Chú cún ghen tuông bị lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Châu Kha Vũ tức đến phát điên rồi.

Cậu không biết mình bị làm sao, nhưng cậu không thể khống chế đầu óc của mình không nghĩ tới hình ảnh Lưu Vũ và Santa lén lút trêu chọc và nắm tay nhau ở trên sân khấu. Cậu sốt ruột chờ MC kết thúc màn trình diễn, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.

Sau khi bước xuống sân khấu, Châu Kha Vũ lập tức chạy đến phía sau Lưu Vũ cầm lấy cổ tay gầy và trắng nõn của anh.

"Tiểu Vũ"

Trong hậu trường phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi, người thì nói chuyện với tiền bối, người thì bận rộng công việc nên không ai chú ý tới hai người họ trong góc nhỏ này, chỉ có Lưu Vũ nãy giờ để ý Châu Kha Vũ mới phát hiện.

Lưu Vũ quay lại, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang lo lắng, cố ý hỏi: "Kha Vũ, sao vậy?"

2.

Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ tới khu vực cất đạo cụ, vì nơi này ít người qua lại nhất nên sẽ không có ai có thể nghe được cuộc đối thoại của họ.

"Cả ngày hôm nay anh chưa để ý tới em..." Châu Kha Vũ nói xong thì cúi đầu uỷ khuất như chú cún bị bỏ rơi.

"Sáng nay anh đi vội quá nên quên mất không nói với em, chị đại diện nói họ có ý định xào couple của anh với Santa trong tương lai, chính vì thế mà anh phải tránh tiếp xúc với người khác trước camera... Anh xin lỗi, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu có chút không tin, "Couple của anh với Santa á? Chẳng phải họ đã nói rằng sẽ push Bạo Phong Châu Vũ sao? Tại sao công ty không thương lượng trước với em mà lại quyết định luôn vậy?"

Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao mình tại tủi thân, vốn dĩ Lưu Vũ xào couple với ai thì cũng đâu phải chuyện của cậu.

Lưu Vũ có chút khó hiểu, sau đó vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ, nói: "Không sao đâu Kha Vũ, dù sao anh với em cũng chỉ là bạn tốt, xào couple với ai cũng có gì khác biệt đâu."

Châu Kha Vũ khi nghe anh nói "chỉ là bạn tốt" thì tim như rớt một nhịp. Sau đó cảm thấy vô cùng mất mát, bụng dưới quặn lại, trong cơ thể như có dung nham sôi trào bỗng dưng bị hoá thành khối băng đông lạnh trong nháy mắt.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Vũ, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, liền nắm nhẹ lấy tay anh rồi nói: "Nắm tay Santa với nắm tay em có khác nhau không?"

Lưu Vũ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang được Châu Kha Vũ bao bọc, cảm giác không sao nói rõ được: "Đều là bạn, đều giống nhau."

Châu Kha Vũ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, "Vậy anh nhìn em và Santa trước camera có gì khác nhau không?"

Lưu Vũ dừng lại suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ánh mắt của Santa như chó săn ấy, còn em thì.."

Sau đó vươn tay gãi nhẹ cằm Châu Kha Vũ, "Chỉ là con Husky bự bự ngốc nghếch."

Châu Kha Vũ bắt lấy cái tay đang nghịch, nhìn anh chằm chằm với đôi mắt thâm thuý ẩn chứa nhiều cảm xúc khó nói nên lời: "Vậy, anh thích chó săn hay Husky?"

Lưu Vũ không biết nên trả lời như thế nào, rút tay ra và giả vờ nhìn ra góc xa xa trong căn phòng, cố lảng sang chuyện khác.

Lưu Vũ đi ra cửa và nói: "Kha Vũ, nếu không có gì thì anh đi trước đây."

Vừa mới nắm lấy tay cầm thì anh đã bị người kia nắm tay kéo lại, đập vào lưng anh là vòng tay rắn chắc và ấm áp.

Châu Kha Vũ quay người anh lại, Lưu Vũ chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được sự mềm mại trên môi.

Lưu Vũ kinh ngạc mở to mắt liền nhìn thấy ngũ quan rung động của Châu Kha Vũ.

Đây là nụ hôn đầu của anh, Lưu Vũ khóc không ra nước mắt. Anh vươn tay đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng càng bị cậu từng bước ép sát, cuối cùng cậu ép anh tới cửa phòng.

Châu Kha Vũ dễ dàng cậy hàm anh ra, thực tuỷ biết vị* điên cuồng hôn anh.

*thực tuỷ biết vị (食髓知味): Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Không biết qua bao lâu, tới khi không thở nổi thì Châu Kha Vũ mới buông tha cho anh.

Lưu Vũ cúi đầu thở dốc, sau đó nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Lưu Vũ, em thích anh"

Lưu Vũ nghe vậy ngẩng đầu, không dám tin, hỏi: "Em nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ không để anh có thời gian phản ứng, lại cúi đầu chặn môi anh.

Lưu Vũ bây giờ mới tiêu hoá được những lời cậu vừa nói khi nãy, đôi tai nhỏ không nhịn được mà đỏ bừng.

Châu Kha Vũ mím môi không dám đối mặt với câu trả lời của anh.

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ ấp úng, Châu Kha Vũ sửng sốt một lát, sau đó lại ôm chặt và hôn sâu Lưu Vũ, không để cho anh có cơ hội nói.

Lưu Vũ giãy ra, nắm tay Châu Kha Vũ sau đó ôm lấy cậu.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, mái tóc đỏ của anh đang vùi trong ngực cậu, anh rầu rĩ, "Em không chịu nghe anh nói."

"Anh nói, anh cũng thích em."

3.

Buổi tối.

Lưu Vũ nằm trên chiếc giường xanh đậm của Châu Kha Vũ trong ký túc xá, xem kết quả nâng tạ mấy ngày của cậu. Anh có chút ghen tị với cơ tay và cơ bụng săn chắc, anh chọc chọc bụng cậu nói: "Anh cũng muốn trở thành mãnh nam."

Châu Kha Vũ cầm tay anh và hôn một cái, "Anh đừng tập."

"Tại sao?" Lưu Vũ khó hiểu hỏi

"Không có gì."

Điều hoà thổi một làn gió mát giữa đêm hè, căn biệt thự ở vùng ngoại ô như tách rời với thành phố ồn ào náo nhiệt. Lúc này chỉ còn tiếng ve kêu, Lưu Vũ chui vào lồng ngực Châu Kha Vũ, dụi dụi vài cái rồi thoải mái gối đầu lên tay cậu, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.

Vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy có bàn tay không an phận đưa vào quần mình.

Hai tay Châu Kha Vũ sờ sờ Lưu Vũ dưới lớp chăn.

Lưu Vũ dừng một chút rồi nói, "Châu Kha Vũ... tay em đang làm gì vậy?"

"Em không được chạm vào nó sao? 🥺"

......

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro