Khu vườn già phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dơi Vĩ tỉnh lại trong một lúc bất tỉnh , cậu ta từ từ lờ mờ mở mắt ra , mọi thứ xung quanh có màu trắng , xung quanh điều có màu trắng rồi chợt màu trắng ấy tan biến , làm hiện lên khung cảnh quen thuộc , lúc đàn dơi cảm tử của cậu ấy đang chiến đấu chống lại con quái vật kia . Cậu ta cố gắng kiêu Miệng đừng lao vô nó , cố là hết sức để kiêu Đuôi đừng bay đến mà bảo vệ một đứa như mình , nhưng dường như họ không nghe . " Mình chết rồi à ! " Dơi Vĩ đứng hình sau suy nghĩ ấy trong đầu . Và rồi mọi thứ lại bị màu trắng ấy xâm chiếm lại , một vài con dơi cái khác xuất hiện , nói xỉ nhục Dơi Vĩ rằng vì cậu ta nên cha , chồng , con của họ mới chết . Những lời xỉ nhục ấy dường như càng làm Dơi Vĩ càng ngày càng đau khổ , cậu ta chỉ biết đứng mà nghe họ chửi mà không dám nói gì . Và rồi khi không thể chịu được nữa cậu ta la lớn :
- Không ! Không phải tại tôi !
Cậu ta bật dậy , thở hỗn hễn , nhìn dáo giác xung quanh . Bên cạnh Dơi Vĩ là Cầu Vồng , cô ấy dường như rất hạnh phúc khi thấy Dơi Vĩ tỉnh lại , giọng cô ấy cứ lẩm bẩm vài câu :
- Anh tỉnh rồi à !
Rồi ôm Dơi Vĩ trong lúc đang khóc và miệng vẫn nói vài câu :
- Em tưởng sẽ không bao giờ được nghe giọng của anh nữa !
- Dơi Vĩ !
Hoá ra nãy giờ cậu ấy đang mơ nhưng giấc mơ ấy , đối với cậu ấy quá thực
Nhưng không phải ai cũng như Cầu Vồng , điều tỏ ra vui vẻ khi thấy Dơi Vĩ tỉnh lại , trong đó Mưa Râm thì hoàn toàn ngược lại với Cầu Vồng . Hắn ta lại gần , xô Cầu Vồng ra khỏi Dơi Vĩ , và bắt đầu hỏi với giọng đầy nghi ngờ :
- Tại sao trong cả đoàn cảm tử đó chỉ có mày sống ?
- Tại sao chỉ có mày là cái con quái vật kia tha ?
- Mày có quan hệ gì với nó không ?
- Trả lời mau !
Chưa kịp nói xong thì Cầu Vồng đã đến và xô lại Mưa Râm ra và không quên hét lớn :
- Để anh ấy yên !
- Không thấy người ta mới tỉnh lại hả !
Trong lúc họ đang cự cãi với nhau thì từ trên ngọn cây Xoài Cổ Đại ( thật ra xưa kia nơi đây là cánh đồng cỏ hoang vắng , theo lời kể của các vị trưởng lão dơi truyền lại thì có một cậu bé đã đến đây và để lại hạt Xoài đầu tiên . Và nó đã sống , đâm chồi nãy mộc , phát triển , trở thành một cây Xoài thật to và cao , những đứa trẻ cứ đến đó ăn và vụt hạt Xoài tứ tung làm nơi này ngày càng có nhiều Xoài hơn nữa . Thảm chí có thời điểm nơi này còn được gọi là Rừng Xoài , nó rộng bát ngát , đàn dơi đến đây ngày một đông , thảm chí có khi mỗi buổi tối người ta thấy cả trăm con bay khắp bầu trời chiều . Nhưng từ khi những con người khai hoang đến đây thì họ đã chặt gần hết mọi cây Xoài ở đây chỉ trừ cây Xoài to nhất và nó cũng là cây đầu tiên xuất hiện , và chuyện đó đã làm giảm số lượng dơi ở đây . Theo vài người mê tính thì đây là nguồn sống của nơi này , họ còn tin nếu chặt nó thì thảm hoạ sẽ ập xuống đầu họ , nên họ tha cho nó vì nó quá bự , cỡ hai người mới ôm vừa . Qua thời gian dài , họ thay những cây Xoài ấy bằng những cây ăn quả khác như Cam , Ổi , Mận , Mít ) một con dơi quyền lực nhất xuất hiện , nó đeo trên ngực một sợi dây truyền bằng kim loại lấp lánh , nó là con dơi cấp 1 cao cấp nhất Vua Dơi .
Từ trên ngọn cây , Vua Dơi dang rộng đôi cánh da của mình , điều đó khiến hắn như một đấng sáng thế , một vị thánh thần từ phía trên mới xuống trần thế . Ánh sáng mặt trời , những tán cây rộng lớn làm nổi bậc hơn nữa khung cảnh cảnh của vị vua của loài dơi nơi này .
Dưới Vua Dơi là 9 con dơi cấp 1 cao cấp , họ đứng ở cành cây phía dưới Vua Dơi . Còn những cành Xoài to ở phía dưới kia là nơi mà những con dơi cấp 2 và cấp 3 đứng để chờ Vua Dơi xuất hiện .
Vua Dơi nhìn xung quanh , khép đôi cánh lại , im lặng một lúc và bắt đầu bài diễn văn của mình :
- Hỡi tất cả thần dân dơi của ta !
- Mùa mưa vẫn chưa tới kịp !
- Để dội rửa đi lớp chất độc kia !
- Nhưng con quái vật kia thì khác !
- Nó không còn xa !
- Chúng ta phải chiến đấu chống lại nó !
Rồi Vua Dơi im lặng , cả đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán ùm xèo cả lên . Và rồi hắn ta quát lớn :
- Sống hay chết !
- Là ở chúng ta !
- Hãy chiến đấu chống lại con quái vật kia nào !
Cả đám đông dơi kia la vang hoà trộn trong tiếng hô của quần chúng dơi cấp 2 kia . Rồi Vua Dơi giao lại quyền chỉ huy và phân bố lực lượng cho Đỏ Gạch Nung còn hắn ta thì vô phía trong tiếp tục công việc với dàn dơi " Hoa Hậu " ấy .
Đỏ Gạch Nung bước lên phía trước , giọng lão ta nghiêm túc , đôi mắt lão có một vết xước chạy qua , cổ lão vẫn còn in đậm vết hằng của việc dính phải lưới rào của con người giăng . Lão ta nhìn dáo giác xung quanh , rồi nói :
- Thưa mọi người !
- Như đã biết !
- Tôi là chỉ huy của mọi người !
- Vậy phải nghe lời tôi đấy !
Hàng trăm câu hỏi phía dưới vang lên như " lão ta nói vậy là sao ? " hay " nói gì chòi ? " và " vậy kế hoạch là gì ? " .
Và rồi để trả lời tất cả , Lão Đỏ nhanh chóng vạch ra cả một kế hoạch tỉ mỉ cho cả đàn dơi của lão :
Về cơ bản , sẽ chia quân đội dơi cấp 2 thành hai tiểu đội . Một tiểu đội do Lốc Xoáy làm chỉ huy có nhiệm vụ đánh thẳng vào con quái vật kia , còn đội khác sẽ đánh vào trung tâm điều khiển của con quái vật ấy , " thứ đã trực tiếp điều khiển nó " theo lời của lão Đỏ . Và đây là những gì lão Đỏ đã nói :
- Thưa toàn thể loài dơi !
- Chúng ta có 20 chiến binh dơi cấp 2 nhưng vì Sấm Sét đã chết nên giờ chỉ con lại 19 !
- Nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc !
-Theo như những gì mà tình báo dơi ở nhà lão con người kia thì hắn đang đang sở hữu một chiếc hộp ma thuật mà hắn gọi là Máy Tính để điều khiển con quái vật ấy !
- Vậy nên ta muốn thành lập một tiểu đội để tấn công vào cái chiếc hộp mà thuật ấy
- Việc đó sẽ để cho Cầu Vồng làm chỉ huy !
- Con dơi nữ mạnh mẽ và gan dạ nhất mà chúng ta có
-Còn việc tấn công con quái vật kia sẽ do Lốc Xoáy làm chỉ huy
- Con dơi đực mạnh mẽ và gan dạ nhất của loài dơi !
Theo lời kiêu gọi của lão Đỏ , Cầu Vồng cùng Lốc Xoáy nhanh chóng bước ra , dang đôi cánh dơi để nhận nhiệm vụ ( trong loài dơi này hành động dang cánh được xem là tôn trọng và là một tín hiệu của việc đã nhận nhiệm vụ )    .
Họ bay đi thành đừng hàng , làm bầu trời như thể bị che lại bởi những đám mây hình con Dơi . Rồi khi bay đến vị trí mặt trời , ánh sáng của Mặt Trời làm chói mắt tất cả mọi con dơi dơi ở đó nhưng nó lại làm cho những con dơi đang bay kia như thể đang biến mất vậy , rồi bỗng trong mặt trời ấy xuất hiện hai nhánh dơi khác nhau họ bay theo những hướng khác nhau , để thực hiện nhiệm vụ đi đến cõi chết , để ngăn chặn thứ đã được thần chết phái xuống .
Trước đó vài phút ,
Sau cái xô của Cầu Vồng , thì Mưa Râm cũng im lặng lại , hắn ta đứng một lúc rồi khi Vua Dơi xuất hiện , nó cũng đi theo những con dơi cấp 2 khác để ra diện kiến nhà vua . Trước khi đi , Mưa Râm còn không quên nói :
- Cái này tao sẽ làm sáng tỏ !
- Chờ đi !
Cầu Vồng chỉ đứng nhìn với con mắt giận dữ , cô ấy không muốn nghe thấy bất kì âm thanh nào có ý xúc phạm hay bất cứ gì liên quan đến Dơi Vĩ mà theo hướng tiêu cực . Vì đơn giản cô ấy là vậy .
Cô ấy lầm bẩm vài câu trong miệng " Sống không tin ai thiệt à ! " , còn Dơi Vĩ đang ngồi trên đống cỏ khô ấy cũng vội hỏi Cầu Vồng vài ba câu như :
- Con quái vật ấy còn cách chúng ta bao xa ?
Cô ấy vội trả lời trước khi bay đi là :
- Nó đã đến khu Xoài !
Dơi Vĩ quật mình dậy , cậu ta không thể tin rằng nó đã tiến xa đến như thế ( Hiểu đơn giản là như này : Khu vườn này được chia làm các khu khác nhau trồng những cây khác nhau mà trong đó khu Xoài là khu tận cùng ) . " Chỉ có một buổi thôi mà ! " cậu ta cứ lắc đầu và lẩm bẩm câu đó vài ba lần
Quay lại khi đàn dơi cấp 2 sắp bay đi ,
Cầu Vồng bay lại chào tạm biệt Dơi Vĩ , cô ấy vẫn hỏi cậu ấy vài câu với giọng ngọt ngào như " Em sắp đi rồi ! Anh có gì muốn nói với em không ! "  , rồi cô ấy cũng tự an ủi chính bản thân rằng " Chắc anh đang mệt ! " , rồi dang cánh chuẩn bị bay đi .
Dơi Vĩ không phải là đang ngủ nhưng cậu ta cứ nằm im đó , không một chút cử động gì . Rồi đến khi Cầu Vồng sắp bay đi thì Dơi Vĩ dường như không thể làm chủ cơ thể cậu ấy nữa , nó phát ra một câu " Nhớ về ! Bình an ! " . Nghe thấy câu đó mắt Cầu Vồng rưng rưng nước mắt , đây có lẽ là lời động viên , khích lệ hay nhất và là lần đầu tiên khiến Cầu Vồng rung động . Cô ấy quay nhìn Dơi Vĩ lần cuối và không quên nói :
- Em hứa !
Rồi dang rộng đôi cánh bay đi mất . Ở chiều hướng còn lại , sau một lúc nằm i thinh thì Dơi Vĩ cũng đứng dậy mà bay đi , cậu ta không đi tìm thức ăn , không đi tìm nơi trú ẩn mà đi tìm đến tiểu đội dơi do Lốc Xoáy đứng đầu . Cậu ta phải mất một lúc thì mới thấy cả tiểu đội họ đang đậu trên những nhánh cây thuộc các cây khác nhau , họ đang mai phục con quái vật kia , với suy nghĩ sẽ lao thẳng vô cái chết . Nhưng Dơi Vĩ thì khác , cậu ấy bay thắng vào Lốc Xoáy nhưng lại bị vài con Dơi khác bay ra chắn lại và bị quăng xuống đất .
Họ hỏi Dơi Vĩ là đến đây làm gì ? Có ý định gì ? Thì cậu ta chỉ im lặng mà nói vài ba câu lặp lại liên tục " Cho tao gặp chỉ huy của bọn mày ! " .
Thấy ồn ào phía dưới , Lốc Xoáy bèn bay xuống xem tình hình thì lúc này trước mắt hắn là một con dơi nhỏ bé đang bị bầy dơi to con quay quanh . Và rồi Lốc Xoáy quát lớn , làm xua đi những con dơi đang  bao quanh Dơi Vĩ , hắn ta vội đi đến trước mặt Dơi Vĩ giọng nghiêm khắc hỏi :
- Tìm tao có việc gì ?
Dơi Vĩ ban đầu cũng sợ nhưng rồi cậu ấy lấy hết can đảm nói cho Lốc Xoáy nghe về kế hoạch tác chiến của mình . Rằng cậu ta khuyên mọi người nên dùng cây Lác để quăng vô bốn bàn tay của con quái vật kia , làm nó bị rối và không thể bay được , sau đó họ sẽ dùng đá để ném từ trên cây xuống để làm tiêu hao sức lực của con quái vật kia và sau khi nó đã bất tỉnh thì chúng ta lao ra cắn chết nó . Cậu ta khi nói xong đã nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần . Vì sợ , vì rung , vì khô cổ họng .
Đứng từ xa gã Mưa Râm sau khi nghe thấy chỉ biết cười toé cả lên , hắn chê bai Dơi Vĩ rằng kế hoạch đó quá ngu ngốc , làm sao mà con quái vật kia không biết dừng lại mà gỡ ra chứ , vả lại có ai gần nó được đâu mà đánh với chả cắn chứ . Hắn cười thật to trong sung sướng , hắn rất vui khi nghe thấy kế hoạch đầy ngu ngốc của Dơi Vĩ .
Nhưng Lốc Xoáy thì khác , ông ấy coi đó là một ý kiến rất hay . Còn không quên khen thưởng cho Dơi Vĩ , ông ta kiêu gọi toàn bộ những con dơi cấp 3 ở nơi này hãy bay ra con mương gần đó mà cắn và mang về những cọng Lát tốt nhất và cũng nên mang về những cọng cỏ nữa . Ông ta sửa chữa kế hoạch của Dơi Vĩ lại một chút và không quên nói với Mưa Râm rằng :
- Bớt khinh người đi !
Trong lúc cả đám đang gôm từng cọng , xé từng cọng Lác ra thành miếng thì con quái vật kia cũng đã tới . Nó kiêu " tè tè tè " làm ai nấy cũng rung sợ , họ dàn xếp đội hình , định cho nó rơi xuống mương gần đó . Đang lúc cao trào , thì Dơi Vĩ chuẩn bị dang cánh bay đi , tên Mưa Râm ở đằng xa nhìn thấy bèn quát lớn :
- Định chạy hả mậy !
Dơi Vĩ chỉ quay lại nhìn hắn một lúc rồi quay đi bay mấy mà không quên nhắn nhủ với Mưa Râm rằng :
- Tao đi cứu người bạn thân nhất của tao !
Đáp lại là hàng loạt câu hỏi của Mưa Râm như : Mày đi đâu ? Cứu ai ? Giải thích mau ? Hắn định bay theo nhưng Lốc Xoáy đã cản lại , ông ta mỉm cười trông có vẻ hiểu rõ Dơi Vĩ lắm , ông ta chỉ đứng đó và kiêu Mưa Râm là hãy quay lại đội hình mà không quên nói với Mưa Râm rằng :
- Tao hiểu thằng đó !
- Tao biết nó từ lúc nó nhỏ !
- Cho nó đi đi !
Ở một bên khác , tiểu đội dơi do Cầu Vồng làm chỉ huy đang bay tới toà thành nơi con quái vật kia cư ngụ mỗi buổi khuya về , họ bay qua hàng loạt các vườn cây , đến những cái cây to và lớn mà chưa chắc họ đã biết nó có ở đây . Ở nơi nào , cây nào , lá nào , trái nào điều đọng lại trên đó những giọt chất lỏng màu nâu nâu , óng ánh , nếu nó không có mùi thì mấy ai có thể biết nó là thuốc trừ sâu . Dường như gã con người ở nơi này gã ta không biết pha trộn thuốc , mùi hôi từ thuốc trừ sâu được phun hôm qua vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ . Họ được quy định là không được phép ăn bất cứ thứ gì ở nơi này , bất cứ thứ gì . Nhưng trong cả đoàn dơi 9 con ấy , một con dơi đã không thể kiềm nổi khát vọng , nó bị cơn đói đánh bại , bị những trái cây kia dụ dỗ , nó cũng khôn cũng biết chọn những trái không có những giọt " sương " ấy đọng phải , và rồi nó đã chọn ra một trái Mận , nó quyết định rời khỏi đội , bay đến trái ấy , nhưng khi mọi người phát hiện thì mọi thứ đã quá muộn . Nó vừa mới cắn một miếng thì từ trong cơ thể nó , một hơi lạnh luồng qua cơ thể , nó rung bần bật , rồi như bị tắt nghẽn đường hô hấp , nó rung rẩy , cố thở , rồi không thể đứng vững , nó rơi xuống những cái lá gần đó . Tiếng xồ xạc do con dơi đó ngã vào những cái lá kia đã làm cho những giọt " sương " đọng trên những cái lá , rơi vào con dơi đó . Những con dơi ở trên chỉ đứng biết nhìn , nhìn con dơi ấy quằn quại trong đau đớn , miệng nó sùi bọt mép , cánh nó cứ que quẩy liên lục rồi cứng lại . Một con dơi không thể kiềm lại nữa la lớn và lao xuống , nó hét lớn :
- Thủy Triều !
Nhưng Cầu Vồng đã ngăn lại , cô ấy lạnh lùng đáp :
- Để nó yên đi !
- Cái tội không nghe lời !
Rồi căn dặn những con dơi khác lấy đó làm gương mà coi .
Họ tiếp tục cuộc hành trình , bay qua cả khu vườn già và sau một khoảng thời gian bay ngược hướng mặt trời mọc thì họ cũng đã đến nơi , đến toà pháo đài uy nghi , tráng lệ , nơi kẻ ngự trị khu vườn này đang sinh sống  , những bức tường làm bằng bê tông khiến con người ta có cảm giác lạnh sống lưng , những tiếng dù dù của con sinh vật đang đứng trên trần nhà kia , nó thở ra một cái hơi lạnh tẻo nhưng lại rất mát mẻ nhưng lâu ngày nó lại khiến cho con người ta có cảm giác khô trong người . Họ bay qua cửa chính vào phía trong toà thành , nép vào phía trên một cái tủ kính , phía dưới và trong tủ chứa đầy những lọ , chai thuốc trừ sâu , họ nhìn vào cái bao gần đó nó chứa đầy những chai thuốc ấy , có thứ còn chút ít chưa hết nữa .
Giữa phòng là một người đàn ông , lão ta tướng không gầy mà cũng không mập , lão ta mặc một bộ áo bà ba , mang một chiếc khăn trên vai và trước ngực để mỗi khi ra mồ hôi là có thể lấy và lau . Bên cạnh lão là một bộ bình trà với ly trà đã uống được phân nửa . Trước lão là mục tiêu của họ , nó có 2 phần một phần có thể hiện ra cả thế giới bên trong , họ dường như có thể thấy cả khu vườn của họ và lão ta gọi đó là màng hình , còn phần kia chứa những kí tự đặc biệt tụi nó không có ý nghĩa gì cả , dường như là không một con dơi nào có thể dịch được những những kí tự đó là viết tắt của chữ gì và lão ta gọi đó là bàn phím .
Bỗng từ sau nhà một đứa trẻ bước ra , nó cầm trên tay là cây ná thun và một vài viên đá lụm ngoài đường , nó van xin người đàn ông kia được ra ngoài chơi nhưng lão ta đáp lại bằng câu trả lời : " Không ! " làm thằng nhỏ ngồi ôm mặt đứng một góc ở phía trong nhà , tay nó cứ kéo rồi thả cái ná thun không có đạn ấy , cứ vậy hoài .
Sau một khoảng ngắm nhìn thì họ cũng quyết tâm hành động , bay một hơi tới cái Máy Tính ấy với phương châm Nó Chưa Hư , Ta Chưa Về . Tiểu đội dơi với khẩu hiệu " Tiến lên ! " của Cầu Vồng đã xung trận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro