mà giờ đây người còn lại chỉ còn mình tôi lạnh lẽo. Chút ấm áp của Trương Cực cũng biến mất theo em ấy. Tôi cứ khóc, rồi lại khóc chỉ mong chờ có một phép màu nào đó sẽ xuất hiện. Bỗng nhớ lại việc truyền thuyết kia, tôi liên tục gọi tên Trương Cực. Gọi đến khi cổ họng khàn cả họng vẫn không thấy hình bóng mà tôi chờ đợi đâu. Có lẽ phép màu chỉ đến một lần mà thôi...

Tôi cố gượng dậy bước lại gần vách núi, phía dưới chỉ toàn một mảng đen. Không thấy rõ những thứ ở phía dưới vì có lẽ nó quá sâu. Người thường nếu lỡ trượt chân xuống chắc chắn sẽ chết ngay. Lấy hết dũng cảm tôi từ từ đưa một chân ra, chân kia ở trên không trung chưa được bao lâu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cánh tay đang ôm chầm lấy eo kéo tôi về sau. Khi cả hai té nhào xuống nơi an toàn, tôi mơ hồ mở mắt thì đập vào mắt là khuôn mặt Mục Chỉ Thừa áp sát mặt tôi. Tay em ấy nắm lấy cổ áo tôi, tức giận nói:

"Chu Chí Hâm anh bị điên rồi sao! Có thể suy nghĩ chín chắn hơn một tí được không?"

Tôi nhìn Mục Chỉ Thừa nước mắt cứ rơi ra không ngừng. Đúng, tôi thật sự điên rồi. Chẳng hiểu vì sao tôi có thể sống năm năm qua mà thiếu Trương Cực. Cứ như một cái xác không hồn vậy cứ để thời gian trôi đi. Đến khi gặp lại được em ấy tại sao tôi lại không thể ở bên em ấy lâu hơn được. Người nói chia tay là tôi, người tự rời đi cũng là tôi mà. Vậy tại sao tại sao khi thấy Trương Cực tan biến dần trong không khí, trái tim tôi lại đau nhói đến như vậy chứ. Quá nhiều câu hỏi tại sao nhưng tôi chẳng thể trả lời nỗi. Lúc thấy em ấy chỉ còn là hình ảnh mờ ảo rồi dần biến mất. Khi đó tôi chỉ tưởng tượng được cảnh tôi sẽ cùng em ấy ở thế giới bên kia. Chúng tôi sẽ gặp được nhau, sẽ yêu nhau và bên nhau hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là mọi sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Tôi không cần thiết phải sống nữa, mục đích sống duy nhất của cuộc đời đã biến mất. Vậy sống còn ý nghĩa gì chứ?

Một cú tát thẳng vào mặt tôi, cảm giác đau nhói truyền lên sóng não.

"Chu ca anh tỉnh lại đi! Trương Cực đã chết rồi, anh đừng như vậy nữa được không?" Mục Chỉ Thừa gục vào vai tôi, nói.

Tôi cảm thấy bả vai dường như có chút ươn ướt, có lẽ là do Mục Chỉ Thừa đang khóc. Cái tát khi nãy đã khiến tôi bình tĩnh hơn một phần. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc Trương Cực rời đi như thế. Nước mắt một lần nữa tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

Tôi đưa tay lên không trung, tưởng tượng khuôn mặt khi nãy. Chỉ là thoáng chốc thôi nhưng đã khiến tôi trở nên thảm bại như vậy. Bỗng nhiên một con bướm đậu lên ngón tay trỏ tôi. Cứ như đang xoa dịu lòng tôi vậy. Trương Cực của anh, liệu có phải là em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro