5. do em hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về thôi"

"ý khoan, chú chân chú chảy máu kìa"

huhu em xót quá, chân của chú chảy máu rồi, đều do em hết, em không chạy ra ngoài để chú theo em thì đâu có chuyện này xảy ra

"không sao"

"chú.em xin lỗi"

"em không có lỗi, về thôi"

"dạ"

em dìu chú về nhà, khử khuẩn, thoa thuốc, băng bó cho chú, chú của em giờ phải đi cà nhắc rồi

"chú"

"gì?"

"mai em nghỉ ở nhà với chú nha"

"thôi không cần chẳng phải mai có bài kiểm tra sao?"

em gật đầu "có thật là không cần em?"

"thật"

em bĩu môi đi vào phòng, thật sự em muốn nghỉ để chăm sóc chú nhưng mà chú bảo không sao nên em phải nghe lời chú thôi

.....

"chú ơi, em đi học nha"

"bye"

"em sẽ về sớm với chú"

ra khỏi cửa em vẫn quay lại nói với chú, chú gật đầu xua tay. Em không muốn vào trường một tí nào, lúc nào cũng có thằng nhóc khối dưới bám đuôi

"chị Yn"

lại nữa, lại là nhóc đó, thật là phiền em phải chuồn lẹ thôi nhưng nhóc đó nhanh hơn em tưởng, nhóc đã đứng chặn đầu em

"cho chị" nhóc dúi vào tay em một hộp quà, thứ này màu mè ghê

"à ừ cảm ơn"

em cười cười rồi chạy nhanh vào lớp

trên lớp của em còn có thứ dữ hơn, đó là người bạn "đáng yêu" Nazay của em nó cứ gán ghép em với người này khác, em cầu mong nó ghép em với chú Hoseok mà nó nghe xong thì bỏ ngoài tai à

"ê phu nhân Hwang"

"câm"

"ôi bạn tôi, nhóc đó còn bám mày không?"

"dai như đỉa"

"được làm phu nhân Hwang sướng thế còn gì"

em nổi điên béo má nó cho nó bớt nói nhảm, nó không phải bạn em là em đấm nó lâu rồi

_________________________________________

cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro