Nhận xét và điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài chấm được thực hiện bởi @wat21say chồng và @wat21say vợ, chị mê cha @xiaofengg HanMinSic


1.

- Đối với tớ, fic của cậu là một câu chuyện tương đối nhẹ nhàng. Nó là một câu chuyện không mới, từ nội dung và cả văn phong. Tớ thấy mọi thứ đều ở mức vừa phải, như cách cậu đặt tình huống, cách xảy ra vấn đề và cho tới cả cách kết thúc. Và có lẽ vì nó vừa phải nên tạo ra cảm giác cậu đã lựa chọn việc viết theo phương án an toàn.

Như tớ đã nói ở trên, fic cậu đi theo hướng nhẹ nhàng. Từ cách hai nhân vật chính quen nhau, cách họ rời xa nhau, và đến cả cái cách họ quyết định đặt tình yêu của mình ở lại phía sau. Văn phong của cậu khiến người đọc không cảm nhận về mối tình dang dở ấy như một nỗi đau cùng cực, đau đến chết đi như nhiều câu chuyện khác. Ngược lại, nỗi đau trong đây chỉ phảng phất, man mác, nhưng cũng đủ để gieo lại dư vị buồn tênh trong lòng mỗi người. Tớ thích cách cậu khai thác chi tiết ấy, dùng nó như tiền đề xuyên suốt câu chuyện giản dị này, rằng tình yêu của họ, của những người trẻ tuổi giống như cơn mưa rào vậy, đến vội nhưng cũng đi rất nhanh, để rồi thứ còn sót lại chỉ còn là dư âm của một thoáng làm ướt mèm mái tóc, chứ chẳng đủ để con người ta chủ định nhớ về nó mãi. Thật ra thì fic cậu có thể bị phàn nàn bởi những con người mơ mộng, rằng vì sao nam chính lại thế, rằng vì sao nữ chính lại phải chịu khổ, nhưng tớ thấy mọi thứ đều rất công bằng. Không ai hoàn hảo trong câu chuyện này cả, khi Yugyeom là một người quá đỗi đào hoa, còn Chaeyoung lại thiếu mất cái gọi là cho đi, ít hơn so với những gì cô ấy mong nhận được. Trong câu chuyện cậu viết ra, tớ không quá đặt nặng vấn đề ai đúng ai sai, mà chỉ còn để tâm đến những thứ đọng lại sau một cuộc tình dang dở. Vì bọn họ là những con người trẻ, đã yêu và dám yêu bằng tất cả sự non nớt của mình.

Nếu đây là một oneshot bình thường, tớ sẽ xem nhẹ mọi thứ để đọc thôi, nhưng nếu xét theo phương diện một bài thi, tớ hy vọng lần tới cậu sẽ mạo hiểm hơn một chút. Về phần trình bày, cậu còn để sót một vài lỗi type, như ngay câu thứ hai không viết hoa đầu câu kìa, và về sau cũng có một vài lỗi tương tự. Còn văn phong, như tớ đã nói từ đầu, nó nhẹ nhàng và giản dị. Và tớ để ý, dường như cậu có thói quen dùng những từ kiểu như "có lẽ thế", "chỉ có thế", "thế thôi" sau dấu phẩy và ở cuối câu nhỉ? Bình thường tớ không để ý vấn đề này đâu, nhưng vì shot khá ngắn, những đoạn cậu dùng cũng gần nhau nên tớ cũng chú ý theo. Tớ không rõ ý định khi dùng những từ đó của cậu là gì, theo thói quen (như tớ) hay có dụng ý đặc biệt, nhưng cách viết đó gợi cho tớ cảm giác về sự bất cần, vô tâm với mọi thứ. Có lẽ nó hợp với tâm trạng của Chaeyoung lúc ấy, nhưng đặt vào trong một câu chuyện mà chủ đạo là nỗi buồn nhẹ nhàng như vậy, tớ lại có cảm giác hơi gợn một chút xíu. Tớ không nói nó không hay hoặc chê trách gì, chỉ là theo cảm xúc cá nhân, mỗi khi đọc đến đó thì tớ cũng vô thức nhíu mày một cái.

Nhiều chuyện rồi, cảm ơn câu chuyện của cậu nhé <3

Nội dung: 3

Văn phong: 3,5

Tổng: 6,5

- Ngay từ những con chữ đầu của cậu, tớ đã bị thu hút về lối viết nhẹ nhàng của cậu, từ cảnh vật, cảm xúc hay những đau khổ của người con gái trong fic. Nhưng thứ khiến tớ đắn đo lại chính là cảm xúc của các nhân vật, phải chăng cậu đặt sự nhẹ nhàng quá nhiều, để rồi tớ chẳng thể cảm nhận bất cứ nỗi đau hay dư vị chua xót nào đọng lại. Hơn nữa, nội dung cậu khai thác cũng thuộc dạng đại trà, điều mà có thể tìm thấy ở nhiều fic khác. Tớ đã kì vọng về điều cậu sẽ đưa nội dung lên một chiều hướng khác hoặc thêm thắt những chi tiết đắt giá hơn. Nhưng nhìn chung, shot của cậu khiến tớ cảm thấy ưng ý, dù nó vẫn còn mắc những lỗi cơ bản như đầu dòng không viết hoa, hay lặp lại quá nhiều từ không cần thiết, một số chỗ còn đặt từ khá vụng.

Điều mà tớ thích nhất trong fic cậu chính là đoạn Chaeyoung nhớ lại những thói quen của Yugyeom, ngước lên trời và tự nói với chính mình người ấy chỉ là một thời non trẻ mong manh của em, sau đó là hai đoạn mà tớ dùng làm nội dung cho đợt 2, nó thật sự rất hợp và tớ cảm thấy thích cái cách cậu đặt đúng chỗ cần dùng.

Với tớ

Nội dung của cậu được 3

Văn phong là 3,25.

Tổng là 6,25.

S vote nhận được 19 bài được viết bởi -riantree

Tổng điểm: 6.5+6.25+19x2=50.75đ

2.

Trong sáu fic dự thi, tớ thấy fic của cậu mang tới cảm giác gần gũi nhất cho người đọc. Nó như thể một câu chuyện có thật, mỗi người trong chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống của mình. Và có lẽ vì đặc trưng câu chuyện của mình, cậu cũng không quá cầu kỳ trong cách lựa chọn từ ngữ hay triển khai chi tiết.

Tớ thích ý tưởng về cuốn băng ghi âm, về những ước mơ và tình yêu cuồng nhiệt của một thời trẻ dại, và đặc biệt thích cái ý tưởng dành tặng cho tương lai, nếu chẳng may cuộc sống khắc nghiệt này đưa đẩy khiến chúng ta trở thành một kẻ khác với chính mình trong quá khứ. Nhìn bằng thực tế, đó là một việc rất buồn. Nhưng nhìn qua văn chương, nó lại đẹp và thơ mộng theo một cách nào đó.

Thật ra tớ có khá nhiều điều muốn nói về fic cậu, nhưng sau cùng lại chẳng biết nên nói từ đâu.

Câu chuyện của cậu mộc mạc lắm, về một tình yêu bình thường, nhưng không tầm thường. Và tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu có thể cân bằng giữa văn tả và văn cảm của mình. Nói sao nhỉ, tớ là một đứa khá ngu văn tả nên thường tớ sẽ để tâm đến vấn đề này trong những bài dự thi. Cá nhân tớ cảm thấy có vẻ văn tả của cậu còn nhiều chỗ hơi vụng, nhưng bù lại văn miêu tả nội tâm của cậu lại tốt. Nếu cậu dung hòa được cả hai thì câu chuyện sẽ trôi chảy hơn rất nhiều. Cùng với đó, tớ thấy có nhiều câu cậu in nghiêng như hàm ý nhấn mạnh. Đúng là điều đó gây chú ý với người đọc hơn, cũng tạo điểm nhấn đặc biệt cho một vài câu văn tác giả có ý đồ gửi gắm. Nhưng mà bên cạnh những câu thiên về xúc cảm lắng đọng như vậy, cậu lại dùng việc in nghiêng cho cả những câu suy nghĩ của nhân vật, ví dụ như:

'Ahh ahhh Jungkook oppa đang chờ.'

'Ahh ahhh anh Jungkook sẽ nghe thấy mất.'

Tớ hiểu đó là suy nghĩ của một cô bé mười sáu tuổi ngây thơ, mơ mộng, nhất là khi trong fic sử dụng những hai mốc thời gian thì điều đó càng tô điểm cho sự thay đổi của nhân vật thêm. Chỉ là việc cậu dùng in nghiêng cho hai loại câu có ý nghĩa khác nhau, thậm chí có phần tương phản như vậy thì có phần tự làm giảm đi chiều sâu cho câu chuyện của mình.

Cuối cùng, so với đề tài mà lần này team đưa ra, cá nhân tớ thấy bài dự thi của cậu là hợp với chủ đề lần này nhất.

Cảm ơn về câu chuyện của cậu nhé, và xin lỗi nếu tớ có nói gì không phải.

Nội dung: 3,5

Văn phong: 2,75

Tổng: 6,25


- Shot của cậu mang tới một cảm giác đặc biệt và khiến tớ để tâm về chi tiết những cuốn băng mà Yerim dành tặng cho bản thân những năm về sau. Một chi tiết mới lạ và gần như rất ít xuất hiện trong những fic khác. Nhưng nội dung mà cậu đặt vào và cách cậu diễn tả, lại khiến tớ mất đi hứng thú lúc đầu. Tớ cứ nghĩ ở dòng "những ngày trẻ đã kiên cường ra sao, đấu tranh nhiều thế nào. Bởi thế tớ muốn gửi vào những cuộn băng này những điều quý giá nhất... " thì những dòng sau sẽ nói lên và diễn tả được những điều mà Yerim đã kiên cường, đấu tranh. Có lẽ tớ là một người khó tính, nhưng khi đọc tớ muốn những câu chữ mà tác giả viết ra phải diễn tả và làm rõ được hết chứ không đơn thuần viết cho câu từ thêm bóng bẩy? Tớ đã mong cậu có thể thêm thắt và viết ra những thứ đủ để diễn đạt " vượt qua cơn mưa lớn " nhưng có lẽ thứ cậu hướng tới là một câu chuyện nhẹ nhàng và hạnh phúc, và chẳng có bất cứ một gì đó đủ để câu chuyện lên tới cao trào và khiến người đọc nhớ đến. Trừ chi tiết đoạn băng, những phần sau tớ thực sự thất vọng.

Một điều nữa, tớ thực sự rối mắt và không thích cách cậu viết những dòng cụt lủn, ngắn gọn để một đoạn. Sau cậu lại không thêm ý và liên kết nó thành một đoạn dài nhỉ? Thế nhưng tớ cũng thích cách cậu mộc mạc viết, bình dị kể lại câu chuyện hạnh phúc được kéo dài từ quá khứ tới hiện tại. Điều mà " ngắm mặt trời ló dạng " cần đến.

Xin lỗi, nếu có nói điều gì khiến cậu khó chịu. Nhưng đây là ý kiến mà tớ muốn cậu có thể xem xét và thay đổi một chút trong cách mình viết, để những shot sau của cậu thêm hoàn hảo hơn.

Nội dung : 2,75

Văn phong : 2,75

Tổng : 5,5

Số vote nhận được 21 được viết bởi -amoureux--

Tổng điểm: 6.25+5.5+21x2=53.27đ

3.

Trước khi nhận xét về nội dung, mình xin phép nói về cách hành văn trước vì mình thấy đây mới là điểm mạnh của bạn. Vốn từ của tác giả rất linh hoạt và phong phú, cùng với sự trau chuốt khi chọn lọc câu chữ khiến cho mình có thiện cảm với bạn.

Tác phẩm của bạn có màu sắc Âu Mỹ. Ở đây, mình không chỉ nói riêng đến bối cảnh thuộc về câu chuyện mà còn về cách đặt để câu cú lẫn cách thoại và dẫn thoại. Nói rõ hơn, nó gợi cho mình nhớ đến các tiểu thuyết phương tây đã được phiên dịch sang tiếng Việt. So với văn phong thuần Việt hoặc bị ảnh hưởng bởi ngôn tình Trung Quốc thì có thể xem như bạn khá đặc biệt và để lại ấn tượng với mình hơn cả.

Mình cũng rất thích mấy dòng thơ mà bạn thêm vào trong bài.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài chỗ theo mình là dùng từ chưa thỏa đáng lắm. Không nhiều đâu, nhưng theo logic thì trong một tổng thể khá tốt thì những điểm chưa hoàn hảo sẽ càng nổi bật hơn, đúng không :)

Ví dụ, trong câu: "Em xin vào làm ở tiệm bánh trứ danh Mendl's sau khi em nhận ra mình hoàn toàn đốn mạt và chẳng còn nơi nào tuyển người ngoài tiệm này cả." Mình không hiểu vì sao bạn lại dùng từ đốn mạt (nghe có vẻ như là một tên khốn kiếp có nhân cách tệ hơn là mặt nghĩa nghèo khổ và thấp hèn.) Mình nghĩ sẽ hay hơn nếu bạn cũng sử dụng những từ có thể thay thế như bần cùng, túng quẫn hoặc khốn mạt như chính bạn đã dùng ở một đoạn phía sau của bài ( cũng là để tả Valeria.)

Thêm một thắc mắc nữa, vì sao tên của quý bà Madame Dorothy lúc thì được viết hoa, có lúc lại viết thường? Mình khá lấn cấn ở chỗ này vì bạn là một tác giả tỉ mỉ, và đây là một lỗi chính tả không đáng phạm phải chút nào. Về tổng thể, mình đánh giá rất cao cách hành văn của bạn, nhưng vì lỗi nhỏ này, mình xin phép được trừ đi nửa điểm.

Và, sẽ hay hơn nếu bạn giữ cho ngôi xưng được nhất quán, nếu thiêng về phong cách âu, thì ưu tiên gọi last name của nhân vật sẽ là hợp lý hơn cả.

Lại bàn một chút về nội dung. Bài dự thi có phần mở đầu ấn tượng, mình rất thích. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì quá thích nên mình đã trông đợi nhiều hơn một chút. Mình tưởng rằng cuộc chiến giành tài sản sẽ là nội dung xuyên suốt, nhưng hóa ra mình nhầm. Mình hơi hẫng một chút vì diễn biến chuyện tình của Valeria và Patrick chưa đủ sức nặng để mình phải thực sự thổn thức và ghi nhớ. Kiểu như sau khi đọc đến những dòng cuối cùng thì trong đầu mình nó cứ trống rỗng thế nào ấy. Dù vậy, mình hoàn toàn thông cảm và tin rằng nếu như được triển khai dưới dạng truyện dài thì đây sẽ là một kịch bản tuyệt vời hơn rất rất nhiều.

Cảm ơn bạn vì một bài dự thi rất khá <3

Nội dung: 3.5

Hành văn: 4.5

Tổng: 8

- Theo mình viết văn tây thực sự rất khó, thứ mà rất ít người bây giờ có thể làm được. Đối với bất cứ tác phẩm lấy bối cảnh nước ngoài, mình sẽ chú trọng ngay những dòng đầu và giọng điệu của người viết về những nhân vật, may sao cách cậu triển khai lại hợp ý mình, không khiến mình khó chịu và nhức đầu như các bé trẻ viết văn tây hiện giờ :) Điểm mình thích nữa chính là những dòng thơ cậu chèn vào, đủ mộng mơ để khiến mình ấn tượng. Sao nhỉ, lúc đọc mình đã thấy rất phấn khích và cực kỳ mong chờ vào những chi tiết sau cũng như cái kết của cậu. Tiếc là kết cậu khiến mình hẫng vì chuyện tình của Valeria kết thúc quá chóng vánh. Nếu bỏ qua điểm đó, shot của cậu khiến mình tâm đắc và mình đã đọc nó hơn 2 lần đó.

Vốn từ của cậu thực sự rất khá và khiến mình mãn nguyện khi có cảm giác như bản thân đang đọc truyện dịch từ nước ngoài vậy, nếu như cậu triển nó thành một fic dài, chắc hẳn sẽ cực kì tuyệt vời và xuất xắc <3

Văn phong của cậu khiến mình rất ấn tượng, điều nữa nó không bị mang hướng nửa tây nửa việt hay lậm từ của các tiểu thuyết ngôn tình. Đây là một điểm mạnh mà mình muốn bạn sẽ ngày càng phát triển hơn.

Về nội dung, mình cũng đã nghĩ cậu sẽ triển shot theo kiểu tranh giành gia tài hay những thứ gì đó liên quan đến quý bà Madame Dorothy, mình cũng đã tưởng rằng cô gái trong shot sẽ yêu một ai đó trong số những kẻ muốn chiếm gia tài đấy. Về việc cậu lái hướng qua một câu chuyện tình thơ mình không biết nên khen hay chê trách nữa...

Với mình, nội dung cậu được 3.5

Văn phong 4.5

Tổng 8

Số vote nhận được 16 bài được viết bởi goldcherry-

Tổng điểm: 8+8+16x2=48đ

4.

Mình có cảm giác bạn là một người rất dịu dàng, có một chút xíu mơ mộng vì lối hành văn của bạn rất bay bổng. Cách bạn gieo vần và ngắt câu khiến cho người đọc là mình có cảm giác như đang ngâm nga, khá kỳ lạ nhưng dễ chịu.

Tuy nhiên, mình nghĩ sẽ hay hơn nếu bạn tiết chế được những câu quá dài, bớt sử dụng phép so sánh hoa mỹ và không lạm dụng từ lặp, từ láy. Theo kinh nghiệm của bản thân mình, những đoạn cần ngưng trọng để gợi mở tình tiết đắt giá tiếp theo thì viết một cách càng đơn giản, hiệu quả đạt được sẽ càng ấn tượng hơn.

Một điểm nữa mà mình muốn góp ý cho bạn chính là về ngôi kể. Mình đã khá băn khoăn vì không xác định được tác phẩm của bạn viết bằng ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ ba. Ngôi xưng "em" theo mình là không phù hợp để đặt vào trong câu chuyện này. Thứ nhất, nó mang lại cảm giác bạn đang viết ở ngôi thứ nhất, nhưng hướng suy nghĩ này không phù hợp vì xuyên suốt câu chuyện còn là cách nhìn và cảm xúc của nhân vật Oh Seung Woo bên cạnh nhân vật chính Daniel nữa.

Thứ hai, nó khiến cho nhân vật Daniel hoàn toàn giống như một cô gái. Điều đó vô tình làm mất đi vẻ đẹp và tính bi kịch lẽ ra nên có của một chuyện tình yêu đồng tính nam - nam. Bạn biết đấy, dù bạn có xây dựng anh ta là một nhân vật mềm yếu đến cỡ nào thì về cơ bản, Daniel vẫn là một người đàn ông (trừ khi anh ta có xu hướng tính nữ, và điều này có vẻ đi ngược lại với mục đích của bạn.) Sẽ tốt hơn nếu bạn thay ngôi xưng từ "em" thành "cậu" đấy.

Về nội dung, bài thi của bạn đem đến cho mình ấn tượng khá giống với bài thi số 3, đó là mình trông chờ nhiều hơn đối với các tình tiết được tác giả đưa ra, ở đây chính là vai trò phù thủy của Seong Woo (nếu anh ta không làm gì đó với quyền năng của một phù thủy thì tình tiết ấy được nêu ra để làm gì?)

Nhưng, cách mà bạn diễn tả những phân đoạn tình cảm thật sự rất lắng đọng và dễ chịu. Đối với mình, đoạn Daniel đến tìm Seong Woo và khi cả hai trao lời hứa hẹn là bức tranh đẹp nhất trong tổng thể. Mình rất tiếc khi cả hai không thể có được một kết thúc trọn vẹn.

Nội dung: 3

Hành văn: 4

Tổng: 7

- Ngoài câu chuyện số 3, shot của bạn khiến mình ấn tượng và đọng trong mình rất nhiều cảm xúc. Văn phong và nội dung cậu đề ra, thật sự không có lấy một điểm chê trách nào, cậu có lối viết khá mơ mộng cùng chút bay bổng, một điểm mà rất ít shot mình đọc qua khiến mình có cảm nhận đó. Mình cũng chú ý đến cách cậu để Daniel là ngôi xưng em, một chút khó chịu vì trong suy nghĩ mình từ em dành cho nữ giới và nhiều hơn những người có tâm hồn mong manh và yếu đuối, Daniel trong mình không hề có tính cách như thế dù cho cậu có ý viết Daniel trong đây quá lậm tình và yêu điên cuồng Seong Woo ra sao, theo mình dùng cậu vẫn là tốt nhất.

- Mình đã trông chờ một cái kết HE, không biết sao nhưng khi đọc mình thương thay cho tình họ và mong chờ một điều tốt đẹp mà chàng phù thủy kia có thể dành cho người tình của mình. Thế nhưng cái kết mà cậu viết ra vẫn khiến mình day dứt và có chút buồn phiền, nhưng thật ra kết của cậu cũng là quá hợp lý về mối tình của con người và phù thủy rồi. Mình rất thích chuyện tình của họ, nói sao nhỉ, nó khiến mình thấy nhẹ nhàng dù cho nó có cảnh mạnh mẽ =))) hay mối tình này chẳng hề ổn chút nào giữa xã hội khắc nghiệt kìa.

Nội dung : 3,75

Văn phong : 4,25

Tổng : 8

Số vote nhận được 18 bài được viết bởi _imeighteen_

Tổng điểm: 7+8+18x2=51đ

5.

Điều đầu tiên mình muốn nói là, lời văn bạn sử dụng rất chau chuốt, khiến mạch fic trôi đi mềm mại mà lửng lơ. Câu chuyện như một trang nhật kí của cô gái, viết xuống những suy nghĩ và tâm trạng về người con trai mà cô yêu. Cảm xúc đặt trong đó là dòng chảy ngầm nhưng mãnh liệt, mình cũng mường tượng về một nữ chính đáng yêu như cô mèo, song vẫn sắc sảo và nhạy bén với chuyện tình cảm.
Tuy nhiên, mình không biết do độ dài không đủ hay thế nào, nhưng nó khiến cho tổng thể fic cũng trở nên không tới. Hình tượng nhân vật, tình yêu của bọn họ, hay cả nội dung nữa. Mình thấy mọi thứ đều lửng lơ và trôi tuột, kết quả là không đọng lại được gì nhiều, thậm chí sẽ dễ bị lãng quên. Mình nghĩ là bạn quá tập trung vào văn phong nên những thứ còn lại đều lướt qua rất nhanh. Fic của bạn sẽ hay nếu là một chap của một fic dài, nhưng khi đứng độc lập thì mình không đánh giá cao. Bởi vì đặt dưới tư cách là người chấm điểm, mình sẽ phải đọc kĩ để nhận xét. Nhưng nếu là người đọc bình thường, có lẽ mình sẽ không kéo đến hết fic được.

Nói về chủ đề, thì chủ đề lần này khá trừu tượng nên các bạn có thể phóng tác tùy ý, nhưng cũng dễ bị một màu khi cứ bám sát vào câu trích được giao như vậy. Thực ra với những chủ đề kiểu như này, mình nghĩ tốt hơn vẫn nên viết dựa trên một hình ảnh cụ thể nào đó. Bên này bên kia, có thể là hai đầu thế giới, hai nửa đại dương, hai bên thành phố, đại loại vậy chẳng hạn, hoặc bất cứ điều gì có thể gợi lên cho người đọc về một không gian mà tác giả định triển khai, thay vì chỉ bó hẹp trong khuôn khổ của câu trích dẫn kia. Hoặc cũng có thể bạn chọn cách viết an toàn, cái này thì mình không khẳng định.

Nội dung: 2

Văn phong: 4

Tổng: 6/10.

- Nên bắt đầu từ đầu để nhận xét shot của cậu nhỉ? Bởi shot cậu viết quá ngắn, nó khiến mình có cảm giác mông lung và không thể định hình được nội dung của. Có thể shot của cậu là một trang nhật ký hay những nhớ nhung của một người con gái hướng tới chàng trai trong một buổi chiều tối bình lặng. Thứ mình cảm nhận được chỉ là những con chữ đẹp, bay bổng và một chuyện tình nhẹ nhàng mà mềm mại như làn nước ấm của bạn.

- Có lẽ bạn quá chú tâm vào văn phong và cách sắp xếp con chữ nên bỏ quên mất nội dung để người đọc hiểu rõ được bối cảnh cậu định ra? Có lẽ với mọi người sẽ out ra vì một shot chẳng đầu đuôi hay nội dung gì rõ ràng, thế nhưng với mình sẽ kéo hết và đọc trọn shot cậu dù cho nó có ngắn và khó hiểu đi nữa. Với mình, văn phong là thứ có thể níu mình lại, dù cho mình đang ngu ngơ vì nội dung của nó. Btww mình thích đọc những thứ khiến mình có cảm giác mơ mộng và một chút xa xăm, tựa như nỗi nhớ kì lạ của cô gái này vậy :D Cơ mà lần sau hãy chăm chút nội dung hơn nhé, vì mình vẫn thích hơn đọc truyện có nội dung hay hơn là chỉ có văn phong.

Nội dung : 2,5

Văn phong : 3.75

Tổng : 6,25

Số vote nhận được 11 bài được viết bởi cinderiston

Tổng điểm: 6+6.25+11x2=34.25đ

6.

Sau khi đọc đến fic cuối này thì mình có suy nghĩ, có vẻ như team các bạn mạnh về văn phong. Các fic dự thi đều có cách viết khá chắc tay và văn phong đẹp. Nhưng có một điểm không biết sẽ tính là ưu hay nhược, khi mình thấy giọng văn qua các fic đều tương đối giống nhau. Khiến cho mình nếu như không biết từ trước là thành viên của team mỗi người một fic, sẽ tưởng rằng có những fic do cùng một người viết.

Quay lại với fic của bạn, thì nội dung bạn viết khá rõ ràng và cũng đúng với chủ đề lần này - theo những gì mình hiểu được khi đọc xong. Kiếp trước kiếp sau, phải không nhỉ? Bạn lồng ghép các hình ảnh nối tiếp đan xen nhau, giữa đám tang của công chúa và kí ức về 'em' trong lòng nam chính. Tuy nhiên, mối liên kết có phần hơi rối, ý mình là, mình cũng không chắc có nói đúng về fic hay không nữa, vì mạch văn khá mơ hồ, không phân biệt rõ đâu là hiện tại và quá khứ. Mình không biết có phải dụng ý của bạn khi viết liền mạch như vậy không, nhưng nó khiến mình gặp chút rắc rối để hiểu được fic một cách chính xác nhất.

Có một điều mình thắc mắc là, fic của bạn không có lời thoại của nhân vật chính. Với cá nhân mình, lời thoại đóng vai trò bày tỏ cảm xúc nhiều hơn và tốt hơn văn kể, thật sự là như vậy. Nên khi đọc các fic chỉ tự sự mà không có/có ít lời thoại, mình đều thấy cảm xúc không đủ, bất kể là fic vui hay buồn. Thêm nữa là, độ dài của fic cũng khiến cho nội dung mà bạn viết bị chưng hửng. Kiểu như là mình kéo xuống cuối rồi, và mình ơ, hết rồi à. Với nội dung này, bạn hoàn toàn có thể viết sâu hơn và kĩ hơn, thay vì chỉ như lướt qua trên bề mặt và dừng lại. Mình không cảm nhận được nỗi đau của Jackson, không hiểu vì sao "giữa vô vàn những lời đớn đau ấy, đếm được bất nhiêu là thật lòng xót thương?", cũng không hiểu nguyên nhân cái chết của Joohyun, ở cả quá khứ và hiện tại? Liệu có phải tự sát không, nếu đúng, thì tại sao? Bạn mới đưa cho người đọc một bản phác họa sơ sài, cho nên không ai hiểu bạn định vẽ một bức tranh như thế nào, kiểu như vậy ấy.

Nội dung: 3

Văn phong: 4

Tổng: 7/10

- Khi đọc xong shot của bạn, mình đã reo lên vì văn phong quá hay và câu chữ cũng tuyệt nữa, cơ mà đọc xong mình chẳng hiểu gì cả. Nội dung quá mơ hồ, cảm giác bạn chỉ viết vội rồi bỏ qua những chi tiết để làm rõ nó lên. Mình chỉ cảm nhận được nỗi đau của Jackson dành cho Joohyun, người mà anh ta yêu thương nhưng lại vĩnh biệt nhân gian này. Mà lý do vì sao cô ấy chết hay nỗi đau của Jackson lại quá nhẹ đi, khiến mình có cảm giác hơi ngơ ra.

- Nếu bạn chăm chút và đưa độ dài nó ra nhiều hơn, ắt hẳn sẽ khiến mình đổ gục ngay, vì như đã nói mình thích những người văn phong hay lắm, nhưng dù thích đọc nội dung mơ hồ ra sao mình vẫn khó chịu cái cách bạn sơ sài tả về nó, vì thực sự mình chỉ biết Jackson buồn và đau về cái chết của Joohyun, thế thôi.

Nội dung : 2,5

Văn phong : 3,75

Tổng : 6.25

Số vote nhận được 8 bài được viết bởi -wildestdream

Tổng điểm : 7+6.25+8x2=29.25đ





▫▫▫

Theo như kết quả trên :

1st : -amoureux--

2nd : _imeighteen_

3rd : -riantree

Vì bạn thứ nhất chọn số 3 nên hai bạn hãy cùng thảo luận về cp và nội dung, sau khi viết xong gửi về mình để mình đưa lên team nha.

Đặc biệt :

Bọn mình đã quyết định chọn ra shot hay nhất trong đợt này, dù cho shot ấy không hề trong top 3 nhưng bọn mình vẫn quyết định des bìa và đăng nó trên nick của team.

goldcherry- hãy nghĩ ra tên cho shot của bạn và bọn mình sẽ des và đăng lên sớm nhất nhé <3

Về những lần sau bọn mình cũng sẽ chọn ra shot hay nhất và đặc biệt ưu tiên đưa shot bạn ấy lên team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro