NHỊP TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vụ án lớn mà Lạc Văn Chu đã vắng nhà gần một tuần, anh mới gọi điện cho Phí Độ vào buổi chiều và nói vụ án đã được xử lý xong, Phí Độ đang rất vui vẻ mong chờ đến giờ tan ca. Nhưng vì cơn mưa xối xả vả lại còn là giờ cao điểm khiến cho đoạn đường tắc nghẽn gần ba tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng thì cậu cũng lái xe về đến nhà vội vội vàng vàng đánh xe vào bãi rồi chạy nhanh lên tầng, vừa mở cửa liền nóng lòng hét lên:

"Sư huynh ơi, em về rồi…"

Phí Độ còn chưa nói hết câu, liền bị cảnh tượng trước mặt đập thẳng vào mắt, nửa câu sau định nói liền bị kẹt lại trong họng.

Trong nhà, Lạc Văn Chu vừa tắm xong, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm đang buông lỏng nơi cổ, anh đang đi quanh nhà trong cái bộ dạng đấy thì đã bị giật mình khi nhìn thấy Phí Độ lao vào cửa. Anh đưa tay lên vén mái tóc ướt trên trán, từng khối cơ bắp rắn chắc khó tránh khỏi mà lộ ra ngoài, làn nước còn đọng lại trên cơ thể theo đường gân cốt chảy đến một nơi bí ẩn.

Nhìn thấy người đang suy nghĩ miên man, Lạc Văn Chu mở miệng.

Hàm răng trắng sáng của anh lộ ra:

"Bảo bối à, anh về rồi"
 
Lạc Văn Chu dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng đôi mắt cũng không giấu được sự mệt mỏi vì phải làm thêm giờ. Anh nở nụ cười với cậu, hơi nước trên người dịu lại, trong ánh mắt như toát ra một sự trìu mến khó thành lời, nhịp tim tăng đột ngột.

Phí Độ cảm thấy sống mũi nóng ran, vội vàng đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt phiên phiến hồng của mình, nhưng cũng may là cảnh tượng này không khiến cậu đến mức phải chảy máu mũi.

Mất tích đã gần một tuần không gặp bây giờ đã hòa chung nhịp đập trái tim, lúc này thật khiến cho Phí Độ không thể để tâm đến chuyện khác, cậu tiến lại gần anh, đôi mắt nhìn chằm chằm, khóe miệng co giật.

" Sư huynh, anh đẹp trai thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro