6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gục ngã bên chiếc bóng anh ra đi trên con đường thấp thoáng ánh trăng mờ.

Tôi thấy em chạy mãi, chạy về phía chiếc xe màu bạc óng ánh trong trời đen. Nước mắt theo đường em chạy mà bay bay trong gió lạnh, rồi thấm nhuần vào không khí u ám từ ngôi nhà có ánh sáng vàng ấm áp của em tôi trải dài ra đường cái.

Tóc em rối bời, nhưng chẳng mang dáng dấp của một kẻ điên cuồng, lại ấp ôm vẻ đẹp của thiên thần bị đánh mất đôi cánh mà đành quay về trần tục. Sợi tóc nâu của em hoà theo, lất phất trước đầu như đang khơi lên một vũ khúc buồn đến tột độ. Mắt em sáng ngời, dõi theo đường men trải đầy những cỏ xanh đến con đường có chiếc xe kia, long lanh hạt lệ nhoè đi, rơi xuống ướt mất đôi má ngọt ngào.

Taehyung chạy đến, vỗ mạnh vào tấm kính xe màu bạc, động tác em vội vàng, mang theo chút vụng về. Nghe đâu đó tiếng nấc lên trong khu phố tĩnh mịch,

Anh ơi, mở cửa, mở cửa cho em...

Em gần như khuỵu xuống, dồn hết sức lực mà tựa vào chiếc xe bốn chỗ mới tinh đang chuẩn bị mở máy. Tay em dài thon, đặt vô lực lên tấm kính bóng loáng, chỉ chực chờ bóng hình trong xe kia hạ cửa.

Em, em ơi, tôi nghe thấy tiếng nói khàn khàn của người ấy vang lên trong không gian biền biệt.

Chia tay.

Hai tiếng vang dài, đến não lòng, chất chứa sự lạnh lẽo, và tôi biết, dưới một góc độ nào đó, hai con chữ kia đang xé nát tâm can em. Ôi hai từ thốt lên chưa được một giây đồng hồ lại kéo thời gian dài ra đến vô định! Xa mãi đến tận chân trời sau miền biển rộng thoang thoải.

Đau, đau quá em ơi!

Em tôi, hoảng hốt nhìn vào người em thương. Đôi mắt em đã sớm mờ mịt, tưởng chừng mình đang trong giấc mộng khủng khiếp. Em lắc đầu nguầy nguậy, em không tin được, em cũng chẳng muốn tin đâu...

Rồi chiếc xe phóng đi, bỏ mặc em ngồi ngây ngốc trên con đường xám xịt phản chiếu ánh trăng vàng. Em bật lên tiếng khóc nho nhỏ. Hàng lệ rơi xuống khuôn mặt đẹp xinh, tay chân bủn rủn ngồi xụp xuống nền bê tông lạnh ngắt.

Tình em tan như cát vùng cao xa,

Thân em vụn vỡ như gió biển rì rào.

Thôi em ơi, duyên em chỉ đến thế...

Tôi khoác vội chiếc áo măng tô màu be đã cũ, chạy thật nhanh đến nơi em đang ngồi. Đôi chân mang những đôi dép da loẹt quẹt chạy thật nhanh ra ánh sáng đèn đường chiếu thẳng xuống bóng hình nhỏ của em. Tôi dang tay, ôm gọn lấy thân gầy. Taehyung, em nức nở trong lòng tôi, người lạnh đi vì sương đêm vây quanh...

Thở hắt một cái, tôi hôn nhẹ tóc em. Đưa Taehyung vào nhà, người em nhẹ bẫng, hệt như không khí, chắc Yoongi tôi đã nói quá một chút, nhưng thực sự, em không có một tí da thịt nào cả. Em lả đi, khép lại đôi mắt đã mệt mỏi vương vấn những hạt nước trong suốt.

Em ơi, em yếu đuối thế này làm sao anh buông được tình ta hả em?

___

Vẫn chưa ổn hẳn nên tôi đành ở lại trong nhà em một lát. Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng bé của em, tôi buột miệng vài câu trách móc người cũ của em, vì sao lại để em như thế, em không đáng,

Bỗng tay em, đặt lên tay tôi vỗ nhẹ. giọng không vững, lẩm bẩm trong đôi miệng tím ngắt.

đừng trách anh ấy.

Tôi khựng lại, dời mắt xuống thân em. Khóc hay cười thì mới thoả đây hỡi Taehyung tôi ơi! Tôi như câm lặng, tay cứng ngắc trên chiếc áo len em mặc.

Tôi bỏ lại niềm đau vừa chớm bộc phát, ngước ra ngoài khung cửa sổ. Tuyết rơi, phủ đầy thành cửa sổ màu xanh ngắt,

Rơi cả xuống vào lòng tôi. Buốt giá.

Ngước mặt lên trần nhà, cổ tôi khô rát như sa mạc đầy cát và xương rồng. Việc này tôi quen rồi, em chưa nhận ra tình cảm của tôi, hoặc sẽ không bao giờ như thế, đúng không em thương.

___

Tôi trông em ngủ,

Hẳn em, niềm yêu thầm kín của tôi đương chìm trong giấc chiêm bao mộng mị. Và tôi, trong khi đang nhẹ nhàng đi tìm tách cà phê nhỏ, mạo muội pha chút nước để thưởng thức cho ấm người, bỗng tự hỏi mình, trong mơ em sẽ thấy ai,

Tôi khẽ ích kỉ nguyện cầu, xin em mơ thấy tôi. Thấy được bóng người tương tư em qua bao nhiêu ngày dài.

Ừ tôi hiểu, là viển vông. Nhưng xin em, nếu em mơ về tôi, thì hãy mơ thêm nhiều hơn một chút thôi. Vì tôi sợ, sợ lắm,

Người ta thường không thể nhớ được giấc mơ của mình.

___

Tôi không biết đã thương em từ lúc nào. Chỉ là thứ xúc cảm nhỏ nhẹ đi ngang chạm vào tim, nhưng vẫn lưu lại mãi trong lòng, lớn lên mãi. Nếu ngỏ lời sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã xoay chiều, có lẽ vậy. Nhưng không.

Tôi đã vụt mất em, vụt mất tình yêu chỉ cách một tầng mây trôi.

_

Tôi vốn là một thiên thần bảo hộ. Yoongi, đã thầm lặng thương em là một người trần đương mười bảy.

Vì như thế tôi đã xuống làm người, nhưng với điều kiện, chỉ vỏn vẹn hai năm. Tôi đã luôn theo em trên suốt quãng thời gian đẹp đẽ nhất của một thiên thần trên thiên đường.

Và hôm nay, là ngày cuối cùng tôi bên em, với thân phận là một con người.

___

Đã quá mười giờ,

Tôi đành bỏ lại em, còn đang ngủ say sau cơn gục ngã. Mà ra đi mãi, về với trách nhiệm bấy lâu mà tôi tạm thời từ bỏ.

Em ơi, em à. Lời cuối dành cho em, từ một Yoongi luôn thương em.

Tuổi mười bảy, em ơi. Tôi đã trót đắm say chàng trai của năm ấy. Và em à, có lẽ tình ta cũng sẽ tan đi, tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ. Nhưng Taehyung thương mến, nếu tôi nhớ về em, dù lòng sẽ quặn lên vì đau lòng cho cuộc tình này, cũng sẽ thật nhẹ nhàng vì có em, làm sáng bừng lên cuộc đời tôi.

Cảm ơn em. Min Yoongi.

___

Và Taehyung, em sẽ không sao đâu, không bao lâu nữa em sẽ nguôi ngoai, em sẽ lại đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em ạ, em sinh ra là cất cánh bay,

Và Yoongi, sẽ luôn theo em, dù thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro