chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 giấc ngủ trưa dài, em liền rửa mặt thay quần áo để đi mua nguyên liệu làm bánh, mọi thứ cần mua em đều đã ghi chú lại hết trong điện thoại, bây giờ cũng được 3 giờ chiều, nhanh chóng đi mua nguyên liệu rồi về làm chắc cũng vừa kịp lúc chú đẹp trai tan làm.

Đứng trước quầy socola chip, em lựa mãi vẫn chưa biết nên lấy loại nào, xui thay rằng loại em hay mua lại hết mất giờ phải đắn đo suy nghĩ. Đang đứng lựa qua lựa lại, thì có 1 nào anh đi đến, liền lên tiếng chọn giúp em.

- nếu phân vân 2 loại đó thì bạn sài thử loại này xem sao?

Rồi anh ta với tay lên kệ lấy 1 bịch socola chip gần đấy đưa cho em, em cũng cầm lấy xem xét, í cái này cùng hãng với loại em hay mua, chỉ khác bao bì với lại hình như to hơn loại kia 1 chút.

- à, cảm ơn anh nhiều ạ

Em quay sang nói cảm ơn với anh ta, ảnh nhìn em rồi cười cười, ánh mắt em lia vào xe đẩy của anh ta, hình như người này cũng mua nguyên liệu để làm bánh nhưng mua hơi nhiều nhỉ gần đầy cả xe đẩy.

- anh cũng hay làm bánh sao ạ?

Tính tò mò của em lại nổi lên, thật ra làm tính mê trai, anh này nhìn cũng đẹp trai phết ấy chứ, cao, ăn mặc cũng hợp thời nữa, nhưng vẫn thua chú đẹp trai chút chút, dạo này em hay có cái bệnh, cứ gặp người con trai nào, liền so sánh với chú đẹp trai, hình như trong lòng em, ông chú họ Jeon đó đứng nhất thì phải.

- à, anh cũng hay làm, thật ra là anh mở 1 tiệm bánh nho nhỏ.

- anh là chủ á, hèn gì lại biết nguyên liệu nào tốt như vậy.

- thì là mua rồi, thử rồi nên mới biết cái nào ngon cái nào không ngon.

- à dạ

- hình như em cũng thích làm bánh thì phải?

- anh thấy em nãy giờ đều ở kệ nguyên liệu làm bánh, đoán là em cũng hay làm.

- dạ, mấy lúc rảnh rỗi em mới làm thôi ạ

Hai người cười cười rồi cũng chẳng biết nói gì, sau đó liền nghe thông báo tin nhắn, anh ta lấy điện thoại ra, ngó qua rồi quay sang em

- anh đi trước, có dịp mong sẽ gặp lại

- dạ vâng

Nói rồi, anh ta liền đẩy xe ra quầy thanh toán, còn em thì đi mua bơ với đường nữa là xong.

Cầm 2 túi nguyên liệu trên tay, JangMi đứng trước siêu thị để bắt taxi về nhà, đứng 1 hồi cũng bắt được 1 chiếc, đến khi em bỏ đống nguyên liệu lên bàn ở trong phòng bếp đã Là 3 giờ 40, em nhanh chóng lên phòng cởi áo khoác rồi  thay bộ đồ hồi trưa, sau đó liền xuống nhà bắt tay vào làm bánh.

Đầu tiên là rây mịn bột, sau đó trộn tất cả trứng, đường xay,bột, bơ,vani, bột cacao và mấy sài nguyên liệu lại với nhau, rồi cho socola chip vào,đến khi đều rồi thì cho vào túi, bắt ra khay để tạo hình bánh, rồi bỏ vào lò là xong, trong thời gian đợi bánh chín, em đi rửa sạch mấy vật nãy giờ đã dùng, sạch sẽ mọi thứ, em lau tay mình vào áo, rồi định cầm điện thoại nhắn tin với chú đẹp trai, mà lạ ghê nha, em gửi tin nhắn đi cũng được 5 phút rồi mà chẳng thấy trả lời, là đang bận làm việc hay muốn cho em ăn bơ.

Tầm 10 phút sau, bánh cũng chín, em đeo găng tay vào lấy khay bánh ra khỏi lò, mùi thơm bay khắp căn bếp, thơm đến nổi ông ngoại ở ngoài phòng khách cũng đi vào bếp

- chà! Thơm lắm à!

- hì hì,bánh chín rồi ông ạ! Ông ra phòng khách xem tivi đi, JangMi đem bánh ra cho ông nhắm trà

- à được cảm ơn con!

JangMi pha cho ông Jung 1 bình trà xanh nóng, trà trái cây cho bà với hai anh em kia và 1 dĩa bánh lớn ra phòng mời mọi người

- cả nhà thử đi ạ! Để con vào trong ấy, gói phần còn lại.

Nói rồi, em nhanh nhẹn đi vào bếp, lấy 2-3 cái túi giấy xinh xinh để đựng bánh, 1 túi cho anh JaeWon tặng bạn, 1 túi để dành cho ba với mẹ anh ấy, 1 túi cho chú đẹp trai, còn mẻ bánh cuối cùng thì em để vào hũ cho ông. Đặc biệt, có 1 túi quà được em thắt nơ tỉ mĩ, rất xinh, không cần hỏi cũng biết túi bánh đó là của chú đẹp trai chứ ai.

Đến tầm 5 giờ rưỡi chiều, em tắm rửa thay đồ xong, liền lấy chiếc xe đạp điện của anh JaeWon hay chạy hồi cấp 2 mà phóng tới nhà chú Jeon, nhưng nhiên còn không quên đem túi bánh với lại em  ghé qua siêu thị,mua ít đồ về nấu cho chú mấy món, ông chú Jeon đó ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài, mấy lần em qua nhà đều nấu cho ăn, còn dọn dẹp nhà cửa dùm cho, nô tì không công vậy kiếm đâu ra, em cũng chẳng cần chú ấy trả công làm gì, với lại em chỉ nhận người chứ không nhận hiện kim. May ra lấy thân chú trả công còn tạm chấp nhận.

Đứng trước cửa nhà JungKook, em thấy xe chú ấy đậu bên nhà xe đón chắc là chú ấy đã về, em liền nhanh nhảu bấm chuông cửa, có đợt em tự ý mở cửa đi vào, trời má, chú ấy ngồi trên sofa lướt điện thoại, tóc còn ướt ướt, trên người chỉ mỗi cái quần thun đen mặc ở nhà, phía trên thì cởi trần ra OMG luôn cơ bụng cơ tay đồ này kia đập vào mắt em, chút liêm sĩ của em bị cái cơ bụng đó đá đi mất, cũng may lúc đó em không hú hét gì lên cả, nếu không chắc ngại vl ra, và cũng từ lần đó, chú ấy đều dặn em, nếu có qua nhà chơi thì phải gõ cửa, em cũng nghe theo, mà lòng cũng hơi tiếc tiếc, em còn định canh hôm nào làm thêm mấy lần như vậy, lỡ đâu được dịp thấy chú ấy cởi trần tập gym nâng tạ đồ đó, tới cảnh đó chắc phải nạp cho em mấy chục lít máu quá.

Cánh cửa mở ra, chú Jungkook mặc 1 bộ đồ ở nhà, tay thì chăm chú lau khô tóc, thấy em chú không 1 miếng nào gọi là bất ngờ, như kiểu biết chắc là em nhấn chuông.

- tới làm gì vậy? Nhà tôi không còn sữa chuối cho em đâu.

Em xì 1 tiếng to tỏ vẻ xem thường lời chú ấy nói, chỉ là mỗi lần sang, em có vô tình lỡ tay lấy vài hộp thôi mà, người ta lỡ tay chứ cái phải cố ý đâu.

Thấy chú ấy đi vào nhà, em cũng đóng cửa rồi lẽo đẽo theo sau, quen miệng hỏi:

- chú đã ăn gì chưa?

- vẫn chưa

- nên cho chú, em có mua đồ để này, nể tình chú đưa đón em đi học, em sẽ nấu cho chú 1 bữa no nê

- cũng được, nhà bếp trong đấy, muốn nấu gì thì nấu, khi nào nấu xong thì cứ để chén dĩa nồi đồ ở bồn, lát tôi rửa em không cần đụng vào

- dạa

Nói rồi JungKook đi ra phòng khách lướt điện thoại tiếp, còn em thì bắt tay vào vo gạo bắt cơm lên trước, sau đó rửa rau thái thịt, sau 1 hồi hì hụt trong bếp, 2 món 1 canh cũng được đem ra bàn.

- xong rồi ấy, chú vào ăn đi

Em bưng 2 chén cơm ra bàn, sau đó đi lấy đũa muỗng,cùng chú đẹp trai ăn cơm

- sao sao! Có vừa miệng chưa ạ?

- ừm, rất ngon

- đương nhiên đồ JangMi nấu thì phải ngon rồi

Sau bữa ăn, JungKook thì đang  rửa chén, em thì ngồi xem tivi ăn trái cây, một lát sau, tự niên khi không chú ấy đứng trước mặt em,không nói không rành đưa cái thẻ cho em, em còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, chú ấy liền nói

- giữ lấy, hôm nào nấu cơm cho tôi, thì em cứ lấy tiền trong này mà mua đồ ăn.

- thôi chú cất đi, em có tiền chứ đâu phải không có đâu?

- thì cứ cầm lấy, tôi nào dám sài tiền của em.

- sao lại không dám xài í ?

- tôi thấy em nên để dành tiền đó mà để dành cưới chồng đi là vừa.

- xí ai thèm lấy chồng! Người ta chỉ muốn cưới chú thôi

Vế sau em liền lẩm bẩm trong miệng không nói ra, chú ấy thấy em im im không muốn lấy liền dí cái thẻ vào tay em, miễn cưỡng lắm em mới bỏ vào túi xách, coi như để cầm tinh cũng được.

- cũng trễ rồi, hay tôi đưa em về

- không cần đâu, hôm nay em đi xe đạp điện

- ừm, vậy giờ về được rồi, khi nào tới nhà thì gọi cho tôi

- dạ, bái bai chú

Em đeo túi xách vào rồi chuẩn bị ra cửa, trong tay len lén giấu cái túi đựng mấy hộp sữa chuối, đến khi em vừa lên xe, liền nghe tiếng hét của JungKook từ trong nhà vang ra

- HAZZ, LẠI LÉN LẤY SỮA CHUỐI CỦA TÔI VỀ NỮA HẢ?

em liền cười cười rồi chạy đi mất, thật ra em cũng chẳng muốn lấy, nhưng mà sữa chuối ở nhà chú đẹp trai không hiểu sao ngon 1 cách lạ thường, nên phải lén lấy thôi.

JungKook xoa xoa hai bên đầu, có lẽ nên tìm chỗ khác giấu mấy thùng sữa chuối,chứ con bé đó tinh mắt lắm, đổi chỗ giấu mấy lần mà vẫn phát hiện ra. Ánh mắt cậu lia tới túi bánh trên bàn, cậu mở ra lấy 1 cái ăn thử, không biết ngon hay dở mà mỗi lần em tặng bánh cho cậu,cậu đều ăn hết trong 1 lúc. Ít ra mất đi vài hộp sữa chuối, còn có mấy cái bánh để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro