3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc làm hợp đồng đồ đó, em mạnh miệng bắt chú ôm mình thế thôi chứ lúc ngủ với nhau em ngại lắm í. tuy là yêu nhau nhưng cũng chỉ nắm tay hay thơm má hay hôn môi thôi, mà toàn là em chủ động chứ ông chú này khô khan chết.

đêm hôm đó, cả hai nằm trên chiếc giường to đùng của chú. em thì nằm đó, mắt mở thao láo, không ngủ nổi vì hồi hộp còn ông chú vô tình kia thì đã nhắm mắt từ lúc nào rồi, ghét thế không biết. em chẳng biết phải làm sao hết, em ngại không dám ôm chú nhưng người chú thơm quá đây nè, đúng là cái đồ yêu nghiệt. thế là lí trí có cao tới mấy cũng không cao bằng tình yêu của em dành cho chú, em rụt rè xích từng chút một qua chỗ chú yoongi đang nằm, tới khi cả hai không còn một kẽ hở nào nữa, em mới khẽ khàng vòng tay qua ôm chú.

yoongi vẫn không mở mắt ra, có lẽ là đã ngủ say lắm rồi. em cười tủm tỉm, rướn người lên thơm nhẹ chú một cái. 

sáng hôm sau, lúc em tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống không rồi. em lật đật ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đi xuống dưới nhà. yoongi thì đã dậy từ lâu, đang nướng dở mấy cái bánh mì cho em. em dạ dật đi ra bàn bếp, dựa người vào người chú, mắt còn chưa mở hết nữa.

"em ngủ có bị lạ chỗ không?"

em chậm chạp lắc đầu, yoongi ừ một tiếng.

"ừm, không lạ là tốt rồi"

vừa nói, chú vừa vòng tay ra đằng sau, xách cổ áo con bé đang ngái ngủ kia để em đứng thẳng lên.

"mở mắt ra, sáng rồi, ăn sáng rồi đi học"

"sao hôm qua chú không ôm em?"

em giận dỗi mở mắt ra nhìn chú. yoongi hơi nhíu mày, bóp bóp cái má phúng phính của em.

"gì? không phải là em ôm tôi rồi à?"

em nghe yoongi nói thì hơi chột dạ, đảo mắt đi chỗ khác.

"đâu, em có ôm chú đâu?"

"thế à? tôi cứ tưởng là em mò sang ôm tôi"

"chú kéo em sang chỗ chú thì có"

em đẩy yoongi ra rồi vớ lấy miếng bánh mì cho vào miệng. yoongi thấy thế thì chỉ nhếch miệng cười.

'con bé ngốc'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi