Chương 1: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng nóng tại thành phố H.

12h30 trưa, tại trường đại học T, trong phòng học máy tính.

" Các em sẽ bắt đầu thi khi tôi nói bắt đầu, click vào ô làm test để hiện nội dung! Các em có 60 phút để làm bài."

Thầy giám thị nói với giọng đều đều, trong phòng im lặng chờ bắt đầu.

Hôm nay là kỳ thi trước nghỉ hè của đại học T. Ai cũng lo lắng, cố gắng hết mình vì kỳ nghỉ hè viên mãn.

Máy số 153, trước màn hình là một cái đầu bù xù, cặp kính cận to dày che lấp khuôn mặt trắng bầu bĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, cặp mắt đen láy híp lại thành một đường cong mỏng. Tay nhanh chóng click chọn câu trả lời, đầu thiếu niên gật gù.

" câu hỏi dễ như thế, Bắp đại gia ta sao lại không biết làm, ha hả..."

" mày điên rồi sao Minh Kỳ, không cứu vớt đời anh em mà ngồi đó cười" Hoài Vũ oán hận.

" em gái mày, thế đứa nào bảo là tao sẽ được điểm A+ cho coi...." dĩ nhiên Minh Kỳ sẽ không đần tới mức la hét lên điều này.

Hít một hơi sâu, vừa định mở mồm, giám thị đầu hói đã đứng chờ bên cạnh.

" làm xong rồi sao, xong rồi thì đi về"

Mồ hôi lạnh " thầy có thể không xuất hiện bất ngờ vậy được không?". Cả hai không hẹn cùng nghĩ.

Minh Kỳ dùng ánh mắt nói với Hoài Vũ

" tự cầu phúc đi anh em, gia hy sinh rồi"

" chị gái mày bắp.....!?"

" gia không có chị gái, gia chỉ có ba mẹ, có chó... không được úp mũ cho gia"

Kết thúc phần thi và bỏ lại anh em đi về, Minh Kỳ cảm thấy cũng không áp lực gì mấy.

Đỗ Minh Kỳ, đã là sinh viên năm 3 trường đại học T, 20 cái xuân mà vẫn ngu ngơ với cuộc sống, nhũ danh gọi yêu " Bắp" . Đặc điểm nhận dạng: thanh niên muộn tao, hay gợi đòn, đặc biệt là một phần tử NGÔ LUYẾN. Vì sao ư? Đơn giản là Kỳ em đây yêu bắp tới mức điên cuồng. Tại sao? Chắc tại tác giả là mẹ ghẻ ( tác giả: ta không có, ta không hành con ruột :))) rồi Bắp sẽ biết ).

Còn về người bạn lúc nãy,*lắc đầu*, tên đó sau này có dịp sẽ nói, trước hết cứ ái mộ Bắp gia đây đi *cười*.

Dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, tiện tay quạt vài cái, ngửa mặt nhìn trời

" ông có thể cho tiên nữ quạt thêm cho tôi miếng gió không??". Không ngờ trời cũng tiết kiệm.

Bò lê lết cuối cùng cũng về tới nhà, quăng balô vào góc phòng. Thay nhanh cái T-shirt và quần cọc, bắn nhanh về hướng bếp.

" mẹ đại nhân, có đồ ăn không vậy, sắp thành trái bắp bị đục rỗng rồi"

" nhảm nhí, mày không có gì làm à, hở tý là ăn, mày có nước là bắp rang chứ bắp rỗng gì nữa"

" hề hề, mẹ à, con trai mẹ là trái bắp mập mạp xinh xinh nhưng cũng cần chăm bón mà"

" ấy ấy, cái mui đó mà vào đầu là tiêu đấy, ngu người thì ai nuôi mẹ về già đây, xí"

" hai mẹ con không chiến nhau một ngày thì không ăn ngon mà" ba Bắp thở dài, than vãn với Bắp non

Bắp non dùng đôi mắt long lanh nhìn một cách đồng tình về phía ba Bắp. Tiện đây, bắp non là chú Chow Chow một tuổi do Bắp gia nhặt về, còn về phần tên... thổ tới mức không muốn bàn. ( Bắp: rõ ràng là cô đặt sao lại nói ta. Hủ: tiểu ngô, con nhiễm phim Hồng Kông quá rồi.. Bắp:.........).

Sau khi càn quét một bàn 4 món, 2 canh, tráng miệng. Minh Kỳ cuối cùng thõa mãn, tay cầm túi thịt bò khô, vừa đung đưa vừa hát " chó nhỏ vẫn nhìn, Bắp gia vẫn ăn, thịt bò khô của gia~". Bỏ lại sau lưng ánh mắt oán hận của Bắp non.

Vào phòng, bật PC lên, vừa rung đùi vừa ăn. Màn hình sáng lên, vội vàng chọn vài bộ phim có vẻ thú vị. Chợt liếc mắt thấy bảng xếp hạng review phim. Hứng thú nổi lên

" dào ... cái gì mà phim ám ảnh, không dám ngủ, ha hả còn nói gì mà bộ phim kinh dị đáng giá...thật không biết nó ra sao"

Nhấn nhanh vào link phim, trong khi chờ phim chạy, liếc sơ qua phần giới thiệu, chau mày. " Thời kỳ sinh hóa"??? Rating 20+?? Zombie??...

( tỉnh lược phần coi phim, bỏ ngoài tai tiếng hét chói tai của mỗ bắp nào đó... )

Minh Kỳ mặt xanh mét ngồi trước máy tính, cả người run rẩy, răng không ngừng va đập

" em gái mi, ta mới không sợ, chỉ là hơi.....hơi....". Anh Bắp nào đó im lặng.

" thôi ngủ... mai tìm Bắp non an ủi tâm hồn thuần khiết của mình."

Tối hôm đó, mỗ bắp nào đó đã có chuyến phiêu lưu hạnh phúc trong thế giới zombie ( trong mơ =]]]]] ).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro