Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc hè oi ả khắp phố phường, từng tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua khe lá chiếu rọi xuống mặt đường. Sân bay nhộn nhịp những tiếng cười nói, những người đón người thân từ nơi xa xứ về, có người đợi người thân và cũng có người đợi chuyến bay để đi du lịch. Thời gian nghỉ hè là thời gian để các gia đình du lịch cùng nhau, cho con trẻ vui chơi, nghỉ hè còn là lúc về thăm gia đình, họ hàng.

Sân bay đông nghẹt người qua lại, cậu chàng vận chiếc áo phong màu be tay lửng là chiếc quần jean đen ngang gối. Nét mặt thanh tú, đẹp đẽ đến từng đường nét, góc cạnh. Mặc dù chỉ là góc nghiêng, không quá rõ ràng nhưng liếc mắt cũng đã thấy rất đẹp. Vẽ đẹp tựa như họa, rõ ràng, đê mê và dịu dàng tựa như hoa.

Liếc thấy đã đến giờ, cậu thanh niên vội vã xách hành lí lên máy bay. Chuyến bay này kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, từ Băng Cốc đi Thượng Hải. Chuyến đi này vừa là du lịch vừa là thăm gia đình, kì thi cũng đã vượt qua và điểm cũng đã được cập nhật hoàn tất đến lúc để nghĩ ngơi rồi.

Trên chuyến bay không quá ồn ào chỉ đôi khi có những tiếng xì xào to nhỏ của những người xung quanh.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không tệ, các thành phố, dãy nhà đều trong bé xíu, cây cối xanh tươi như che lấp cả mặt đất. Cậu thanh niên ngồi cạnh cửa sổ chẳng buồn liếc mắt sang nhìn, khoanh tay ngã đầu vào cửa sổ đánh một giấc ngắn. Tóc mái khá dài nên khi nghiên qua đã che đi gần một nửa khuôn mặt, sống mũi cao đầy người mơ ước, làn da trắng trẻo mịn màn, nhan sắc phải nói là tuyệt đỉnh. Lông mi cậu trai rất dài, khi nhắm lại liền thấy nó cong vuốt lên vô cùng cuốn hút.

Cậu trai rất trẻ trông chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Cậu yên lặng ngủ một giấc, đến khi máy bay còn gần nửa tiếng nửa hạ cánh thì cậu lại như cài báo thức mà mở mắt ra. Khẽ dụi mắt lấy lại sự tỉnh táo rồi kiểm tra lại đồ đạc.

Chuyến bay từ Băng Cốc đến Thượng Hải đã kết thúc. Mùa hè ở Trung Quốc thật sự rất nóng, chàng trai vừa ở đó chưa tròn nửa tiếng đã đổ mồ hôi ròng ròng. Cậu đứng ở khu chờ của sân bay, một tay bấm điện thoại một tay phẩy áo xua đi cái nóng.

Hiện giờ mới thấy được nhan sắc thật sự của cậu. Gương mặt hài hòa, ngũ quan rõ ràng sắc nét. Đôi mắt có hướng buồn hơi nheo lại vì cái nắng ở đây, đôi môi hồng khẽ mấp mấy, từng giọt mồ hôi trải dài từ trán xuống đến tận cổ. Chiều cao của cậu cũng khá lí tưởng, ai đi ngang cũng phải ngước nhìn vài lần.

Đang chịu nực thì điện thoại bỗng đổ chuông, cậu lặp tức bắt máy. Vừa mở máy đầu dây bên kia đã có chút ồn ào.

" Thằng bé tới chưa? Thế nào rồi? Về chưa?"

"  Ông ngậm mồm vào cho tôi."

Sau tiếng mắng của người phụ nữ thì đầu dây bên kia im ắng lạ thường. Cậu bên đây nghe mà mép môi giật rần rật, đưa tay lên xoa thái dương rồi khẽ lắc đầu. Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng thở dài rồi giọng người phụ nữa vang lên.

" Về tới chưa con? " Chất giọng ngọt ngào đầm thắm khác hẳn với giọng cay nghiệt, quyền lực khi nãy.

" Rồi ạ, đang đợi bắt taxi." Giọng cậu chàng cũng ngọt ngào không kém, chất giọng nhẹ nhàng nghe rất dễ thương. Cậu vừa trả lời vừa kéo vali ra khỏi cửa.

" Để mẹ gọi quản gia đến đón, gửi địa chỉ cho mẹ nhé."

" Dạ kh-...Tôi xin lỗi." Đang đi bỗng cậu va phải ai đó liền ngước lên xin lỗi.

" Không sao, cẩn thận một chút." Người đàn ông ấy có chất giọng khá trầm nhưng nghe lại rất trẻ, có lẽ trạc tuổi cậu. Chiều cao giữa hai người quả thực rất chênh lệch, người ấy cao hơn cậu tận một cái đầu. Nét mặt người đó lạnh lùng thanh tao nhưng lại đầy vẻ thư sinh, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần jean dài qua mắc cá, trên mắt còn đeo thêm một chiếc kính. Thoạt nhìn có chút thư sinh lại có đôi chút trưởng thành.

Hai người vô thức nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau không nói lời nào. Những thanh âm tạp nham xung quang dường như trở nên mờ ảo, khunh cảnh này như chỉ có hai người họ. Thời gian như ngưng động, khoảng vài giây sau cậu mới giật mình thức tỉnh nhờ tiếng gọi của mẹ vang lên.

" A, xin lỗi." Cậu xin lỗi lần nữa rồi lướt mình qua khỏi chàng trai ấy.

" Sao thế con? "

" Va phải người ta thôi ạ."

Cậu đứng đợi khoảng hơn mười lăm phút thì bác quản gia cũng đã đến, chiếc Bently đen tuyền đậu trước mắt cậu. Cậu thông thả mở cửa rồi tiến lên ngồi phía sau.

Suốt dọc đường cậu cứ nghĩ về chàng trai ban nãy, chiều cao quả thật rất ấn tượng nhấm chừng chắc khoảng gần hai mét ấy chứ. Nhan sắc cũng gọi là tuyệt sắc, gương mặt góc cạnh ngũ quan hài hòa. Đôi mắt một mí lạnh tanh sâu thẩm, miệng khép thành một đường thẳng hoàn hảo không xê dịch. Dáng vẻ lặng như nước, thanh như trà.

Chiếc xe tiến vào cổng lớn, phía trên trong là căn biệt thự hai tầng được thiết kế sang trọng. Xung quanh bốn bề đều là sân vườn và hồ cá, cảnh tượng nên thơ, hài hòa.

Cái nóng của mùa hè cộng thêm sự thanh mát của cây cỏ quả thực là sự kết hợp quá tuyệt vời. Phía trước cửa có hai cô giúp việc đang nở nụ cười vẫy tay chào đón cậu.

" Cậu cả mới về."

" Vâng."

Trong nhà được trang trí khá trang trọng, cầu thang lớn nằm ở giữa và xung quang là phòng khách và phòng bếp. Nền được lá đá cẩm thạch xanh nhạt, trong trẻo như ly trà xanh.

Vừa bước vào nhà đã nghe thấy hương thơm quen thuộc của các món ăn nhà. Cậu không phải con lai Trung càng không phải người Trung Quốc, cậu là người Thái 100% chất lượng cao. Bố mẹ cậu đều là ngưòi Thái nhưng sau một lần đi Thượng Hải lại mê đắm đuối vẻ đẹp nơi đây. Căn nhà này do bố cậu mua tặng mẹ vào dịp hai mươi năm kết hôn vào năm ngoái, gia đình họ thường tới đây để nghỉ dưỡng vào dịp hè hoặc bố đi công tác sẽ ghé đây tạm nghỉ.

Bố mẹ cậu vẫn còn trẻ, độ khoảng ba mươi tám thôi. Tình cảm họ dành cho nhau còn sâu sắc hơn tình cảm cậu dành cho trường học nữa.

" Nani, về rồi đấy à con? " Người mẹ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng nhạt và chiếc váy bó màu be, trên người vẫn còn khoác chiếc tạp dề màu vàng với những họa tiết gà con ngộ nghĩnh. Nhan sắc của bà cũng rất đẹp, làn da không quá trắng nhưng chắc khỏe, dù đã gần bốn mươi nhưng bà dường như không có nếp nhăn nào.

" Vâng, con chào mẹ. Bố đâu ạ? " Cậu chấp tay chào rồi kéo vali về phía phòng khách.

" Bố vẫn đang trên lầu họp ấy."

" Vâng." Cậu cũng không hỏi thêm nữa xách vali lên phòng. Vì chỉ ở tạm vài tháng nên đồ cậu mang theo không nhiều, chỉ vọn vẹn một chiếc vali cỡ vừa. Phòng của Nani không có gì đặc biệt, chỉ có một màu trắng tinh bao phủ. Căn phòng khá trống trải, không có vật dụng gì nhiều.

Cậu tắm rửa xong liền xuống nhà ăn cơm cùng gia đình, bố cũng đã xong họp. Ông ăn vận kì dị, bên trên vest đen lịch lãm bên dưới lại là chiếc quần hình con heo mà mẹ tặng bố tháng trước. Hai người này có lẽ rất yêu động vật, một gà một heo, một hồng một vàng.

Bố cậu khá tròn người nhưng vì chiều cao cũng lí tưởng nên mọi người nhìn vào đều thấy ông ốm. Nhưng thật ra, ông có cái bụng bia rất bự a. Ông không nghiêm khác mà ngược lại còn vui tính, chọc con cười chọc vợ chửi.

" Ohm không về ạ? "

Ohm là em trai họ của cậu, nói là em trai chứ nó học đại học năm hai rồi chỉ là do mẹ cậu là chị của mẹ nó nên mới gọi thế. Lần cuối cậu gặp nó hình như là năm ngoái, lúc đó cậu vừa thi lên lớp mười xong là nó đến đón. Ohm cao hơn cậu một chút, thân hình cũng đô hơn rất nhiều.

" Không, dạo gần đây thi thố mệt quá nên ngủ li bì."

" À." Cậu à một tiếng rồi thôi, trên bàn ăn chỉ còn tiếng nói chuyện vui vẻ của bố mẹ. Nani nhìn bọn họ, lâu lâu lại mỉm cười. Ăn xong cậu giúp mẹ rửa bát và cắt trái cây, mùa hè ban trưa còn nắng chứ bây giờ đã chập choạng tối nhiệt độ cũng giảm đi nhiều. Cái hậm hực vẫn còn đấy nhưng lâu lâu lại có cơn gió lướt ngang xoa dịu.

" Con còn nhớ Dew không? " Đang gọt táo đột nhiên mẹ hỏi, cậu có chút giật mình nên lỡ cắt trúng tay. Một được đường cắt nhỏ màu máu xuất hiện trên ngón tay trắng muốt của cậu, mẹ cậu cũng hốt hoảng vội vàng kéo tay cậu đặt xuống dòng nước lạnh. Lúc ra đến phòng khách, bà vừa mắng vừa dán băng cá nhân vào cậu. Nani bị mẹ càu nhàu vẫn nở nụ cười nói rằng mình không sao.

" Mà Dew là ai vậy ạ? " Mẹ cậu nghe thấy liền quay phất qua, miếng táo trên tay bố cũng rơi xuống sàn nhà. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn con trai mình.

" Sao vậy...ạ? " Nani thấy biếu cảm trên gương mặt họ liền hỏi lại, cậu đã nói gì không phải sao?

" Con không nhớ thằng bé sao? " Mẹ cậu lấy lại bình tĩnh bước đến sofa ngồi cạnh bố rồi hỏi.

" Sao phải nhớ ạ? "

" Năm đó con còn đòi cưới thằng bé làm vợ bây giờ lại quên? Con tồi quá nha."

" Hả? " Nani không hiểu mô tê gì, nhướng mày khó hiểu.

Theo như lời mẹ kể thì năm tiểu học, cậu nghịch ngợm quậy phá ở đâu đó đến tận tối mới về. Người đưa cậu về là một cậu trai tầm mười sáu mười bảy tuổi. Hôm đó bị bố mẹ mắng cho một trận chỉ có anh trai đó là bênh vực. Thế là cậu núp ra sau lưng hắn lú cái mặt uất ức ra dõng dạc tuyên bố sau này sẽ cưới Dew làm vợ. Nghe đến khúc này trong đầu Nani rối như tơ vò, mình có thể làm được như vậy à? Sau đó giữa hai ông bố đột nhiên diễn ra thỏa thuận rồi kết hôn ước cho cậu với người đó. Nhưng hôn ước đã bị hủy chỉ sau một năm lập nên, Dew theo bố mẹ đi đâu đó chẳng rõ đến giờ vẫn không biết tung tích gì. Người đứng ra hủy bỏ hôn ước là bố của Dew, với lí do là không nên gò bó bọn trẻ chỉ vì một câu bông đùa.

" Hôm trước mẹ Dew vừa gọi cho mẹ, bảo rằng thằng bé mấy năm nay vẫn sống ở Trung với gia đình." Mẹ kể xong lại nói tiếp.

" Vậy ạ? "

" Ừ, không biết thằng bé ra sao rồi." Bố im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng.

" Bố rất quý anh ấy nhỉ? " Nhìn đôi mắt ông đượm buồn nhớ nhung khi nhắc về Dew thì cậu cũng cảm nhận được gì đó.

" Ừm, thằng bé đó ngoan lắm cũng rất đẹp nữa."

" Đâu có như con, hồi bé xấu hoắc đen ngòm. Giờ thì đẹp rồi, trắng trẻo xinh xẻo rồi." Mẹ huých nhẹ vào tay cậu rồi nói. Mà quả thật, khi bé cậu không có gì nổi bật. Làn da ngăm do chạy chơi ngoài nắng, vóng dáng hơi tròn người và chiều cao cũng không quá nổi bật.

" Mau lên nghỉ ngơi đi. Còn ông nữa, tắt tivi đi ngủ."

" Anh nghe rồi."

" Con đi liền đây."

Phòng khách thoáng chóc đã tối đen chỉ còn vài ánh sáng yết ớt từ ánh trăng rọi vào. Nơi suy nhất còn sáng chính là phòng cậu, cậu nằm lướt điện thoại một lát rồi cũng dẹp sang một bên. Căn phòng cũng hòa làm một với căn nhà tối om, tĩnh lặng chìm vào màn đêm. Mặc dù đã nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu cứ vang vảng giọng nói của người con trai ở sân bay và câu chuyện của mẹ.

Suốt đếm đó Nani không hề chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro