Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vũ trụ rộng lớn có vô số dãy ngân hà chứa đựng hàng trăm ngân hà, rồi trong đó lại có rất rất nhiều những hệ hành tinh khác nhau nữa, lạc giữa vô vàn các hệ hành tinh chính là Hệ Mặt Trời của chúng ta, cũng vừa hay giữa Hệ Mặt trời lại có một hành tinh có sự sống chính là Trái Đất để tất cả chúng ta cùng nhau sinh sống. Không cảm thấy kỳ diệu sao? Vậy thì lại nói tới mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta cũng chính là nột điều kỳ diệu bởi vì chúng ta đang được sống. Kể từ chúng ta chỉ là một chiếc phôi bé xíu trong bụng của một người mẹ thì chúng ta đã được trao cho cái gọi là sự sống và sau đó là một đời người. Đời người nói dài cũng chẳng dài nói ngắn cũng chẳng ngắn, mà mỗi cột mốc trong cuộc đời lại là một điều kỳ diệu nữa. Tỉ như khi con người ta bước vào tuổi ba mươi...
Jeon Jungkook cũng là một người vừa bước qua tuổi ba mươi, một mình độc thân sống một căn hộ nhỏ ấm áp gần trung tâm Seoul. Ba mẹ của anh thì lại sống ở tận Busan, hai ông bà cũng lớn tuổi rồi không thích hợp sống ở mấy nơi quá náo nhiệt. Jungkook sống xa nhà cũng quen rồi, cũng vì tính chất công việc nên một năm anh chỉ có thể tranh thủ mấy diệp nghỉ lễ lại chạy về thăm nhà hoặc cũng có khi bố mẹ sẽ lên Seoul chơi mấy hôm lại về.
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác khi mà mặt trời bắt đầu ló dạng, thì người con trai trên chiếc giường ấm áp kia lại bắt đầu thức dậy. Việc đầu tiên sau khi thức dậy không phải là vệ sinh cá nhân hay tập thể dục mà chính là hầu hạ "tiểu tổ tông" ngoài cửa sổ.
Trên bệ cửa sổ, một chú chim bồ câu đang dùng chiếc mỏ bé xinh màu hồng gõ từng hồi "cộp...cộp...cộp" lên tấm kính cửa sổ, không những vậy nó còn cất tiếng kêu "grù...grù..." như đang muốn thúc giục người bên trong phòng mau chóng mở cửa ra vậy. Thật ra, Jungkook là một người rất thích nuôi thú cưng, cũng rất muốn nuôi thú cưng. Anh sống chỉ có một mình, không tránh khỏi sẽ có những lúc cô đơn nhưng cũng vì quá bận nên anh không thể chăm sóc chu đáo được nên lại thôi không nuôi. Còn chú chim bồ câu này thì lại khác. Từ lúc Jungkook vừa chuyển về sống ở căn nhà này thì sáng nào nó cũng đến gõ cửa sổ, xua đi mãi không chịu đi, sau đó anh thử cho nó vài mẫu bánh mì, ăn no xong lại mổ mổ tay anh rồi bay đi. Mà việc như vậy cứ tiếp diễn mãi rồi thành thói quen lúc nào không hay, trong lòng Jungkook cũng coi nó như thú cưng nuôi trong nhà luôn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay khi anh vừa mở cửa sổ ra thì vị "tiểu tổ tông" nào đó đã không kịp chờ mà trực tiếp mổ luôn bánh mì trên tay anh.
"Ấy...ui...sao mi lại hấp tấp như vậy chứ con chim ngốc tham ăn này"
Mặc dù trong câu nói mang giọng điệu trách mắng nhưng trong mắt của anh lại chứa đầy những tia cưng chiều. Cũng vì đã quá thân thuộc với nhau, nên trong lúc chú chim nhỏ đang ăn Jungkook lại tranh thủ vuốt ve bộ lông của nó, ngắm nhìn bộ dáng tham ăn của nó. Sau nột lúc, dường như đã no nê, chú chim nhỏ lại rỉa rỉa bộ lông vài lượt rồi cất tiếng "grù... grù..." như đang nói tạm biệt, vỗ đôi cánh bay đi. Jungkook dời mắt trông theo hướng mà cánh chim nhỏ bay đi, nơi đó tràn ngậm ánh dương, bầu trời xanh cao cùng những đám mây tránh lại rộng lớn vô cùng mặc sức cánh chim kia chao lượn. Trong đầu anh giờ đây đột nhiên có một ý nghĩ, đó là muốn bản thân trở thành chú chim bồ câu kia... Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi lại như đột nhiên mà thốt lên:
"Thích thật đó!"
Câu cảm thán đó rốt cuộc là đang nói thích điều gì vậy? Thích cái khung cảnh buổi sáng yên bình này sao hay là thích sự tự do của cánh chim bồ câu kia, cũng không rõ nữa...

Trong gian bếp nhỏ, anh lại bắt đầu ngày mới bằng việc nấu bữa sáng. Jungkook là một người "biết ăn", để thỏa đam mê ăn uống của mình anh đã học nấu ăn, tuy không thể ngon xuất sắc như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng mùi vị lại rất ra gì. Khẩu phần của bữa sáng hôm nay là một chiếc bánh mì sandwich kẹp trứng.

Jungkook mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng cùng với một củ hành tây. Trước tiên là phải luộc trứng, thả hai quả trứng vào nồi nước bên cạnh, với tay lấy con dao nhỏ anh nhuần nhuyễn xử lý củ hành tây. Vừa được lấy từ tủ lạnh ra nên khi cắt hành ít bị cay mắt hơn hẳn, hành được băm nhỏ ra cho vào bát, chỉ cần nửa củ hành thôi nửa còn lại cho vào túi zip trả lại vào tủ lạnh. Đặt chiếc chảo lên bếp, Jungkook cho một ít dầu vào chảo, bỏ hành tây vào xào cho thơm lên cũng là để nó bớt đi vị hăng. Tiếng xì xèo khi xào, tiếng ục ục của nồi nước luộc trứng bên cạnh đang sôi trong căn bếp nhỏ lại hòa vào âm thanh của những sự vật xung quanh làm cho buổi sáng không còn nhạt nhẽo nữa mà nó lại rộ ràng sinh động đến lạ. Là do ta chưa thật sự sống đủ chậm để cảm nhận hay là do cuộc sống hiện đại quá hối hả?

Trở lại với bữa sáng, Jungkook đã vớt hai quả trứng ra, bóc sạch vỏ cho vào bát hành. Dùng chiếc muôi to tán nhuyễn phần trứng và trộn đều cùng phần hành đã xào qua, thêm vào ít cá ngừ đóng hộp, trộn đều tất cả. Sau đó thêm vào chút sốt mayonnaise, xíu muối, cuối cùng là chút tiêu vậy là xong phần nhân bánh. Sandwich được cắt bỏ đi phần rìa, cho phần nhân lên. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại chiếc sandwich thật chặt, cắt đôi phần bánh ra. Đi kèm hôm nay của bữa ăn là một ly trà thảo mộc. Sandwich mang nhiều vị béo rồi nên dùng trà để giảm bớt là thích hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro