đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hai em uống nước. Bà sữa của bà.
-lại sữa bà k uống.
-sao dc bà phải uống sữa chứ .-p.anh nói.
-n.khanh mời e.
-vâng cảm ơn.
-em cũng thích sách nữa à?
-vâng .
-lại đây nói chuyện với bà lát về bà cho cháu mượn vài quyển.
-vâng cảm ơn bà.
-hai em ở đây nói chuyện với bà nhá.
Nói rồi t.anh chạy mất tiêu.

-cái thằng nhóc này...
-ấy chết quên mang trái cây vào rồi. -p.anh nói
-cậu thật là. Mau đi lấy đi. -n.khanh nói
-thôi cậu đi đi.
-hai cháu đến là bà vui rồi cần gì mua đồ.
-sao dc bà đã mua tới rồi mà k mang vào coi sao dc ạ. Để cháu đi lấy cho.-n.khanh nói rồi đi ra

Đi ra khỏi cửa thì lại k bc rẻ phải hai trái.
Cuối cùng quyết định rẽ phải. Đi đc một đoạn nghe tiếng gọi cô quay quay lại
-vị tiểu thư đây cho hỏi cô là ...
-à tôi là khách của bà và ak tuấn Anh .
Tôi muốn ra xe lấy đồ nhưng k bc di đường nào.
-vậy a. Nhưng đây là đường xuống bếp a. Nếu ra sân thì phải đi ngược lại ạ.
-vâng cảm ơn cô cho hỏi cô là...
-tôi là giúp việc ở đây .
-cảm ơn cô nha.

Nói rồi n.khanh đi về hướng ngược lại nhưng dc một lúc lại nghe tiếng gọi
-n.khanh
-a ak t.anh
-sao em lại ở đây ?
-em đi lấy giỏ trái cây để quên ngoài xe ạ.
-vậy à nhưng đây là đường ra vườn. Nếu e muốn ra xe thì phải rẻ trái ở hướng kia.
-vậy à. Haizzz lại nhầm.
-em bị lạc sao?
-à k chỉ là...a anh có bận gì k có thể giúp e ra xe dc k?
-đc để ak dẫn e đi.
-cảm ơn.

T.anh dẫn n.khanh ra xe trên đường đi hai người nói vài câu.
-sao nhà ak như vậy lại để bà đi bán?
T.anh ngừng lại nhìn n.khanh
-ơ...a...ak k muốn nói thì thôi.
-lúc trước khi bà ak phát hiện mình bị bệnh tim bà đã suy sụp rất nhiều. Bà cứ thích ra ngoài nói chuyện nhưng đi nhiều bà lại mệt. Ở nhà lại k cho bà ra ngoài. Em coi ở cái khu ngoại ô này có dc mấy nhà. Toàn là biệt biệt thự với khu nghỉ dưỡng da số là của các nhà giàu để dành nghĩ dưỡng. Ít người nên bà càng buồn rồi bệnh lại càng trở nặng. Bác sĩ khuyên nên chiều theo sở thích của bà đừng quá ràng buột bà. Thế nên nhà ak mới mở tiệm cho bà cũng chẳng có thu nhập gì chủ yếu là mấy bà bác rồi mấy đứa nhỏ qua chơi lâu lâu lại có khách qua đường ghé vào nói chuyện nên sức khoẻ bà tốt lên.
-vậy a.
-hôm nay hai em tới nhà bà thực rất vui.
-vậy à.
Tới phòng bà t.anh mở của cho n.khanh vào.
-n.khanh hôm nay hai cháu ở lại ăn cơm với bà nhé.
-vâng hôm nay tụi cháu tới là để ăn trực nhà bà nha. - p.anh nói
-ai chứ chỉ có cậu thôi nha.-n.khanh cãi lại .
-sao chứ chỉ có mình à?
-đúng đó cậu ăn một mình đi.
-bà ơi n.khanh k chịu kìa bà. -p.anh giả vờ làm làm nũng
-n.khanh cháu ở lại ăn với bà nhé.
-ở lại đi k có mình cậu cũng k về dc.-p.anh dọa
-dạ cháu chỉ đùa tí thôi mà.

Vậy là p.anh và n.khanh ở lại ăn trưa với bà và ba mẹ t.anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro