Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công viên giải trí về đến nhà mặt anh cứ như nhọ nồi ý, đóng có cái cửa mà nó muốn rớt ra ngoài.
Anh vào tắm rửa rồi phi lên giường ngủ luôn mặc dù bây giờ chỉ mới 6h tối.
Còn Kookie đi chơi với anh trai rất rất vui luôn, nhưng mà thỉnh thoảng em vẫn nhớ tới chú
- Ko bt giờ này cái đang làm gì nữa ??
- Chú có qua đợi mình ko ta ???.... Vv*Kookie nói lí nhí *
- Em nói gì đấy Kookie, em đói rồi à ??
- Dạ không có, hai ơi!!
- Hửm ???
- Hai chở em về đi, em không chơi nữa, em buồn ngủ. * thật ra em cũng có buồn ngủ, nhưng cũng muốn về để xem chú đang làm gì *
- Ukm, em với hai đi lấy xe, chúng ta về.
Trên đường đi về em chả nói gì, cứ gật gà gật gù rồi ngủ luôn.
Đến chung cư, anh hai cất xe rồi bế em * kiểi công chúa ý * từ đây lên tầng 5. Và mọi thứ lọt vào mắt của Taehyung.
Chắc mng đang thắc mắc là tại sao anh chưa  ngủ đúng hem BECAUSE *không đúng giấc thế nên anh không ngủ được, quyết định ra ban công ngồi hóng gió, nhấm nháp vài ly rượu, ai ngờ đâu lại thấy cảnh này, anh bực tức đặt cái ly xuống quay lưng vào nhà. 🍷🍷🍷
Mấy ngày sau, 1 phần vì thấy em đã có người chơi chung rồi, một phần là do em với người kia đối sử quá thân thiết nên anh giận, không thèm qua luôn, làm thế cả 2 ngày mà em không chủ động qua nhà chú, chú buồn vl luôn.
Còn em cũng nghĩ thế , chắc anh cũng có chị gái xinh đẹp chơi chung rồi, thế nên cũng chẳng thèm qua.
Thế là cả ngày hôm đó anh cứ ăn rồi ngủ. Việc ở công ty đều đó chị hai làm.
Chiều đến, anh nghe có tiếng gõ cửa, anh chắc chắn đây là Kookie * vì em hay có thói quen gõ cửa thấy vì nhấn chuông*
Mặt hớn ha hớn hở chạy ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa là chị hai chứ ko phải em.
Mặt anh 1 lần nữa đen như đ*t nồi, ủ rũ hỏi " Có việc gì mà chị tới.... "
Chưa dứt câu thì bị chị chặn lại
- Mày soạn đồ vào vali đi, chốc nữa bay về Daegu, bà bị bệnh sợ sẽ không qua khỏi, nên bà muốn gặp tất cả mng.
Nghe xong anh sững sờ. Hồi nhỏ bà là người luôn chăm sóc cho hai chị em, ba mẹ thì đi làm xa mỗi tháng về được vài ngày. Cách đây gần 1 tháng anh về thăm bà, thấy còn rất khỏe mạnh, mà giờ lại ngã bệnh như thế....
Chiều hôm đó, đúng 1h máy bay cất cánh.
Cũng là tối hôm đấy, anh Kookie trở về Mỹ, ở nhà 1 mình chán quá, Kookie lấy hết can đảm đi quá nhà chú, nhưng hôm nay nhà chú khóa cửa rồi." Chắc là chú đi làm nhỉ, để mai qua cũng được. "
Rồi sáng ngày mai, ngày mốt,... 1 tháng sau vẫn không thấy chú.
Nghĩ chú đã chuyển qua nhà chị xinh đẹp rồi. Kookie buồn lắm, cả ngày hôm đó, em cứ ngồi mãi trong phòng, chẳng chịu ra ngoài. Mẹ em rất lo, dùng mọi cách để kêu em nhưng em cũng chẳng chịu.
Em cứ nhốt mình trong phòng, ôm mấy con thỏ bông mà chú tặng.

Khuya hôm đó, 11h45 anh về đến nhà, anh vui lắm, vì bà anh đã khỏe. Mấy ngày nay vì thời tiết trở lạnh nên bà bị ốm, và bà cũng đã lớn tuổi, có bệnh trong người nên thành ra phải kiêng vài thứ, nhưng do là người giúp việc mới nên không biết, vô tình bỏ những thứ ấy vào nên bà cảm thấy nhức mỏi và hơi khó thở * dị ứng nặng nên bị liền gần chục tiếng ấy *
Cả tháng nay đi chú không còn giận em nữa, thay vào đấy chú lại nhớ em vl luôn. Quyết định đi ngủ, sáng mai sẽ qua nhà em....
Sáng hôm sau....
Serri: Kookie à,  soạn đồ vào balo đi, chiều nay mẹ phải đi Busan công tác. Em đi chung với mẹ.
* Thật sự để con ở nhà một mình cô không yên tâm, mà cho theo thì sợ em không chịu, vì đây không phải lần đầu tiên em đi công tác với cô. Đi cũng phải mất 3 ngày, mặc dù đi công tác sẽ rất bận những vẫn không thể để bé con ở nhà được.
Thế nhưng nhận lại câu trả lời lại là không.
Em không muốn đi với mẹ vì mỗi lần em đi theo, nhìn mẹ làm việc nhiều như vậy em buồn, với cả em cảm thấy là em đi theo sẽ chỉ làm mẹ bận bịu hơn thôi.
Những mẹ em vẫn cố gắng kêu em cho bằng được. Trong lúc đang rối rắm muốn chết thì Taehyung xuất hiện như một vị thần, thế là mẹ em nảy ra một suy nghĩ , ngỏ ý gửi em cho chú hàng xóm tốt bụng này, Taehyung nghe thế, trong lòng vui ơi là vui nhưng ở ngoài vẫn khiêm tốn nói
- Cũng được, công việc của em không quá nhiều nên em sẽ chăm sóc bé cho. Chị đi làm vui vẻ.
Mẹ Jeon mừng lắm, gật đầu lìa lịa rồi nhanh chóng đeo balo lên đường vì sắp tới giờ, nên quên không báo với em một tiếng.
Sau khi mẹ đi, chú lên lầu gõ cửa gọi
- Kookie à, em vscn đi, chú với em đi ăn sáng.
Nghe giọng của chú em mới hết lên :
- Mẹ đừng hòng lừa được Kookie này nữa, mấy lần rồi con không mở cửa cho mẹ đâuuuuuu.
Taehyung đứng ngoài cười nhẹ
- là chú, mẹ em đi công tác rồi nên gửi em cho chú, giờ thì ngoan ngoãn vscn đi, chú trở em đi ăn.
Em không tin cứ nằm lì trong đó rồi ngủ luôn, chú thấy em lâu quá rồi mà không ra nên phá banh cái cửa đi vào.

Nghỉ ngang xương chứ mỏi tay qué rồi  nè. Vote và đóng góp ý kiến cho tui với nha ❤💜❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook