chap 8: lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hôm đó ở nhà gã, thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ, gã vẫn đó đưa em đi học như trước kia, có điều em và gã lại chẳng nói chuyện với nhau, em ghét gã rồi,giận gã rồi, nhớ lại cái thái độ dửng dư hôm trước khi gã nói chuyện với em thì em lại cáu.

Nhưng hôm nay gã lại chẳng đưa em về nhà luôn mà lại ghé trước trung tâm thương mại, sau đó gã chẳng nói chẳng bảo gì với em mà mở cửa xuống xe, khi em còn đang tò mò ngồi ở ghế phụ thì đã nhìn thấy gã tay xách nách mang mấy túi đồ, kế bên còn có cô gái hôm trước em gặp, còn đang đi về phía xe, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy mặt gã lù lù ngay cửa xe, tay thì gõ gõ tấm kính, thấy gã muốn nói gì đó, em liền nhấn nút hạ kính xe xuống lú đầu ra.

- JangMi em ra ghế sau ngồi có được không? Ae-un bị say xe không ngồi ghế sau được.

Nghe gã bảo vậy em tức ghê lắm cơ, ghế này là của em đó giờ còn gì, giờ lại muốn em nhường cho cô đó, không biết vài bữa nữa có kêu em nhường chồng cho ả luôn không nữa tên đáng ghét đó.

Em hậm hực bước xuống xe sau đó liền mở cửa ghế sau mà ngồi vào, mặc kệ gã đang ân cần lấy tay đỡ cho cô gái kia khỏi bị đụng đầu vào nóc xe, sau đó gã liền yên vị trên ghế lái của mình, từ đoạn đường về nhà, gã vẫn vui vẻ trò chuyện với người con gái đó mà quên mất sự hiện diện của em, cả hai cười nói vui vẻ, mãi tới lúc sau, khi cô gái kia chú ý ở ngoài sau ghế phụ còn có em, liền cất giọng mà chào hỏi

- em là JangMi đúng không? Chị có nghe Jungkookie kể nhiều về em lắm

Gớm! JungKookie đồ cơ, nghe nào nổi hết da gà, nhưng vì phép lịch sự mà ba TaeHyung và mẹ Amie đã dạy em vẫn cố gượng cười mà trả lời

- vâng

- năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?

- dạ 18.

- vậy em nhỏ hơn chị với JungKookie cơ à! Cách nhau tận 9 tuổi

- tuổi tác không quan trọng đâu chị ạ

- òm cũng phải ha, chồng lớn tuổi hơn vợ cũng có mà, tuy hơi trẻ con nhưng hạnh phúc là được

Eo ơi! Í chị đang ám chỉ tui với chú đẹp trai của tui đúng không? Biết lắm mà bạn thân khác giới của " chồng tương lai" chẳng có gì tốt đẹp cả

Sau vài câu nói chuyện tẻ nhạt thì cuối cùng cũng đã đến nhà em, thấy gã dừng xe tầm vài phút mà chẳng có ý định xuống xe mở cửa cho em như hồi trước thì em lại bực, tự mình mở cửa sau đó liền đi thẳng vào nhà chẳng thèm ngó tới hay đợi gã lái xe đi mới đi vào.

Còn về phần gã và cô gái tên Ae-un kia thì cứ nhìn theo em, thấy em có vẻ không vui Ae-un liền quay sang nói với gã

- con bé này tính tình thật lạ!

Jeon JungKook vừa xoay vô-lăng cho xe lăn bánh vừa trả lời

- em ấy còn nhỏ đôi khi khó chịu gì đó! Có làm cậu buồn thì cho tôi xin lỗi

- không sao! Haizz không biết sao tôi cứ thấy cậu đặc biệt rất quan tâm với con bé đó nhỉ? Hửm? JungKookie

- haizz đừng hỏi

- đừng nói tôi không nhắc cậu! Đừng quên lời hứa của chúng ta

Ae-un đưa đôi mắc ẩn ý quay sang nhìn gã, gã cũng nhìn lấy cô 1 cái sau đó lại chuyên tâm lái xe

- chuyện đó...chúng ta nói sau khi

- tùy cậu vậy

Không khí trên xe bắt đầu im lặng, gã thì tập trung lái xe, còn Ae-un thì lại ngó điện thoại, mãi đến khi xe dừng ở trước cửa khách sạn mà cô đang ở, Ae-un mới mở cửa bước xuống, còn chưa kịp mở cửa ghế sau để lấy mấy túi đồ thì cô đã thấy ở trên cửa này Jungkook đã cầm hết mấy túi đồ đó, mà đi sang bên cô.

-để tôi đưa cậu lên

- ừm, cảm ơn cậu nhiều, jungkook

Sau khi đã đưa Ae-un lên, JungKook liền quay lại xe sau đó chạy về nhà, trên xe gã không ngừng suy nghĩ đến " lời hứa" của gã và Ae-un, lại càng không biết phải đối mặt làm sao với JungMi! Haizzz, ca này thật khiến gã đau đầu



—————————

- à nhớ đọc fic " nợ tình" của tuii với nhoaaa💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro