chương 3 : bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Minh Kỳ đang ngồi trước tivi xem chương trình thực tế. Không khí đêm im ắng bao trùm cả căn phòng. Gió lùa vào cửa sổ, khiến cánh cửa va đập mạnh, tạo nên âm vang trong phòng. Minh Kỳ rùng mình, nhanh chóng bật dậy mở đèn lên.

" .... làm như đang đóng phim kinh dị vậy...."

Minh Kỳ vuốt ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhanh chân chạy đến sofa và ôm Bắp non vào lòng mà chà đạp

" Bắp non à... mày phải an ủi cái tâm hồn bé bỏng của tao.."

" lạy ông chủ...ông mà monh manh thì tôi chả phải là mảnh như lụa, yếu như hoa sao?*hắc tuyến*

Dường như cảm nhận được tia khinh bỉ trong mắt Bắp non, Minh Kỳ nhìn thẳng vào bé Pet nào đó, oan uổng khóc

" mày đúng là đứa vô ơn, tao đem mày về, nuôi ăn nuôi ở, được ngắm tao mỗi ngày mà mày lại khinh tao như thế..."

"........." * quay đi* mới không thèm.

"....nhịn ăn nhá, ngủ ngoài sân nhá, gia cướp gái của mày!!...."

" huh????" gái của tôi cũng là chó mà. Đúng là không phân biệt chủng tộc mà..huhuhu...

" ha ha ha... dám khinh bỉ gia"

Đảo mắt nhìn sang tivi, tiếp tục xem, mặc kệ Bắp non đang vẽ vòng trong góc. Tivi đang chiếu chương trình " 100 ngày nơi hoang dã". Mỗ bắp nào đó xem chăm chú, đầu liên tục gật gù, uhm, có vẻ hay đó.

" đậu móa, dùng nhánh cây cũng tạo lửa được hả?? Mài gót, lột da thỏ kinh quá..."

"....đáng sợ..."

-- ta là phân cách tuyến náo loạn trong nhà---

12h đêm

" haizz đi ngủ thôi... mai sang nhà Hoài Vũ ăn ké..." ( hủ: *vạch đen* sao lại mất giá thế con)

Khi đang đóng cửa sổ của phòng mình, chợt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đang dần chuyển biến, màu đỏ tím bao trùm cả bầu trời, những đám mây cuồn cuộn trải dài như trước bão tố. Bầu không khí như đang đè nén chờ bùng phát, Minh Kỳ cảm thấy lòng ngực như bị ai bóp nghẹn.

"....sao tự nhiên có linh cảm xấu vậy nhỉ..." *thình thịch*

Đêm hôm đó, Minh Kỳ đang ngủ, bỗng dưng, cả cơ thể như bị kiếm đâm xuyên qua. Chân mày theo phản xạ chau lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng rên đau đớn bật ra nặng nhọc, cả người như quằn quại trong lửa. Ngọn lửa xanh lam không ngừng lan tỏa và thiêu đốt từng bộ phận.

" đau....ư ... khốn nạnnn.." Minh Kỳ nghiến răng.

Nhìn Minh Kỳ lăn lộn trên giường, Bắp non lo lắng đi vòng quanh giường, dùng mũi đụng vào cánh tay của Minh Kỳ.

Đang lo lắng cho cậu, lỗ tai bắp non chợt nhếch lên, tiếng gầm thét như bên tai. Bắp non gầm ghè, toàn thân vào trạng thái công kích. Như mũi tên bắn ra phía ngoài ( hủ: vâng nhà có cửa cho thú cưng)

Bỏ lại bên trong, Minh Kỳ đanv quằn quại chiến đấu với cơn nóng thiêu đốt.Nếu như có người khác ở đây, chắc chắn họ sẽ giật mình vì toàn thân Minh Kỳ được bao bọc bởi ngọn lửa xanh.

" em gái mi, như vậy thì thành bắp rang thật quá...." mỗ bắp nào đó điên rồi.

-- hôm sau phân cách tuyến--

Sau một đêm bị hành hạ, Minh Kỳ thức dậy với cơn choáng váng. Làn da vốn dĩ hồng hào nay lại trở nên trắng bệch, xanh xao như bị bệnh lâu năm.
Nhìn quanh nhà, Minh Kỳ hoang mang

" bắp non đâu rồi??"

Bóng dáng của bé chow chow như biến mất khỏi căn nhà. Tìm khắp nhà, lục tung mọi góc vẫn không tìm thấy bé Bắp đâu.

* cắn móng tay* " em gái mi tên trộm, dám mon men bé cưng của ta"

Quay đầu vào phòng, khẩn cấp thay quần áo. Minh Kỳ chân trước chân sau, cầm lấy chùm chìa khóa bay nhanh về phía cửa ra vào. Tay vừa đẩy cửa ra, mỗ Bắp nào đó đã bị tình cảnh bên ngoài làm cho há hốc mồm. Tình huống bên ngoài yên tĩnh một cách bất thường. Trên phố không người qua lại, đèn đường vẫn còn chớp tắt không ngừng. Âm thanh xào xạt của lá cây càng làm không khí thêm trầm trọng. Minh Kỳ cứng đờ người, một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng tới đại não. Minh Kỳ thở dốc, tâm trạng trở nên hoảng sợ và hỗn loạn...

" sao lại thế... sao mọi thứ trở nên kỳ lạ như thế."

Vội vàng trở vào trong nhà. Hớt hải đóng chặt cửa, bấm nhanh số điện thoại nhà họ hàng ở nước O. " tút...tút...số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..xin gọi lại sau"

Giọng nói như chặt đứt sợi dây thần kinh của Minh Kỳ. Cậu trượt từ từ xuống nền nhà lạnh lẽo. Sống lưng từng đợt từng đợt ớn lạnh. Vành mắt cậu đỏ au, sợ hãi như cắn nuốt cả cơ thể.

" tôi phải làm sao đây... mọi thứ sao lại thế này". Minh Kỳ úp mặt vào hai cánh tay.

Ngày đầu của mạt thế bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro